13;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tờ mờ sáng, Hoài Tâm bước khỏi đền, nó che miệng ngáp một hơi dài rồi dụi mắt, nó và chị Linh vừa mới đổi cho nhau, nó đã thức cả đêm để trông coi nhang đèn ở đền thờ nên bây giờ được phép về nghỉ ngơi.

Nghĩ cũng lạ, bình thường cậu Thôi chẳng bao giờ quan tâm đến người hầu trong nhà, vậy mà lần này lại cho phép nó và chị Linh thay phiên nhau trông đền thay vì cả hai cùng ở lại, có lẽ là vì cậu Khuê đã nói đỡ cho hai chị em nó sau cái đêm làm lễ chăng?

Nó không biết, cũng không hiểu vì lí do gì mà cậu Khuê lại xin giúp hai chị em nó, chỉ có điều, ánh mắt cậu khi nhìn nó rất kì quái, một ánh nhìn xoáy vào trong tận tâm can khiến nó không thể làm gì khác ngoài cúi gằm mặt và co rúm cả người.

Thở dài một hơi, đêm qua Thôi Tú Bân có ở lại với nó, dù chỉ một canh giờ thôi rồi anh lại phải trở về phủ nhưng điều đó khiến nó cảm thấy an tâm hơn rất nhiều, vì anh biết nó sợ, và anh cũng không muốn để nó ở đấy một mình.

Con đường làng còn vắng bóng người, thỉnh thoảng nó bắt gặp vài ba người thất thểu lướt qua, nó cảm nhận như có một luồng khí lạnh luôn bao quanh lấy những người người vật vờ ấy, nghĩ thì nghĩ vậy thôi chứ nó cũng chẳng dám nhìn theo, cứ lẳng lặng cúi đầu mà đi thẳng về phủ.

"Xin chào."

Hoài Tâm giật mình nhìn quanh, vốn dĩ đền thờ nằm ở cuối làng, Thôi phủ nằm ở giữa làng, nó đi một lúc rồi mới nhận ra, từ khi nào mà nó lại vô thức đi thẳng đến cổng làng, mà ở ngay đó còn xuất hiện một người lạ mặt.

Người đó mỉm cười với nó, nó quan sát người thanh niên từ trên xuống dưới, y rất cao, ngũ quan sắc lẹm, một thân y vận áo dài màu thiên thanh tựa như màu trời, trên đó còn thêu vài đường vân bằng chỉ bạc lấp lánh.

Nhưng điều khiến nó chú ý hơn cả là một bên mắt của người đó trắng đục giống hệt như bị mù, trong khi bên còn lại vẫn đen láy, trên tay y còn cầm theo một cái gậy dài và sau lưng đeo một cái giỏ đan bằng mây được đậy lại bằng một miếng vải trắng tinh.

"Anh là ai?"

"Tôi có việc đi ngang qua đây, tình cờ biết phía trước sắp gặp chuyện lớn, vừa hay lại trông thấy ngôi làng này nên muốn xin tá túc ít hôm cho qua cơn đại họa, không biết như vậy có được không?"

Nó lập tức lắc đầu rồi vội nói: "Nơi này không được, anh chịu khó tìm nơi khác đi ạ."

"Tại sao?" Y nghiêng đầu hỏi.

"Làng này tên là Yên Hà, từ lâu người ta đã không ai muốn đặt chân đến. Nơi đây không phải muốn vào muốn ra mà dễ đâu, nếu anh còn muốn sống thì đừng vào đây thì hơn."

Người thanh niên vẫn giữ  nguyên nét cười trên môi, y nhìn vào trong làng, nó cảm giác như con mắt trắng đục của y đã dò xét hết thẩy từng ngóc ngách của cái làng này, đoạn, y quay sang cười híp mắt với nó, quả thật, người con trai này có một nụ cười rất đẹp.

"Tôi rất thích hai câu thơ này." Y chỉ vào hai câu thơ khắc trên cổng làng, hoàn toàn không quan tâm đến lời nó vừa nói.

Hoài Tâm khẽ nuốt nước bọt, hai câu thơ này nghe nói cũng là gã thầy bói người mạn ngược năm đó đã bảo ông Thôi khắc lên trên hai cái cột cổng làng, nó không biết ý nghĩa là gì, chỉ biết loáng thoáng hai câu này có liên quan đến một câu chuyện đã xảy ra từ lâu lắm rồi.

Mà nhắc đến gã thầy bói, từ sau đêm đó gã đã biến mất không tăm hơi, giống như đang chạy trốn một thứ gì đó rất đáng sợ.

Nó nghe Thôi Tú Bân nói bóng nói gió, rằng chính gã còn đáng sợ hơn những chuyện xảy ra trong làng này nhiều.

"Vậy thì xin phép."

Nó dứt khỏi suy nghĩ rồi quay sang, người thanh niên kia đã bước qua khỏi cổng mà tiến vào bên trong làng.

Cản không kịp, nó khó hiểu đi theo sau y, đã nói đến như thế mà vẫn muốn vào đây, nhìn vẻ mặt không giống như y để tâm những chuyện nó kể khi nãy, hoặc có lẽ y nghĩ đó là những chuyện bịa đặt để tránh cho người ngoài đến nơi đây nên mới như thế, mà dù nói gì đi nữa, y cũng đã vào rồi, vậy thì chắc chắn sẽ không thể trở ra được nữa.

"Mà, ai nói là không thể trở ra?"

Hoài Tâm quay sang nhìn y, y chỉ cười xòa như thể vừa bông đùa một câu gì đó, bước đi của y rất bình thản, y vừa đi vừa chống cây gậy, không giống như một người bị mù chút nào.

Tuy vậy, nó cảm nhận được có gì khác thường ở người này, một điều gì đó rất mạnh mẽ, rất đặc biệt, nó lấn át cái bầu không khí quỷ dị trong làng, tà áo màu thiên thanh của y đối lặp hoàn toàn với khung cảnh u tối của nơi này.

"Anh tên là gì?"

"Khương Thái Hiền." Y đáp rồi quay sang nó. "Còn em?"

"Hoài Tâm." Nói xong nó không nhịn được mà dặn dò y. "Tôi không thể quyết định anh có được anh có được ở lại hay không, bây giờ anh phải đến trình với Thôi gia trước."

"Bắt buộc sao?"

Nó gật đầu, Khương Thái Hiền nhún vai tỏ thái độ sao cũng được, mà hình như lúc nó nhắc đến hai chữ 'Thôi gia', sắc mặt y đã có chút thay đổi.

Y cũng không hỏi lí do, cũng không hỏi xem đến Thôi gia thì phải trình với ai, suốt quãng đường chỉ thấy y nhìn qua nhìn lại, gặp mấy người bước đi như vô hồn cũng chẳng thắc mắc gì, trái lại còn có vẻ thích thú.

Đi đến trước Thôi phủ, vừa hay Thôi Tú Bân từ trong bước ra, Hoài Tâm vội kéo anh ra một góc nói chuyện, anh liếc mắt nhìn sang y, không biết có phải hoa mắt hay không nhưng tựa như có thứ ánh sáng gì đó cứ tỏa ra xung quang người này, trầm ngâm một lúc, rốt cuộc anh vẫn không nhìn ra được điểm bất thường gì khác ở y.

Khương Thái Hiện đứng bên cạnh con sư tử đá, ngón tay y chạm nhẹ lên nó rồi lại thả ra, ngước lên nhìn căn nhà bề thế trước mặt, mắt y hơi híp lại, quả nhiên những lời nghe được là không sai.

Thiên hạ đồn thổi làng Yên Hà có một gia đình vô cùng giàu có, dòng họ Thôi mấy đời đều sống trong giàu sang phú quý, tuy có một đợt chuyện làm ăn không tốt lắm nhưng sau này đâu vẫn vào đấy, nhờ có thứ hàng hóa đặc biệt mà Thôi gia lại nhanh chóng trở lại thời hoàng kim. Vàng bạc như nước. Giàu lại càng thêm giàu.

Hóa ra đó không chỉ là lời đồn.

Gõ nhẹ cây gậy xuống đất, một quả cầu khói trong vô vàn những quả khói màu đen  lởn vởn trong làng bay đến bên cạnh, y liếc mắt, quả cầu khói rung lắc dữ dội sau đó vỡ vụn ra, từ trong đó rơi xuống đất thứ gì đó đặc sệt đen kịt rồi tan biến đi.

Thú vị thật đấy.

Khuê đột nhiên rùng mình rồi run rẩy, một cơn ớn chạy dọc cơ thể em, hắn đến rồi, dù cho có chút không giống với năm xưa, nhưng hắn đã đến rồi.

"Em sao thế?"

Thôi Nhiên Thuân ôm lấy em trong lòng, hắn nhìn thấy hai tròng đen của em chuyển sang màu vàng vọt không ngừng di chuyển qua lại trong mắt rất quỷ dị. Cơ thể em phản ứng rất mạnh mẽ sau khi cảm nhận được quả cầu khói đen tan biến đi, nó nhắc cho em biết nguy hiểm đang đến gần, thời gian đã thật sự không còn nữa.

"Thiếu gia..." Giọng em run run, ngón tay bấu lấy cánh tay hắn.

"Đám người chúng bây chết ở đâu hết rồi?"

Chị Linh vội chạy vào, chị cầm lò hương đến trước mặt em, thứ trong đó khiến em kiềm nén lại cơn khó chịu trong người, Thôi Nhiên Thuân đang nổi điên, may mắn thay trước khi hắn cho người lôi chị ra ngoài sân trừng phạt thì Thôi Tú Bân đã bước vào.

Anh khẽ liếc mắt, chị ngay lập tức lùi ra sau, lúc này anh mới cúi người nói với hắn, cũng là đang nói với người hắn ôm trong lòng kia.

"Có vị khách vãng lai muốn xin tá túc làng ta vài ngày, ý của cậu ra sao, thưa cậu hai?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro