6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beomgyu thức dậy vào sáng hôm sau, cậu dễ ngủ lắm chỉ cần thế giới cho cậu điểm tựa thì sẽ ngủ ngon, Beomgyu ngồi dậy vươn vai ngáp dài một cái thật thoải mái, cảm thấy phấn chấn trong người hơn vì đêm qua cậu được yên ổn đi ngủ, còn nữa hôm nay là chủ nhật cậu không phải đến trường ôi vui phết ấy nhỉ

He hé mở cửa, cậu lú đầu nhìn ra ngoài, Choi Yeonjun tồi tệ nhất hệ quả đất không biết đã ngủ thức chưa, không gian yên tĩnh quá như nhà hoang ấy kinh dị vãi, không có ai thì chuồn lẹ thôi, Beomgyu nhanh chân chạy ra cổng lớn nhưng mà cổng đã bị khóa rồi cậu nhìn ngó xung quanh rồi quyết định trèo tường ra ngoài, nghề của cậu rồi trèo chuyên nghiệp lắm, đeo huy chương được luôn đấy

" Làm người không chịu muốn làm khỉ hay gì?"

Beomgyu nghe giọng nói cậu giật mình quay đầu nhìn xuống dưới, bất ngờ chưa có Yeonjun đang đứng đó khoanh tay nhìn cậu kìa, đéo vui

" Cậu muốn đi tới mức phải trèo tường như thế hả? không cần cực khổ như thế đâu cổng lớn mở rồi kìa"

Yeonjun nói rồi chỉ tay về phía cánh cổng lớn đã được mở còn Beomgyu thì đang chật vật nữa trong nữa ngoài với bức tường đây

" Anh thức dậy từ khi nào thế?"

" Thức dậy lúc nào không quan trọng, quan trọng là tôi thấy cậu rón rén hành động như ăn trộm và trèo tường như một con khỉ thật thụ "

" Khỉ cái đầu anh "

" Cậu cứ trốn đi, chúng ta học cùng trường mà còn ở chung ký túc xá nữa đằng nào mà chẳng gặp nhau "

" Choi Yeonjun anh sống không bằng một con chó "

" Choi Beomgyu cậu trèo tường còn giỏi hơn cả khỉ "

Yeonjun cũng không vừa mà đáp lại còn lấy điện thoại ra mở camera muốn chụp lại khoảnh khắc này nữa, quá mất dạy 

kẻ tám lạng người nửa cân không ai thua ai, Beomgyu cảm thấy nói chuyện với cái người này thì như tự biến mình thành một đứa vô tri, chú bé đần, không muốn nói nữa hành động sẽ thiết thực hơn đưa tay lấy chai nước suối ở bên hông balo cậu đo góc nhắm chuẩn thẳng tay ném vào người Yeonjun, anh né không kịp liền ăn trọn chai nước, nó rơi trúng vào trán của anh, lổ đầu mẹ nó rồi

" Aaaaa "

Yeonjun ôm trán của mình hét lên, đau chết đi được

" Đáng đời anh lắm"

Beomgyu hài lòng với cú ném, cậu chế giễu nói vài câu rồi trèo qua bức tường bên kia, phủi tay rồi cười thật to cho ai kia nghe thật rõ

" Biết thế tôi mạnh tay một chút cho anh ngốc luôn đi "

Cậu tìm đường đi về ký túc xá, khiếp thật nhà của Yeonjun xa ký túc xá kinh khủng

***

" Ôi mô phật à chu cha mạ ơi"

" Răng mà anh làm chi để bị như rứa "

" Cái này là lỗ đầu mẹ nó rồi "

" Có bị chấn thương sọ não hay mất trí nhớ gì không?"

" Em là Choi Soobin nè anh nhận ra em hong? "

" Mày có vấn đề hả? tao bị thế thì còn tỉnh táo đến nhà tìm mày hả?"

Yeonjun nổi quạo trả lời, anh vừa xoa xoa cục u trên trán vừa cầm hộp sữa trên tay uống

" Rồi làm gì mà cái đầu xưng chù dù như khối u mười năm chưa mổ vậy?"

" Mười năm chưa mổ là xanh cỏ hít nhan rồi "

" Tao bị Beomgyu ném chai nước "

" Beomgyu? Beomgyu là... là cái cậu người tình mùa đông bé bỏng của anh đó hả?"

Soobin mơ hồ lục lọi tìm kiếm cái tên này, ai mà biết Beomgyu là ai chứ Yeonjun quen biết bao nhiêu người, cậu làm sao nhớ hết được

" Ừ, chỉ có cậu ta mới có gan lớn như thế "

Yeonjun bóp chặt hộp sữa trong tay hậm hực nói, cậu ta cũng có bản lĩnh lắm chứ nhìn có vẻ vô hại nhưng ai ngờ lại gây hại rất nhiều

" Cậu ta ném anh như thế là nhẹ rồi đó, gặp là em thì em cầm dao lụi cho anh mấy nhát lâu rồi, chứ không để anh sống nhởn nhơ như thế đâu "

" Cũng dừa lắm"

" Chú em nói lại lần nữa cho anh nghe coi"

" Chưa 20 mà đã lãng tai rồi hả?"

" Choi Soobin mày làm em tao hơi lâu rồi đó "

" ấy ấy....Yeonjun hyung đừng có nóng, em xin lỗi"

" Có gì từ từ nói tránh ảnh hưởng đến long thể "

Soobin vội ngăn cản ngây khi thấy Yeonjun nhấc cái ghế lên có hành vi bạo lực với cậu, mệnh hỏa tánh nóng quá anh ơi

" Bình tĩnh, bình tĩnh, đừng tức giận lên máu thì toang, mình ngồi xuống dập tắt ngọn lửa lòng nào "

" Vui lên, mặt cứ cau có ra "

" Để em chườm đá lạnh cho bớt xưng"

Khổ thế chứ lị, bình thường ở ngóc ngách nào chả biết có khi cả tuần chẳng thấy mặt đâu, thế mà có chuyện là tìm đến cậu, cậu có phải là bác sĩ hay là bảo mẫu gì đâu

***

Bên này Beomgyu đang gọt táo cho mẹ Choi, tay thì gọt táo còn miệng thì cứ luyên thuyên kể cho mẹ nghe mình học ở trường như thế nào, có nhiều bạn tốt ra sao, còn kể cho mẹ nghe mới ngày đầu lên Seoul cậu đã đi lạc đường không tìm được lối về ký túc xá nữa

" Thế con ở ký túc xá có tốt không?"

Beomgyu nghe đến đây thì cậu im lặng không trả lời, tốt cái gì chứ nếu mà mẹ biết chuyện gì đã xảy ra với con thì chắc là mẹ sẽ hối hận lắm vì để con đi học xa nhà, để con ở với người lạ, vô tình tạo điều kiện để con trai của mẹ bị người ta... ức hiếp

" Con ở cùng phòng với bạn cho nên có gì không vừa ý thì cũng ráng nhịn, tránh để mất lòng nhau nha con "

Cậu không nói gì chỉ cười nhạt gật đầu cho có với mẹ

Thì cậu cũng đang nhịn nhục đây, mất lòng gì nữa, cả cuộc đời của cậu giờ đây đã có một quá khứ dơ bẩn mà cậu không thể nào quên được rồi

Beomgyu cười cười cậu ôm lấy mẹ nói:

" Mẹ phải khỏe lại để còn nhìn con trai của mẹ thành tài làm việc lớn nha"

" Ừm mẹ chờ con sau này làm việc lớn cho mẹ tự hào "

Beomgyu nghe thế thì suy nghĩ một chút rồi hỏi mẹ Choi một câu:

" Nếu một ngày nào đó... con làm cho ba mẹ buồn, ba mẹ thất vọng thì sao đây?"

" Cái này không nói trước được nhưng nếu có thì còn phải xem đó là chuyện gì "

" Beomgyu của mẹ ngoan mà còn học giỏi nữa mẹ hãnh diện lắm đó "

***
Beomgyu về ký túc xá trong bộ dạng từ trên xuống dưới điều ướt như chuột lột, thời tiết dạo này làm sao không biết mới hồi sáng còn nắng đẹp đến chiều tối lại mưa tầm tã ướt hết cả người

Cậu mở cửa vào trong, đèn mở sáng và tiếng nước ở bên trong phòng tắm, hôm nay Yeonjun còn về ký túc xá sớm hơn cả cậu, bình thường giờ này có thấy ở trong ký túc xá đâu, Beomgyu vẫn đứng ở cửa cậu chần chừ muốn quay người rời đi nhưng mà cả người ướt hết rồi bên ngoài mưa lớn nữa cậu biết đi đâu chứ, có lẽ cậu bị ám ảnh tâm lý rồi mỗi lần ở gần Yeonjun thì luôn ở trong trạng thái lo sợ bất an cứ phải gồng mình đề phòng mọi thứ hay là mỗi khi ở gần Taehyun, Huening Kai hoặc các bạn học khác cậu cũng không được thoải mái mặc dù cậu biết họ không làm hại đến mình

Yeonjun từ phòng tắm bước ra trên tay cầm chiếc khăn đang lau tóc ướt, Beomgyu đứng đó nhìn anh, anh cũng đứng đó nhìn cậu, cả hai chẳng nói gì Beomgyu lại chú ý tới cục u trên trán của Yeonjun

" Về rồi thì vào đi đứng đơ ra đó làm gì?"

" Tôi thấy anh thì lại chẳng muốn đi vào"

" Thế thì đi tiếp đi, ra ngoài tắm mưa kìa"

" Tôi tiết tiền"

dù sao ba mẹ cũng bỏ tiền ra cậu không ở thì lại phí, thế thì miễn cưỡng ở cùng phòng với anh ta đến hết năm nay, dù sao Choi Yeonjun cũng cuối cấp sắp tốt nghiệp rồi, tới lúc đó cậu có thể sống thoải mái

" Mẹ của cậu sao rồi"

" Anh cũng biết quan tâm người khác hả?"

" Tôi cũng là con người"

" Nhưng hành động và suy nghĩ không bằng một con thú "

" Choi Beomgyu tôi đang nói chuyện đàng hoàng "

" Ồ thế cảm ơn vì đã hỏi thăm, mẹ tôi khỏe rồi "

" À anh ổn không, trán của anh ấy!"

Beomgyu lướt ngang qua Yeonjun cậu cười cười cố ý hỏi tới rồi giả bộ như đang hỏi thăm anh

" Nhờ phước của cậu đấy "

" Nhiêu đây đã là gì với những việc mà anh đã làm với tôi "

Cậu nói, ánh mắt căm ghét ngước lên nhìn anh rồi bỏ đi vào phòng tắm, Yeonjun không nói gì ánh mắt chẳng chút dao động, dù sao cậu ghét anh cũng là điều dĩ nhiên, xoa xoa cái cục u trên trán có lẽ tới ngày mai nó cũng chưa bớt xưng đâu

Trời đêm khuya vẫn cứ có mưa lớn cơn mưa này đã kéo dài đến giờ vẫn chưa có dấu hiệu tạnh, Yeonjun cố làm nốt một vài việc cho xong cũng đã là một hai giờ sáng anh nhìn qua chiếc giường bên kia Beomgyu đã ngủ say trong chăn ấm, cậu lúc ngủ trong thật ngoan và cũng thật đẹp theo như anh quan sát thì cậu rất dễ ngủ chỉ có khó ăn thôi, nhưng mà đừng hỏi tại sao anh biết anh không trả lời được đâu

Yeonjun rời khỏi giường của mình đi đến nằm xuống kế bên cạnh cậu, Beomgyu hình như cảm nhận được có người nằm kế bên mê man trong giấc ngủ vẫn lầm bầm nói gì đó

" Cút ra chỗ khác"

" Trời mưa lạnh lắm, ngủ chung cho ấm"

" tôi không quen... ngủ với người lạ "

Ngủ mê mà còn trả lời nghe tỉnh táo thế

" Thì ngủ chung nhiều vào cho quen"

Anh nói nhỏ vào tai của cậu vòng tay ôm lấy người nhỏ hơn vào lòng, Beomgyu khó chịu với cái ôm ấy cậu cự nự nói anh ngang ngược không có liêm sỉ rồi lại lim nhim ngủ tiếp

***
Tới sáng báo thức từ điện thoại reo lên ầm ĩ Beomgyu với tay tắt chuông báo thức miệng thì lẩm bẩm nói thêm năm phút nữa thôi cậu xoay người cứ tưởng người nằm bên cạnh là gối ôm mà vòng tay vòng chân qua ôm lấy, nhưng mà có cái gì đó không đúng lắm gối ôm này chẳng mềm mại chút nào cả, Beomgyu từ từ mở mắt ra đưa tay dụi dụi hai mắt để nhìn rõ hơn, vừa mở mắt ra đã thấy khuôn ngực rắn chắc của Yeonjun, Beomgyu nhanh dần chuyển sang trạng thái không vui vẻ mà còn có chán ghét vì anh lại đi qua giường của cậu ngủ, bực tức ngước lên nhìn Yeonjun, chóp mũi cao liền chạm vào môi của anh, Yeonjun cũng đã thức giấc anh hơi nghiêng đầu cạ mũi của mình vào mũi của cậu cho mũi của hai người chạm vào nhau

Beomgyu bài xích tránh né, Choi Yeonjun đúng là không có liêm sỉ  hôm trước đã bị cậu đạp xuống giường một lần rồi hôm nay vẫn cứ mò qua giường của cậu ngủ, mặt anh ta cũng dày lắm rồi đó

" Anh không hiểu tiếng người hả? tôi đã nói không muốn ngủ cùng người lạ"

" Tôi đâu phải người lạ, mình chung chăn chung gối với nhau rồi mà"

" Đã thế còn làm mấy chuyện hơn cả ngủ chung với nhau nữa "

" Không biết xấu hổ"

Cậu vùng vẫy tay chân loạn xạ ý muốn đẩy anh ra nào ngờ lại vô tình chạm trúng vào nơi nhạy cảm đã cứng... của Yeonjun, Beomgyu chợt dừng lại mọi động tác cậu thu lại tay chân nhích người tránh xa anh, Yeonjun khẽ hít một hơi rồi thở hắt ra anh cau mày nhìn Beomgyu đang tìm đường tẩu thoát, với tay nắm lấy tay cậu kéo ngược lại gần mình giữ chặt lấy cậu không cho cậu lối thoát

" Tôi nói cậu ngoan ngoãn thì bướng bỉnh không nghe, giờ thì biết mình cần làm gì rồi đó"

" Làm gì chứ, tôi không biết, anh buông ra coi"

Yeonjun vẫn ôm chặt lấy cậu không buông, liếc nhìn đồng hồ trên tường anh mỉm cười nhìn cậu

" Còn sớm lắm, vận động buổi sáng một chút đi"

" Tôi không muốn anh mau thả ra "

Cậu lắc đầu phản đối, sợ hãi muốn rời khỏi, phía dưới của anh ta cứ cạ vào người cậu

" Thật sự là không muốn sao?"

Anh nhìn cậu đầy trêu chọc, cậu xấu hổ quay mặt đi, cơ thể bắt đầu run rẩy theo từng nụ hôn của anh, đôi môi tham lam trải dài từ chiếc cổ thanh mảnh đến xương vai xanh gợi cảm, nhẹ nhàng trượt xuống hai nụ hồng trước ngực mà chơi đùa, khoái cảm dâng trào làm cho đầu óc cậu cơ hồ trống rỗng im lặng không phản ứng

Đang đến lúc bắt đầu làm chuyện mờ ám cho buổi sáng thì điện thoại của Beomgyu lại một lần nữa reo lên vẫn là âm thanh của báo thức, âm thanh ấy kéo Beomgyu về thực tại, cậu giật mình đẩy anh qua một bên ngồi thẳng dậy lao nhanh vào phòng tắm, triệt để trốn được Yeonjun, thoát được một kiếp nạn

Còn anh thì đương nhiên không vui rồi, món ngon dâng tới miệng còn không ăn được, anh đành phải ngậm ngùi tự giải quyết thằng em của mình má nó cay thiệt chứ

( Hảo hảo chua cay xin tài trợ cho anh Yeonjun )



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro