16;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm nay trời quang, Khuê cựa mình trên giường, mắt nhắm chặt, trên trán lấm tấm mồ hôi

Em nằm mơ, một giấc mơ của nhiều năm về trước.

Người đó bước đến giữa cơn mưa lá đỏ, từng bước chân làm cho mặt đất rung chuyển, cỏ cây như rạp mình nương theo mỗi nơi hắn đi qua.

Trong tay hắn là một ngọn giáo, lưỡi giáo bén lạnh chạm vào da thịt, hắn dùng lực cứa một cái vào cần cổ. Máu chảy thành dòng nhuộm đến cổ, đến chân, sau đó đến bụng, đến mắt,... cứ thế những mảnh cơ thể dần tách rời ra, rơi xuống trên nền đất bùn lầy.

Kiêu ngạo cả một đời như thế, giờ đây thân xác bị thú dữ gặm nhấm, linh hồn nhấn chìm vào trong làn nước đục ngầu. Em nhìn chằm chằm vào mắt hắn, đôi mắt đó sáng quắc, sáng đến nổi khiến em thật sự sợ đến phát điên, em muốn quay mặt đi nhưng không thể, đầu của em nằm trên tay hắn, hắn cười, một nụ cười thật đẹp.

Khuê bật dậy trong đêm, em lấy hai tay sờ khắp mình, thân xác vẫn ở đây, không sao cả, em cứ lặp đi lặp lại những từ ngữ rỗng tuếch, vô nghĩa.

Em không chết, em là thần, thần linh thì không thể chết.

Từ ngày kẻ lạ mặt kia xuất hiện ở Yên Hà không đêm nào em được yên giấc, lúc nhìn thấy hắn em đã cảm thấy có gì đó không đúng.

Dù cho không phải là khuôn mặt đó, không phải giọng nói đó nhưng rõ ràng, cái cảm giác từng cơn ớn lạnh bủa vây khi hắn ngẩng lên rồi mỉm cười, nụ cười đó suốt hàng trăm năm qua, em chưa bao giờ có thể quên đi.

Nụ cười của hắn không lẫn đi đâu được.

Đó là hắn, nhưng trong thân xác của kẻ phàm trần.

Hắn cũng đã chết sao?

Em không thể cảm nhận được đó có phải là hắn của năm đó khi hắn giết chết mình hay không.

Có thể là người giống người, hoặc nếu đúng là hắn thì cũng không sao, càng tốt. Bây giờ hắn chỉ là người trần mắt thịt, nếu như là hắn, có lẽ lụa năm nay của Yên Hà sẽ là thứ lụa đỏ rực, thứ lụa đẹp nhất từng có trên đời.

Lụa Yên Hà phải thật đỏ, phải thật đỏ, nếu không, bọn họ sẽ không xem em là thần, sẽ không thờ phụng em nữa.

Không được.

Khuê chống tay lên thành giường, máu từ hai bên mắt, từ trong miệng chầm chậm chảy xuống nhuốm ướt cả một mảng áo. Mảnh hồn tàn bên dưới gốc cây kia cũng đã trở ngược vào cơ thể này, nhưng 'phách' cuối cùng của em còn ở lại dưới đó, nó là thứ duy nhất giúp em còn tồn tại trên cõi đời. Giờ đây hồn phách chia xa, nếu như không mau chặt bỏ cái cây đó, em cũng sẽ không còn giữ được mảnh âm hồn này nữa.

Cơn đau từ trong từng thớ thịt khiến em không giữ được bình tĩnh, sao đã ăn nhiều như thế mà vẫn có cảm giác đói, làm sao đây, khó chịu quá.

Máu bắt đầu thấm qua những dải băng trắng quấn trên người, nó đen đúa và bốc lên thứ mùi của xác chết đã thối rữa, em đã ăn rất nhiều nhưng chúng vẫn không lành lại. Tất cả là tại cơn mưa đó, là tại hắn.

Đồ đạc trong phòng ngày nào cũng bị đập phá, trên vách đầy rẫy những vết cào dài ngoằn, vòng tay ôm lấy mình sau khi đã ăn sạch thứ mà Thôi Nhiên Thuân để sẵn trên bàn, em vò đầu rồi bắt đầu cười, tiếng cười lanh lảnh va vào nhau vang vọng cả căn phòng.

Đồng tử màu trà dần giãn ra, tách thành hai rồi chuyển thành màu đỏ rực.

Đêm trăng còn chưa tới, nhiêu đó là không đủ, không đủ.

Đói quá.

Yên Linh nghe thấy tiếng động từ phòng cậu Khuê nên lật đật xách đèn lồng chạy qua, bà Thanh cản chị lại nói lúc này không nên sang đó thì hơn.

Nhớ lại lần trước suýt nữa đã bị Thôi Nhiên Thuân trách phạt, chỉ vì không kịp hầu hạ, lần này chị nói mình chỉ qua đó xem cậu Khuê có sao không rồi sẽ về ngay.

"Cậu Khuê?"

Nhỏ giọng gọi mấy lần mà không có ai trả lời, chị hà hơi lên đầu ngón tay rồi ấn nhẹ lên cửa để nhìn vào trong. Căn phòng bừa bộn khiến chị hoảng sợ nên đánh liều đẩy cửa bước vào, trong phòng không có ai, chị đóng cửa lại rồi nhẹ nhàng đi xung quanh, không biết vì lí do gì mà đồ đạc đều bị đập nát, đâu đâu cũng thấy dấu vết như móng vuốt của loài thú dữ, chị cứ gọi mãi, cậu Khuê đi đâu được, cậu có bao giờ rời khỏi phủ một mình đâu?

Trên sàn nhà còn vương lại thứ gì đó màu đen, không cần chạm vào chị cũng biết đó là thứ gì.

Là máu đã khô lại.

Chuyện này cũng không còn xa lạ gì với chị, bởi sức khỏe cậu Khuê không được tốt, càng gần đến ngày rước thần cậu còn hay nôn ra máu, bởi vậy mà thiếu gia mới không cho phép gia nhân gây ra tiếng động mạnh trong nhà tránh làm kinh động đến cậu, hầu hết những chuyện chăm sóc cho cậu Khuê đều là thiếu gia tự tay mình làm.

Đương lúc đứng trước giường suy nghĩ, chị cảm thấy có luông khí lạnh tràn ngập trong phòng, ngột ngạt, bí bách.

Dự cảm không lành, chị quay người muốn đẩy cửa ra ngoài nhưng có mở thế nào cũng không được, vừa định la lên thì trong phòng, tiếng 'leng keng' nho nhỏ bắt đầu văng vẳng bên tai chị. Thứ âm thanh lảnh lót mà trong trẻo, nghe giống hệt với chiếc vòng chuông bạc trên cổ chân của cậu Khuê.

Chưa kịp quay lại nhìn, hai bàn tay đã đặt lên trên mặt chị từ phía sau, những cái móng dài ngoằn đâm vào da thịt, thoắt cái, gương mặt chị đã bị xé làm đôi.

Máu tươi nhuộm đỏ những ngón tay trắng bệch, trông dưới ánh nến thật lộng lẫy làm sao.

.

Hoài Tâm giật mình ngồi bật dậy, mồ hôi trên trán túa ra như tắm.

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, chưa bao giờ nó cảm thấy sợ như lúc này.

Ngoài trời đã vào canh ba, không có gió, cũng không có tiếng chim Lợn kêu lên từng hồi như trước.

Nhìn hai ngọn nến lập lòe trên hương án, linh cảm mách cho nó biết có chuyện chẳng lành đã xảy ra.

Đứng trước cung thờ thần, bóng của bức tượng đổ dài xuống mặt đất, nó đứng ở giữa cái bóng ấy mà nhớ lại hình dáng của thần khi gã thầy bói kéo cái khăn kia xuống. Khi đó nó đã quay sang chị Linh rồi thì thầm, kia thật sự là thần sao?

Có tiếng động sau lưng, là tiếng lách cách mở cửa, có người đi đến đứng bên cạnh nó, mắt cũng hướng theo hướng của nó.

Vì không quay lại nhìn nên đến lúc ánh nến hắt bóng trên nền nhà nó mới biết, không phải một, mà là hai người.

"Rốt cuộc thì cậu là ai?" Thôi Tú Bân hơi nghiêng đầu để có thể nhìn thấy sắc mặt người anh vừa hỏi.

"Anh đã từng có một đôi mắt rất đẹp nhỉ?"

Khương Thái Hiền không đáp mà hỏi ngược lại anh, nghe đến đây anh bất giác đưa tay chạm lên mảnh vải trắng bên mắt trái.

Bao nhiêu chuyện xưa cũ, bao nhiêu đau đớn của ngày ấy lại tràn về, tựa như mới hôm qua con mắt này bị khoét đi mất, anh đã nghĩ mình có thể quên nhưng đúng thật là không có cách nào để quên đi từng ấy thời gian, từng ấy chuyện, từng ấy hận thù vùi sâu trong lòng.

Hoài Tâm gạt tay anh xuống, nó nắm lấy tay anh, giống hệt như nhiều năm về trước.

"Cậu đến để giúp Yên Hà sao?"

Khương Thái Hiền cười, y ngẩng lên nhìn bức tượng trước mắt, cả Hoài Tâm và Thôi Tú Bân đều nhìn ra y không phải người bình thường, không ai hiểu nụ cười luôn treo trên môi y ẩn ý điều gì, chỉ biết y xuất hiện ở nơi này chắc chắn không phải là trùng hợp.

"Ác giả thì ác báo, đó là quy luật của đất trời."

Vươn tay cầm cây gậy gạt xuống tấm vải đỏ, bức tượng thần lộ ra, trong màn đêm, Hoài Tâm nhìn thấy rõ từ đôi mắt thần chảy xuống hai dòng máu.

Thần linh cũng khóc rồi.

Từ giữa hai chân của bức tượng, bên trong chiếc hộp gỗ nhỏ như phát sáng. Đó là con ngươi của cô gái bị gã thầy bói khoét ra rồi đem nấu trong cái nồi ngoài sân đền đêm hôm nọ, giờ đây thứ ánh sáng đó lóe lên soi rọi khắp gian phòng, soi rọi khắp đền thờ.

Ánh nhìn từ con mắt màu trắng đục của y như ghim thẳng thứ ánh sáng đó vào trong bức tượng.

"Không ngờ tên phù thủy đó nghĩ cách này thật sự có hiệu nghiệm." Chạm tay lên cái hộp, thứ bên trong như có ý thức mà di chuyển, một lúc sau, nó dừng lại.

Y lơ đãng xoay người hướng về phía ngoài sân đền.

Hàng trăm quả cầu khói đen bay va vào nhau, như là sợ hãi, như đang chạy trốn, y gõ nhẹ cây gậy, mặt đất bắt đầu rung chuyển dữ dội, từng áng lụa đỏ vắt trên cây cũng theo đó mà lay động.

Tiết trời vào thu vốn dĩ phải trong lành mát mẻ, còn không khí ở đây thì tệ quá.

"Tâm này, tôi có chuyện muốn nhờ em."

.

Sáng nay khi trở về từ đền thờ Tâm đã thấy trong phủ có gì đó khác lạ, Thôi Tú Bân vừa vội chạy đi xem có chuyện gì thì bà Thanh đã kéo nó vào một góc, bà nhìn nó bằng cặp mắt thương xót rồi dúi vào trong tay nó một cái hộp nhỏ.

Yên Linh chết rồi.

Bà đã nói như thế, xác chị bị treo lên ngọn cây Hồng phía trước phòng của cậu Khuê, người ta đưa xác chị xuống và mang đi chôn vào lúc tờ mờ sáng ở ngay bên bờ sông Cái. Chị chết theo một cách rất khủng khiếp, làm cho những ai có mặt lúc đó đều không ngăn được mà nôn thốc nôn tháo.

Gương mặt bị xé toạc làm lộ ra từng thớ thịt còn đỏ hỏn bên trong, máu nhiễu xuống thấm vào gốc của cây Hồng, hai tròng mắt bị khoét ra nằm lăn lóc dưới đất, miệng bị khâu bằng sợi chỉ đỏ, ổ bụng bên phải như bị móng vuốt thú dữ cào xé, lá gan đã bị lấy đi mất, thê thảm không nỡ nhìn.

Ở làng Yên Hà có một luật bất thành văn, nếu như có ai bị khoét mắt thì người ta sẽ tìm rồi để hai con mắt đó vào trong một cái hộp gỗ nhỏ và gửi lại cho người thân trong gia đình. Không biết ý nghĩa thật sự của chuyện này là để đôi mắt ấy sẽ luôn dõi theo những người thân yêu, hay là để cảnh cáo những kẻ nào không biết phép tắc rồi cũng sẽ có kết cục như thế.

Nó chết lặng. Thôi Tú Bân từ xa bước đến, anh gật đầu với bà Thanh rồi nắm tay nó kéo đi, vẻ mặt anh không còn thờ ơ như ngày thường nữa, đứng trước nấm mồ nhỏ mới đắp khuất trong đám cỏ lau, trong con mắt còn lại của anh hiện lên tia căm phẫn xen với đau thương cùng cực.

Hoài Tâm không khóc, nó nhìn chằm chằm nấm mồ mà vẫn không tin là sự thật, mới hôm qua đây thôi hai chị em nó còn cười đùa với nhau, nó còn nói nó muốn ăn cá kho và chị đã hứa hôm nay khi nó về phủ chị sẽ nấu cho nó một nồi thật lớn cơ mà?

Yên Linh cũng đã lớn lên cùng anh và Hoài Tâm, cũng đã xem nhau như một gia đình, vậy mà giờ người bị vùi sâu dưới ba tấc đất, kẻ ở lại ôm lấy đau thương mà sống tiếp. Vốn dĩ anh đã nghĩ thù hằn sẽ không giải quyết được gì, nhất là ở trong cái làng này, nhất là ở trong cái nhà này, nhưng bây giờ mọi thứ đã không còn như trước nữa, thử hỏi phải tiếp tục nhẫn nhịn như thế nào đây?

Đời người cũng chỉ như bóng câu qua cửa sổ.

Ở trong cái làng này không biết bao nhiêu sinh mạng đã nằm xuống chỉ để hiến dâng phần hồn và xác thịt cho vị thần ngoài kia. Đổi lại được gì?

Vàng bạc, tiền tài có khiến người ta ngủ yên khi đêm về, có khiến người ta an tâm rằng sau này, kẻ bị biến thành thứ nước nhuộm hòa với áng lụa kia không phải là mình hay không?

Điều này làm anh nhớ đến lời của Khương Thái Hiền đêm qua, y nói, con mắt của anh nhìn thấy được nhiều chuyện như thế mà anh vẫn có thể giữ được sự bình tĩnh đó cho đến ngày hôm nay, nếu là người khác hẳn đã phát điên từ lâu.

Không phải bình tĩnh, mà nói đúng hơn, đó là sự bất lực.

Chỉ có thể nhìn thấy mà không thể làm gì được. Ngày một rồi ngày hai, cứ như vậy, những điều tồi tệ, kinh khủng cứ lặp đi lặp lại như một vòng tuần hoàn không lối thoát. Đôi khi anh cũng cảm thấy biết ơn Thôi Nhiên Thuân năm đó đã lấy đi một con mắt, để bây giờ anh có thể nhìn cuộc đời theo cách trơ trẽn, hèn nhát đến nhường này.

Bên ngoài tĩnh lặng, gần đây cái không khí nặng nề này cứ bao trùm lên cả làng Yên Hà. Đêm hôm qua khi nói chuyện xong anh đã ở lại đền với nó, còn Khương Thái Hiền thì trở về phủ, ấy vậy mà từ sáng tới giờ không thấy bóng dáng của y ở đâu.

Đến lúc này, trong lòng Thôi Tú Bân cũng đã dấy lên một suy nghĩ giống với lời nói của y trước bức tượng thần đêm qua.

Rốt cuộc thì bọn họ đang thờ cúng thứ gì ở đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro