19;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngươi là Lạc Long Quân."

Cuối cùng Khương Thái Hiền cũng bật cười, y lắc đầu vẫy tay, gì chứ, làm sao y có thể là vị đó được.

Nói rồi y rút từ cái giỏ dưới đất ra một thứ mà khi nhìn vào, Khuê bất giác lùi lại một bước.

Cổ họng em nghẹn đắng khi nhìn thấy ánh sáng lóe lên từ lưỡi kiếm, cái cảm giác đau đến thấu xương tủy, đau đến rút ruột gan vẫn in hằn trong trí nhớ khi Lạc Long Quân dùng nó cứa vào cổ em.

"Thứ ngươi cảm nhận được có lẽ là cái này."

Y nâng thanh kiếm lên, đoạn, lại mỉm cười nhìn em.

"Có thấy quen không?" Ngắm nghía một lúc rồi y buông tay, thanh kiếm lơ lửng giữa không trung. "Ta và ngươi, chúng ta cũng có thể xem là người quen cũ của nhau."

Năm đó khi Lạc Long Quân đánh nhau với cáo trắng chín đuôi, Khương Thái Hiền cũng có mặt, y đứng ở phía xa quan sát tất cả. Sau này trước khi cùng mẹ quay trở về cõi Trời, cha đã trao lại cho y thứ này, chính vì lúc nào cũng mang theo bên mình nên mới khiến cho em nghĩ y chính là vị thánh đó.

Thôi Tú Bân và Hoài Tâm nhìn nhau, quả nhiên, y không phải kẻ tầm thường.

Con trai của Đức Quốc tổ Lạc Long Quân.

"Vậy ngươi đến đây để làm gì, ngươi đến đây để giết ta lần nữa như cha ngươi đã làm sao?"

Em đứng đằng sau cơ thể chỉ còn lại cái đầu của Thôi Nhiên Thuân, hắn chết rồi, em cũng không còn gì phải luyến tiếc với cái nơi này nữa. Chỉ cần vẫn còn hồn phách, em sẽ đưa hắn quay trở về như mình trước đây, rồi cả hai sẽ lại ở bên nhau, lại mặn nồng như trước.

"Ta không biết, chuyện đó ta vẫn còn đang nghĩ." Y tiến lên phía trước, thanh kiếm dạt sang bên cạnh, cỏ cây dưới đất khẽ nghiêng mình nương theo từng bước chân của y. "Ta phải nghĩ xem nên bắt ngươi gánh lấy nghiệp chướng như thế nào cho đủ, chuyện này có hơi mất thời gian. Vì những thứ trái lẽ trời ngươi gây ra nhiều không đếm xuể."

Khuê bật cười khanh khách, tiếng cười hệt như đan xen từ vô vàn âm thanh hỗn tạp khác nhau, của trẻ em, của đàn ông, của đàn bà. Em nhìn hắn, ngón tay trượt dài trên gò má Thôi Nhiên Thuân, giọng nói lúc cao lúc thấp, nghe qua thật giống như là tiếng gió.

"Trên đời này có kẻ nào có thể tự vỗ ngực nói rằng cả đời sẽ sống ngay thẳng lương thiện. Đám người trăm năm trước tự nguyên dâng hiến lễ vật cho ta, giờ đây đám người ở nơi này cũng thế. Bọn họ muốn thứ gì ta đều ban phát cho thứ đó, như vậy sao có thể gọi là trái với lẽ trời?"

"Ngươi thật sự nghĩ chỉ cần được bọn họ thờ cúng, chỉ cần nhắm mắt chấp thuận lời cầu xin của con người là sẽ trở thành thần?" Y chắp hai tay ra sau, nghiêng đầu nói.

Khi Khương Thái Hiền nói ra câu đó đã thật sự chọc giận em. Thôi Nhiên Thuân và gã phù thủy đã nói em là thần, em được bọn họ cung kính gọi là thần, bức tượng lớn được đặt trên ngai thờ kia chính là minh chứng cho việc em thật sự là thần.

Đây là lãnh địa của em, là thiên địa nơi mà hồn phách cáo chín đuôi cai quản, dù có mang máu mủ hay không thì y không phải Lạc Long Quân, đồng nghĩa với việc em có thể giết chết y, em sẽ giết chết y rồi nghiền nát thân xác đó để mang Thôi Nhiên Thuân trở về.

Trời đất quay cuồng, gió lốc nổi lên, từ trong mây đen cáo trắng hiện về nguyên hình, bốn đồng tử trong hai con mắt co lại, những móng vuốt sắc nhọn cắm sâu vào phần thân xác còn sót lại của Thôi Nhiên Thuân đưa lên cao, nuốt trọn.

Từ bây giờ nó và Thôi Nhiên Thuân là một, đợi khi nó cắn nuốt hết thảy hồn phách của Khương Thái Hiền, nó sẽ có thể mang hắn về một cách nguyên vẹn. Có chuyện gì mà nó không làm được đâu chứ, nó không phải yêu, cũng không phải quỷ, nó đã làm rất nhiều thứ vì con người, cho nên nó là thần, nó xứng đáng được trở thành thần.

"Chuyện đó hình như rất quan trọng với ngươi." Y ngước lên nhìn nó. "Ta đã thấy tất cả những gì ngươi làm, cắn nuốt xác thịt kẻ khác, giết người không ngơi tay mà cũng xứng đứng ngang hàng với bề trên?"

"Ta không cần đứng ngang hàng với bọn chúng."

Cáo trắng gầm lên một tiếng, quạ bay rợp trời, mặt đất bắt đầu rung chuyển rồi nứt ra, hàng chục, hàng trăm bộ xương cốt từ từ lộ lên từ bùn đất. Đó là số người từng chết dưới móng vuốt của nó, đó là số người từng chết để dệt lên những áng lụa đỏ tuyệt đẹp.

Máu thịt của họ giờ đây có lẽ đã đi khắp nhân gian, nơi đâu có người khoác áo lụa Yên Hà, nơi đó có vong hồn của kẻ chết oan, rồi máu sẽ không còn đỏ, thứ lụa đó sẽ phai tàn đi, trở thành quá khứ, trở thành dĩ vãng.

"À ta quên mất, ngươi ăn gan của người dân trong làng rồi biến họ thành những con rối vô tri vô giác cũng sẽ bị tính thành nghiệp chướng của ngươi. Dù cho trước đây ngươi không giết họ nhưng hôm qua ngươi vừa ăn thịt họ rồi, có đúng không?"

Cáo trắng xé gió lao đến, mùi máu tanh nồng từ nó làm đặc quánh những mảng sương mù dày đặc xung quanh, y tránh qua một bên miệng vẫn không ngừng liệt kê những tội trạng mà nó gây ra.

Hoài Tâm nhìn theo hướng y, một bên là yêu quỷ điên loạn, một bên đạo mạo vẻ thánh thần, tà áo thiên thanh của y không vương chút bụi phàm. Trong bóng đêm, những đường vân bạc trên đó lóe sáng, nó nhớ đến lời chị Linh nói trước đây khi chị từng thấy một thứ gì đó như vảy cá sáng quắc trên bầu trời.

Giờ thì nó hiểu rồi, không phải vảy cá, mà là vảy rồng.

Khương Thái Hiền càng nói, cáo trắng càng lao đến như muốn xé xác y thành trăm mảnh, bất chợt y dừng lại, cả người lơ lửng trên không trung, trên tay y xuất hiện một ngọn giáo, thân giáo chạm khắc hình rồng uốn lượn cùng mây xanh.

Mũi giáo chỉ thẳng về phía trước, hàng chục dải lụa đỏ từ đâu bay đến quấn chặt lấy con cáo trắng. Nó giãy giụa liên hồi rồi rú lên mấy tiếng chói tai, y đáp xuống đất tay cầm giáo nghiêng đầu nhìn nó, giọng đều đều.

"Từ trước tới giờ đây là lần đầu tiên ta nói nhiều như thế với kẻ khác, vậy mà ngươi còn không thèm trả lời ta."

"Vốn định sẽ gặp ngươi vào ngày trăng tròn, không ngờ ngươi lại vội vã hành động trước."

Trên tay y xuất hiện một cái hộp, là cái hộp trên cung thờ thần, nhưng bên trong lại trống rỗng. Con ngươi trong đó đã biến mất, cáo trắng thở ra từng hơi nặng nề, con ngươi đó, con ngươi đó...

"Có phải vì ngươi biết đêm mai sẽ có huyết nguyệt không?"

Dù miệng thì nói không ngờ tới nhưng rõ ràng y đã lường trước được chuyện này. Cáo trắng cười khanh khách, nó không vùng vẫy nữa mà đứng im như tượng nhìn y, trong đáy mắt lộ ra vẻ thèm khát.

Đáng lẽ ra nó phải nuốt con ngươi đó vào cái thời khắc mặt trăng chuyển sang màu máu, giờ đây không còn nữa, có lẽ, nó nên thay bằng con ngươi của Khương Thái Hiền.

"Ngươi giấu bọn chúng ở đâu?"

Khương Thái Hiền vờ như đang suy nghĩ, con mắt trắng đục của y hướng về phía xa, về phía vô định nào đó mà nó không thể nhìn thấy.

"Ngươi sẽ giết cả cái làng này rồi quay về đầm Xác Cáo, hay là sẽ lật cả kinh thành lên để tiếp tục cái khao khát trở thành thần?"

Thay vì trả lời, y cứ hỏi ngược lại nó. Nó không biết y đang nghĩ gì, làm sao mà nó biết được, nhưng nó cũng chẳng cần biết làm gì, cũng không muốn trả lời những câu hỏi vô nghĩa của y, tính toán của nó ngay từ đầu chỉ có một. Dù trước hay sau thì vẫn như vậy.

Đêm trăng máu, chỉ cần ăn tim gan của tất cả những kẻ trong làng, nó sẽ có đủ khả năng để thoát ra khỏi đây. Thoát khỏi cái nơi giam cầm nó suốt trăm năm.

Rồi đây cả thế gian sẽ tôn sùng nó, sẽ thờ phụng nó, sẽ xây đền, dựng tượng, sẽ cầu xin, sẽ van nài, sẽ làm tất cả chỉ để đánh đổi vài ba ước nguyện. Chỉ cần nghĩ đến đó, dù cho có phải tu luyện thêm ngàn năm nữa, nó cũng chấp nhận. Không những vậy, nó sẵn sàng xẻ đôi hồn phách để mang Thôi Nhiên Thuân đã chết trở về, dù có phải giết bao nhiêu kẻ, moi bao nhiêu gan, nó vẫn sẽ làm.

"Ngược lại là ngươi, ngươi nhìn thấu được đứa con gái mang bát tự thuần âm đó phải chết mà vẫn trơ mắt đứng nhìn, đó là cách bề trên đáp lại con người sao?"

Nghe đến đây Hoài Tâm chết lặng, hóa ra là vậy, hóa ra mọi thứ đều có số mệnh, đều đi theo một trình tự như thế. Không phải là đột nhiên Yên Linh chết, là do số kiếp đã tận, là do đã đến lúc chị phải chết.

"Nhìn thấu không đồng nghĩa với việc có thể thay đổi điều phải xảy ra."

Đáy mắt con cáo lướt qua một tia khinh miệt, "Đến con trai của Lạc Long Quân cũng chỉ là kẻ hèn nhát như vậy."

"Ta hèn nhát, vậy ngươi nghĩ ngươi là gì?"

Thôi Tú Bân nhìn thấy Khương Thái Hiền đổ một chén nước đổ ngay phía sau lưng, động tác rất nhanh khiến cho con cáo trắng không kịp nhận ra. Cả người nó vẫn bị quấn trong những dải lụa đỏ, bỗng, nó cảm thấy đau nhói, trên ngực nó xuất hiện một bàn tay, hai bàn tay, vô số bàn tay. Một gương mặt, hai gương mặt, rồi vô số gương mặt.

Những bàn tay, những gương mặt chồng chéo lên nhau, ai oán, tức giận, đau đớn, tất cả những thứ đó đang chuyển động không ngừng, dường như muốn xé toạc lồng ngực đó để thoát ra bên ngoài.

"Ta là thần." Nó gầm lên.

Ma quỷ vọng tưởng trở thành thần, Khương Thái Hiền không cười nữa, ngọn giáo trên tay y dường như phát sáng, nó lóe lên cùng với con ngươi trắng đục của y.

"Ngươi có biết tại sao người con gái đó phải chết không?"

Ánh sáng ấy biến thành một mồi lửa, mồi lửa hạ xuống rồi lan ra, bao trùm lấy hồ sen, bao trùm lấy đền thờ. Con cáo trắng đứng giữa đám lửa như chết trân, nó không cử động được, đồng tử trong mắt giãn ra, vỡ vụn.

Hàng trăm, hàng ngàn khuôn mặt, bàn tay đâm xuyên da thịt, máu chảy ròng ròng nhuộm đỏ ánh lửa. Những ngón tay cào cấu, xé xác, những cô hồn dã quỷ không ra hình người không ngừng tranh giành nhau cắn nuốt lấy từng mảng thịt của thần, tiếng kêu gào nghẹn ứ trong cổ họng, con cáo trắng nhìn chính mình dần chết mòn đi, nó hiểu ra rồi.

Không có cuộc gặp gỡ nào là trùng hợp, Hoài Tâm nhìn lòng bàn tay bị cắt một đường, nhìn đám lửa đang bao bọc lấy Yên Hà, trong lòng thoảng qua một cơn gió.

Cả Yên Linh và Hoài Tâm đều mang sinh thần bát tư thuần âm, máu có thể thu hút yêu quỷ, khi giết Yên Linh, Khuê đã nuốt trái tim của chị, hòa cùng với trái tim của Khương Thái Hiền, tất thảy âm hồn bị trói buộc đã tìm đến, đói khát, tuyệt vọng mà không ngừng cắn xé, không ngừng gặm nhắm thân xác của thần, giống như trăm năm về trước.

Trước mắt Khuê hiện lên rất nhiều hình ảnh, Thôi Nhiên Thuân nắm tay em, hắn choàng khăn đỏ lên đầu em, hôn em, thì thầm rằng hắn yêu em biết nhường nào.

Nếu không có những chuyện này xảy ra, hẳn là hắn vẫn ở đây, vẫn giống như mười năm qua, vẫn sẵn sàng làm mọi thứ vì em. Kể cả có phải làm trái với luân thường đạo lý.

'Khi mà Thôi gia lụi tàn,
Lụa đỏ rực cháy, nuốt trọn Yên Hà.'

Đó là câu nói mà Khương Thái Hiền đã nói khi Hoài Tâm đưa chén máu của mình cho y, giờ đây những áng lụa khuynh thành kia đã cháy thành tro, cả Yên Hà đều sẽ cháy thành tro cùng với vị thần linh của nó. Một cơ nghiệp tưởng như lẫy lừng xây nên bởi máu thịt con người chìm vào biển lửa, chìm vào hư không.

Thôi Tú Bân và Hoài Tâm nhìn nhau, không ai nói một câu, lẳng lặng quay lưng, cất bước, bỏ lại sau lưng đám cháy thiêu đốt một khoảng trời.

Tàn canh, trời hửng sáng.

.

"Hết rồi sao?" Người thanh niên hiếu kỳ hỏi lại khi người nọ nói câu chuyện đã kết thúc.

"Hết rồi."

Những người khác quay sang thì thầm với nhau. Tò mò chứ, lụa Yên Hà hơn hai mươi năm trước chính là thứ lụa đắt tiền nhất, quý giá nhất trên đất Đại Việt. Nhưng rồi một ngày kia, những chiếc áo lụa đỏ kiều diễm hóa thành màu đen sì bốc mùi hôi thối, người ta hoảng hốt hơn khi biết được nơi làm ra những áng lụa ấy cũng đã không còn nữa.

Cả ngôi làng đã cháy thành tro bụi, không còn sót lại chút gì, không còn sót lại một ai.

Họ hàng xa của Thôi gia không tìm thấy xác vị thiếu gia trẻ tuổi kia, cho rằng mệnh bạc có lẽ hắn cũng không qua được kiếp nạn này. Họ nói thế, rồi thôi. Không mồ mả, không bài vị, không gì cả.

Có nhiều lời đồn đại truyền tai nhau, dần dà trở thành một giai thoại. Những người xuất hiện trong câu chuyện năm ấy hoặc là bỏ xứ, thay tên đổi họ sau khi được cứu sống, bắt đầu một cuộc đời mới, hoặc là đã chết.

Lụa đỏ thêu hoa, lụa đỏ làm áo, lụa đỏ thắt dây, lụa đỏ như máu.

Ngày qua tháng lại, người ta cũng dần quên đi.

"Chuyện này có thật không?"

"Hóa quỷ, thành thần, nghĩ là thật thì nó sẽ là thật."

Cái chõng tre bên bờ sông Cái lại chìm vào tĩnh lặng, người ta tản đi hết, người trên chõng ngước nhìn lên trời, tóc dài che khuất một bên mắt. Dưới bóng phồn hoa của kinh thành, lặng lẽ ngắm nhìn trăng non tháng Giêng, lặng lẽ nhớ lại câu chuyện đã cũ, lặng lẽ thả trôi những áng lụa đỏ từng là giấc mộng chốn nhân gian vào dĩ vãng.

"Về thôi anh, đêm nay mùng một rồi." Một giọng nói vang lên đều đều.

Người nọ cúi đầu, đáy mắt thoáng dao động, sau đó đứng dậy, trên tay là một cây quạt lụa cháy xém, cả hai nhìn nhau, im lặng, rời đi.

'Đêm nay rực rỡ ánh đèn lồng,
Tựa như trăng sáng trên trời cao
Ngồi đây kể đủ chuyện trên đời,
Chuyện về vị khách từ phương xa...'

-hết-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro