14;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Muốn ở thì ở, ta không quan tâm."

Thôi Nhiên Thuân đưa chén trà lên ngang mũi, hắn hơi nhíu mày rồi thẳng tay quăng chén trà đi.

Chén trà bay sượt qua Khương Thái Hiền đang đứng, Hoài Tâm và toàn bộ gia nhân run rẩy quỳ rạp xuống đất, chỉ có y vẫn thản nhiên đứng đó, khóe môi hình như còn hơi cong lên.

"Trà hôm nay ai pha?"

"Thưa, thưa cậu, là con Hoa..."

Thôi Tú Bân đưa khăn tay cho hắn, lau qua vết nước vương trên tay mình, hắn vứt lại khăn cho anh, ánh nhìn thờ ơ dừng lại trên người thanh niên phía trước.

"Có mắt mà không nhìn thấy trà này cũ rồi thì thiết nghĩ không nên giữ lại nữa đâu." Hắn phe phẩy cây quạt trên tay. "Đừng làm ồn, em sẽ khó chịu."

Tên người hầu biết ý liền cúi đầu vâng dạ rồi lui xuống.

"Vậy là tôi được ở lại rồi nhỉ?"

Khương Thái Hiền nghiêng đầu, nụ cười hiện trên môi y khiến hắn rất gai mắt, nhưng khi nãy trông thấy y qua tấm màn che, em đã nói muốn giữ y lại.

Thứ chảy trong người y có mùi dịu nhẹ, tất cả mọi thứ của y đều rất đặc biệt, rất thích hợp để dâng lên thần.

Nếu không vì điều đó có lẽ Thôi Nhiên Thuân đã tự tay khoét con ngươi trắng đục kia ra xem thử rốt cuộc là thứ gì, có thật sự con mắt đó của y không thể nhìn thấy được hay không?

Chuyện này y chưa từng trực tiếp nói ra, chỉ có những người ở đây tự nhìn vào rồi tự suy diễn mà thôi.

"Dù gì cũng đã lâu Yên Hà không có người lạ ghé qua, ngươi là khách của Yên Hà vậy cũng là khách của Thôi gia rồi." Hắn bắt tréo chân nhìn y. "Trong phủ còn rất nhiều phòng trống, nếu ngươi không chê thì ở lại đây đi."

Vuốt ve cây gậy dài trong tay, y lắc đầu nói mình cũng chỉ là một kẻ tầm thường, nhưng nếu Thôi thiếu gia đã có lòng thì y cũng không ngần ngại gì nhận tấm lòng đó của hắn.

Thôi Nhiên Thuân cảm thấy chuyện này cũng không tồi, đã lâu không có kẻ nào dám nói như vậy với hắn, người ta thường hay nói hắn điên, giờ đây có thêm kẻ này xuất hiện, y cũng điên không khác hắn là bao.

Hoài Tâm dẫn y đến căn phòng phía Nam đã được quét dọn sạch sẽ, Thôi phủ rộng lớn nên cũng có không ít phòng trống để dành cho khách đến chơi, nhưng đã từ lâu lắm rồi nào có ai đến đây, hôm nay cũng coi như một trong số chúng đã thực hiện được nghĩa vụ của mình.

Khương Thái Hiền đặt cái giỏ mây lên giường, nó để ý từ lúc gặp cậu Thôi xong y đã chẳng nói năng gì, cũng không nhìn ngang ngó dọc Thôi gia như là lúc vừa bước vào đã nhìn ngang ngó dọc cả làng. Có lẽ điều y thật sự có hứng thú không phải là nơi này.

"Em có thể dẫn tôi đi một vòng làng được không?"

"Để làm gì?" Nó che miệng ngáp một cái rồi lắc đầu. "Tôi buồn ngủ lắm, anh tự đi đi."

"Muốn tìm hiểu một chút, không phải em nói đã vào đến đây thì không thể trở ra hay sao?" Y quay đầu nhìn ra cửa, vẻ mặt có hơi kì lạ. "Lỡ như thật sự không thể ra khỏi đây thì cũng phải sống hòa thuận với mọi người chứ, đâu còn nhiều thời gian nữa."

Không hiểu sao nói qua nói lại một hồi nó vẫn phải dẫn anh đi, giống như chỉ cần bản thân mình muốn, y có thể dễ dàng khiến người ta làm theo ý của mình.

"Làng Yên Hà nổi tiếng với nghề dệt lụa, chắc anh cũng biết rồi."

"Nghe nói người dân ở đây nhuộm lụa với một thứ rất đặc biệt?" Y chống gậy nhìn vào mấy ngôi nhà có người đang ngồi bên khung cửi.

Nghe đến đây nó im bặt.

Cái thứ mà người ta nói rất đặc biệt đó, thứ làm cho lụa có sắc đỏ rực rỡ đó đến từ phần lễ vật còn lại được gia đình hầu thần đưa đến Thôi phủ. Ở Thôi phủ có một nơi bị cấm bén mảng đến, trừ những người quanh năm suốt tháng bị bắt ép ở trong đó để làm ra nước nhuộm màu thì toàn bộ những người khác đều không được đặt chân đến.

Đó là khu đất trống nằm ở đằng sau căn phòng phía Đông.

Hoài Tâm đã từng 'được' đến đó một lần, cả chị Linh cũng tới, đó là một phần bắt buộc trong những điều hai chị em phải học về cách hầu thần, cảnh tượng đó đã in sâu trong tâm trí nó, là điều mà nó không bao giờ muốn nhớ đến trong đời.

"Còn đây là đền thờ thần." Nó cố ý lơ đi câu hỏi của y. "Hơn bảy ngày nữa là đến lễ rước thần, đó là tập tục của nơi đây."

Đã thành tập tục rồi cơ à?

Có tiếng phì cười, nó ngước lên thì thấy Khương Thái Hiền đang nhếch môi cười khẩy, ánh nhìn của y hướng về phía đền thờ, nhưng nó lại có cảm giác con mắt trắng đục của y lại đang nhìn về cây đa cổ thụ bên cạnh.

Nói đúng hơn, là nhìn vào dưới gốc cây.

"Anh cười gì thế?"

"Sao trên cây lại có mấy thứ đó?"

Ý của y là mấy dải lụa đỏ treo khắp mấy cành cây, nó cũng chẳng biết, gã thầy bói bảo làm thì làm như vậy thôi, nó làm sao mà hiểu được.

'Lụa của Yên Hà, dường như năm nay không còn được đỏ như những năm trước thì phải.'

Rõ ràng nó nghe thấy tiếng thì thầm bên tai nhưng quay qua quay lại có thấy ai đâu, Khương Thái Hiền còn đang nhìn chăm chăm lên cây, vậy chẳng lẽ nó nghe nhầm tiếng gió?

Đương lúc nó hoang mang nghĩ ngợi thì chị Linh đã từ trong đền bước ra, chị thảng thốt khi thấy có người lạ mặt, y cười nói mình là khách vãng lai sẽ ở lại vài ngày, chị ái ngại nhìn y nhưng nó vội nói cậu Thôi đã cho phép rồi.

"Mà sao em lại đi với cậu ta?"

"Em cũng không biết luôn."

Có gì đó phát sáng từ trong đền, y có vẻ ngạc nhiên nhưng hai chị em lại không nhìn thấy điều bất thường đó, chị Linh dặn nó nên cách xa người lạ mặt một chút, dù gì sự xuất hiện của y vào thời điểm này cũng đã vô cùng kì lạ, nhất là khi nghe nó nói y còn không thèm quan tâm đến lời nó mà đã tự bước vào làng trước cả khi nó kịp ngăn cản.

Nhưng không hiểu sao càng nhìn dáng vẻ đó, nhất là y phục của y, sắc thiên thanh óng ánh chỉ bạc làm cho chị có một cảm giác quen thuộc, khiến chị không khỏi nghi ngờ mình đã từng gặp người này trước đây hay chưa.

"Tôi kì quặc như vậy thật sao?"

"Cậu..."

Chị Linh giật mình lùi lại mấy bước, y nhìn chị rồi lại cười, có điều nụ cười này như đang chất chứa chút gì nuối tiếc.

"Hình như chị đang làm việc đúng không? Vậy không nên làm phiền nữa mới phải."

Y gõ gõ cây gậy lên thân cây, hai chị em chỉ nghĩ y muốn thu hút sự chú ý của họ, lúc hai người đi rồi chị Linh cũng vào lại trong đền, không ai để ý đến có khói đen bốc lên từ bên dưới gốc cây kia bốc lên cao.

Lụa đỏ trên cây từ từ ngả sang một màu xám đen.

Dân Yên Hà biết làng có khách cũng tò mò đứng ở trước nhà để xem mặt mũi người này như thế nào.

Rõ khổ, người muốn đi thì lại đi không được mà còn có kẻ tự bước chân vào cái nơi không khác gì mồ chôn thây này, thêm cả sự việc đang xảy ra với người trong làng và cả chuyện còn hơn bảy ngày nữa là đến ngày trăng tròn khiến họ càng thêm ngán ngẫm không biết phải làm sao. Đền thờ thần gần đây lúc nào cũng có người ở đó, rốt cuộc Thôi thiếu gia lại đang muốn làm gì nữa đây?

Người lớn thì e dè trước người thanh niên lạ mặt, họ thì thầm bàn tán với nhau, vẻ ngoài sáng sủa thư sinh, y phục cũng không phải loại vải tầm thường, nhưng càng nhìn lại càng cảm thấy không đúng. Càng nhìn lại càng cảm thấy con mắt kia của y rất tỏ tường, thậm chí rất giống với một người bình thường.

"Anh đừng để ý đến họ, dù gì cũng đã lâu lắm rồi mới có người ngoài đến."

"Không sao, tôi mà là họ thì cũng sẽ như vậy."

Trái lại mấy đứa trẻ lại không hề để ý đến chuyện đó, có đứa đang đuổi bắt nhau chạy ngang qua vô tình vấp té, gần như ngay tức khắc y đã đưa cây gậy chống của mình để đỡ lấy đứa bé đó, nó cười nhìn y, mấy đứa khác cũng xúm lại, chúng tò mò hỏi y là ai và tại sao lại ở trong làng.

"Anh chỉ là người qua đường ở lại đây mấy ngày thôi." Khương Thái Hiền khuỵu gối trước mặt chúng. "Các em không sợ anh sao?"

Tụi nó nhìn nhau rồi lắc đầu, có đứa còn nói mắt anh trông rất đẹp, trông giống như một vì sao lấp lánh, cho nên không có gì đáng sợ cả.

Nghe đến đây Hoài Tâm chợt thấy có một tia cảm xúc gì vừa lóe lên bên trong con ngươi đen láy của y.

Người lớn ái ngại gọi chúng quay trở về, còn dặn chúng không được đến gần người lạ như thế, lúc nhìn theo đám trẻ, có một cô bé bất ngờ chạy ngược lại, cô bé bảo y xòe tay ra, sau đó đặt vào lòng bàn tay y một đóa cúc dại trắng tinh.

"Tặng cho anh đó, cảm ơn anh vì đã đỡ em nha."

Khương Thái Hiền ngẩn người, đó cũng là cô bé đã nói mắt của y có màu như một vì sao lấp lánh trên bầu trời.

Bầu không khí xung quanh y trở nên kì lạ, Hoài Tâm cảm thấy có gì đó rất nhẹ nhàng thoáng qua rồi dần lan tỏa trong cái lạnh lẽo nặng nề vốn có của Yên Hà. Giống như khi nắng lên, giống như lúc xuân về, một sự ấm áp đã nảy nở từ sâu bên trong gốc rễ đã thối rữa, chúng lấp đầy rồi nuốt chửng những đám khói vô hình luôn quẩn quanh trong cái làng này.

Dễ chịu thật.

Nắm bàn tay rồi đứng dậy, ánh mắt lướt qua cảnh vật xung quanh, có điều nên giữ lại, có thứ cần bỏ đi. Vốn dĩ y không định nghĩ nhiều đến thế nhưng đóa cúc trắng đã khiến y nhận ra, nơi này cũng không tệ, những gì thuần khiết vẫn chưa bị vấy bẩn, vậy thì y sẽ dành thời gian để nghĩ thêm một lúc, dù gì ngày trăng tròn vẫn còn chưa đến mà.

Lần đầu tiên kể từ lúc gặp được Khương Thái Hiền Hoài Tâm mới thấy y cười, không phải nụ cười vẫn thường treo trên môi, đây là một nụ cười thật lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro