ngoại truyện: tình tự yêu ma.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Thôi Nhiên Thuân cắn một miếng bánh, ở đây thì ngày nào của hắn trôi qua cũng quá sức buồn chán. Từ ngày về cái làng này chẳng được tích sự gì, trời còn chưa tối người dân đã đóng cửa tắt đèn ở hết trong nhà. Hắn nhớ những đêm náo nhiệt ở kinh thành, nhớ những ánh đèn sáng rực mặt sông, nhớ những cung đàn réo rắt cùng tiếng hát ca nữ vang vọng khắp cả phủ.

Dù gì nơi đó cũng là chốn phồn hoa, hắn cảm thấy mình không hợp với cái xó xỉnh này, mà lúc về còn lòi đâu ra một thằng nhỏ là em trai của hắn. Điều này làm hắn ghét cay ghét đắng, hắn ghét Thôi Tú Bân, cho nên hắn không thiếu cách để xả đi cơn khó chịu trong lòng mình.

Đương lúc nghĩ xem có nên rời làng về kinh thành không thì bên ngoài trời đổ một cơn mưa lớn, mưa như trút nước, trời đất tối sầm. Trong lòng hắn cũng nổi cơn giông bão y hệt ngoài kia, hắn chán nản lầm bầm vài câu mắng chửi, Thôi Tú Bân hầu quạt bên cạnh bất đắc dĩ trở thành người chịu trận mà lắng nghe những lời đó của hắn.

Rồi từ ngoài cổng có tiếng ồn ào, ông Thôi đi từ sáng bây giờ trở về giữa cơn mưa bão, trên tay bế theo một đứa trẻ. Gia nhân xúm xít vây quanh lấy khăn lau cho ông, lau cho cả đứa trẻ. Ông Thôi quay sang dặn dò bà Thanh quản gia mấy câu, thấy hắn ngồi đó cũng tiến lại gần, nhỏ nhẹ nói.

"Từ giờ đứa trẻ này sẽ ở lại đây, con để ý đến nó một chút."

Nói xong ông rời đi mà không cần nghe hắn trả lời. Hắn cũng chẳng buồn nhìn lấy một cái, mối quan hệ giữa hai người cứ không mặn không nhạt như vậy kể từ khi hắn sinh ra. Nhưng dù gì cũng đỡ hơn cách ông đối xử với Thôi Tú Bân.

"Một đứa còn không đủ hay sao, giờ còn thêm..."

Chưa dứt lời, Thôi Tú Bân đã thấy Thôi Nhiên Thuân như hóa đá, miếng bánh trên tay hắn cũng rơi xuống đất.

Ánh mắt hắn và đứa trẻ đó va phải nhau, dưới mái tóc lòa xòa, đôi mắt nâu nhìn hắn không chút gợn sóng. Đuôi mắt cong lên, giống như đang cười với hắn.

Khoảnh khắc đó Thôi Nhiên Thuân biết rằng, trên đời này chẳng thể tồn tại thứ gì có thể sáng trong hơn đôi mắt ấy nữa.

Lồng ngực trái nhói lên, cảm giác này thật lạ.

2.

Thôi Nhiên Thuân gọi đứa trẻ ấy là Khuê, vì trông em tỏa sáng tựa một vì sao. Em có một đôi mắt hoa đào rất đẹp, và hắn có thể ngồi hàng giờ liền chỉ để ngắm nhìn đôi mắt của em.

Khuê nhỏ nhắn và có một khuôn mặt rất ưa nhìn, chỉ có điều em thường không bộc lộ bất kì cảm xúc gì. Trừ lần đầu tiên em cười với hắn, sau này dù cho hắn làm rất nhiều thứ cho em, em vẫn hiếm khi đáp lại lời của hắn.

Ban đầu hắn cứ nghĩ là do mình chưa đủ thành ý, cho nên hắn còn tự tay làm rất nhiều điều mà trước giờ hắn không bao giờ làm, như là,

"Khuê, ta dạy em viết chữ nhé?"

Em không trả lời, hắn vẫn đứng đằng sau vòng qua nâng tay em lên, hắn dường như phát run khi chạm lên làn da ấy. Mát lạnh, mềm mại, hắn mỉm cười cúi thấp xuống, nhẹ nhàng di chuyển nét bút trên trang giấy.

"Em có thích không, thật ra ta thích ngắm nhìn em bên ngoài hơn. Họa vào tranh còn chẳng đẹp bằng một chút nào của em."

Hắn đặt bút xuống ngắm nghía bức tranh, đoạn, đưa đến trước mặt em. Em chỉ nhìn chằm chằm, sau đó đưa tay lên gạt phắt đi.

Thôi Tú Bân giật mình, vốn nghĩ hắn sẽ nổi giận nhưng trái lại, hắn chỉ cười nắm tay em xoa nhẹ, sợ rằng nghiên mực kia sẽ làm đau tay em.

"Nào, hôm nay ta đã nói nhà bếp làm mấy món ta thường ăn lúc còn ở kinh thành, em thử xem."

Không ngừng gắp đồ ăn vào chén của em, cả buổi chỉ có mình hắn nói chuyện, mình hắn ăn cơm, em không động đũa, hơi thở nhẹ bẫng, giống hệt như con búp bê vô tri vô giác.

Hoài Tâm, con bé người hầu vừa mới đến Thôi phủ hiếu kỳ nhìn chằm chằm, sau đó giật mình đến chết lặng khi thoáng thấy hai đồng tử trong đôi mắt đó liếc qua bên này.

"Khuê này, nói với ta một câu đi, em không thích những gì ta làm cho em sao?" Hắn chạm nhẹ lên gò má em, giọng nói không giấu được buồn bã.

Khuê vẫn lặng thinh, ánh mắt trống rỗng nhìn ra bên ngoài.

3.

Trời không phụ lòng người, rốt cuộc Thôi Nhiên Thuân cũng hiểu rồi.

Ngày hắn đứng ở góc đền nhìn Khuê vận áo tấc đỏ rực, chiếc khăn lụa đỏ phủ diện làm cho em trông thật lộng lẫy, hắn nghe giọng em lúc cao lúc thấp, cuối cùng lại trầm trầm mà trong lòng không khỏi vui sướng. Hóa ra là vậy, hóa ra đây mới thật sự là em.

"Thiếu gia."

Lần đầu tiên nghe được em gọi mình bằng âm giọng ngọt ngào ấy, hắn đã nghĩ mình như chết đi quá nửa. Một nửa hồn hắn dâng lên cho em, nửa còn lại trói buộc em bên cạnh mình, không thể nào thoát ra được nữa.

"Ta ở đây."

Em cười, nụ cười như lưỡi dao bén nhọn cứa vào trái tim hắn, nhiễu máu, diễm lệ biết bao.

Những chuyện xảy ra trong làng Yên Hà kể từ đó tác động mạnh mẽ lên hắn, nhất là khi hắn biết từ lúc này Yên Hà sẽ thờ phụng thần trong đền thờ.

Hắn thấy được hình dạng của bức tượng trong đền rồi, cũng biết rốt cuộc thờ phụng thần là thờ thứ gì và phải làm những gì. Hắn cảm thấy đây là chuyện tốt, rất đáng làm, nếu những kẻ trong làng không làm, hắn cũng sẽ có cách bắt bọn họ làm.

Những áng lụa đỏ đầu tiên được làm ra khiến ai cũng như bị trúng bùa trúng ngải, họ chưa từng nhìn thấy thứ lụa nào có màu sắc đẹp như thế, có mùi hương ngọt như thế, và sờ vào lại có cảm giác mềm mại như thế.

Thật giống như khi chạm vào da thịt của con người.

4.

Năm Thôi Nhiên Thuân mười lăm tuổi, ông Thôi qua đời, Thôi gia từ giờ đã nằm dưới quyền hành của vị gia chủ trẻ tuổi mới.

Những chuyện trong làng Yên Hà đều do hắn làm chủ, mà lúc này người trong làng cũng đã đưa mọi chuyện đi quá xa. Họ giết người, nấu thịt, nhuộm lụa bằng thứ nước kia, giờ đây cả cái làng này không ai có thể thoát được nữa. Ai cũng bị trói buộc, ai cũng bị giam cầm ở chính mảnh đất này.

Đêm thứ hai sau khi ông Thôi mất, đêm ấy trùng với thời gian rước thần. Ở ngoài kia người ta đương làm pháp sự cho ông, tiếng tụng kinh, tiếng gõ mõ cứ vang lên đều đều.

Trong này, dưới ngọn nến cháy yếu ớt, Thôi Nhiên Thuân lật lên tấm khăn đỏ phủ diện của Khuê, em ngước nhìn hắn, đáy mắt đong đầy ái tình, lẫn trong đó có sự hoang dại, có chút phóng khoáng, làm cho hắn không nhịn được mà cúi xuống chạm nhẹ lên môi em.

Hắn rất thích khi em vận hà y, cho nên lúc này, khoảnh khắc lần đầu tiên trải qua ái ân, em cũng vận áo quần mang thứ màu hắn yêu thích, hắn nhẹ nhàng tháo bỏ xuống những lớp vải trên người em.

Cuối cùng, trên làn da trắng nhợt nhạt, lạnh ngắt ấy, chỉ còn khoác một tấm lụa mỏng tan đỏ tươi, hắn chạm nhẹ môi lên da thịt em, từng nơi lướt qua cảm nhận được em run rẩy trong lòng mình, trong âm vọng có chút nức nở của em, hắn nghe rõ cả giọng cười của mình.

"Thiếu gia..." Khuê ngước lên, trong đôi mắt ngập nước chỉ có bóng hình hắn.

"Ngoan, đừng khóc."

Động tác chậm lại, hắn cúi đầu hôn lên khóe mắt ngăn không cho dòng nước chảy xuống, hơi thở nặng nề phả lên da thịt, trên tấm lưng của vị gia chủ trẻ tuổi hiện lên vài vết cào rướm máu, nhưng hắn không để tâm, cũng không tức giận chút nào.

Vì hắn yêu em, cho nên hắn yêu tất cả những điều em làm, bất kể là điều gì.

5.

Mỗi năm hai lần, mỗi lần bốn ngày, khoảng thời gian Khuê trở về chính là lúc không khí trong nhà bớt đi vài phần ảm đạm.

"Người không sợ sao?" Em hỏi, trong khi hắn khuỵu gối đeo lên cổ chân em một chiếc vòng bằng bạc lấp lánh. "Em có thể sẽ giết người đấy, thiếu gia."

Thôi Nhiên Thuân cười, hắn nói thế cũng được, đổi lại giết hắn rồi thì em nên lấy đi đôi mắt và trái tim hắn mang theo, vì hắn không thể chịu được nếu như không ở bên cạnh em.

Em không chỉ cùng hắn trải qua cuộc sống dung dị như một đôi vợ chồng bình thường mà còn cùng hắn luyện chữ, vẽ tranh. Bởi vì đã tồn tại từ rất lâu, từ thuở đất trời vừa khai hồng hoang, cho nên em cũng biết không ít những thú vui mà con người thường làm mỗi khi rảnh rỗi.

'Tứ du du,

Hận du du,

Hận đáo quy thời phương thuỷ hưu.

Nguyệt minh nhân ỷ lâu.' (*)

Thơ Bạch Cư Dị vang lên đều đều giữa sân vườn không chút ánh nắng. Khuê thích bài thơ này, em nói rằng những khi em không ở đây, em vẫn luôn nhớ đến hắn, không chỉ một mình hắn ôm tình si mà cả em, cũng mang một nỗi tương tư trong lòng.

Vì là ma, là quỷ nên không chỉ tình yêu, trong em còn chưa đựng muôn vàn thứ dục vọng khác, nhưng đối với hắn, đó thật sự chỉ là tình yêu.

Thứ tình yêu giống như giữa con người và con người.

6.

Lần đầu tiên Thôi Nhiên Thuân xuống tay tước đi sinh mạng kẻ khác là năm hắn mười ba tuổi.

Lúc ấy hắn chẳng có chút cảm xúc gì. Không sợ hãi, cũng không vui sướng.

Chỉ là khi hắn nghe từ miệng tên gia nhân thấp hèn nói ra những thứ dơ bẩn về Khuê, hắn đã không kiềm được mà tìm đến gã ngay trong đêm, sau đó cứa một nhát dao lên cổ gã.

Máu chảy ròng ròng, tanh tưởi lẫn vào trong cái mùi ngai ngái của mặt đất sau mưa, hắn mơ hồ nhìn hai bàn tay mình nhuốm đầy máu, rồi lại nhìn lên cái xác còn ấm nóng, hắn bỗng tò mò, sau đó lại hạ dao xuống, khoét đi hai tròng mắt của cái xác.

Lúc này hắn nghiệm ra, có những thứ nên thấy, có những thứ phải biết nhắm mắt làm ngơ, cái gì cần nói, cái gì phải giữ là những điều mà kẻ nào còn sống cũng cần thấu hiểu. Hắn gật gù đặt hai con mắt lên bàn, nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lòng bình thản không một gợn gió.

7.

"Một là em sẽ đi xa, hai là em chết, ba là lấy anh."

Đêm chết đặc vào mùi khói, khói bay ra từ bát hương trên cung thờ thần, bay mãi, bay vào trong Thôi phủ, bay lửng lờ phía trên những cái vạc sôi lên sùng sục.

"Em sẽ lấy anh."

Đó không phải câu hỏi, Khuê biết, và em cũng biết mình nên trả lời như thế nào cho phải phép.

Từ lúc chỉ là đứa trẻ cho đến khi lớn lên, tất cả những gì hắn làm đều là vì em. Giờ đây nếu có thể lấy lại hồn phách, em và hắn có thể ở bên nhau thật lâu, cho đến khi hắn già rồi chết đi.

Em sẽ ở bên cạnh chứng kiến tất cả, sau đó sẽ mang hắn trở lại từ cõi chết đó, cùng hắn bắt đầu một cuộc đời mới, một vòng lặp mới.

Nâng chén rượu, rượu nồng minh chứng cho thứ tình yêu đi ngược với luân thường đạo lý, là thần, là quỷ, việc yêu con người chắc chắn sẽ không có kết cục tốt đẹp.

Không có ngoại lệ, chuyện của em và hắn cũng thế.

8.

'Khi mà Thôi gia lụi tàn,
Lụa đỏ rực cháy, nuốt trọn Yên Hà.'

Tiếng nói văng vẳng bên tai, giữa đám lửa cháy, giữa những linh hồn xâu xé xác thịt, Khuê trông thấy Khương Thái Hiền đứng trước mặt, bên cạnh là Thôi Nhiên Thuân.

Cả cơ thể hắn đều chỉ còn là những mảng thịt chắp vá, em nhận ra mình đã làm giống với những gì hắn mong muốn. Khi em giết hắn, em cũng đã lấy đi trái tim và đôi mắt, chỉ khác, em mang theo chúng xuống mồ cùng mình.

Ngọn lửa quấn lấy em, thiêu rụi em, mùi khen khét giống hệt như khi em nuốt trôi quả tim còn đang đập của Khương Thái Hiền, lúc nhìn xuống, ngực trái tách ra, một thứ chất lỏng đen sì chảy xuống, ào ạt.

Linh hồn của Thôi Nhiên Thuân cũng ở trong em, cả em và hắn lúc này cùng bốc cháy, lửa cháy đỏ rực những áng lụa trói buộc trên người. Cháy vào từng thớ thịt, vào tim gan, vào tâm can, vào cả mảnh hồn phách cuối cùng.

Ít ra, vẫn là chết cùng nhau.

9.

Khuê không bao giờ biết, thật ra mong muốn từ tận đấy lòng của Thôi Nhiên Thuân là được ở bên cạnh em, giống như một con người.

Khi hắn mở mắt, hắn thấy mình đang lơ lửng giữa đất trời, lúc này hắn mới nhận ra, thế gian này quá đỗi rộng lớn, nào chỉ gói gọn bên trong ngôi làng Yên Hà nhỏ bé kia.

'Ước muốn có em bên cạnh không phải là nhất thời, vốn dĩ nên mong cầu một cuộc đời bình dị. Một tay phóng bút trên trang giấy, tay còn lại nắm lấy tay em giữa những ngày xuân trăm hoa đua nở, giữa trời mùa hạ có nắng có mưa, giữa những đêm thu đượm mùi trăng ấm, giữa gió đông về khuất nẻo đường xa.'

'Một đời ngắn ngủi, một người thương yêu, bước qua non sông, đứng trước đền điện. Nếu là luân hồi, liệu có cơ hội nào cho chúng ta trả giá tất cả mọi tội lỗi để được tương ngộ lần nữa hay không?'

'Tình tự thì ma quỷ cũng biết yêu thương, số mệnh thay đổi, chỉ vì gặp được người.'

10.

Rất lâu về sau, những áng lụa đỏ diễm lệ năm nào trôi vào dĩ vãng.

Giang sơn vạn dặm, vị đế vương trẻ tuổi dẫn quân không ngừng khai hoang bờ cõi. Ngôi làng nhỏ bên cạnh đầm Xác Cáo cuối cùng bị vùi lấp dưới lớp tro tàn khói lửa của vó ngựa đi qua, của nước duềnh lên bên bờ sông Cái, của những tích xưa, của vô vàn chuyện cũ.

Qua bao nhiêu thế, qua bấy nhiêu thời, thời gian dần làm phai mờ đi cái tên từng lẫy lừng, phai mờ đi sắc đỏ từng vang bóng, trở nên vô danh, trở về cát bụi.

Tàn canh, nắng lên, trời hửng sáng. Một triều đại mới lại bắt đầu.

-hết-























.

(*): 'Nỗi nhớ miên man,
Lòng hận miên man,
Hận này tới khi nào trở về (gặp nhau) mới bắt đầu nguôi được.
Người tựa lầu (một mình chờ đợi) dưới trăng sáng.'

(Trường tương tư I [Bạch Cư Dị])

#just

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro