15;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thôi Phạm Khuê ngồi đung đưa trên tán cây cao, em đảo mắt nhìn khung cảnh xung quanh. Nơi này là đền thờ thần, bên kia là ruộng tằm dâu, cái giếng đá, khoảng sân chơi, và Thôi phủ, tất cả đều không có gì thay đổi, trông vẫn giống hệt như mười năm về trước.

Có vài ba người đi qua đi lại, họ không nhìn thấy em, nói đúng hơn là không thể nhìn thấy, hơn phân nửa làng Yên Hà giờ đây chỉ còn là những cái xác không hồn, Thôi Nhiên Thuân đã làm những chuyện này vì em. Nhưng vẫn còn chưa đủ, trận pháp của gã thầy bói kia dù có hiệu quả nhưng lại quá chậm chạp, hắn đã đến ngay đây, ngay trước mắt em rồi.

Mà gã đàn ông đó cũng nào phải dân chuyên bói toán gì, gã sống ở giữa lưng chừng những ngọn đồi, bên rìa những dãy núi, phàm những nơi rừng thiêng nước độc sẽ có gã ở đó, nhiều năm trước cũng chính gã đã đắp nặn nên thân xác này.

Gã là một thầy phù thủy.

Không ai biết gã đến từ đâu, gã biết rất nhiều các loại tà phép và còn có thể thay đổi hình dáng bên ngoài của mình. Lần cuối em gặp gã là khi gã nói chuyện với mảnh âm hồn còn sót lại của em bị chôn sâu bên dưới đầm Xác Cáo, khi đó tóc gã đã bạc trắng nhưng cũng chẳng già yếu như bây giờ, gã nói gã sẽ giúp em đạt được điều mong muốn, đổi lại, gã muốn một người.

Hóa ra, gã có thể nhìn thấy trước tương lai.

Gã biết người đó sẽ đến làng này, sẽ bước chân vào Thôi gia, gã muốn người con gái gã yêu da diết ấy, người chỉ cùng ngồi trò chuyện với gã duy nhất một lần ở giữa thung lũng đầy hoa mà không hề sợ hãi dù biết gã là phù thủy.

Nụ cười nàng đẹp tựa ánh trăng đêm, khiến gã cảm thấy cả cuộc đời lầm lũi của mình như được cứu rỗi, cứ như thế, gã say mê một người chẳng biết mình, say mê đến da diết, da diết đến điên cuồng.

Nhiều năm, gã đã làm mọi cách để có được nàng, gã nhìn thấy tương lai qua thông qua mặt nước, nhưng phàm cái gì cũng phải trả cái giá xứng đáng. Gã đánh mất đi phân nửa linh hồn và phép thuật chỉ trong một tích tắc ngắn ngủi như thế, vậy nên gã không còn khả năng mang người con gái ấy về lại bên mình, gã buộc phải nghĩ ra cách khác.

Trùng hợp thay, ngay lúc gã đang bế tắc, nhờ một đám thương lái người mạn xuôi đi ngang nói chuyện với nhau mà gã biết được, dòng họ Thôi đang đứng trước cảnh tán gia bại sản vì ông Thôi làm ăn thua lỗ rồi bị lừa sạch tiền, một dòng họ lớn mấy đời đều sống trong vinh hoa phú quý vậy mà lại sắp sửa biến mất.

Nhà họ Thôi, nhà họ Thôi, chính là nơi đó...

Gã không thể ngăn chặn tương lai nhưng lại có thể thay đổi nó. Đám thương lái đi rồi gã mới nảy ra một ý, lục tìm trong mớ sách cũ mà sư phụ để lại gã tìm ra một cuốn sách nói về 'Thuật nhập xác.'

Chỉ cần tìm một linh hồn đã chết lâu năm hấp thụ nhiều tà khí hóa thành quỷ rồi cho nhập vào xác thì có thể giúp cho người sỡ hữu đạt được điều mình muốn, nhưng biết tìm đâu ra một linh hồn như thế, gã thầm nghĩ, rồi một lần nữa, nhờ những cuốn sách cũ mà gã biết được một chuyện, chuyện về đầm Xác Cáo.

Những tưởng chỉ là một truyền thuyết được người đời thêu dệt nên, ấy vậy mà chỉ vỏn vẹn trong ba tháng, gã đã thật sự tìm được mảnh âm hồn cuối cùng của con cáo trắng chín đuôi bị Lạc Long Quân giết chết vào mấy trăm năm về trước.

Vốn dĩ địa hình của đầm Xác Cáo đã khiến nó tự trở thành một trận đồ phép, gã không tốn quá nhiều công sức để dò ra được mảnh âm hồn nằm sâu bên dưới lớp bùn đất trong đầm.

Con cáo trắng sinh ra từ đất trời tu luyện ngàn năm rồi thành tinh, nhưng nó lại luôn vọng tưởng trở thành thần, muốn được người đời cung phụng, được đứng ngang hàng với người cõi Trời, mộng tưởng ấy khiến nó luôn muốn con người chú ý đến mình.

Nó dẫn dụ con người vào trong hang sâu, lột da, rút xương, ăn gan, uống máu. Một khi bước qua ngưỡng yêu quái, nó sẽ thành thần.

Thây chất thành đống, máu đổ thành sông, không biết bao nhiêu sinh mạng chết dưới móng vuốt của nó, và rồi Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân đã nghe được tiếng khóc lầm than của muôn dân.

Cuối cùng cáo trắng bị giết chết, đầu bị chặt tế cho những vong linh vô tội, xác bị phanh thây ném vào rừng sâu, linh hồn bị giam cầm rồi dần tiêu tán theo năm dài tháng rộng của thời thế. Từ đó, không ai còn nhớ, không ai còn tin nó đã từng tồn tại trên đất Đại Việt này nữa.

Hơn cả một linh hồn con người đã chết hóa thành quỷ, bản thân con cáo ấy đã là quỷ, gã còn nói cho nó biết năm xưa khi trốn chạy, một đuôi của nó bị chặt đứt vẫn bị chôn vùi dưới vạn tấc đất chưa bị tiêu tan, chỉ cần sau này nó khiến cho người con gái kia quay trở về bên gã, gã sẽ giúp cho nó toại nguyện.

Và cáo trắng đã đồng ý.

Thân xác mới của cáo trắng được gã đắp nặn từ những thứ cỏ cây quý hiếm mọc khuất sâu trong những nơi rừng thiêng hòa lẫn với bùn đất từ chính đầm Xác Cáo, và cả, máu thịt của con người.

Gã bỏ bùa bốn người con gái của một ngôi làng hẻo lánh nằm ngay dưới chân núi Tản Viên để mang họ về hang, nơi gã lóc thịt họ rồi nấu nhừ trong một cái vại lớn, sau đó gã tưới thứ nước ấy lên bùn đất rồi bắt đầu nhào nặn.

Trước đây có một lần gã đến kinh thành và gặp được cậu con trai của một người thương lái, gã không bao giờ có thể quên được dáng vẻ thanh tú như hoa như ngọc ấy, cho nên gã đã quyết định sẽ tạo ra thân xác dựa trên cậu con trai đó. Suốt nhiều tháng liền, tay gã không ngớt chạm vào cục đất sét đó, vì đã thấm đẫm máu thịt nên thứ đó trở nên thật mềm mại, cuối cùng vào một đêm trăng non ló dạng ngày đầu tháng Giêng, gã đã tạo ra một vị thần hoàn chỉnh.

Nhìn từ xa, thân xác từ bùn đất ấy thật chân thật, thật tỏa sáng, từ cái mũi, cái miệng, từ mái tóc, từ thân thể không khác gì một đứa trẻ thật sự. Duy chỉ có nơi đáng lẽ phải là một đôi mắt thật trông sáng, thật thơ ngây thì lại là hai cái hốc mắt trống rỗng, màu đen từ hai hốc mắt ấy như xoáy sâu vào trong cái thứ đập nơi lồng ngực trái của gã, nó khiến gã đau điếng, run rẩy.

Chính gã cũng sợ phát khiếp thứ mình tạo ra, để không phải nhìn vào hai cái hốc mắt đen lòm đó, gã phủ lên đầu cái thân xác một tấm khăn lụa đỏ che đi hai hốc mắt. Lúc này gã chợt nhân ra, thân xác này thật sự rất hợp với màu đỏ tươi như máu, thật đẹp, thật diễm lệ làm sao.

Nó làm gã nhớ tới cô gái của gã, nàng là tiểu thư của một gia đình giàu có, ngày gã gặp nàng là khi nàng trốn gia đình đến thung lũng khi vừa đi lễ chùa về. Áo tấc đỏ khiến nàng trông thật nhỏ bé và yếu ớt dưới cái tro tàn mà tịch dương để lại, nó rải vào lòng gã những đốm lửa nhỏ xíu. Những đốm lửa cháy âm ỉ, cháy đến khi gã tàn cả một đời.

Gã mang được mảnh âm hồn của cáo trắng nhập vào trong thân xác đó. Hai cái hốc đen trên gương mặt ngay lập tức được thay thế bằng hai con ngươi đỏ như màu máu, cảm tưởng như chỉ cần chớp nhẹ một cái, hai dòng máu sẽ theo đó mà chảy xuống ròng ròng.

Dù gì cũng chỉ còn là một tàn hồn, phép thuật của nó còn chưa hồi phục đủ, cho nên thay vì mang cả một con người, nó rút linh hồn nàng rồi giam vào trong một cái vòng bạc trắng đã ngâm trong máu của nó, thứ này sẽ là lồng giam, linh hồn nàng vĩnh viên không thể thoát ra, không thể luân hồi chuyển kiếp.

Gã thấy như vậy rất tốt, hơn cả thân xác, gã chỉ cần linh hồn nàng vẫn ở đây, vẫn kề cạnh bên gã, dù là quỷ hay là ma gã vẫn sẽ yêu nàng, sẽ mãi mãi giữ nàng bên cạnh mình.

Lúc đó đã là nhiều năm về sau, người con gái năm nào giờ đây đã là phu nhân của Thôi gia, đã có một gia đình, một người con trai nàng yêu thương hết mực. Đến cuối cùng đều vì cái ham muốn điên cuồng, cái thứ dục vọng sinh ra từ tâm ma mà gã cho là tình yêu ấy đã khiến nàng không thể gặp được con trai trước đột ngột lìa đời. Đến ngay cả khi đã là một hồn ma bóng quế thì cũng chỉ có thể quanh quẩn trong cái vòng chật hẹp này.

Không ai có thể cướp người con gái gã yêu một lần nữa.

Sau chuyện đó gã đưa con cáo về căn chòi ở vùng Tây Bắc, gã lập một đền thờ giữa núi rừng lắm ma quỷ, mỗi tháng sẽ dâng lễ vật lên cho nó để nó hấp thụ mà luyện phép thuật, chỉ bấy nhiêu đây sẽ không đủ để thỏa mãn nó, gã có một kế hoạch lớn lao hơn, chỉ cần chờ đợi thêm một chút, nó chắc chắn sẽ trở thành thần.

Hai năm sau, cuối cùng khi không thể chống đỡ được chuyện làm ăn thua lỗ nữa, ông Thôi đã đi khắp nơi rồi tìm đến gã. Biết cái ngày đó đã tới, gã theo ông về nhà, ngay từ khi đứng ở ngoài cổng làng gã đã cảm nhận được một nguồn sức mạnh to lớn ngấm ngầm chảy bên dưới nơi này.

Bàn bạc với ông Thôi một lúc, đoạn, gã nhìn thấy trong nhà có một đứa trẻ con tầm chín, mười tuổi, ngay lúc đó cái vòng trên cổ gã lạnh ngắt rồi lóe lên thứ ánh sáng bạc chói lóa như muốn thu hút sự chú ý. Gã tức tốc ra về với lí do chuẩn bị thêm một số thứ, vừa đi gã vừa nghĩ, đứa trẻ đó có nét cười thật giống với nàng, vậy nên gã tin chắc rằng nó sẽ làm được việc, rất thích hợp để trở thành kẻ hầu hạ cho thần.

"Kìa Khuê, em đang làm gì thế?"

Thôi Nhiên Thuân đứng phía dưới nhìn lên cây, trong tay hắn còn đang giữ một chiếc khăn lụa đỏ thêu hoa, hắn nhìn em bằng đôi mắt dịu dàng, có lẽ, suy nghĩ của gã phù thủy đã đúng.

Đứa trẻ năm nào giờ đây đã thật sự xem cái thứ gã tạo ra từ bùn đất và máu thịt ấy, là thần.

Chiều nay lửa cháy, cháy đỏ một vùng trời, có những chuyện đã xảy ra cách đây trăm năm, có những chuyện đã xảy ra cách đây vài năm, ngoảnh đi ngoảnh lại tựa như cái chớp mắt, tựa như mới chỉ ngày hôm qua.

Thật là hoài niệm.

"Ngắm nhìn một chút, thu
thiếu gia, người có cảm nhận được không?" Chỉ tay ra xa, về một hướng vô định nào đó, em nói.

"Về điều gì?"

"Đã sắp không còn ngửi thấy nữa rồi."

Giọng em khẽ như tiếng gió rít qua khe cửa. Mùi của con người, của những dục vọng về tiền tài, của cái sự hèn nhát giả tạo khi chính tay bọn họ đã giết người, đã moi gan, đã rút máu chỉ để đổi lại sự giàu có.

Những thứ mùi ô uế đó, đã sắp không còn ngửi thấy được nữa.

Dân làng Yên Hà mỗi năm hai lần, bọn họ sẽ mang con người về đây như một vật để tế thần. Lá gan cắt ra để dành riêng vào đêm rước thần về, còn những thứ khác, máu, thịt, xương, tất cả sẽ bị nghiền thành vụn rồi nấu trong những cái nồi lớn đằng sau căn phòng phía Đông suốt một đêm. Sau đó lọc ra lấy nước, cuối cùng chỉ cần thần nhỏ vài giọt máu của mình vào thứ nước đục ngầu ấy, nó sẽ ngay lập tức trở nên trong vắt rồi chuyển thành màu đỏ, màu đỏ ngấm vào trong lụa làm nên những thớ lụa thật diễm lệ, thật quý giá, thật đẹp.

"Thiếu gia."

Thoắt cái, bóng người vắt vẻo trên cây đã đứng trước mặt hắn, tiếng 'thiếu gia' vẫn ngọt ngào như lần đầu gặp gỡ, đôi mắt hoa đào phản chiếu bóng dáng hắn trong đó, rõ ràng, em cũng yêu hắn như cách hắn yêu em nhiều như thế.

"Ta ở đây."

Ngón tay em chạm lên vai hắn, ngày tháng trôi qua thật nhanh, em là thần, thần của Yên Hà, thần của Thôi gia, thần của hắn. Giờ đây chỉ một chút nữa thôi, em sẽ có thể lấy lại được 'phách' của mình, tất cả là nhờ có hắn, cho nên, em sẽ mang hắn theo, hắn cũng sẽ thành thần.

Giọng của em lẫn trong tiếng gió đều đều, chim Lợn sà xuống trên ngọn cây, thanh âm quấn lấy hắn, nhấn chìm hắn vào sâu trong vũng bùn lầy không có cách nào thoát ra.

Giống như khi hắn đã từng cho em lựa chọn năm xưa.

Một là em sẽ đi xa, hai là em chết, ba là lấy anh.

Em sẽ lấy anh.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro