14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi Yeonjun chỉ là một model trong công ty này, nhưng hắn có quyền rất lớn ở đây. Quyền thích làm gì tuỳ hắn, hắn bảo Hoshi xếp lịch trình cho mình và Beomgyu giống nhau. Đương nhiên là Hoshi nghe theo rồi, thứ nhất là cậu rất cưng Yeonjun vì đó là con gà vàng của công ty cậu, thứ hai là đu otp thì việc gì mà không đồng ý.

Và lịch trình sắp tới của cả hai là chụp ảnh cùng nhau ở đảo Jeju trong 3 ngày 2 đêm. Hắn đã sắp xếp để cả hai chỉ mất duy nhất 1 ngày để chụp ảnh, 2 ngày còn lại hắn và em sẽ tận hưởng cùng nhau ở Jeju. CÙNG NHAU!

ChOI SoOBin đi cùng :))))

- Thôi nào Yeonjun, lần này quản lý chính rất bận, chi bằng để Soobin đi cùng quản lý cả hai người.

Hoshi cười cừoi trấn an cái con người đang mất bình tĩnh trước mặt mình. Yeonjun tức điên lên khi biết tin thằng bạn thân kiêm chức anh trai crush mình cũng đi. Nếu như này trăm phần trăm là Beomgyu sẽ bám đuôi Soobin mọi lúc mọi nơi khi không cần làm việc.

3 người đang đợi xe để di chuyển, trong lúc Beomgyu mải mê cắm mặt vào điện thoại thì Yeonjun tiến lại gần Soobin, thì thầm:

- Soobinie của tao, mày sau khi tới Jeju thì có thể dành không gian riêng cho tao với Beom không?
- Chà hẳn là "Beom" luôn, liệu em trai tao biết mày gọi nó như này không?
- Không có đâu, tao sao dám gọi trước mặt được.

Yeonjun chối cãi, sự thật là hắn có lỡ mồm mấy lần rồi đó nhưng hắn không để ý. Người duy nhất để ý tới chính là Beomgyu, em phát hiện hắn dạo này hay lỡ gọi em là "Beom", điều này khiến em xấu hổ chết.

- Chà có vẻ bạn thân Yeonjunie đây đang muốn nối lại tình xưa với em trai của Soobinie đáng yêu này.

Soobin chả thèm nhìn mặt hắn nhưng vẫn đáp bằng chất giọng bình bình, tay vẫn cầm điện thoại và chú tâm vào nó giống hệt em trai mình.

- Thì đúng là vậy.... Mày có đồng ý không?
- Tao thì có quyền gì, tao để Beomgyu tuỳ ý mà. Nhưng nếu mày làm em trai tao khóc thì xin lỗi mày, tao và mày đừng gọi nhau 2 tiếng bạn thân thì hơn.

Soobin vẫn luôn là một người yêu thương em trai mình, anh tôn trọng mọi ý kiến của em, luôn ở bên cạnh và bảo vệ em mình.

- Tao thề! Yeonjunie này sẽ làm em trai Choi Soobin hạnh phúc nhất thế giới này.
- Hứa suông thì đừng hỏi bố mày là ai.
- Bạn iu tui có cute quá không vậy, bạn muốn gì tới Jeju mình mua cho này.
- Cho một căn ốc đảo 50 tỷ nhá.
- Thôi đừng quen nhau nữa nha....
- Thế đừng quen em trai tao nữa nha.

Soobin trêu chọc rồi chạy ra chỗ em trai mình vẫn đang cắm mặt điện thoại, để lại Yeonjun cười khổ đứng đó. Cuối cùng xe cũng tới, ba người cùng nhau di chuyển.

Suốt dọc đường, cả ba chả nói gì với nhau. Beomgyu ngồi giữa Yeonjun và Soobin, Soobin thì đang kiểm tra lại lịch trình rõ ràng, còn Yeonjun chỉ cắm tai nghe ngồi thưởng thức chút nhạc thôi. Em chán nản, tính lướt điện thoại nhưng em dễ bị say xe nếu làm vậy lắm. Mà em muốn ngắm cảnh, nhưng ngồi giữa như này thật khó.

Beomgyu cứ nhoài lên xíu để ngắm chút cảnh bên ngoài cửa sổ, em hoàn toàn bị đắm chìm vào cảnh biển xanh mát dù đang ngồi tư thế không mấy dễ chịu để tận hưởng phong cảnh này.

Yeonjun nãy giờ để ý người ngồi bên cạnh mình cứ cố nhoái người lên để ngắm cảnh thì không khỏi buồn cười. Làm cái trò gì mà đáng yêu vậy chứ. Hắn thấy vậy liền muốn trêu chọc em một xíu, đấy người về phía trước che đi tầm nhìn của em.

Beomgyu cau có, bĩu môi đành ngồi hẳn hoi lại, không thèm nhìn nữa. Hắn liền khoái chí với biểu cảm tức giận của em, lấy tay gõ gõ nhẹ lên đùi em. Beomgyu đánh ánh mắt sắc bén sang lườm hắn.

- Muốn đổi chỗ không?

Hắn hỏi, câu hỏi này làm em sáng cả mắt lên nhưng vẫn cố tỏ vẻ bình tĩnh để không mất liêm sỉ.

- Tôi muốn ngồi kế Soobin để xem qua lịch trình.

Hắn lại nói dối bịa lý do lần nữa, hắn chả thể đếm được hắn đã nói dối bao lần để chiều theo ý em nữa.

- Đành vậy, chứ không anh lại không nắm rõ lịch trình.

Em hất mặt cao tỏ vẻ kiêu ngạo rồi đồng ý đổi chỗ cho hắn. Em đang loay hoay không biết qua phía bên kia thế nào thì hắn đã cố thu gọn chân lại hết sức để em có đường qua bên kia. Em nhanh chóng đi qua vậy mà xe phanh gấp.

Soobin thề là anh ghét nhất trên đời này là đi đâu đó cùng hai đứa bên cạnh này. Ăn cơm chó hơi nhiều rồi nha, nãy giờ anh ngồi giả vờ đọc lịch trình chứ thật ra nghe hai đứa này bàn tới bàn lui vụ đổi chỗ. Rồi em trai anh đang toan tính leo qua bên kia thì bác tài xế này tự nhiên phanh gấp. Cái em trai anh đùng phát ngã nhào ngồi đúng lên đùi Yeonjun. Ấy vậy mà không chỉ vậy, anh chả hiểu thằng bạn mình cố tình hay gì mà ôm chặt lấy Beomgyu.

- Tôi sợ em ngã nên mới phản xạ vậy, chứ không phải cố tình đâu.

Yeonjun hấp tấp nói, còn Beomgyu thì mặt đã đỏ như trái cà chua từ bao giờ rồi.

- Được rồi, tôi đã trách gì đâu, thả ra được chưa vậy?

Beomgyu cố tỏ ra là mình ổn nhưng thực chất nội tâm em đang gào thét kinh khủng. Yeonjun nhẹ nhàng kéo em sang hẳn bên kia rồi chuyển mình ra giữa ngồi. Kể từ đó chả có thêm tiếng cãi nhau hay gì ầm ĩ nữa, Beomgyu chỉ quay đầu về đúng một phía cửa sổ để ngắm cảnh. Còn Yeonjun mồm thì bảo ngồi ra giữa xem lịch trình mà có thấy gì đâu, bộ Choi Beomgyu là lịch trình hả? Hắn ngắm em đang ngắm cảnh. Còn Soobin, mồm chẹp như ông cụ non, đầu lắc nhẹ tỏ vẻ không hài lòng, anh ngồi nhìn bạn thân nhìn em trai đang ngắm cảnh.

___________________
Choi Beomgyu đang rất tức giận!!!!!

Em và Yeonjun đã tới nơi chụp ảnh, tưởng chừng có thể nhanh chóng hoàn thành để có thời gian đi chơi quanh Jeju vậy mà hắn, tất cả tại hắn!

Yeonjun đang đứng nói chuyện vui vẻ với một cô gái khá có tiếng, đến em cũng biết cô ta là ai. Là một diễn viên đã hoạt động từ bé, ngoại hình ưa nhìn và cách diễn xuất nhập tâm khiến cô ta có rất nhiều người hâm mộ. Hắn và cô đứng nói chuyện thân mật với nhau, trông có vẻ rất thân thiết.

Chỉ tình cờ cô ta quay phim ở bờ biển nơi hắn và em chụp ảnh, từ lúc cô ta xuất hiện là hắn chả thèm nói gì tới em mà cứ đi theo cô ta buôn chuyện.

- Beomgyu, nước dừa theo như em yêu cầu.

Soobin đi tới chỗ Beomgyu ngồi với quả dừa trên tay. Em nhận lấy hút ừng ực nước dừa. Soobin nhìn theo ánh mắt của em trai về phía Yeonjun và cô gái xinh đẹp kia, anh liền thở dài.

- Gì đây, tự nhiên trông cáu vậy?
- Em không có cáu? Tại thời tiết nóng quá nên em khó chịu.
- Ha cáu ra mặt còn bày đặt.

Soobin cười mỉa với bộ dạng cứng đầu của Beomgyu. Cũng vì một phần anh nuôi em từ bé nên có chút cưng chiều, đâm ra Beomgyu mới khó tính như vậy.

- Em thích Yeonjun à?
- Ừ:)))
- Vl không chối luôn....

Soobin bất ngờ nói, anh cứ tưởng em trai mình sẽ phải chối bay chối biến lên cơ, ai dè em thẳng thừng đáp lại luôn.

- Liệu anh có nên nói cho Yeonjun không?

Nghe anh trai mình hỏi vậy, em chỉ nhẹ nhàng lắc đầu thở dài.

- Sao vậy?
- Em không muốn anh ta biết em có tình cảm, chắc hẳn anh ta sẽ cười em vì ngu như này. Nếu em quay lại với Yeonjun thì khác gì tự bốc phân ăn lại đâu.

Beomgyu cộc cằn nói một cách thô tục, làm người nổi tiếng rồi nhưng đam mê khịa vẫn còn ăn sâu trong máu. Soobin thì hạn hán lời, vậy là giờ đây anh phát hiện ra cả hai người đều đang có tình cảm với nhau nhưng khác nhau là Yeonjun muốn tiến tới bao nhiêu thì Beomgyu muốn tránh xa bấy nhiêu. Soobin cảm thấy khó xử khi đứng ở giữa như này, chắc chắn phải tâm sự với Huening và Taehyun thôi, hai đứa đàn em chắc hắn đầy cách.

- Trời có vẻ sẽ mưa nên chúng ta mau qua về thôi.

Đạo diễn chụp ảnh lớn tiếng thông báo, quả thật bầu trời có vẻ đang kéo mây về và gió bắt đầu nổi lên. Beomgyu rùng mình, em không hề thích mưa chút nào, nó ẩm ướt và lạnh lẽo, trên hết sẽ kéo theo những tiếng sấm và sét đánh ngang trời khiến em có chút sợ hãi.

Soobin ngồi kế bên em mình thì chắc chắn nhận ra, nguyên nhân khiến Beomgyu sợ sấm tới vậy là do hồi bé, em đã bị kẹt trong một toà nhà cũ giữa trời mưa sấm lớn. Soobin liền kéo Beomgyu dậy và nhanh chóng khoác vai em mình đi vào xe trước. Yeonjun cũng nghe thông báo liền nhanh chóng lên xe cùng.

Ừ thì mọi thứ sẽ ổn thôi nếu như số người trên xe vẫn y lúc nãy, nhưng ai ngờ Yeonjun rủ cô gái kia về cùng. Xe trở bọn họ về căn villa khá to và đẹp mà công ty đã thuê cho chuyến đi này. Về tới nơi cũng là lúc trời đổ mưa lớn, Soobin đặt áo khoác mình lên đầu Beomgyu rồi giúp em chạy vào bên trong nhanh. Yeonjun và cô gái kia cũng nhanh chóng đi vào cùng.

- Beomgyu, em muốn ăn gì nóng ấm không?

Soobin đứng trong bếp gọi vọng ra. Beomgyu đang ngồi trên sofa mở TV to tiếng hết sức có thể, để tiếng TV át đi tiếng mưa sấm ngoài kia.

- Mỳ cốc ạ.

Beomgyu đáp lại. Yeonjun tiến tới sofa và thả mình xuống cạnh Beomgyu, cướp lấy cái điều khiển.

- Nhỏ tiếng bớt đi, đau đầu quá.

Yeonjun mở nhỏ tiếng xuống nhưng Beomgyu lại dành lại cái điểu khiển tăng tiếng lên một cách nhanh chóng, rồi hai đứa lườm nhau, cứ vậy tranh nhau cái điều khiển TV.

- Yeonjun!!! Để yên cho Beomgyu xem TV đi. À Rosy, cô cũng ăn mỳ chứ?

Soobin ngoái đầu ra mắng chửi thằng bạn rồi quay lại nhìn cô gái nãy giờ đứng xem hai người kia đánh nhau để hỏi. Cô gái tên Rosy nhanh chóng gật nhẹ đầu rồi chạy vào bếp cùng Soobin để phụ giúp.

Yeonjun nghe Soobin nói vậy cũng buông cái điều khiển ra cho Beomgyu. Beomgyu chỉ ngồi bó chân trên ghế và chăm chú vào cái TV, ngoài trời mưa khá to và tiếng sấm lớn vang lên to tới mức át cả tiếng TV của em. Beomgyu giật nảy mình lên khiến Yeonjun ngồi kế bên cũng giật mình theo.

Hắn nhìn con người vừa giật mình vì tiếng sấm ở bên cạnh mình liền hiểu ra mọi chuyện. Bảo sao từ xưa tới nay mỗi khi trời mưa lớn, hắn đều thấy em cắm tai nghe nghe nhạc, ra là em sợ sấm.

- Em ổn chứ?

Yeonjun hỏi han, Beomgyu giờ đây cúi gằm mặt vào đầu gối mình rồi lắc đầu ngọ nguậy. Hắn thấy vậy liền thở dài, lôi tai nghe từ trong túi mình ra rồi đeo cho em, bật một bài hát hiện sẵn trên app lên. Em ngạc nhiên khi nghe thấy tiếng nhạc rõ ràng như vậy, ngẩng mặt lên khỏi đầu gối rồi nhìn hắn.

4 mắt chạm nhau, không gian như ngưng đọng lại khi cả hai cứ nhìn thẳng vào mắt nhau như vậy.

"Nếu hai người chạm mắt với nhau 10 giây thì họ sẽ có cảm tình"

Beomgyu nhớ tới lời nói của Huening, lúc đó Huening đang cầy bộ sách bí kíp tán tỉnh mà cậu ta lục được trong thư viện lúc ngồi đợi Beomgyu và Taehyun học.

Beomgyu liền đập đầu mình vào thẳng mặt hắn khiến hắn hét lên đau đớn rồi ôm mặt mình.

- Này em làm cái quái gì vậy chứ?
- Sao gu âm nhạc của anh tệ vậy hả? Sao lại nghe nhạc Đàm Vĩnh Hưng chứ, tôi muốn nghe nhạc của TXT.

Beomgyu nói nhanh như bắn rap, một phần vì do em xấu hổ vì lúc nãy 4 mắt nhìn nhau. Em tự hỏi không biết đã nhìn nhau mấy giây rồi, liệu đã 10 giây chưa.

- Tôi mở đại thôi mà, nó ở trên hot search.

Yeonjun nhíu mày, xoa xoa cái trán đỏ ửng vì bị đầu Beomgyu cụng vào.

- Hai người ơi, Soobin oppa nấu xong rồi, mau ra ăn đi.

Roxy nãy giờ đã xuất hiện từ lúc Yeonjun đeo tai nghe cho Beomgyu và giớ mới dám lên tiếng gọi. Nghe thấy tiếng gọi của đồ ăn, Beomgyu liền nhanh chóng chạy đi, và nếu em còn ở lại em thề em sẽ xấu hổ chết mất nếu cứ nhìn thấy Yeonjun.

4 người một nồi mỳ to ở giữa, chả ai nói gì với ai cả, cứ lặng thinh mà cũng chả gắp mỳ ăn.

- Ăn đi chứ mấy đứa.

Soobin cười trừ sau đó gắp mỳ vào bát cho Beomgyu, em nhận lấy bát mỳ rồi cặm cụi ăn.

- Gì vậy tự nhiên nấu ngon vậy ???

Beomgyu há hốc mồm khi ăn mỳ mà anh trai mình vừa lấy cho.

- Roxy giúp anh đó.

Beomgyu nghe thấy tên đó liền nhíu mày lại ngay lập tức, còn tỏ vẻ bực bội. Roxy thấy rõ biểu cảm của Beomgyu liền cảm thấy thắc mắc, tự hỏi mình đã động chạm gì vảo em.

Ăn xong, Yeonjun liền đi rửa bát, Soobin thì đang phải xếp lại lịch trình do hôm nay chưa làm được gì nhiều. Beomgyu tính bỏ lên trên phòng, ngồi trên giường cắm tai nghe.

Lát sau cánh cửa mở hé ra, Roxy ló đầu vào nhìn em.

- Cái gì?

Beomgyu lạnh lùng lên tiếng.

- Anh muốn chơi bài không? Em có bộ bài này Beomgyu oppa.

Cuối cùng Beomgyu vẫn để cho Roxy vào phòng mình. Trong lúc làm việc, em thấy Roxy luôn là người kinh nghiệm đầy mình, có khi là do cô vào nghề từ hồi còn bé xíu nên vậy. Nhưng lúc này trông rất đúng độ tuổi của mình, thiếu nữ 20 tuổi trẻ trung và hồn nhiên.

- Hâhhahha em lại thắng rồi, oppa chơi dở tệ.

Roxy cười lớn khi thắng thêm ván bài nữa. Cô đã chơi với Beomgyu tận 7 ván và thắng hết cả 7 ván đó. Beomgyu thì hùng hổ, sắn tay áo lên:

- Thêm ván nữa.

Roxy bắt đầu chia bài ván mới. Kết quả Roxy tiếp tục thắng.

Beomgyu bĩu môi giận dỗi, bảo Roxy nhanh chóng dẹp bộ bài khuất mắt đi. Em thề 10 năm sau em mới chơi lại cái trò trời đánh này. Hôm nay là quá nhục nhã với Choi Beomgyu rồi.

- anh vui tính thật đó Beomgyu, em cứ tưởng anh ghét em cơ.
- Gì chứ cái đứa ngốc này, anh ghét em bao giờ?
- Tại nãy anh cau có quá trời quá đất luôn, mặt nhăn lại như khỉ vậy.

Roxy diễn lại cái khuôn mặt Beomgyu nhăn lại khiến em thở dài, tay búng lấy trán cô bé.

- Lúc đó là anh ghen vớ vẩn thôi.
- Ghen gì ạ???
- Không... anh nói nhầm.

Beomgyu vội bịt miệng mình lại, trời ơi sao lại nói vớ vẩn chứ.

- Em với Yeonjun thân nhau hả?

Em tò mò lên tiếng hỏi.

- Ừm thì cũng thân phết, còn anh, anh thân với anh Soobin lắm ạ.
- Ừ bọn anh thân lắm, anh Soobin ở cạnh anh từ bé.

Cả hai nghe nhau trả lời mà thở dài buồn não nề.

Bỗng tiếng gõ cửa vang lên, Yeonjun ló đầu vào. Chả là hắn đang kiếm Beomgyu mà rửa bát xong liền không thấy em đâu nên chạy lên tầng kiếm, ra là em ở đây với Roxy.

- Biến đi anh trai ngốc, em đang chơi với Beomgyu oppa mà.

Roxy đuổi kéo Yeonjun ra, nhưng Beomgyu khi nghe câu đấy liền há hốc mồm, mắt chữ a mồm chữ o.

- Anh trai?
- anh Yeonjun với em là anh em họ mà.

Roxy vui vẻ trả lời, à bảo sao khi hỏi thân nhau không thì bảo thân nhau lắm. Beomgyu bỗng thấy vui vẻ trong lòng.

- Tạnh mưa rồi, em muốn ra ngoài không Beomgyu? Ăn mỳ chưa no đúng chứ, anh biết có tiệm tokk rất ngon.

Yeonjun hỏi cái đứa nãy giờ vẫn chùm mềmn ngồi trên giường đăm chiêu suy nghĩ. Em nghe vậy tính từ chối, nhưng bụng lại reo lên.

- Gì chứ sao không rủ em, tồi tệ vậy hả Yeonjun babo.

Roxy tức giận nói nhưng nhận lại là cái nhếch mép của Yeonjun.

- Đợi tôi chuẩn bị rồi đi, anh bảo với anh trai tôi hộ tôi nhá.
- Soobin đồng ý cho em đi cùng tôi rồi.

Yeonjun cái gì cũng nhanh gọn lẹ, thật ra là hắn ép Soobin đồng ý đó chứ.

- Ơ từ từ anh Soobin là anh của anh Beomgyu?

Roxy thắc mắc hét lớn.

- Ừ đúng rồi, anh tưởng ai cũng biết.

Beomgyu cười trừ. Roxy nghe vậy chốc đỏ mặt, cô cứ tưởng Soobin và Beomgyu là người yêu chứ, vậy nếu không phải thì cô có cơ hội rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro