12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beomgyu đã về nhà nói chuyện với anh trai em về đề nghị của Yeonjun. Soobin thì không phản đối gì lắm, nếu làm đó thì anh cũng sẽ tiện ở gần em hơn. Điều duy nhất Soobin lo lắng là áp lực công việc và áp lực từ dư luận đối với em trai mình, những vụ lùm xùm cùng với Yeonjun mấy lần trước còn chưa giải quyết hoàn toàn.

Beomgyu đã nghĩ mình nên đồng ý, lương rất cao, như vậy em sẽ phụ giúp anh trai rất nhiều. Mà chính hai đứa Asahi và Jeongin còn bảo em rất hợp cái nghề đó vì ngoại hình cân đối.

Và rồi em quyết định nhắn tin cho hắn, em đồng ý lời đề nghị. Hắn chỉ bảo ngày mai hãy cùng Soobin đến thẳng công ty, hắn sẽ đưa em lên trên chỗ sếp ngay và luôn. Nghĩ tới chuyện đó mà em có chút hồi hộp, lo lắng hệt như cái ngày em lần đầu chụp ảnh với hắn vậy. Mà em còn tự cười bản thân mình bởi trước đây em chê lên chê xuống cái công ty đó, vậy mà giờ em tự vả mình, nộp hồ sơ vào đó làm việc. Có vẻ cuộc sống của em đảo lộn kể từ tháng 11 năm ngoái, khi mà em gặp lại Yeonjun. Chính hắn đã khiến em thay đổi nhiều về cả suy nghĩ và tính cách.

Em đã thề với trời em sẽ ghét cay ghét đắng Choi Yeonjun mãi mãi, vậy mà người ta bảo nói trước bước không qua, em lại phải lòng hắn lần nữa. Nhưng em sẽ không để mọi thứ đi quá xa, cảm xúc này sẽ chỉ giữ trong lòng một mình. Nếu tiến thêm bước nữa, người đau khổ sẽ là em vì hắn sẽ lại bỏ rơi em thêm lần nữa mà thôi. Em sẽ tự ôm lấy mối tình đơn phương này.

Sáng hôm sau, em cùng với anh trai đi tới công ty. Soobin vỗ về em trai mình khi thấy em lo lắng quá mức.

- Không sao đâu Beomgyu, ở đây rất tốt.

Em hít một hơi thật sâu rồi thở ra, gật nhẹ đầu với anh rồi cùng anh mình đi vào. Yeonjun ngồi đối diện hai người, Soobin giao em trai mình cho bạn mình rồi bắt đầu nhảy vào bàn làm việc mà làm luôn. Yeonjun nhìn Beomgyu đang lo lắng mà không khỏi buồn cười. Hắn đứng dậy khỏi ghế, đi ngang qua em mà không quên dùng tay đặt lên đầu em.

- Đi thôi hậu bối.
- Hậu bối cái gì chứ?

Em tức giận nhưng vẫn cong chân chạy theo hắn. Hai người vừa đi dọc hành lang công ty với nhau.

- Lại làm tiền bối của cậu rồi.
- Dù vậy đừng hòng tôi lễ phép.
- Phải lễ phép chứ Choi Beomgyu, đừng phụ lòng tôi giúp cậu chứ.

Beomgyu im lặng, ừ đúng là hắn đã giúp em có công việc ổn định ngay từ khi tốt nghiệp. Sinh viên giỏi tới mấy cũng phải chật vật mới kiếm được công việc ổn định sau khi ra trường đó chứ. Vậy mà em chắc tu 10 kiếp rồi mới nhận số hưởng như này.

Hắn đưa em tới gặp sếp, trông ông ta khá là hào nhoáng đó chứ, đúng là sếp của công ty giải trí có khác. Kính râm gài trên mái tóc xanh lá cây, áo phông và quần lửng, trông ông ta khá trẻ so với em nghĩ.

- Yeonjunie, hôm nay vẫn đẹp trai quá điiii.

Ông ta tới tấp khen ngợi hắn, thể hiện những hành động như một fanboy của hắn vậy.

- Sếp, đây là Choi Beomgyu lần trước tôi bảo.
- À sao quên được chứ, cậu bé dính tin đồn hẹn hò với Yeonjunie và còn chụp bộ ảnh lần trước. Tôi ưng lắm đó Beomie à.

Beomgyu đen mặt, tên sếp này gọi em Beomie ư, sến sẩm quá vậy.

- Chào ngài....
- Hoshi, tên tôi đó.
- À dạ vâng, chào ngài Hoshi.

Em cúi đầu lễ phép chào vị sếp kia.

- Tuyển luôn đi, chứ đáng yêu quá.

Hoshi hào hứng nói rồi chìa hợp đồng ra trước mặt Beomgyu. Em sốc lắm, gì mà nhanh vậy sao? Em cứ tưởng vào đây phải khó lắm chứ... Nhưng em nhanh chóng cầm tờ hợp đồng lên và đọc qua.

- Beomie à, cậu và Yeonjunie là gì của nhau vậy?

Hoshi hỏi một câu khiến Beomgyu giật nảy mình. Sao tự nhiên lại hỏi mấy thứ như này chứ? Đây là câu hỏi khi đi phỏng vấn công ty giải trí hàng đầu Hàn Quốc sao?

Còn Yeonjun nãy giờ đứng kế bên khi nghe sếp hỏi câu này liền vui ra mặt. Không phải tự nhiên sếp hỏi đâu, hắn đã mua chuộc sếp từ trước để sếp hỏi đó. Hắn là muốn biết hắn đối với em hiện tại là như nào. Mà sếp hắn cũng tò mò lắm cơ, ông già hóng chuyện.

- Không là gì cả... chỉ là người yêu cũ.

Beomgyu mặt thoáng đỏ nhưng nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh. Yeonjun nghe vậy có chút buồn.

- Tôi thề nếu vào làm việc sẽ không có chuyện gì xảy ra làm thiệt hại tới danh tiếng Choi Yeonjun hay là công ty cả. Sẽ không có những tin đồn thất thiệt đâu.

Beomgyu nói thêm lần nữa, chắc chắn với ý kiến của mình. Yeonjun nghe vậy còn buồn hơn, Beomgyu thật sự vào đây làm nghiêm túc chứ không hề có ý như là được làm việc với hắn, hay kể ra em thật sự chả có tình cảm nữa sao.

Hoshi chống cằm nhìn hai đứa mặt cúi gằm trước mặt mình rồi thở dài. Gì đây anh nhìn phát là biết hai đứa chíp con này đang tương tư nhau mà.

- Beomie, mau ký hợp đồng đi, mai đi làm luôn.
- Dạ vâng em cảm ơn boss.

Beomgyu luống cuống kiếm bút để lôi ra ký, nhưng chưa kịp kiếm xong thì hắn đã dơ cái bút có sẵn của mình ra rồi. Em nhận lấy cái bút, có hơi đơ ra một chút. Cái bút này quen thuộc quá, giống cái em cho hắn trong một lần cả hai đi thư viện mà hắn quên bút. Nhưng em vội lắc đầu, có khi chỉ là trùng hợp thôi.

Trong lúc đợi Beomgyu ký giấy tờ với sự giúp đỡ của Yeonjun ở kế bên, đúng hơn là hắn đang chỉ em cần chú ý những điều gì trong hợp đồng như là đi đâu phải có sự quản lý của staff, ăn uống healthy,... Thì Hoshi, ông sếp đang lướt điện thoại tim liên tục mấy bài viết lận. Ông ta đang ngồi cười tủm tỉm với cái acc Foxandbear, nói ra thì hơi buồn cưới chứ ông ta là thuyền viên đó :))))

Sau khi hoàn thành thủ tục giấy tờ, hắn liền kiến nghị đưa em đi ăn trưa. Chỉ là ăn đơn giản, một bữa ăn trong công ty thôi. Em không nghĩ nhiều mà liền đồng ý, ăn free thì ngu gì từ chối chứ.

Nói là ăn trong công ty nhưng hàng ăn này cũng xịn lắm. Nó to và hiện đại như một nhà hàng năm sao vậy, đúng là của công ty lớn có khác.

- Cậu muốn ăn gì?
- Tuỳ anh, tôi như nào cũng được.

Beomgyu đáp nhưng câu trả lời khiến Yeonjun nhíu mày. Hắn nhớ có một lần hồi xưa cũng vậy, em bảo ăn gì cũng được nhưng gọi gì ra cũng không ăn được. Nhưng hắn biết rõ nên gọi món gì rồi, vì hắn còn nhớ y nguyên mấy món em thích và ghét.

- Một salad gấp đôi cà chua ạ, tôm chiên cà chua, cơm rau xào, tráng miệng kem socola bạc hà.

Hắn gọi lèo lèo một hồi còn em ngồi đối diện nghe hắn gọi món mà không khỏi tức điên. Toàn mấy món em không thích mà, hắn có ác quá không vậy.

Hắn nhìn khuôn mặt sưng lên của em mà cười trong lòng, chọc tức em là thú vui của hắn rồi.

- Sao vậy? Mặt cậu trông khó chịu quá.

Hắn còn cố tình hỏi để làm em tức thêm.

- Không có gì! Món ăn ngon đó.

Em bực mình nhưng vẫn cố nở nụ cười nhẹ khi thức ăn ra. Dùng cái dĩa gạt bỏ đống cà chua ra khỏi bát salad kia, mặt em nhăn hết lại vì mất thời gian. Hắn thì mặc kệ em, thưởng thức mấy món ăn tuyệt vời kia. Kết quả cho tới khi hắn ăn no căng bụng rồi thì em mới bỏ hết được đống cà chua ra.

- Ăn tôm đi Beomgyu.
- Hỏi chấm, thật đó hả Choi Yeonjun?

Khi Yeonjun đặt miếng tôm vào bát Beomgyu thì em đã tới giới hạn của mình rồi. Tức giận hỏi hắn. Hắn không nhớ em bị dị ứng tôm sao?

- Có chuyện gì hả?

Hắn cười cợt đầy chế giễu, em biết hắn đang cố tình chêu mình nên em nhanh chóng bỏ luôn con tôm vào miệng mình trước sự ngạc nhiên của hắn.

- Nôn ra nhanh, nhanhhhh, cậu muốn chết vì dị ứng hả?

Yeonjun hoảng loạn mà dùng thẳng thay mình cạy miệng em, nhưng ai ngờ con tôm vẫn nằm yên vị trong đó mà chưa bị nhai tí gì. Là em chọc tức hắn đây mà, hại hắn hú hồn một phen. Thấy hắn lo lắng vậy em chỉ cười đắc ý một cái, coi như trả đũa thành công.

Hắn liền gọi món khác cho em, mỳ xào bò băm và một miếng bánh kem dâu. Đây mới đúng là thứ em mong chờ này. Em liền ăn đĩa mỳ một cách nhanh chóng và bắt đầu thưởng thức miếng bánh kem.

Đây quả là bánh kem hảo hạng rồi, ngay từ khi đặt miếng bánh vào đầu lưỡi là Beomgyu đã cảm nhận được vị ngọt và sự mềm mại của bánh. Nó tan ngay trong miệng em, em phấn khích, sướng ra mặt.

Hắn nhìn em, trông đáng yêu hết sức. Như đứa trẻ con vui sướng vì được cho kẹo. Hắn không tự chủ được, mà lúc nào đã đưa tay mình lên quẹt vệt bánh trên miệng em không hay, rồi thuận tiện bỏ nó vào miệng mình.

Hắn đơ ra, em cũng đơ ra. Cả hai cùng bất động trước hành vi đó của hắn. Mặt em thoáng chốc đỏ lên còn hắn thì đang hoảng loạn bởi chính hành động của mình.

- L...làm cái trò khỉ gì vậy?

Em lắp bắp lên tiếng.

- Trông miệng cậu bẩn quá, tôi chịu không nổi.

Yeonjun bịa đại lý do ra, dù hắn cũng chả rõ lý do thật là gì, chỉ là tự nhiên cơ thể hắn làm vậy. Hồi xưa hắn thấy em dính bánh kem rất đáng yêu, nhưng hắn lại xử lý bằng cách lấy giấy ướt chùi mỏ em như chà nồi niêu xoong chảo. Ấy vậy mà giờ vẫn đáng yêu đó nhưng hắn lại nhẹ nhàng quệt qua. Chứng tỏ hắn còn u mê em hơn cả ngày xưa rồi.

Beomgyu thì sau hành động vừa rồi tim không ngừng nhảy loạn xạ, em tự cấu đùi mình để bình tĩnh lại. Làm người đừng nên mất giá quá, anh trai em đã dạy em như vậy.

- Khoảng khi nào tôi sẽ ra mắt công chúng?

Beomgyu đành lái sang chủ đề khác để thoát khỏi cái cảnh ngượng ngịu đó.

- Cỡ 2 tuần nữa là ít, cậu sẽ sớm có lịch trình đầu tiên. Sếp bảo tôi đào tạo cậu nên trước hết....

Yeonjun đảo mắt từ trên xuống dưới em.

- Mai bắt đầu chế độ tập thể dục và ăn uống. Nếu không muốn có nghệ danh là Beom Ú thì nên nghe theo tôi.

Hắn mỉa mai nói với giọng điệu khinh khỉnh. Em nghe vậy tức giận, hắn đang bodyshaming em sao, dù trông em đâu mập tới mức vậy chứ.

Hắn biết rõ em có cơ thể hoàn hảo rồi, chiều cao và vóc dáng quá tuyệt vời. Nhưng sở dĩ hắn thích chêu em vậy, để ngày mai em và hắn có thể găp nhau ở phòng tập gym.

- Đừng có hối hận khi thấy tôi có cơ bụng 48 múi, lúc đó có khi fan Yeonjun lại thành fan của BEOM Ú này.

Em vỗ ngực tự hào nói, hắn trông vậy cười thầm trong lòng. Sự tự tin thừa có này luôn là điểm nội bật của em.

- Ngày mai hẹn gặp ở công ty, hậu bối ạ!

Hắn đứng dậy rồi đi thanh toán trả tiền, còn em vẫn ngồi ăn nốt miếng bánh kem còn dở kia. Ngay sau đó em liền đi thăm thú công ty cùng với hắn. Kể ra ở đây có khá nhiều người quen của em, nhiều tiền bối cũ vào đây làm. Ví dụ Choi Hyunsuk hiện là fashionista nổi tiếng ở công ty này, hay là tiền bối Lisa cũng rất đình đám.

Từ bây giờ em sắp sửa thành một phần ở nơi đây, cái nơi mà em từng thề thốt là ghét cay ghét đắng, cái nơi mà anh trai em cống hiến hết mình, và cũng là cái nơi có hắn, người em tương tư.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro