05;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa qua mùng ba đã thấy người trong làng rục rịch kéo nhau ra đền thờ, người xếp hàng dài từ cuối làng đến tận cổng làng, bọn họ đương chờ người của Thôi phủ đến.

Hôm nay là ngày phát nước nhuộm, tất cả lụa dệt ra đều phải ngâm qua thứ nước ấy, có như thế lụa mới mềm mượt, và hơn hết, mới có thể may ra được những bộ quần áo độc nhất trên đời.

Ở làng Yên Hà, trừ tháng Giêng và tháng Bảy, người ta sẽ dành khoảng thời gian còn lại trong năm để tranh thủ dệt ra thật nhiều lụa, vì thế mà chỉ cần đến ngày thần về được phân phát nước thì sẽ mang lụa đi nhuộm ngay không để chậm trễ một khắc nào.

Nếu càng để lâu, thứ nước đó sẽ không còn giữ được sắc đỏ như thuở ban đầu, mà lụa Yên Hà lại nổi tiếng vì màu đỏ tươi không lẫn đi đâu được, lụa không còn đỏ thì làm sao có thể chiều lòng các vị khách khó tính kia, làm sao kiếm được tiền nữa đây?

Người làng Yên Hà mới đầu cũng lấy làm lạ, không biết thứ thuốc nhuộm đó là gì, và lấy ở đâu ra nhiều như thế. Nhưng dần dà, hết người này đến người kia, lần lượt từng người đều được chọn để hầu thần, cuối cùng họ cũng biết, lễ vật mang đến đền thờ thực chất chỉ là một phần rất nhỏ của lễ vật thật sự dùng để dâng lên thần linh.

Nói chuyện chưa đầy một tuần hương, gia nhân của Thôi phủ đã kéo hàng chục cái xe đến, trên mỗi xe là mười cái thùng nhỏ được xếp ngay ngắn. Người trong làng khi nãy còn đang bàn tán với nhau về Thụy Vũ đêm qua giờ cũng im bặt, không còn ai dám nói thêm một câu gì nữa.

Thôi Nhiên Thuân nắm tay dìu người bên cạnh bước từng bước khoan thai hướng về phía cái chõng tre dưới tán cây đa, vừa đi vừa nói cười thật vui vẻ biết bao.

Người trong làng đã quen với cảnh tượng này, nên không sốt ruột chút nào, thay vào đó họ lẳng lặng cúi gằm mặt xuống đất.

Đây là lúc cậu Thôi còn đương trong cơn xúc động vì thần lại sắp phải rời đi, bắt buộc phải giữ cho bầu không khí thật trang trọng để hắn và thần trò chuyện, nếu có kẻ dám chen vào lúc này thì kết cục sẽ không được yên thân.

"Khuê có nhớ nơi này không?"

Thôi Nhiên Thuân nắm lấy hai bàn tay trắng xanh, hắn cười, ánh mắt muôn phần dịu dàng nhìn người bên cạnh.

"Khuê nhớ."

Giọng nói vang lên ngọt ngào sau tấm khăn che diện, hôm nay Thôi thiếu gia và thần vận áo tấc đỏ rực, lại thêm những chiếc đèn lồng treo đầy xung quanh, nhìn từ xa nom thật giống như là hỷ sự.

Thần vừa dứt lời, bầu không khí đột nhiên trở nên quỷ dị.

"Nhưng thiếu gia, em không thích nó."

ở đây, chính là cái cây bén rễ đâm sâu vào vạn tấc đất này.

Thôi Nhiên Thuân vỗ nhẹ lên mu bàn tay em gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, em không thích, hắn sẽ chặt bỏ nó đi, dù sao thiếu đi thứ này Yên Hà cũng chẳng mất mát gì, đổi lại được một nụ cười của em thì hắn thấy điều đó là vô cùng xứng đáng.

"Đã đến đủ cả chưa?"

Hắn chuyển ánh nhìn về phía những cái xe kéo, bà Thanh đi đến bên cạnh cúi đầu nói đã đến đủ, Hoài Tâm bê khay trà đặt lên cái ghế con bên cạnh, nó rót trà ra chén dâng lên cho hắn.

Vì thần không uống trà.

Mùi trà thoang thoảng dễ chịu, hắn nhấp ngụm trà ra chiều ưng ý lắm. Hoài Tâm thấy vậy thì lùi về phía sau, chị Linh phải ở lại nội phủ chuẩn bị lễ cúng cho tối nay nên chỉ có nó đi theo hầu thiếu gia, nhưng nếu nói đúng, thật ra thì cũng chẳng phải là một mình.

Nó đương đứng bên cạnh người thanh niên có miếng vải trắng che một bên mắt, nó, anh và chị Linh đều quen biết nhau từ nhỏ đến lớn. Có điều, hoàn cảnh của người này lại khác hẳn với hai chị em nó.

"Bắt đầu đi."

Chỉ chờ đến đây, người trong làng nén tiếng thở phào, bọn họ bắt đầu lần lượt đi đến những cái xe kéo mà mang nước nhuộm về. Mỗi nhà ba thùng, ai cũng như ai, trừ gia đình nào đến lượt hầu thần mà làm tốt thì phần nước nhuộm sẽ được tăng lên, đồng nghĩa với việc lụa làm ra của nhà đó cũng sẽ nhiều hơn, lụa bán ra càng nhiều, tiền thu về càng lớn, giàu sẽ lại thêm phần giàu.

Giống như gia đình bà Loan hôm nọ, vừa làm lễ xong đã có ngay một cơn mưa mang điềm lành đến. Thần ưng ý thì Thôi thiếu gia cũng sẽ vui vẻ. Trái lại, nếu như lễ vật dâng lên mà thần lại không vừa lòng, đêm đó không có Thụy Vũ, thiếu gia nổi giận thì cả gia đình ấy, sau này mãi mãi sẽ không còn được nhìn thấy ánh mặt trời.

Tuy vậy, dù sợ hãi việc dâng thứ lễ vật đó lên cho thần nhưng bọn họ vẫn làm, phàm vì đồng tiền, con người ta sẽ trở nên thật biến chất, họ sẵn sàng làm đủ mọi chuyện trên đời ngay cả khi là những chuyện trái với lẽ Trời, với luân thường đạo lý, sẵn sàng để cho đôi tay mình nhuốm chàm họ cũng muốn trở nên thật giàu có, của cải chất đống để lại cho con cháu đời sau.

"Đội ơn thần."

"Đội ơn cậu."

Hết người này đến người khác, bọn họ quỳ lạy trước hai người ngồi trên chõng tre, sau đó sai gia nhân mang nước về nhà, cứ như thế đến xế chiều, nước nhuộm đã phát hết, ai về nhà nấy bắt đầu gấp rút làm việc. Trước là để cho nước không bị hư, sau là để có thời gian tối nay lại phải ra đền để làm lễ tiễn thần.

Thần chỉ về hai lần trong năm, vào lúc trăng non tháng Giêng, trăng tròn tháng Bảy, mỗi lần về ở lại ba ngày. Sau ba ngày đó thần sẽ rời đi, cậu Khuê lại trở về như lúc trước, làng Yên Hà lại bắt đầu kinh doanh buôn bán chờ cho đến ngày thần về tiếp theo.

Chuyện diễn ra như thế, cũng đã hơn chục năm nay.

Gốc đa cổ thụ này cậu Khuê không thích nó, cậu nói nó đang giam cầm cậu, làm cho cậu đau đớn, Thôi thiếu gia đã làm đủ cách nhưng không thể chặt bỏ nó đi. Mỗi lầm mũi rìu chạm vào thân cây là cậu Khuê sẽ đau đớn quằn quại, trên người cũng theo đó xuất hiện những vết thương máu chảy như suối, mấy lần như thế nên đành phải gác lại chuyện đó để mà tìm cách khác.

Tuy vậy, nói đi cũng phải nói lại, dù cho không phải khi thần về thì thỉnh thoảng vào những ngày rằm, thần vẫn sẽ xuất hiện chớp nhoáng, nhưng khoảnh khắc đó kéo dài không lâu, những lúc như thế thì Hoài Tâm, chị Linh và người thanh niên đều sẽ mau chóng treo màn vây quanh chõng tre sau đó lui đi, để lại không gian cho thần và thiếu gia ở bên cạnh nhau lưu luyến không rời.

Làng Yên Hà thật sự có rất nhiều chuyện kì lạ, mà chúng lại xuất hiện quá đỗi thường xuyên, dần dà người ta xem đó là những việc bình thường, họ nhắc nhau cứ giả mù giả điếc mà làm lơ đi, nên như vậy để tránh rước họa vào mình.

...

Đêm đến, tiếng trống sấm đánh lên ba hồi lớn, gia đình bà Loan vẫn đứng ở bên mé trái, vẫn là những thứ lễ vật như cũ, chỉ khác khi Hoài Tâm rót thứ chất lỏng từ trong bình sứ ra, thay vì là màu đỏ thẫm thì giờ đã trở thành một màu đỏ tươi.

Mùi nhang nhàn nhạt phảng phất trong gian phòng, khói bay lên hòa cùng với một cơn gió nhẹ làm cho chiếc khăn đỏ khẽ lay động.

Thấp thoáng dưới đó là cặp mắt đỏ sáng quắc hơi xếch lên, một vài hoa văn ẩn hiện trên làn da nhợt nhạt. Nụ cười vừa diễm lệ lại vừa mang vẻ thỏa mãn khi ngước lên nhìn bức tượng cũng đang được che kín. Thầm cảm thán trong lòng một câu, quả thật tay nghề những kẻ thấp hèn đó rất tốt, làm ra được dáng vẻ này thật giống như được gặp lại cố nhân từ trăm năm về trước.

Âm thanh quỷ dị nho nhỏ rơi tõm vào trong cái không khí bí bách, thần vẫn chưa vội rời đi mà đang ngắm nhìn bức tượng của mình, có vẻ như là đang hoài niệm.

"Khuê thấy có đẹp không?"

"Đẹp, rất đẹp."

Thôi Nhiên Thuân dịu dàng đưa tay vào trong chiếc khăn phủ diện, ngón tay hắn chạm lên môi em, mềm mại, ảm ướt. Ánh mắt vừa luyến tiếc vừa đau lòng, đoạn, hắn hơi vén tấm khăn cúi người vào trong khẽ khàng đặt lên người yêu một cái hôn quyến luyến không muốn để người rời đi.

Bà Thanh nói với hắn đã đến lúc, hắn quay lại ngồi trên sập đau lòng nhìn em.

Ba ngày là quá ngắn ngủi, dù cho em lúc nào cũng bên cạnh hắn, nhưng dáng vẻ khi em mỉm cười đầy yêu kiều vẫn khiến hắn cảm thấy rạo rực trong người, chưa gì mà hắn đã cảm thấy nhớ nhung đôi mắt hoa đào của em nữa rồi.

Tiếng đàn nguyệt vừa dứt, cả người em đương run lên bần bật, chim Lợn đậu trên mái đền cất lên vài ba âm thanh ghê rợn, tất cả mọi người từ trong gian chính đến bên ngoài sân đều quỳ sạp xuống, cung tiễn thần linh rời đi.

"Lạy thần."

"Lạy thần."

Đèn lồng chớp tắt, ánh lửa không còn cháy đỏ rực như những ngày qua nữa, thần rời đi rồi, chớp nhoáng như một cơn gió thổi.

Hắn đi đến đỡ lấy em vừa ngã xuống, ôm lấy em thêm một lúc rồi nói bà Thanh đưa em về phủ nghỉ ngơi, hắn không muốn xa em nhưng cũng không thể để em ở lại đây, đợi lát nữa vào giờ Dậu, hắn sẽ về với em.

Cỗ đã được dọn ra, những người khác thấy thần đã rời đi vẫn không dám đứng dậy, chỉ khi chị Linh bước ra nói mọi người ngồi vào chỗ, bọn họ mới lục đục làm theo không dám trái nửa lời.

Không giống với khi rước thần mỗi nhà chỉ cần cử một người đến, lễ tiễn thần bắt buộc tất cả người dân trong làng phải có mặt đầy đủ, trừ trẻ con thì được ở lại trong nhà. Ngoài sân đền bày biện máy chục chiếu cỗ, người ta ngồi ở đấy xì xầm với nhau chuyện kinh doanh mua bán vào những ngày tháng sắp tới, xem chừng vẻ mặt ai cũng rất hài lòng.

Thôi Nhiên Thuân ngồi một mình ở chiếu trên, hắn buồn chán nhấp chén rượu, mân mê cây quạt xếp trong tay, mắt lướt qua sân đền, bất giác, ánh nhìn ngà ngà say của hắn lưu lại ở một nơi cách đó không xa.

"Đằng kia là ai?"

Người đứng sau lưng nhìn theo hướng của hắn, nghĩ ngợi một lúc rồi cúi xuống nói.

"Thưa cậu, là con gái út của Huệ gia, em gái của cậu Huệ Ninh Khải."

Huệ Ninh Khải?

Hắn lầm bầm cái tên trong miệng, người nọ biết ý nên tiếp lời.

"Là người không đồng ý hầu thần hai năm trước."

Hắn 'à' lên một tiếng, xem chừng đã biết là ai.

Kết cục của kẻ được chọn nhưng lại cố chấp không nghe theo thật sự không hề tốt lành gì.

Xác của y bị vứt bên bờ sông Cái, năm đó nước sông lên cao, mãi đến khi người ta đi phát cỏ dại mới vô tình bắt gặp thì đã nhìn không ra hình người. Hắn nhớ lại rồi cười khẩy, còn nghe văng vẳng bên tai tiếng y mắng chửi náo loạn cả làng, bây giờ thì chắc cũng không hơn không kém một cô hồn dã quỷ đâu nhỉ.

May cho Huệ gia có gia chủ là một người biết điều, hắn biết không thể bảo vệ được con trai nên đành phải chọn bảo vệ cơ nghiệp của dòng họ, lễ vật dâng lên dù cho thần không mấy ưng ý nhưng cũng xem là tạm được. Nể tình Huệ gia vừa mất đi con trai nối dõi, Thôi Nhiên Thuân cũng không gây khó dễ gì nữa.

Mà trước đây hắn không hề thấy người con gái đó, có lẽ năm nay nàng đã qua cái tuổi được phép ở lại trong nhà, hắn nhìn chằm chằm nàng, nói đúng hơn, là nhìn chằm chằm vào đôi mắt tuyệt đẹp của nàng.

Đêm nay không mây, những ngôi sao trên kia cũng chẳng bì được với đôi mắt sáng trong ấy. Quả thật, càng nhìn lâu lại càng động lòng người.

Thôi Nhiên Thuân đứng dậy, trên tay hắn đương phe phẩy quạt, hắn để lại một câu cho người thanh niên rồi rời đi, hắn không muốn lãng phí thì giờ bởi em còn đang đợi hắn ở nhà.

Người thanh niên thở dài, trong mắt thoáng qua một tia thương cảm. Ở cái làng này việc sở hữu một đôi mắt trong vắt như thế cũng là một điều mạo phạm đến thần linh.

Đêm không trăng, trời đầy sao càng làm cho mọi vật trở nên mờ ảo. Hình như có tiếng người la hét ở đâu vọng đến. Tiếng la hét kêu gào càng lúc càng lớn hơn. Người ta nghe thấy nhưng chỉ có thể cúi gằm mặt mà nuốt đi cơn nghẹn đắng ở cổ họng, vờ như chỉ là tiếng quạ kêu.

Giả điếc là cách duy nhất, có muốn cũng chẳng thể làm được gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro