6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa comeback đã qua, TXT được nghỉ phép ba ngày. Beomgyu đã dành trọn ba ngày nghỉ đó để về Deagu với bố mẹ.

Vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ trưa thoải mái, Beomgyu lon ton chạy ra ngoài xóm hít thở không khí. Và ánh mắt cậu va vào bãi đất trống trong công viên, nơi mấy nhóc cấp 3 đang chơi bóng chuyền. Đúng lúc chán, Beomgyu liền chạy ra chơi chung. Mấy nhóc này đều là hàng xóm quen thuộc nhà cậu hết, nên cậu rất được chào đón.

Beomgyu vốn là người cũng có chút năng khiếu thể thao, nếu chỉ tính trong tubatu thì cậu là trùm, không thể chối cãi. Dù vậy, khi bước đầu tiếp xúc với một môn thể thao mới như bóng chuyền, cậu cũng không tránh khỏi lúng túng.

Chơi bóng chuyền khó hơn cậu nghĩ nhiều, mấy nhóc kia chỉ dẫn nhiệt tình lắm nhưng cậu vẫn chưa tiến bộ được mấy. Đúng là cái thân này già rồi, hồi xưa học cái gì cũng nhanh, chơi cái gì cũng lẹ.

Ầy. Mấy thằng nhóc cậy có kinh nghiệm chơi lâu nên cứ trêu cậu kém hoài à. Ai mà chấp nhận được, nên Beomgyu trong cơn tức giận liền khiêu chiến với chúng nó một trận vào lần sau luôn, sợ gì mà không dám. Đám bọn bây mà biết anh đây quen với Choi Yeonjun - tay đập số 1 Hàn Quốc, thậm chí còn được người ta theo đuổi thì chỉ có mà lác mắt.

________

Beomgyu trở về nhau sau một buổi chiều rong chơi. Ăn cơm, tắm rửa xong cũng đã là 9 giờ tối, liền nằm lên giường nghịch điện thoại. Cậu vào check tin nhắn trong các nhóm, trả lời qua hết rồi thì thấy tên Yeonjun vẫn đang hoạt động nên liền chủ động inbox:

Beomgyu
"Nè anh Yeonjun, tui cần nhờ anh một việc. Đám trẻ con trong xóm tui chê tui chơi bóng chuyền gà nên tui khiêu chiến với bọn nó rồi. Anh làm sao mà giúp tui thắng chúng nó, rồi tui bao anh đi ăn bánh đúc."

Yeonjun

"Cái này thì dễ thôi, bao giờ đến câu lạc bộ anh chỉ cho vài đường cơ bản."

"Anh nhớ em quá, mới một ngày xa nhau thôi mà anh đã nhớ em lắm rồi."

Khiếp, ông nội này làm như cậu với ổng luôn kề nhau 24/24 không bằng ấy. Tính đanh đá lại nhưng Beomgyu nhớ ra là mình đang nhờ vả người ta mà, nên liền nịnh bợ mà nhắn:

"Để bao giờ tui lên Seoul thì tui qua."

Ý Beomgyu có vậy à, là qua để anh dạy cho đánh bóng chuyền. Nhưng trong đôi mắt của người đang yêu, Yeonjun chỉ thấy rằng anh nói nhớ em, và em trả lời là sẽ đến với anh sớm thôi. Một tin nhắn ấy đã khiến anh lâng lâng trên mây cả ngày.

________

Thấm thoát đã hết 3 ngày nghỉ, Beomgyu tạm biệt gia đình và lên Seoul. Như đã hẹn, đúng giờ cậu xuất hiện ở trước câu lạc bộ rồi gọi điện thoại cho anh:

- Alo, tôi đến trước cửa rồi.

Cúp máy, Yeonjun ba chân bốn cẳng vù vù chạy ra cổng. Vừa mới thấy bóng hình xinh đẹp của crush, anh đã toe toét cười rồi dẫn cậu vào trong.

Đột nhiên trong khu vực của một đám dân thể thao cao, to, không đen, cũng không hôi lại xuất hiện một cậu idol mảnh mai, da trắng, môi hồng, mắt long lanh, còn đi chung với đội trưởng nên không thể tránh khỏi việc ánh mắt của tất cả mọi người dồn vào cậu. Beomgyu ngại ngùng cúi chào mọi người rồi chạy bám sát theo Yeonjun. Bình thường cậu dễ kết bạn lắm, nhưng không hiểu sao hôm nay lại hơi ngại xíu.

Yeonjun dẫn cậu vào một căn phòng nhỏ, thực ra cũng không nhỏ lắm, nó chứa vừa một sân tập cỡ nhỏ. Anh gọi đây là "phòng suy ngẫm", nơi dành cho những ai đang quá stress giải tỏa. Vì nó nhỏ, đem lại cảm giác an toàn hơn so với sân tập to lớn ngoài kia. Beomgyu tỏ ra thích thú với sự tinh tế này của câu lạc bộ.

Yeonjun cầm một quá bóng rồi nói:

- Em học tới đâu rồi? Biết đỡ bóng chưa?

- Cái này thì tôi biết rồi.

Beomgyu tiến tới giữa sàn, hạ chân xuống, vươn hai tai đan chặt vào nhau ra phía trước, tạo dáng đỡ bóng chuyền mà đám nhóc hàng xóm bảo là dáng chuẩn. Yeonjun bật cười ha hả:

- Hahaha, ai dạy em đứng như vậy thế?

Beomgyu biết có lẽ mình làm sai rồi nên ngượng chín mặt, cọc lại với anh:

- Anh cười cái gì mà cười, tôi không chuyên môn làm được như vậy là tốt lắm rồi ấy. Anh nín cười mau cho tôi.

Yeonjun vậy mà cố nín cười lại thật, mắt sáng lên, như vừa nhận ra cái gì. Anh ngay lập tức làm dáng mẫu cho Beomgyu xem.

Đúng là người có năng khiếu, cậu ngay lập tức sao chép được y nguyên lại. Nhưng như vậy thì đâu có đúng ý Yeonjun, mà không đúng thì anh cũng buộc cho nó đúng. Yeonjun, không có một chút ngượng miệng, nói:

- Sai rồi, em phải làm thế này nè.

Thế là Yeonjun tới gần, lợi dụng lí do sửa dáng cho cậu mà bắt đầu... sờ đông sờ tây sờ nam sờ bắc. Beomgyu lúc này lại ngây thơ lạ, chẳng nhận ra mình đang bị lợi dụng, cứ thầm cảm thán trong đầu rằng ông này tận tâm thiệt đó.

Cứ như vậy, buổi học đánh bóng chuyền đầu tiên của cậu kết thúc trong sự hớn hở của Yeonjun (Beomgyu thì chẳng hiểu làm sao mà ổng vui thế).

________

Cậu đang sắp xếp đồ về thì nguyên đội bóng xuất hiện bảo là hôm nay họ đi liên hoan, tiện thể có cậu ở đây nên mời đi chung. Beomgyu đã từ chối rồi đó chứ, nhưng họ nhiệt tình quá quá, đâm ra cậu cũng ngại, đành đồng ý. Khi mọi người vãn bớt, Yeonjun nói:

- Nếu không thích thì em không đi cũng được. Cứ về đi, kệ chúng nó.

Choi Yeonjun, nhân danh đội trưởng, cực kì tự tin rằng đám nhóc kia sẽ không dám quấy gì thêm nếu bị anh dọa. Anh để ý nãy giờ Beomgyu khó xử lắm, nên anh cũng khó chịu theo, liền bảo cậu về trước đi.

Beomgyu rung động trước sự quan tâm của anh, cảm ơn anh một tiếng nhưng cậu vẫn quyết sẽ đi, dù sao cũng đã đồng ý với người ta rồi.

________

Bữa ăn của vận động viên thể thao diễn ra cực kì náo nhiệt. Beomgyu lúc đầu còn ngại, khép nép kế bên anh Yeonjun. Nhưng vì vốn dĩ là người hoạt bát, nên khi tìm được chủ đề chung, Beomgyu liền bật công tắc chiếc motor trong miệng và vặn hết tốc lực.

Yeonjun sợ cậu sẽ ngượng lắm, dù sao cũng toàn người lạ cả, nhưng hình như anh lo hơi xa. Beomgyu hòa nhập rất tốt, thậm chí còn sắp có nguy cơ hòa tan luôn rồi. Nãy giờ cứ nói chuyện mãi với mọi người mà quên cả anh ngồi cạnh luôn. Yeonjun buồn, Yeonjun tổn thương, nhưng Beomgyu không thèm quan tâm.

Thật ra nãy giờ trò chuyện với mọi người, Beomgyu có một thắc mắc. Chẳng lẽ nhìn cậu già lắm à mà ai cũng gọi cậu bằng "anh".

- Tại sao mọi người lại gọi em là anh vậy? Có khi em nhỏ tuổi hơn mọi người đó.

Cả bàn cười rộ lên, rồi có một người như súng liên thanh bắn ra câu trả lời:

- Tuổi tác không phải là vấn đề đâu anh. Quan trọng là tụi em gọi anh Yeonjun là anh, nên cũng gọi anh như vậy. Ầy, anh thông cảm, tụi em quen rồi, anh đội trưởng cũ có người yêu nhỏ hơn bọn em mấy tuổi mà tụi em vẫn cứ gọi là chị dâu mà. Nên tuổi tác không phải là-

Thật đáng tiếc, trước khi hoàn thành nốt câu nói, cậu trai này đã bị Yeonjun lấy tay bịt miệng rồi ném ra ngoài. Lí do là tại vì ăn nói xàm, làm Beomgyu của anh ngượng chín như con tôm luộc. Còn anh cũng không thích lời lí giải đó lắm đâu, chắc chắn đấy. *cố gắng che đi khóe miệng đang được nâng cao và sự hài lòng dâng lên dần*

________

Bữa ăn tối kết thúc, mọi người lôi kéo nhau đi tăng hai nhưng Beomgyu xin về trước, vì cậu không chịu được cảm giác ngại muốn chết này nữa. Beomgyu về thì Yeonjun cũng về, anh viện lí do vì em uống say rồi, về một mình không an toàn đâu.

Hai người bịt kín mặt mũi, đi bộ trên phố. Lúc tới một hàng thuốc ven đường, Yeonjun vào mua cái gì đó, mà Beomgyu cũng chẳng quan tâm. Anh bắt taxi cho cậu, và trước khi lên xe, anh liền dúi vào tay cậu một túi nhỏ gì đó và nói:

- Hôm nay em mới tập đỡ bóng một chút thôi mà tay đã tím xanh tím đỏ rồi. Về nhà bôi thuốc này vào nhé. Làm idol thì phải chăm sóc vẻ bề ngoài thật cẩn thận biết chưa? Lần sau anh sẽ không cho em tập nhiều nữa đâu.

Beomgyu nhận lấy túi thuốc, cảm thấy lòng mình thật ngọt ngào. Cậu quay ngang, quay dọc nhìn đường xá, chẳng biết nghĩ gì mà đột ngột nhướn người, hạ lên má Yeonjun một cái hôn mềm mại rồi đóng cửa xe đi mất.

Ôi, Yeonjun chết mất thôi.

________

Đây là câu chuyện của một ngày xa trong tương lai, khi Yeonjun và Beomgyu đã chính thức hẹn hò:

- Áaaaaa, Choi Yeonjun kiàaaaaa

Đám nhóc ở Deagu chính thức bị choáng ngợp vì được gặp thần tượng của mình. Đã vậy lại còn được chơi chung nữa.

- Để anh đánh với mấy nhóc một trận nhé. Có muốn không?

Cả lũ nhóc hò hét lên có muốn, rất muốn. Trong khi đó, Beomgyu đứng một bên lấy hai tay che mặt. Ôi trời ơi, chỉ vì cậu học mãi không tiến bộ nên anh đã trực tiếp về đây quyết đấu với mấy nhóc hàng xóm giùm cậu luôn rồi.

Trận đấu kết thúc, đội cậu thắng đúng như dự đoán. Yeonjun quay qua chỗ Beomgyu:

- Đó, anh bảo em mà. "Cái gì người khác làm được thì nhờ họ". Như thế có phải nhanh không.

Anh tới gần, cười răm và thì thầm nhỏ vào tai cậu:

- Còn nữa, vì anh không biết hát nên đành trăm sự nhờ em hát mẫu cho anh bài ca bảng chữ cái "a ă â" vào tối nay hết đó nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro