7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beomgyu chạy nhanh vào phòng tắm khoá chặt cửa lại, đi lại soi gương cậu nhíu mày nhìn mấy vết đỏ hồng ở cổ còn có dấu răng lần trước bị Yeonjun cắn chưa phai, nhìn chướng mắt thật

Vì Yeonjun vẫn còn ở ngoài kia nên cậu đã tắm xong cả buổi trời cũng không dám bước ra ngoài, sợ lắm chứ không đùa đâu, hít một hơi thật sâu tay vặn cửa mở ra Beomgyu lại giật bắn người vì Yeonjun đã đứng trước cửa từ khi nào

" Tôi còn tưởng cậu đóng quân đánh giặc ở trong đó luôn rồi chứ "

" Tôi... tôi.."

" Tôi tôi cái gì? muốn gì thì nói "

" Anh né ra đi...anh chặn hết lối đi rồi"

Cậu lí nhí nói, lại thắc mắc sao anh ta lại cao lớn thế không biết, dậy thì thành công quá

Nghe cậu nói thế Yeonjun không có ý né ra mà còn chống hai tay lên cửa chặn lại không cho cậu đi

" Tôi không giỡn với anh đâu, tránh ra dùm đi "

" Không đấy "

Cà chớn à?

" Tôi đá vào cuống họng anh bây giờ "

" Hay là anh muốn trán của mình có thêm một cục u nữa "

" Cậu mà làm như thế thì tôi sẽ không tha cho cậu"

" Thế anh định làm gì? anh đánh tôi à?"

( Xin lỗi vì sự láo toét này nhưng mà nếu có thể mình sẽ cho Beomgyu chơi khô máu với Yeonjun, làm một cú chấn động )

" Không dùng bạo lực với người đẹp nhưng mà tôi có thể làm nhiều thứ lắm, có muốn biết không?"

" Hong, anh giữ riêng cho mình đi tôi đéo muốn biết "

Beomgyu nói thế còn đưa tay lên nhéo lấy chiếc mũi cao của anh, Yeonjun theo phản xạ của cơ thể liền thu tay về ôm lấy mũi của mình, cậu thấy thế liền chạy nhanh ra ngoài vội vàng lấy tập sách rồi chân không cầm giày mở cửa chạy biến, eo ôi sợ tới mức cả giày còn chưa kịp mang vào, bác bảo vệ gần đó thấy thế tưởng cậu bị trễ học ông còn bảo cậu từ từ thôi kẻo té, nhìn thằng bé hấp tấp mang giày vào rồi chạy thục mạng mà ông thấy thương, giới trẻ bây giờ sống vội quá.

***
Beomgyu ngồi học hết hai tiết tới tiết thứ ba là tiếng anh, lớp trưởng Kang Taehyun bắt đầu đi thu bài tập về nhà của từng bạn, đi đến bàn của Beomgyu thì lại thấy chẳng có bài tập nào mà Beomgyu còn ngồi ngơ ra nhìn Taehyun

" Bài tập đâu?"

Taehyun hỏi và Beomgyu lắc đầu, hiểu rồi đấy, nhìn đồng hồ trên tay Taehyun đưa vở bài tập của mình cho Beomgyu, nhìn ngó xung quanh lớp rồi nói nhỏ:

" Còn kịp đó, chép nhanh vào"

Beomgyu nghe thế mừng rỡ nhận lấy quyển vở rồi nhanh tay chép lại, hành động của hai người đã bị Huening Kai bắt gặp đợi đến lúc Taehyun ngồi vào ghế cậu mới bức xúc nói Taehyun thiên vị ghê làm bài cho cậu thì lấy lương còn Beomgyu thì lại cho chép miễn phí, công bằng ở đâu?

Nhưng mà các bạn có để ý không? chứ Huening Kai cậu đây thấy rõ hồng trần rồi đó, Taehyun quan tâm và rất tinh tế với Beomgyu, lúc người ta bệnh thì chép bài hộ, lúc người ta không vui thì hỏi thăm rồi giờ người ấy không làm bài thì sẵn sàng cho mượn vở để chép, cô mà biết thì tàn canh xương gió với cô, lớp trưởng này thiên vị quá đi.

" Thế tớ không lấy lương nữa, mua kem cho tớ là được"

" Mint chocolate ha bạn yêu?"

" Cậu muốn tình bạn của chúng ta cắt đứt tại đây hả?"

Taehyun nói với ánh mắt kì thị nhìn Huening Kai, ai lại mời bạn mình ăn kem đánh răng chứ

" Đừng kì thị như thế, mint chocolate ngon lắm"

" Cậu nên thử trải nghiệm nó thêm một lần nữa "

Kai vỗ vai người bạn của mình cười cười nói, Beomgyu ở bàn dưới cũng nghe được, cậu không thôi nhăn mặt  nhìn Kai đầy kì thị, cậu là anti cứng của mint chocolate đó, ăn chẳng khác gì kem đánh răng

Được một cái là màu nó đẹp

***
Beomgyu đứng ở hành lang của trường mắt hướng ra ngoài nhìn cơn mưa lớn đang nặng hạt, giờ thì hay rồi mưa thế thì về sao mà được

" Chưa về nữa hả?"

Taehyun cùng với Kai đi tới hỏi cậu, trên tay hai nhóc là hai cây dù lớn, Kai ngước lên nhìn trời mưa rồi nhìn tới Beomgyu chợt nhận ra gì đó liền nói

" Hay là anh Beomgyu cầm dù của em đi, em và Taehyun đi chung cũng được"

" Đúng không hả bạn Kang Taehyun"

" Hả? gì?"

Taehyun vừa bật cây dù của mình ra không hiểu ý của Kai mà ngơ ngác nhìn cậu bạn của mình

" Thì giờ tớ đưa dù cho Beomgyu còn mình đi chung được không? đúng ý cậu chưa?"

" Đúng ý? ờ đúng rồi đưa cho Beomgyu đi, mưa lớn lắm không dầm mưa về được đâu "

Kai biểu môi chê bai, nói hay thế bạn ơi, sao bữa trước lại nhẫn tâm cướp dù của cậu sao lúc đó hong nói giống vậy đi, không có lương tâm, tình bạn vĩnh cửu quá.

" Không cần đâu"

Huening Kai định đưa dù cho Beomgyu thì nghe được ba chữ "không cần đâu" của ai kia, cả ba quay đầu về hướng phát ra câu nói đó

" Em chào tiền bối Yeonjun"

" Hai đứa cầm dù về trước đi Beomgyu về với anh được rồi "

" Ấy không cần đâu, ai cần anh chứ Kai đưa dù đây "

Beomgyu nghe thế liền từ chối bảo Kai đưa dù cho mình, nghĩ sao mà cậu về chung với anh ta được chứ, sợ lắm chạy trốn còn không kịp

" Để hai nhóc ấy về đi, mình ở cùng ký túc xá mà Beomgyu "

Yeonjun cầm cây dù trong tay đi tới bên cạnh Beomgyu, khoác lấy vai cậu nói còn mỉm cười thân thiện nữa

" Anh sống giả tạo vừa thôi Choi Yeonjun"

Cậu cũng cười cười nghiến răng nói nhỏ với anh

" Vậy thì bọn em đi trước"

" Ngày mai gặp lại nha Beomgyu"

Taehyun vẫy tay chào Beomgyu rồi cầm dù rời đi cùng Kai

Cậu đứng đó nhìn rồi thở dài, gạt bỏ tay của Yeonjun đang đặt trên vai của mình ra cậu hậm hực nói:

" Tránh ra coi, anh làm như thân thiết lắm á "

" Cũng thân mà, nào darling à mình về thôi"

" Tôi không về với anh đâu"

" Nháo nháo cái gì, đằng nào cũng cùng đường"

" Tôi thà dầm mưa chứ không về cùng anh "

Cậu nói rồi bỏ đi, ấy thế mà dầm mưa đi về thiệt, ngang bướng cứng đầu nói không nghe, Yeonjun thấy vậy thì bật dù lên đuổi theo cậu

Trong những tình huống thế này thì một đôi chân dài luôn có lợi ích và được việc, anh rất nhanh bắt kịp cậu, không biết làm thế để được gì nhưng anh muốn về cùng cậu thế thôi, ngoài việc cùng cậu mỗi ngày vận động một chút thì việc chọc ghẹo nhóc con này để giải trí cũng vui.

" Anh đừng có đi theo nữa"

" Làm cái quần què gì không biết"

" Cút ra chỗ khác đi "

" Tôi đấm anh nâu mắt bây giờ, tránh ra "

Beomgyu cứ vừa đi vừa lãi nhãi, nhìn Yeonjun cầm dù đi theo mà chướng mắt, ai cần anh ta che dù cho chứ làm như mình là người tốt lắm ấy, đạo đức giả sự thật là Choi Yeonjun sống không có lương tâm đâu, vậy mà vẫn có người mê, ví dụ như từ nãy đến giờ cậu thấy có vài chị gái cùng với ánh mắt hâm mộ nhìn theo hai người rõ ghen tị nhưng mà làm ơn đi nếu như anh ta là người đoàng hoàng thì cậu cũng cảm động lắm nhưng mà Yeonjun có phải là nam chính tử tế như trong phim đâu, anh ấy sống tồi lắm.

Yeonjun cũng có để ý ánh mắt của mọi người xung quanh anh không ngại mà còn đưa tay qua cổ của cậu kéo sát lại gần mình dùng tông giọng dịu dàng ôn nhu nói với cậu

" Darling à đừng để bị ướt sẽ bệnh đó"

Beomgyu nghe thế liền giả bộ buồn nôn muốn ói, có ai không cứu cậu với

" Anh diễn hề hả?"

" Rất có tố chất đó đừng để lãng phí tài năng nha"

" Tương lai tươi sáng quá hãy cố gắng phát triển"

Cậu cười to nói còn vỗ vai anh như động viên một người bạn, giỡn không vui Jun đã quạo anh vứt cây dù sang một bên xoắn xoắn tay áo lên, Beomgyu thấy không ổn liền xoay người bỏ chạy trước

Yeonjun đuổi theo cậu, một người chạy, một người rượt theo, cả hai chạy loạn dưới mưa thu hút không ít ánh nhìn

Cuối cùng anh cũng bắt được cậu, Beomgyu vùn vằn muốn thoát, cứ thế hai người cò kéo mãi dưới mưa nhìn vào đâu ai biết cả hai không ưa nhau đâu, nhìn như hai thằng ngốc ấy

" Buông tay ra coi"

" Thế thì đừng cắn tôi nữa"

" Muốn đánh nhau không?"

" Đừng có kéo nữa té bây giờ "

" Anh kéo tôi trước mà "

" Nè... đã nói..khoan đã "

" Aaaa....ui da "

Tiếng la thất thanh kêu lên dưới mưa, Beomgyu bị mất thăng bằng mà ngã ra sau đã thế còn cố nắm lấy vạt áo của Yeonjun kéo anh theo làm cả hai cùng té, Beomgyu bị ngã với tinh thần đoàn kết tôi có ê mông thì anh cũng phải dập mặt, thế là một lớn một nhỏ nằm chật vật ra đường, Yeonjun ngã đè lên người Beomgyu, cậu bị ê mông nhưng Yeonjun thì không dập mặt, đầu của cả hai đụng vào nhau đau điếng.

" Yaaa...đau chết đi được"

" Cậu kéo tôi theo chi vậy? đụng vô cục u đau quá"

Giờ chỉ có cảm giác thốn thôi, cục u trên trán của anh nó còn chưa xẹp xuống thì lại va chạm gây gắt với đầu của Beomgyu, cảm giác bây giờ không đau nửa mà nó nhức nhức luôn rồi đã thế còn bị cậu cắn vào tay mấy dấu răng nữa

" Ai bảo anh đuổi theo tôi làm gì "

Beomgyu chống tay đứng dậy cơ mà chân phải của cậu đau quá

" Nè Choi Yeonjun"

" Cái gì?"

" Đau chân quá"

" Thì sao? nói với tôi làm gì?"

" ANH SỐNG CÓ LƯƠNG TÂM XÍU ĐI "

Cậu khập khiễng đứng không vững muốn nhờ người kia một chút mà nghe anh nói thế thì liền bực tức mà hét vào mặt anh

" Ồn quá, bị làm sao?"

" Thôi khỏi, không cần anh nữa"

" Đứng yên dùm một cái đi "

" Chân nào đau?"

" Chân phải "

Yeonjun ngồi xuống nhìn ngó chân phải của Beomgyu hẳn là bị trật chân do cú ngã hồi nãy rồi, anh sờ sờ rồi dùng lực bóp mạnh một chút

" Đauuuu tên khốn này"

" Biết đau hong?"

Cậu hét toáng lên vì cơn đau ở mắt cá chân, đồ ác độc

" Về ký túc xá rồi xem sao "

Anh nói thế rồi ngồi dậy đi tới chỗ cây dù đang nằm lăng lóc trên mặt đường nhặt nó lên đưa cho cậu

" Ướt hết rồi che gì nữa"

" Thì cầm đem về"

Nhận lấy cây dù từ tay anh cậu thấy anh quay lưng ngồi xuống trước mặt cậu còn vỗ vỗ vào vai ý bảo cậu mau leo lên

" Nhanh lên, ngơ ra đó làm gì"

" Anh cõng tôi hả?"

" Chứ gì nữa, hay là hong muốn được cõng? vậy để tôi bế cậu"

" Hoàng tử Beomgyu xin mời "

" Không cần...cõng cũng được.. nhưng mà anh không được sờ bậy nha"

" Nhiều chuyện quá "

" Nhanh lên "

Cậu leo lên lưng để anh cõng, người lớn cõng người nhỏ đi dưới mưa, Beomgyu không thu dù lại cứ để đó che cho cả hai mặc dù đã ướt hết từ trên xuống dưới, nếu như là trong phim thì khoảnh khắc này sẽ rất đẹp và lãng mạng còn đối với cậu thì không, Yeonjun lâu lâu lại sốc cả người cậu lên rồi chạy nhanh về phía trước làm cậu ở trên lưng anh bị dằn muốn chóng cả mặt

" Đi bình thường coi mắc gì phải chạy"

" Được tôi cõng là may mắn của cậu rồi đó, hưởng thụ đi "

" Hưởng cái cù lôi nè Yeonjun"

" Càng ngày càng hỗn "

" Hỗn nè "

Beomgyu vòng tay qua cổ của anh ghì ra phía sau, Yeonjun ở phía trước cau mày khó chịu anh di chuyển tay xuống mông của cậu bóp mạnh một cái chiếm một chút tiện nghi

" Mềm quá nhỉ, vừa tay ghê "

" Clm bỏ tay ra "

***
Cả hai về đến ký túc xá đã lâu mà mưa thì vẫn chưa có dấu hiệu tạnh, Yeonjun xem xét chân của Beomgyu lại dùng sức bẻ một cái, cậu há hốc miệng gào thét lên vang cả một khu ký túc xá, bác bảo vệ cách đó không xa đang ngắm mưa cũng phải hoảng hồn vì tiếng hét ấy, nhưng mà chân hết đau rồi này

Yeonjun phải bịch hai lỗ tai lại bảo vệ màn nhĩ vì quá ồn nghe nhức đầu ghê gớm người trong ốm yếu mà giọng khỏe quá

" Yaaa đừng có hét nữa làm phiền phòng kế bên"

Anh nói rồi đi ra phía bếp chẳng biết làm gì Beomgyu không quan tâm cậu nằm trên giường nghịch điện thoại trong lòng cầu mong tối nay anh ta sẽ không làm gì mình

Một lát sau Yeonjun ra khỏi bếp với bát cháo nóng hổi trên tay anh đặt lên bàn rồi huýt gió kêu cậu

" Cái gì? "

" Ăn đi "

" Anh bỏ thuốc mê vô đó phải không? tôi không ăn đâu"

" Tào lao "

" Chứ sao tự nhiên tốt như vậy"

" Nếu tôi muốn thì lúc nào mà không được cần gì tốn công bỏ thuốc cậu "

Beomgyu nghe thấy cũng đúng nếu Yeonjun muốn thì đường nào mà chẳng được nhưng mà cậu vẫn nghi ngờ hỏi lại

" Không có bỏ thuốc mê?"

" KHÔNG "

" Anh tự nấu hả?"

" Ừ "

Cậu cầm thìa lên ăn, cảm nhận hương vị của cháo nóng cũng ngon ấy chứ nhưng mà cậu không có khen đâu

" Một lát ta thị tẩm nhà ngươi nha "

Beomgyu đang ăn nghe thế liền ho sặc sụa đỏ cả mặt, biết ngây là không có tốt lành gì mà, bữa ăn nào cũng phải trả giá hết






Lúc đầu cũng định viết truyện thù hận nghiêm túc đó mà tính mình thích giỡn giỡn nên thành ra có mấy khúc nó trẻ trâu như thế, mà tui thấy như vậy mấy bà mới có chuyện để buôn dưa lê đọc cmmt mà cười không ngậm được miệng, mấy bạn có thích đọc H hong nhỉ 🤔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro