13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em ra mắt rồi, Choi Beomgyu em thành người nổi tiếng rồi. Ảnh giới thiệu model mới tức em được đăng lên bởi công ty, rồi những tiền bối đồng nghiệp vào chúc mừng các kiểu. Cảm giác của em như nào hả? Khá vui đó chứ, đọc đống bình luận khen chê đều có nhưng đa số họ đều khen em. Em bảo rồi mà, em có vẻ đẹp thiên thần :))))

Nhưng cuộc sống nổi tiếng này đúng khổ nha, em đi đâu cũng bị chú ý, phải bịt kín mặt để không ai nhận ra, cảm giác khó thở thực sự. Vậy mà hắn chịu đứng mấy năm nay, em khâm phục hắn thật sự.

Huening và Taehyun thì chúng nó sướng hơn cả em, ngày nào cũng đăng ảnh chụp cùng em từ ngày xưa. Khoe là bạn thân của người nổi tiếng, bộ hai đứa này hám fame tới vậy sao?

À mà dạo này em và hắn gặp nhau 24/7 luôn rồi....

Không chỉ ở công ty mà do phía dư luận bàn tán nhiều về mấy vụ phốt cũ của hai người nên hắn và em còn chả thể bước chân về nhà do đống fan đứng ngoài cửa canh. Nên hai người ngủ luôn tại phòng tập ở công ty cùng nhau mà không về nhà nữa.

Em cảm thấy tội lỗi, em muốn né tránh hắn nhưng lại cũng không muốn. Là do em thích cảm giác ở bên cạnh hắn dù đã tự nhủ phải giấu đi cảm xúc hiện tại của mình. Em không muốn hắn biết rằng em đang thích thầm hắn, đảm bảo hắn sẽ cười nhạo em.

- Beomgyu, ngày mai được nghỉ ngơi đấy.

Hắn lên tiếng khi đang trải tấm nệm ra sàn phòng tập cho cả hai. Hai tấm cách xa nhau theo ý muốn của em.

- Tốt quá, tôi quá mệt rồi.
- Làm người nổi tiếng mệt mỏi lắm nhỉ, em nên nghỉ ngơi thật tốt trong ngày mai.

Hắn an ủi em, hắn còn chả rõ từ bao giờ đã đổi cách xưng hô. Mà có vẻ như Beomgyu cũng không bận tâm mấy khi hắn gọi em như vậy.

- Mai anh định làm gì?

Beomgyu vừa cởi tất và giầy ra, xếp gọn cạnh tấm đệm của mình rồi nhanh chóng nhảy vào đó cuốn chăn quanh mình.

- Ngủ thôi, tôi thiếu ngủ. Còn em?

Hắn cũng đã nhanh chóng tắt đèn và chui vào chăn.

- Đi ăn một bữa với anh trai.
- Nên vậy, từ hồi em làm ở đây thì em và Soobin đã ăn được bữa nào với nhau đâu.

Yeonjun đáp. Quả thật anh em họ Choi dạo này ít khi gặp nhau hẳn dù ở cùng công ty, vì Soobin vừa tham gia một cuộc thi phối đồ ở bên Mỹ nên đã qua đó 2 tuần lận, anh vừa quay lại vào hôm qua.

- Tôi muốn về nhà quá....

Beomgyu than thở.

- Từ khi làm người nổi tiếng tôi chuyển nhà 4 lần rồi, lũ fan đột nhập đáng sợ lắm.

Yeonjun kể chuyện của mình ra, nghe tới đấy Beomgyu rùng mình. Cái hình ảnh 5 đứa fan hôm trước đứng trước cửa nhà em đợi em về để hỏi chuyện sao được vào công ty. Vì nhiều người nghĩ em vào được là do vụ tin đồn hẹn hò lần trước với Yeonjun nên được ké fame.

- Chỗ đó là nơi tôi ở từ bé với Soobin hyung...

Beomgyu nói nhẹ. Yeonjun chỉ biết nhắm mắt lại lắng nghe, hắn biết Beomgyu và Soobin đã ở đó từ bé, đó là nơi có những kỷ niệm cuối cùng với bố mẹ cả hai. Hai người mồ côi cha mẹ từ khi Soobin lên 8 còn Beomgyu lên 7.

- Ngủ sớm đi, mai tôi bảo Soobin tới đón em.

Em nghe lời hắn, nhanh chóng nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, em thấy hẵn vẫn đang ngủ ngon lành ở tấm nệm bên cạnh. Nảy ra ý tưởng lớn, em rút cây son trong túi quần mình ra. Vẽ vài đường lên mặt hắn, trông y như cướp biển caribe rồi, ria mép và cái bịt mắt một bên.

Sau đó em nhanh chóng rời đi thay đồ, anh trai em đã đứng đợi dưới công ty.

Soobin trông rất khác chỉ sau một tuần ra nước ngoài. Trông anh có vẻ cao lớn hơn, chả lẽ ăn cơm Mỹ khiến anh như vậy sao. Cảm giác như đã cao thêm vậy.

- Beomgyu của anh lâu không gặp, cục bông nổi tiếng nhà tôi.

Soobin ôm chầm lấy em mình xà nẹo, em cũng vui vẻ ôm lấy anh trai mình thật chặt vì lâu ngày không gặp.

- Em không về nhà được đúng không, huhu thương quá, chắc lâu rồi không được đi ăn thoải mái nhỉ, nay anh đưa đi nhá.
- Ramen đi hyung~~ thèm quá đi à.
- Được rồi nhóc con.

Hai anh em khoác vai nhau nhanh chóng rời khỏi công ty. Em lâu rồi mới được vui vẻ thoái mái như này, em thầm ước tận hưởng cái cuộc sống bình dân ngày xưa của mình. Không phải là giờ em nổi tiếng giàu có gì đâu, em cũng bình thương thôi nhưng cũng gọi là có tí fan nên đi đâu cũng khổ tâm lắm cơ. Mà em cũng phải điều hoà tính khí mình, không được lộ cái máu hung hăng ra không bị phốt mất. Bảo sao Choi Yeonjun ở ngoài đường như thiên thần còn ở riêng với em như ác quỷ vậy.

Em và Soobin đi tới những chỗ thân quen với cả hai tới tận chiều tối rồi anh mới trở em về lại công ty. Không quên mua một phần hamburger cho tên Yeonjun đã nhốt mình trong công ty cả ngày.

- Dạo này dành nhiều thời gian với Yeonjun, liệu có gì không đấy?

Soobin tranh thủ lúc trong thang máy riêng tư mà hỏi thằng em mình. Beomgyu nghe câu hỏi liền lườm anh mình một cái sắc bén.

- Có bị ẩm ương đâu chứ? Người thông minh sáng suốt là không quay lại với người yêu cũ.

Em chắc chắn khắng định nhưng em đâu biết là em đã tự khai đâu. Soobin nhếch mép, anh còn chưa nói gì tới việc quay lại mà thằng em trời đánh của anh đã sồn sồn lên tự nói rồi.

- Đừng có cười kiểu đấy hyung, nhìn anh thiếu đòn lắm.

Soobin còn cố cười khinh thêm cho em mình tức. Hai người ra khỏi thang máy cùng nhau nhưng tách nhau ra. Soobin rẽ trái còn em đi về phía bên phải với túi bánh hamburger trên tay. Anh trai em phải đi báo cáo với sếp vụ thi cử rồi, còn em phải đi tiếp sống thằng đáng ghét kia.

Yeonjun vẫn đang cuộn mình trong chăn, cắm tai nghe nhạc mà ngủ. Chắc hẳn hắn chưa dậy ăn sáng hay ăn trưa gì đâu vì hắn đã bảo sẽ ngủ bù mấy ngày lận rồi.

Em nhìn qua cái tên đang ngủ ngon lành đó, vết son sáng nay em vẽ bậy vào vẫn còn nguyên si. Em lấy chân đá vào người hắn một phát.

- Dậy đi không chết vì đói giờ.

Hắn thì đang ngủ ngon liền bị đá nên giật bắn mình bật dậy. Liếc đểu cái người vừa phá hỏng giấc ngủ ngon của mình kia. Beomgyu chỉ ném túi bánh burger về phía hắn, rồi nhanh chóng đi chuẩn bị cho lịch trình ngày mai của mình.

Beomgyu chạy đi chạy lại quanh phòng,  ngược lại là Yeonjun ngồi yên ăn bánh và xem em chạy loạn khắp phòng. Chả là em đang kiếm cái điện thoại của mình, em quên mất mình đã để đâu rồi.

- Em chạy đi chạy lại làm tôi chóng mặt quá đấy.

Yeonjun thở dài.

- Ai khiến anh nhìn theo đâu, tập trung mà ăn uống đi.

Em mặc xác hắn, tiếp túc lật từng đồ vật trên bàn lên để kiếm điện thoại. Hắn nghe vậy bĩu môi bực, ai bảo em đáng yêu quá nên hắn cứ ngắm hoài vậy.

Bỗng cửa phòng mở ra, là Choi Hyunsuk với bộ đồ trông ố dề trong ngày nghỉ. Anh ta là fashionista mà, mặc đồ bình thường sẽ mất hết sức lực. Hoặc có thể nay được nghỉ nên anh ta diện đồ đi hẹn hò với Asahi chăng.

- Beomgyu, nhóc để quên điện thoại ở chỗ Soobin, anh mang qua hộ nè.

Hyunsuk dơ cái điện thoại ra, em vui mừng nhận lấy nó từ tay tiền bối. Hyunsuk sau khi đưa cho em điện thoại thì lại ngó sang cái tên vẫn đang ngồi trên nệm ăn burger kia. Hành động đầu tiên của cậu là lôi điện thoại ra, mở máy ảnh lên, chụp.

- Dm chụp cái gì đấy Choi Hyunsuk????
- Sống tích đức vào không tao up phốt mày với bộ dạng cướp biển.

Hyunsuk nói xong cười khoái chí và bỏ lại Yeonjun ngơ ngác ở đó.

Yeonjun giờ mới nhìn thấy khuôn mặt bị vẽ bậy của mình trong gương. Hắn quay sang nhìn em, em đang chu mỏ ra huýt sáo đánh trống lảng tỏ vẻ vô tội.

- Beomgyu???? Em làm cái gì vậy hả?

Giọng có phần lớn tiếng khiến em giật mình. Đừng bảo tên này tức thật rồi nha, trước nay trêu còn hơn thế này mà hắn có tức em đâu.

- Lau cho tôi đi thì tôi hết giận.

Hắn thấy em hoảng sợ thì mềm lòng, nhẹ nhàng nói. Em nghe vậy đành làm theo, kiếm hộp giấy tẩy trang và lại gần hắn. Quỳ xuống trước mặt hắn và nhẹ nhàng lau cho hắn.

Hai người ở khoảng cách khá gần mà trong tư thế Beomgyu tay đỡ mặt Yeonjun để lau. Yeonjun bỗng chợt ôm lấy eo em và kéo em về phía mình khiến Beomgyu bị ngã nhào vào lòng hắn.

Em đỏ mặt xấu hổ, cái tư thế này sẽ khiến người khác hiểu lầm thôi.

- Anh làm cái gì vậy hả? Mau thả tôi ra.
- A tôi lại buồn ngủ rồi, ngủ thôi Beom àaaa.

Yeonjun mặc kệ người kia giãy nảy mà kéo em xuống nệm, ôm chặt lấy em trong vòng tay mình.

Beomgyu thì xấu hổ, mà hắn vừa gọi em là "Beom" cái tên hồi hai đứa yêu nhau mà hắn đặt cho em.

- Ngủ cái gì chứ heo Yeonjun, anh ngủ cả ngày nay rồi.
- Đã bảo phải ngủ bù mà.

Yeonjun còn ôm chặt em hơn dù em cố đẩy hắn ra. Nhưng rồi em cũng bớt cựa quậy mà nằm im trong vòng tay hắn. Em không phải khó chịu, ngược lại em còn cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Tự nhủ mình sẽ tham lam nốt lần này, tham lam chiếm lấy sự ấm áp này.

Beomgyu cứ vậy để mặc cho hắn ôm lấy mình, Yeonjun thì vui vẻ vì con gấu nhỏ này quá sức đáng yêu khi vùi đầu vào lồng ngực hắn.

Tất cả hình ảnh này được thấy hết bởi Hoshi khi mà boss công ty nhìn qua camera giám sát là chưa đủ, nên liền chạy tới tận nơi xem cho đã mắt. Nhưng trên đường tới đây lại bắt gặp Soobin và Bangchan nên đã lôi theo cùng để đi ngắm đôi chíp bông. Mà Bangchan thấy có chuyện hay nên lôi kéo bồ mình là Minho, đồng thời là quản lý tài chính của công ty đi theo. Nhưng Minho lắm chuyện nên lôi hết đồ đệ của mình đi. Kết quả hơn 20 người chen chúc nhau ở cửa phòng tập để xem hai người ôm nhau ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro