04;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mây đen tan đi để lộ rõ ràng một vầng trăng khuyết, gió cứ lộng từng cơn như loài thú man dại, người làng Yên Hà lặng thinh ngồi trong nhà chờ đợi những chuyện sắp xảy đến. Đèn lồng ngoài cửa cứ đưa qua đưa lại, cuối cùng, ngọn lửa bên trong tắt ngúm.

Trong đền thờ, mấy người đang quỳ cứ ụp mặt xuống đất, từng ngọn nến lần lượt tắt đi. Người đương đứng lúc này mới cựa mình, một ngọn gió rất khẽ lay động tấm màn che tượng trên hương án, cũng lay động chiếc khăn phủ diện, bất giác, một tiếng cười vang lên.

Tiếng cười đó nghe qua thì giống như của hàng trăm người phụ nữ cùng cười đùa, nhưng chỉ một lát sau thanh âm đã hạ xuống. Tiếng cười lúc này trong trẻo như sương sớm, nghe lại rất giống của một người con trai.

"Lạy thần."

"Lạy thần."

Tiếng hô vang cứ lặp đi lặp lại át cả tiếng cười, át cả sự sợ hãi trong lòng của tất cả bọn họ, phải tỏ ra thật thành kính, phải tỏ ra thật vui mừng.

Thần của làng Yên Hà đã về.

Đám người rối rít dập đầu, Thôi Nhiên Thuân phấn khích như phát điên, hắn toang đứng lên thì lại bị người bên cạnh đặt tay lên vai ấn nhẹ xuống. Hắn tặc lưỡi chán ghét, cây quạt trong tay cũng bị bóp mạnh, người nọ không quan tâm đến sắc mặt của hắn, càng không quan tâm đến khung cảnh trước mặt.

Kết thúc nhanh một chút thì tốt rồi.

Người đang đứng toang đưa tay lên, ống tay áo rơi xuống để lộ hai cánh tay gầy gò trắng xanh. Chân trái bước lên một bước, trên cổ chân có một cái vòng bằng vàng, chân phải khẽ vẽ một vòng bán nguyệt trên nền chiếu, chiếc vòng bạc trên cổ chân phải nhìn thoáng qua như lẫn với màu của làn da. Người đó cứ di chuyển như thế, không ai dám nói một câu gì, cũng không ai dám ngẩn lên nhìn điệu múa của thần, chỉ có Thôi Nhiên Thuân là mỉm cười vỗ tay ngay sau khi người đó dừng lại.

Đám người đang quỳ dưới đất cũng vỗ tay theo, có kẻ còn ra chừng xúc động đến rơi cả nước mắt.

Cách một lớp khăn đỏ nhưng vẫn có thể nhận ra, ánh nhìn của người đó đang hướng về phía lễ vật đặt trên sập.

Một thứ mùi ngòn ngọt đột nhiên xộc lên. Nó át cả mùi hương trầm trong đền thờ. Giống như mùi trăng mới lớn đang tình tự vào cái đêm đầu tiên thần ở chung một phòng với Thôi thiếu gia, cũng tựa như mùi hoa cúc bảng lảng trên cung thờ thần. Nó như mùi thuỷ triều lên bên bờ sông Cái, quyện vào mùi khói, lẫn vào mùi nhang, khiến cho Thôi Nhiên Thuân dần lịm vào trong một cõi mê man.

Một thoáng sau, ánh nến rực sáng trở lại, ba cái bát đặt trên hương án đã cạn nước, cả khay lễ vật cũng bị lật giở ra, ngoài vết máu nhỏ còn lưu lại ở bên rìa, thứ trong đó cũng đã không thấy đâu.

"Thiếu gia."

Giọng nói xen lẫn vui mừng cất lên, thanh âm nghe sao thật êm dịu. Thôi Nhiên Thuân đứng bật dậy, hắn đi nhanh về phía đó, hai tay nhẹ nhàng nâng gương mặt người kia lên.

"Khuê."

Hắn hơi vén tấm khăn phủ diện đủ cho mình hắn nhìn thấy em.

Đôi mắt hoa đào khi sáng hãy còn trỗng rỗng giờ đây lại trở nên thật lấp lánh, chỉ cần một cái chớp mắt thật nhẹ, hàng mi thoáng run lên, em đã trở nên quá đỗi diễm lệ, với sắc đỏ còn vương trên khóe môi, với thứ mà hắn tự cho là tình vương lại nơi đáy mắt.

Em đây rồi, hắn nhớ em biết bao.

"Em có thích những thứ ta chuẩn bị cho em không?"

"Khuê thích lắm."

"Tốt, em thích là tốt rồi."

Hắn lấy khăn tay lau đi những dấu vết lưu lại trên bàn tay em, sau đó nắm chặt lấy hai bàn tay lạnh buốt như muốn truyền vào đó chút hơi ấm.

"Ai chuẩn bị lễ?"

"Bẩm cậu, là gia đình bà Loan ạ."

Hoài Tâm khẽ nói, Thôi Nhiên Thuân có vẻ hài lòng lắm, hắn cho gia đình bà trở về trước, còn nói nước nhuộm lụa của nhà bà lần này sẽ được tăng thêm hai thùng.

Cuộc đối thoại nhìn qua rất đỗi bình thường ấy lại khiến những người có mặt căng thẳng đến không dám thở mạnh, bầu không khí yên tĩnh nghe rõ cả trống ngực đập liên hồi, bà Thanh chầm chậm đứng dậy tiến đến giữa gian thờ, bà còn chưa kịp mở miệng thì đã có người chen vào.

"Thưa, thưa cậu, đã đến giờ..."

Một giọng nói hơi run cất lên, cả gian phòng hốt hoảng quay qua quay lại để tìm chủ nhân của giọng nói ấy, kẻ nào lại dám lên tiếng vào lúc Thôi thiếu gia và thần đương trùng phùng, thật sự không muốn sống nữa rồi hay sao?

Người vừa nói là một tên hầu lạ mặt, có vẻ hắn được cử đi thay cho một vị gia chủ hèn nhát nào đó không dám đến nên không biết rõ phép tắc nơi này. Bà Thanh nín thở khẽ quay sang nhìn sắc mặt của hắn, bà vội quỳ xuống nói chắc có kẻ chưa rõ phép tắc nên mong cậu lượng thứ, hắn không cười nữa, chỉ cúi xuống hỏi nhỏ với người trước mặt.

"Khuê, em cảm thấy như thế nào?"

Khuê chớp mắt, đôi mắt xinh đẹp làm cho hắn mê mẩn, ngón tay em đặt trên môi hắn, giọng đều đều.

"Em hơi đau đầu một chút."

Ngay tức khắc, tên hầu kia bị lôi ra ngoài, cả ngôi làng chìm trong tiếng la hét rên rỉ của tên hầu khi bị trừng phạt. Một khắc sau, tiếng la im bặt, có người bê một cái khay đi vào, Thôi Nhiên Thuân lật cái khăn lên, hai con ngươi vẫn còn đẫm máu nằm trên đó, tựa hồ như đang nhìn chằm chằm vào hắn.

Đến rồi, cái hình phạt này, những kẻ không biết giữ mồm miệng, không biết cái gì nên nhìn cái gì không, khoét mắt, khâu miệng, hẳn tên hầu kia đã gánh đủ cả.

"Tốt quá, lụa lần này lại đỏ hơn một chút rồi."

Nghe tiếng reo của em, người thanh niên đứng ở góc nhìn đám người đương run như cầy sấy đằng kia, anh thắc mắc không biết liệu bọn họ thật sự là đang sợ hãi hay trong thâm tâm cũng đang mừng rỡ giống như thần lúc này.

Lụa đỏ hơn, tiền kiếm về cũng nhiều hơn gấp mấy lần, hẳn chuyện này bọn họ cũng đã quen, cũng chẳng còn đáng sợ gì nữa.

"Lạy thần, lạy cậu, đã qua giờ Hợi rồi ạ."

"Đã giờ Hợi rồi sao?"

Thôi Nhiên Thuân nắm tay em, kéo tấm khăn che mặt em lại, sau đó chậm rãi dìu em bước ra khỏi đền.

Những người trong đền bây giờ mới thở hắt ra, tay chân tê rần không thể nhúc nhích. Ngoài trời bất chợt đổ cơn mưa lớn, ai nấy vừa sợ nhưng cũng vui mừng nhiều hơn, bọn họ đã quên chuyện kinh hoàng ban nãy, đã xem nó như chẳng hề tồn tại, như chưa từng xảy ra.

Thụy Vũ rồi, lụa đợt này sẽ đẹp lắm, rồi sẽ lại kiếm được bộn tiền nữa thôi.

Tiếng hô vang ấy lan tận vào trong làng, những người đương ở trong nhà nghe thấy mưa rơi cũng vui mừng mà mở cửa múa hát đón cơn mưa điền lành.

Thật may mắn quá, thần hài lòng rồi.

...

"Khuê có nhớ ta không?"

Trong căn phòng đẫm mùi khói thuốc, Thôi Nhiên Thuân ôm lấy người trong lòng, từng ngón tay em vẽ lên những vòng cung trên khuôn ngực trần của hắn, giọng nói trầm trầm như men say.

"Ngày nào chúng ta cũng ở bên nhau, lúc nào Khuê cũng cảm nhận được anh."

Trong đôi mắt nâu ấy chứa đựng rất nhiều thứ mà hắn không sao nhìn thấu được, hắn vuốt ve gò má em, vén sợi tóc bạc trắng ra sau tai. Trong hắn luôn lấp đầy bởi tình yêu, chiếm hữu, còn có khao khát đến đánh mất lí trí, hắn dường như phát điên vì em, từ lúc hắn chỉ là đứa trẻ con cho đến tận khi đã là chủ nhân của Thôi gia này.

Hai bàn tay đan vào nhau, cơn mưa ngoài kia là phước lành em mang đến, còn bên trong căn phòng này, đó là những cơn mưa xuân gieo vào trong lòng khoảnh khắc hắn chạm vào làn da lành lạnh của em. Hòa làm một, hắn đan bàn tay cả hai vào nhau, cảm nhận được ở bên trong em ngọt ngào đến nhường nào.

Đó vẫn là em vẹn tròn như thuở ban đầu, dù cho có ra sao, em vẫn là em của hắn, dù đôi mắt đó có trống rỗng, dù hơi thở có nhẹ bẫng, em vẫn là Khuê của hắn.

Âm vọng đứt quãng, khóe mắt phiếm hồng, trên tấm lưng trần của hắn đầy những dấu vết rướm máu, minh chứng cho thứ hắn gọi là tình yêu em dành cho mình, em trên hắn mỉm cười đầy yêu kiều, hắn vươn tay muốn chạm vào em rồi lại như thể không có cách nào chạm đến, như là khói, như là mây, như là hoa trong gương, như là trăng đáy nước.

"Khuê đẹp lắm, ta rất thích khi em vận hà y."

Như màu ráng chiều, như màu máu.

"Khuê sẽ mặc tất cả những gì mà thiếu gia thích."

"Nhưng thiếu gia ơi, có gì đó sắp đến rồi, em không muốn rời khỏi đây, không muốn."

"Gốc đa đó, nó làm em đau."

Giọng em vụn vỡ theo từng nhịp hắn di chuyển, hắn chạm lên khóe mắt đỏ ửng của em dịu dàng mà dỗ dành. Cả căn phòng tràn ngập ý xuân, hắn nói, rồi sẽ nhanh thôi, khi hắn tìm được gã thầy bói đó, hắn sẽ cho người chặt bỏ cái cây ấy, em sẽ không còn đau đớn nữa.

Em sẽ mãi mãi ở lại đây, ở bên cạnh hắn, không bao giờ chia xa.

Vòng tay choàng qua cổ hắn, em mỉm cười ôm hắn vào lòng, giọng em nhẹ hơn cả tiếng gió, rót vào trong tai hắn, từng từ, từng chữ đầy ám muội.

Đôi mắt hoa đào phát sáng trong màn đêm, thứ ánh đỏ rực ấy trùng với màu khăn đỏ hắn đội lên đầu em, thế nhưng hắn lại không hề nhìn thấy được, hoặc là vì có thứ đã che mờ tâm trí hắn, khiến hắn cả đời này như trúng phải bùa ngải, mãi mãi không nhận ra điều gì sẽ xảy đến với hắn, với cả làng Yên Hà này.

'Thiếu gia, người sẽ làm tất cả vì em chứ?'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro