06;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người làng Yên Hà thường nói với nhau Thôi gia chỉ có một người con trai, sau này lại có thêm một người con nuôi, nhưng thật ra những người làm trong Thôi phủ, và thậm chí là dân trong làng đều biết rõ, họ gọi Thôi Nhiên Thuân là cậu hai, bởi vì sau hắn, còn có một người gọi là cậu ba.

Vào một năm nào đó nắng cháy đỏ cả con đường đất đá khô cằn, một gánh hát từ kinh thành đi ngang qua làng, họ xin được tá túc lại cho qua cái ngày nắng như đổ lửa, đổi lại, họ sẵn sàng biểu diễn để mua vui cho người trong làng.

Khi ấy Yên Hà vẫn chưa có thần, mảnh đất đứt gãy long mạch khiến khách vãng lai cũng dè dặt khi đặt chân đến, trông ai nấy đều tiều tụy vì mệt mỏi. Người trong làng thương tình mới đến trình Thôi gia, ông Thôi cũng đồng ý để họ ở lại, còn cho người dọn dẹp gian phụ kế bên để cho họ tá túc một thời gian.

Trong gánh hát đó có một thiếu nữ vừa bước qua tuổi đôi mươi, nàng là đào hát đi theo ông chủ từ thuở bé, tính tình niềm nở, dung mạo xinh đẹp đã lọt vào mắt của vị gia chủ đa tình.

Sau một đêm mưa giăng kín trời, cô đào được ông Thôi bỏ tiền chuộc thân, những tưởng sẽ có một tương lai tốt đẹp nhưng nào ngờ, cơ sự đến quá nhanh, phàm những điều dễ dàng đến thì cũng dễ dàng mất đi.

Chính thất của ông Thôi xuất thân từ gia đình giàu có, lại còn là một vị tiểu thư khuê cát, từ nhỏ được dạy dỗ để trở thành người chăm lo cho gia đình. Một người như thế làm sao có thể chấp nhận việc chồng mình cưới thê thiếp vào nhà, mà người thiếp này xuất thân đào hát quá đỗi thấp hèn, nhưng vốn tính tình khoan dung điềm đạm, bà vẫn chấp nhận sống kiếp chồng chung, vẫn đối xử với thê thiếp của chồng hết mực chu toàn.

Không lâu sau người thiếp ấy có thai, người ta đồn đại chắc gì đó đã là con của ông Thôi, chẳng biết thế nào mà từ đó, thái độ của ông đối với người vợ lẻ dần trở nên lạnh nhạt.

Ông còn nói với bà hai, việc trước kia chỉ là do ông lầm lỡ, bà vẫn là chính thê bước vào Thôi gia bằng cửa chính, mọi việc trong nhà đều do bà làm chủ. Dù cho người vợ lẻ có sinh được con trai thì con trai của bà, tức thiếu gia Thôi Nhiên Thuân, lúc này đang ở nhà một người họ hàng trên kinh thành vẫn là đứa con trai nối dõi của dòng họ này. Địa vị hoàn toàn khác với đứa trẻ sắp chào đời kia.

Bà hai không hiểu vì sao ông lại nói ra những lời như vậy, bà dặn dò gia nhân không được nói gì với bà ba kẻo làm tổn hại đứa nhỏ trong bụng, nhưng vì một lí do nào đó, những lời tuyệt tình ấy vẫn truyền đến bên tai bà ba, bà trở dạ sinh non, đứa trẻ vừa ra đời, ngày hôm sau đã không còn ai nhìn thấy người vợ lẻ ấy ở trong làng nữa.

Lại có lời đồn, lúc sinh con vì biết rõ đó không phải máu mủ của Thôi gia mà bà đã trốn đi nơi khác, để lại đứa nhỏ vừa mới sinh còn nằm trong nôi. Bà hai không đành lòng bỏ mặt nó, bà đặt tên là Thôi Tú Bân rồi nuôi nấng như con ruột của mình.

"Con ngoan, từ giờ ta sẽ thay Liên chăm sóc cho con, phải lớn lên thật khỏe mạnh, có biết không?"

Khác với vợ, ông Thôi lại không thích đứa trẻ này, thậm chí còn không cho phép tên anh được ghi vào trong gia phả nhà họ Thôi. Tuy vậy gia nhân vẫn phải gọi anh là cậu ba, vẫn phải đối đãi như với chủ nhân, có lẽ đó là chút tình nghĩa cuối cùng ông dành cho đứa con rơi ấy của mình.

Mấy năm sau, bà hai qua đời.

Thôi Nhiên Thuân ngay lập tức được đưa về làng, năm ấy hắn tám tuổi, vừa bước chân qua ngưỡng cửa đã nhìn thấy giữa nhà đặt một cỗ quan tài lạnh lẽo, bên cạnh là một đứa nhỏ ngồi khóc thút thít, hắn nghe gia nhân nói lại thì biết được đó là đứa em trai khác mẹ của mình, lúc còn sống bà hai đối đãi với anh rất tốt nên anh cũng đã xem bà như là mẹ ruột.

Điều đó lại càng khiến cho hắn cảm thấy rất khó chịu.

Bởi vì mảnh đất Yên Hà âm thịnh dương suy nên ngay từ khi còn nhỏ, hắn đã được đưa đến nhà một người họ hàng nhờ chăm sóc, số lần gặp mẹ chỉ đếm trên đầu ngón tay, vậy mà từ đâu một tên nhóc ở đây khóc than cho mẹ của hắn. Con của một ả đào hát cũng có tư cách đó sao?

"Câm miệng."

Thôi Nhiên Thuân đứng trước mặt Thôi Tú Bân, hắn lạnh nhạt ra lệnh cho anh không được khóc nữa, lúc đó chỉ mới bảy tuổi lại còn chưa bao giờ gặp người anh trai này, anh bị dọa sợ đến nín khóc, hắn đẩy ngã anh ra đất, cười khẩy rồi rời đi.

Thôi Nhiên Thuân thật sự là một kẻ máu lạnh.

Từ ngày đó về sau ai ai cũng biết, cậu hai không ưa gì cậu ba.

Mà trong căn nhà nay, cái tiếng cậu ba người khác gọi Thôi Tú Bân thật ra chỉ là hữu danh vô thực. Thôi gia mãi mãi chỉ có một vị thiếu gia con của chính thê sau này sẽ gánh vác dòng họ tên là Thôi Nhiên Thuân, đó là điều ai cũng phải nhớ, ai cũng phải khắc ghi trong lòng.

Dần dà, những chuyện Thôi Nhiên Thuân làm ra với Thôi Tú Bân thật sự khiến người khác vừa bất bình vừa ngán ngẫm, nhưng họ không có quyền hạn gì để mà can ngăn, hắn cứ làm những chuyện mình thích để đày đọa người khác như thế. Ông Thôi biết nhưng cũng làm ngơ, có lẽ những chuyện đó thật sự không đáng để ông quan tâm, thậm chí nếu anh có chết, ông cũng sẽ chẳng mảy may đau lòng gì.

Lúc đó, chỉ có duy nhất bà Thanh quản gia là quan tâm đến anh.

Cứ như thế, đến năm Thôi Nhiên Thuân mười tuổi, hắn trông thấy ông Thôi đã bàn bạc gì với một gã thầy bói người mạn ngược suốt mấy canh giờ trong phòng, sau đó một trận mưa lớn đổ ập xuống làng Yên Hà cả mấy ngày liền không dứt.

Một chiều tháng Bảy, hắn thấy ông bế trên tay một đứa nhỏ độ bốn, năm tuổi gì đó. Cả người nó ướt sũng, gia nhân xúm vào lấy khăn lau người cho đứa nhỏ, hắn ngồi cách đó không xa, anh lẳng lặng hầu quạt bên cạnh, ánh nhìn thờ ơ của hắn lướt qua, khoảnh khắc đôi mắt hoa đào còn ươn ướt chạm mắt hắn, hắn đã ngẩn ngơ đến đánh rơi cả miếng bánh đậu xanh trên tay.

Đôi mắt ấy hướng về phía hắn đầy ngọt ngào, lúc đó hắn đã biết, rằng cả đời này hắn sẽ không thể thoát khỏi cái ánh nhìn đẹp đẽ đó, không bao giờ có thể thoát được.

Thôi Tú Bân thì khác, anh cúi xuống nhặt miếng bánh rơi dưới đất, mắt nhìn về phía đứa trẻ rồi thoáng giật mình, anh có một bí mật không nói ra với bất kì ai, rằng anh có khả năng nhìn thấy những thứ vốn dĩ không nên nhìn thấy.

Anh phát hiện ra chuyện đó vào một đêm mưa tầm tã, anh nằm trong căn phòng bên gian nhà phụ cạnh bếp, cả người đau nhức sau một ngày dài làm việc quần quật không nghỉ. Nửa đêm phát sốt, nơi này cách xa nơi mà những gia nhân khác ở nên đã không một ai biết để có thể đến giúp anh.

Đương nằm co ro trên giường, anh bỗng lờ mờ nhìn thấy một bóng trắng ngoài cửa, bóng của một người phụ nữ vận áo tấc màu thiên thanh, mái tóc dài xõa ngang lưng. Trong cơn mê man, anh cảm giác được trên trán truyền đến làn hơi lành lạnh, cả người không còn khó chịu nữa, anh bất giác mở miệng gọi, như thể đó là một điều hiển nhiên.

"Mẹ?"

Người phụ nữ mỉm cười dịu dàng sau đó biến mất, kể từ ngày đó, anh thường xuyên nhìn thấy rất nhiều bóng đen quanh quẩn trong làng. Nếu hỏi anh có sợ không thì nói thật, đối với anh, việc đáng sợ nhất chính là sống trong căn nhà này, những bóng đen kia không làm gì anh, nhưng vị thiếu gia trong căn nhà này thì lại không được tốt tính như thế.

Cũng nhờ khả năng này mà Thôi Tú Bân mới biết, một khi còn giữ đứa trẻ đó ở lại, Yên Hà rồi sẽ có ngày lụi tàn, thậm chí là chết không toàn thây.

Lúc cúi xuống nhặt bánh anh đã thấy, đứa trẻ đó không bình thường, đằng sau lưng nó thấp thoáng tám cái bóng trắng nhạt nhòa bay phấp phới, và anh cũng cảm nhận được, từ khi đứa trẻ xuất hiện, có thứ gì đó dưới gốc đa cuối làng cứ chuyển động không ngừng, giống như muốn thoát ra bên ngoài.

Thôi Tú Bân không dám nói ra nhưng đứa trẻ đó hình như cũng biết, thỉnh thoảng, nó bất thình lình xuất hiện trước mặt dọa anh sợ đến câm nín. Ánh mắt vô hồn không có một tia sáng le lói nào hiện lên trong đó, khuôn mặt thanh tú trắng bệch, nó nhìn anh chòng chọc trông không khác gì một con búp bê vô tri vô giác. Chỉ là ánh nhìn của nó cứ xoáy sâu vào trong tim gan anh, như muốn ăn tươi nuốt sống.

Nhưng phải có lí do gì thì ông Thôi mới mang đứa trẻ này về đây, ông vô cùng quan tâm đến nó, còn ra lệnh gia nhân phải đối đãi thâhr đường hoàng cung kính. Thôi Nhiên Thuân gọi nó là Khuê, ông Thôi cũng ưng cái tên này, ông nhận nó làm con nuôi rồi đặt cho cái tên Thôi Phạm Khuê.

Từ khi Thôi Phạm Khuê bước vào Thôi phủ, người ngoài nhìn vào còn nghĩ nhà này chỉ có hai người con trai, nhưng vốn dĩ anh không hề quan tâm đến chuyện đó. Thật ra, anh có chút sợ hãi với đứa con nuôi kia.

Đúng như Thôi Tú Bân nghĩ, ít lâu sau, Thôi gia lại xuất hiện thêm hai người con gái, những chuyện quỷ dị trong làng Yên Hà cũng bắt đầu xuất hiện từ đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro