18;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời vừa hửng sáng, không khí nặng nề đặc quánh kéo theo vẻ âm u buông xuống Yên Hà. Hoài Tâm thắp môt nén nhang trên bàn thờ rồi vái lạy ba cái, xong chuyện thì quay ra ngoài khép cửa rời đi.

Nó vào trong bếp để chuẩn bị lễ vật cúng bái, đêm mai trăng tròn rồi. Bình thường những chuyện này đều do Yên Linh sắp xếp, lần này không còn như vậy nữa, nhìn gia nhân chạy đôn chạy đáo, lần đầu tiên trong đời, nó cảm thấy chuyện này thật nhảm nhí, thật vớ vẩn.

Chắc nó đau lòng đến hồ đồ mất cả lí trí rồi.

Trước đây còn chị Linh, chị luôn dặn dò nó phải luôn tỏ ra thật cung kính với tất cả những chuyện hai chị em nó làm. Từ hầu hạ Thôi thiếu gia đến cậu Khuê, thậm chí là việc trông coi đền thờ hay làm lễ, chưa bao giờ nó làm trái lời chị, chưa bao giờ nó dám có suy nghĩ mạo phạm đến thần linh.

Nhưng bây giờ thì khác, nó không thể tỏ ra như vậy được nữa.

Lột da, róc xương, moi gan, rút máu. Nó đã chứng kiến hết thảy những điều xảy ra trong ngôi nhà này, lụa đỏ thì sao, thần linh thế nào, tất cả đều không liên quan đến nó.

Nó muốn rời khỏi đây.

Đôi mắt nó dường như đã trở nên trống rỗng, hệt như một con rối, hệt như những con người vật vờ ngoài kia.

...

Thôi Nhiên Thuân quẹt ít son đỏ lên đầu ngón tay, hắn nâng mặt Khuê rồi khẽ chấm lên môi mỏng vài cái thật nhẹ, thế này em trông sẽ lộng lẫy hơn, rất thuận mắt hắn.

Rất đẹp.

Em mỉm cười, vài hoa văn màu đỏ ẩn hiện trên làn da tái xanh, em vòng tay qua cổ hắn để đặt lên hắn một cái hôn ngọt ngào, hôm nay là một ngày đặc biệt, với em, với hắn.

"Đứng yên, em làm lem mất rồi."

Vết son lưu lại trên khóe miệng hắn, em liếm môi ngửa đầu ra sau hưởng thụ từng cái chạm vào mình, khăn đỏ trên đầu rơi xuống đất, thấp thoáng qua khe cửa khép hờ, một thứ gì lóa sáng khiến em giật nảy mình.

Chớp mắt cái đã không nhìn thấy nữa.

Thứ đó trông rất quen thuộc.

"Em vẫn lạnh quá." Hắn xoa hai tay của em. "Đã ăn chưa?"

"Khuê ăn rồi."

Quả tim của Khương Thái Hiền đã nằm trong người em, lúc hắn mang về nó vẫn còn đập và nhiễu máu, dù đã sống ngàn năm nhưng chưa bao giờ em thấy thứ gì kì lạ như thế.

Nuốt trôi nó qua cuống họng, vị khét, vị tanh, vẫn còn đọng lên trên đầu lưỡi. Quả tim không bình thường của một kẻ không bình thường, nếu như nó có thể hòa với máu thịt, hòa vào cơ thể này mà đập lên vài nhịp thì tốt biết mấy.

"Khuê có muốn đến kinh thành không, sau này ta dẫn em đi nhé?"

"Chỉ cần ở bên cạnh người, đi đâu cũng không quan trọng."

Em cười, chỉ có hắn là thật lòng đối đãi với em, từ nhỏ đến lớn, không lúc nào hắn để em chịu thiệt thòi ở nơi này. Càng nghĩ, càng nhớ, em lại yêu hắn nhiều hơn.

Hắn thay em thực hiện tất cả mọi thứ để làm cho em vui lòng, đổi lại, em yêu hắn, và hắn chỉ cần có vậy.

Không biết nên gọi là si tình hay là ngu ngốc nữa.

.

Gần kề rằm, trời đẫm mưa bay. Mưa rắc nhẹ xuống trên mặt sông, trên cả những mái ngói âm dương. Phía sau đền thờ có một cái hồ, sen cuối mùa lơ phơ nụ trắng, đêm trung tuần se lạnh, gió từ hồ sen ùa vào át đi cái mùi ngai ngái của máu tanh.

Bát hương trên cung thờ thần đỏ lửa, trăng tròn lơ lửng bên ngoài hiên. Tiếng cá đớp trăng dưới ao rõ mồn một trong màn đêm, Thôi Nhiên Thuân bâng khuâng nhấp chén rượu sen, vòng tay ôm trọn giai nhân trong lòng.

Có chút chếnh choáng, hắn say hương rượu, cũng say em, ngón tay em vẽ vài vòng cung trên khuôn ngực hắn, máu từ ngón tay thấm lên vạt áo, thấm vào da thịt.

Đâu đó trong ánh trăng mờ nhạt, xác người chồng chất bên vệ đường, máu chảy thành suối, quyện vào mùi nhang, tiếng gió reo lên một hồi dài qua tán cây đa già cuối làng. Bóng người vươn vai trên chiếc chõng tre, từ khóe môi còn vương dòng máu chảy ròng cong lên tựa như nở một nụ cười.

Tiếng gió, tiếng quạ, tiếng khóc than từ những vong hồn lưu lạc truyền đến bên cái bóng, nó đứng lên, mặt đất rung chuyển, cây đa cổ thụ sừng sững trăm năm bật cả gốc rễ, một ngọn lửa từ đôi mắt của bức tượng thần lóe lên đốt cháy cái cây đó.

Thoáng chốc, chỉ còn là tro tàn.

Cái bóng chầm chậm tiến về phía hồ sen, nó khoan khoái ngả người nhập vào em, mắt em long lên sòng sọc, cả người run rẩy co giật, hai đồng tử trong mắt lại tách ra làm bốn.

Dưới ánh trăng sáng, bóng dáng em hiện lên qua mặt hồ dao động, em chạm lên chóp mũi hắn, đó là tình yêu, là sự biết ơn em dành riêng cho một mình hắn, đáp lại những gì hắn đối đãi với em trong suốt mười năm qua.

Từng là yêu quái mà người người khiếp sợ tu luyện ngàn năm. Cuối cùng, giờ đây chỉ còn một mảnh hồn tàn phách mỏng, truyền thuyết về con cáo trắng chín đuôi giết người ăn gan để hóa thành thần ngày ấy dần trở thành một câu chuyện không rõ thực hư, người đời kể cho nhau nghe cốt để nhắc nhở nhau phải nhớ về luật nhân quả.

Làm ác thì phải bị trừng phạt, con cáo trắng bị Đức Quốc tổ Lạc Long Quân diệt trừ may mắn giữ được một đoạn hồn phách nhờ vào cái đuôi bị chặt đứt vùi sâu dưới vạn tấc đất. Đó là chuyện mà không một ai hay, không một ai biết.

"Hình như đêm nay vắng vẻ hơn bình thường."

Khuê liếm môi nhìn lên trời, em cảm thấy có gì đó không đúng, ngoài những kẻ đã trở thành xác nằm la liệt ngoài kia, những người còn lại đi đâu cả rồi?

Một cơn đói đến cồn cào, đến bứt rứt, mắt em dần nhòe đi vì ớn lạnh, giống như có sương khói đang lan từ sâu bên trong lan ra bên ngoài. Nơi lồng ngực, cái lạnh buốt quấn lấy trái tim bằng bùn đất của em, thế có phải Khương Thái Hiền đang truyền sự sống lại cho em không?

Cái suy nghĩ này lấp đầy trong đầu, nhìn sang bên cạnh, Thôi Nhiên Thuân sau khi nói chuyện vài ba câu đã thiếp đi từ lúc nào. Cả người hắn thoang thoảng hương rượu sen nhàn nhạt.

Đói quá.

"Vậy mà ta cứ nghĩ hồ ly là loài chung tình đấy."

Tiếng nói bất chợt vang lên, Khuê ngừng động tác lại, đôi mắt đỏ ngầu nhìn lướt xung quanh, có thứ gì phát sáng lơ lửng ở góc vườn bên kia đang tiến lại gần, lúc này em mới nhận ra, đó là con mắt trắng đục của Khương Thái Hiền.

"Ồ, hình như ngươi đang cần giúp đỡ?"

Y nghiêng đầu nhìn em với ánh mắt như nhìn một thứ gì đó ghê tởm, búng tay một cái, sắc đỏ trong mắt tàn lụi đi, bốn đồng tử màu vàng chăm chăm hướng về phía trước, sau đó em cúi xuống nhìn hai bàn tay mình.

Móng vuốt lộ ra dài ngoằn sắc nhọn, giờ đây em mới nhận ra, suýt chút nữa em đã biến Thôi Nhiên Thuân trở thành thứ để lấp đầy cơn đói.

Mảnh phách kia đã về lại cùng phần tàn hồn, cơ thể này không thể chịu đựng được hai cả thứ cùng một lúc, nó cần phải ăn nhiều hơn để duy trì sự sống.

"Ngươi..."

"Ta làm sao?"

Không phải chính tay Thôi Nhiên Thuân đã giết y, đã moi tim, cắt gan, máu thịt y sớm nằm ở trong cái vạc lớn để nấu thành nước nhuộm, vậy tại sao y lại còn đứng đây?

Thôi Nhiên Thuân mở mắt, hắn chầm chậm ngồi dậy, trong một thoáng, hắn sững người.

"Đừng có nhìn ta như thế." Y lắc đầu. "Cảm giác bị cắt đi từng thứ trên người tệ lắm đấy, các ngươi có biết không?"

Hắn lập tức đứng dậy đến bên cạnh Khuê, em nắm lấy tay hắn, đáy mắt hiện lên sợ hãi.

"Rốt cuộc ngươi là thứ gì?" Giọng hắn khàn đục.

Thứ gì, cái đó phải nhìn lại bên cạnh ngươi mới đúng.

Khương Thái Hiền cười đáp.

Hắn kéo em về phía sau, ánh nhìn thờ ơ thường ngày bắt đầu dao động. Điệu bộ này của y, hẳn là y sẽ không để yên mọi chuyện ở đây.

"Ta không có nhiều thời gian đâu." Con mắt trắng đục của y dán chặt vào em, y hơi đưa tay lên cao, ngón giữa và ngón cái khép lại.

Sau cái búng tay đó, điều cuối cùng Khuê nhớ chỉ là bóng lưng Thôi Nhiên Thuân gục xuống.

Thôi Tú Bân che mắt Hoài Tâm lại, cả hai đang đứng trong một góc khuất của đền thờ, chính Khương Thái Hiền đã nói cả hai người họ ở lại chứng kiến cái khoảnh khắc đó, khoảnh khắc mà tận sâu trong đáy lòng mong muốn từ lâu.

"Được rồi, chúng ta nói chuyện chút đi."

Khuê giật mình, y tiến đến  rồi đứng cách một khoảng trước mặt em, không có ý định sẽ đến gần hơn, em cúi đầu nhìn hai bàn tay đẫm máu. Cả người em đẫm máu, cái xác bên cạnh đẫm máu.

Trước mắt cũng đẫm máu.

Trên tay còn có thứ đương ăn dở, em vừa ngấu nghiến từ lá gan đến quả tim của hắn, run rẩy đến đánh rơi những thứ trên tay, em lùi lại rồi giẫm phải thứ gì mà ngã ra sau.

Một cánh tay, một mảng thịt, hai con mắt, những mảnh thi thể đó cựa quậy, tựa như di chuyển trên mặt đất, chúng chạy lẫn vào trong hoa cỏ, lẫn vào trong đêm.

Mỗi lúc một nhanh. Và đến một lúc nào đó, những mảnh cơ thể chợt hoá thành cảnh những người đang quỳ rạp van xin trước cung thờ thần. Này là người đang gieo đài âm dương. Này là kẻ khấu đầu xin cho được mua may bán đắt. Này là một đám người gái trai lớn bé, người đứng, người quỳ chắp tay lố nhố...

Đầu tiên chỉ là những hình ảnh câm lặng. Nhưng sau đó, cả một rừng âm thanh oà lên. Tiếng nói chuyện, tiếng thỉnh cầu, tiếng khấn vái tạo thành âm thanh hỗn độn, quàng xiên xoay vòng bên tai. Đầu em bắt đầu ong ong, nhưng nhiều nhất vẫn là tiếng khóc rên, tiếng kêu ai oán của những vong linh bị trói buộc bên trong Yên Hà.

Người bị khoét mắt, kẻ bị khâu miệng, hàng chục, hàng trăm hình ảnh hiện lên chớp tắt, và lẫn trong đống máu thịt đó, Thôi Nhiên Thuân hiện lên với hai hốc mắt trống rỗng, hắn chỉ còn là những mảng thịt chấp vá không lành lặn, hắn cười, bàn tay đưa lên chạm vào khóe mắt, nhưng thứ hắn nhận lại chẳng có gì ngoài khoảng không thinh lặng.

'Em vẫn giống hệt như lần đầu tiên ta gặp em.'

Yêu em, Thôi Nhiên Thuân vẫn yêu em trọn vẹn kể từ cái nhìn thoáng qua lần đầu, chỉ là thứ hắn thể hiện ra lại là sự điên loạn đến mất lí trí, khiến hắn mất cả tư cách làm người.

Vong hồn hắn không ngừng bị cấu xé, đó là cái giá mà hắn buộc phải trả.

"Ngươi...rốt cuộc ngươi là cái thá gì...vì ngươi, tại ngươi mà thiếu gia mới...mà ta mới..."

Khuê vò đầu rồi vứt tấm khăn đỏ xuống đất, đây là một giấc mơ khủng khiếp, giấc mơ đó thành sự thật rồi, em gầm lên chỉ tay về phía Khương Thái Hiền đang đứng.

"Ngươi là hắn ta, chính là hắn, kẻ đã chặt đầu, đã phân xác ta trăm năm trước, là ngươi."

Móng vuốt bắt đầu dài ra, sau lưng em hiện lên những cái bóng xám xịt, đó chính là tất cả những sinh mạng bị em cắn nuốt lấy, để có thể sống, để trở thành thần.

"Ngươi là Lạc Long Quân."

























.

chap này với chap sau là một.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro