5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng của bình minh nhẹ nhàng chiếu qua tấm rèm mỏng, lấy tay che trước mắt Beomgyu lười biếng mà thức giấc, cả người cậu tuyệt đối uể oải vô lực, khẽ cựa mình ngồi dậy cậu muốn rời giường nhưng chợt cảm nhận được có vật nặng ở eo Beomgyu kéo góc chăn lên nhìn vào bên trong rồi bực bội xoay người lại nhìn cái người đang nằm kế bên cạnh cậu, một đêm qua hành cậu muốn bay lên thiên đường rơi xuống địa ngục bây giờ còn thoảng nhiên nằm ôm cậu ngủ, thầm chửi Yeonjun vài câu chỉ mình cậu nghe thấy Beomgyu với tay muốn thoát ra khỏi cái ôm chết tiệt này nhưng mà không biết Yeonjun còn ngủ hay đã thức chỉ thấy cậu càng cựa quậy anh ta lại càng xiết chặt vòng tay hơn

" Con mẹ nó CHOI YEONJUN!"

" CÚT RA CHỖ KHÁC"

Beomgyu vừa mệt vừa quạo lớn tiếng chửi anh rồi tiện chân dứt khoát mà đạp người kia xuống khỏi giường của mình, cậu rất ghét ai khác ngủ trên giường của mình cậu trừ mẹ cậu ra thì không một ai có được ngoại lệ đó

Yeonjun đang ngủ không biết trời trăng mây gió bão bùng gì bị đạp cho một phát nằm lăn lóc dưới sàn nhà, anh mơ hồ la lên một tiếng không tỉnh táo, hồi nãy anh nằm mơ bản thân bị rơi xuống vực sâu làm sợ hú vía, ngơ ngác ngồi dậy ôm lấy cái mông vừa mới tiếp xúc mạnh với sàn nhà mà ngước lên nhìn Beomgyu

" Bị điên hả? "

" Ờ bị điên đó nên né xa dùm một cái"

" Này em trai sáng ra vong nhập cậu hay gì? "

" Đúng rồi đó, tôi bị vong nhập rồi, ký túc xá này có ma đấy, anh coi chừng có duyên âm theo đó "

" Phòng có hai giường cho nên làm ơn giường ai người nấy ngủ dùm đi, nhìn cái gì? móc mắt anh bây giờ, tránh đường "

Beomgyu bực bội đi vào phòng tắm bỏ lại Yeonjun đang đơ người ngồi ở đó

" Choi Beomgyu hôm nay cậu bị cái gì thế?"

Không lẽ đây mới là tính cách thật của cậu ấy, hôm nay đã đạp anh nhào đầu xuống giường rồi còn ăn nói như thế, hoàn toàn không giống như Choi Beomgyu của tối hôm qua bị anh ức hiếp, hay thật sự là bị vong nhập, ký túc xá này có ma và anh có thể bị duyên âm theo?

Tào lao hết sức có thằng ngốc mới tin những gì cậu nói, Beomgyu hôm nay ăn gan trời rồi

Beomgyu đi ra với đồng phục phẳng phiu cùng chiếc cà vạt trong tay mà cậu chẳng thèm thắt lại cho đoàng hoàng như thường ngày, liếc nhìn Yeonjun với ánh mắt nãy lửa rồi mang giày vào đi thẳng ra ngoài, ở lâu hơn cậu sợ sẽ biến mình thành tội phạm giết người mất

***
" Ê Choi Yeonjun, đang làm gì đó?"

Soobin tay cầm cuốc sách tay cầm ổ bánh mì đi tới chào hỏi cái người mang danh anh họ của mình

" Kính ngữ của mày đâu?"

" Mệt quá à, anh đang làm gì thế? hôm nay định lấn sang con đường tri thức hay sao mà lên thư viện ngồi đọc sách, bình thường có thấy anh hay vào đây đâu "

" Nhiều chuyện quá "

" Đọc sách gì thế cho coi với "

Soobin tò mò nhìn qua vừa liếc thấy cái tên trên bìa sách cậu đã nhém bị mắc nghẹn

( Nguyên Nhân Gây Ra Bệnh Đa Nhân Cách )

" Bộ anh bị đa nhân cách hay sao mà đọc cái này?"

" Đéo nhé "

" Có thì đi chữa đi đừng làm ba mẹ  buồn phiền, tài sản nhiều con số 0 lắm, chưa gì tắt thở thì uổng "

" Bệnh đa nhân cách không có chết người "

" Nhưng sao tự nhiên lại đọc cái này, phải có gì ông mới đọc"

" Mày nhiều chuyện quá, cút đi "

" Hở xíu là quạo, mắc gì quạo? người ta quan tâm nên mới hỏi, ông có bị gì thì phải nói để tôi còn biết mà làm giấy tờ nữa "

" Giấy tờ gì?"

" Giấy tờ chuyển nhượng tài sản "

"..."

Soobin thấy Yeonjun quạo thiệt rồi cậu nhanh chóng ăn nốt miếng bánh mì rồi ôm tập sách đi ra chỗ khác, Soobin vừa đi thì lại có một bạn nữ khối dưới đến bắt chuyện muốn làm quen, cái gì mà không hiểu bài muốn nhờ anh chỉ dẫn chứ rõ ràng là có ý khác, Yeonjun biết ý của bạn nữ ấy muốn gì anh mỉm cười gật đầu, được sự cho phép bạn nữ đó liền vui vẻ ngồi xuống kế bên anh còn là ngồi rất gần nữa

Beomgyu cùng Taehyun bước vào thư viện vừa đi vào tới cửa cậu đã thấy được cảnh Yeonjun ngồi kế bên cô bạn nào đó còn vén tóc cho bạn ấy, Beomgyu nhìn thấy cảnh đó mà cười khinh bỉ, mỗi đêm thì hạnh hạ cậu thở không ra hơi, ngày thì đi tán tỉnh người khác, tự nhiên cậu lại thấy khó chịu trong người, rốt cuộc anh ta xem cậu là cái gì? dụng cụ làm ấm giường hay là một món đồ chơi tạm thời, nhưng mà phan đã tại sao cậu phải khó chịu chứ anh ta đi với ai làm gì thì kệ anh ta mắc gì cậu phải bực tức trong người

" Beomgyu à sao thế? sao đứng thừ người ra vậy? "

Taehyun thấy cậu đứng ngơ ra đó liền vỗ vai cậu hỏi

" À không, không sao, mình đi thôi"

Beomgyu nắm lấy tay kéo Taehyun đi vào trong thư viện cả hai đi ngang chỗ của Yeonjun, bị cậu kéo đi nhanh quá Taehyun chẳng thể chào tiền bối của mình, hai người tìm kiếm sách họ đang cần rồi di chuyển ra khuôn viên trường có Kai đang chờ ở đó, một lần nữa đi ngang Yeonjun cậu lại kéo tay Taehyun đi thật nhanh, lần này Taehyun chỉ có thể cúi đầu chào anh một cái, hôm nay Beomgyu bị sao ấy.

Còn về phía Yeonjun anh thấy cậu nắm tay Taehyun là anh thấy không vui rồi, cái thái độ gì đây không biết, nhìn cậu giống như đang ghen

Nhưng mà như các bạn đã thấy cả hai người này điều ghen tuông với nhau

Cả ngày Beomgyu chẳng học được gì kiến thức thầy cô dạy điều bị cậu để sang một bên, cậu đang lo cho mẹ lắm đây ngày hôm qua cậu có nói với ba rằng mình sẽ xin nghỉ học một ngày để vào bệnh với mẹ nhưng mà ba không cho bảo cậu cứ đi học bình thường rồi đến sau cũng được có ba ở đây với mẹ là được rồi, Beomgyu nghe lời dù sao cậu cũng đã xin nghỉ mấy ngày vì cơn sốt cao ấy bài tập đã sắp theo không kịp rồi

Tan học là Beomgyu chạy ngây đến bệnh viện, được hay tin mẹ đã phẫu thuật thành công mà nhẹ cả lòng, ba cậu có vẻ đã mệt mỏi nên Beomgyu nói ông cứ nghỉ ngơi một chút đi có cậu ở đây rồi, mẹ Choi chưa tỉnh nên Beomgyu chỉ biết ngồi ở ghế chờ mẹ tỉnh dậy, giờ cậu lại có một nỗi lo cậu sợ phải chia ly cậu sợ một ngày nào đó ba mẹ của mình sẽ chìm sâu vào giấc ngủ và không bao giờ tỉnh dậy.

Tua thời gian đi chứ khúc này bí rồi

***
Beomgyu lang thang trên đường, trời đã tối rồi mà cậu vẫn còn ở ngoài, cậu không muốn về ký túc xá nhưng mà giờ chẳng biết phải đi đâu nãy giờ cứ lang thang có vẻ đã đi lạc, trên người vẫn là bộ đồng phục ở trường và cậu đã buồn ngủ lắm rồi, nhìn bóng của mình trên con đường mờ tối cậu cười nhẹ nói một mình:

" Nhìn cũng cao quá nè"

Cậu đang tuổi ăn tuổi lớn chưa hết tuổi dậy thì nhưng cậu có thể tự tin nói trước bản thân dậy thì rất thành công, các bạn học trong lớp điều hay khen cậu đẹp trai

Đang nhìn ngắm bóng của mình thì ánh đèn từ chiếc xe ở phía sau chiếu tới, hình như là chiếu thẳng vào cậu thì phải, Beomgyu xoay người ra sau nhìn, chiếc xe đúng lúc cũng dừng lại trước mặt cậu, đưa tay lên che chắn  trước mắt vì ánh sáng quá chói

" Ai thế? "

" Sao chưa chịu về"

Đèn xe được tắt Beomgyu lùi về phía sau vài bước cậu nheo mắt nhìn cái người ở trước mặt cho thật rõ

" Choi Yeonjun "

" Định bỏ nhà đi bụi hả nhóc?"

" Liên quan gì đến anh, ký túc xá không phải là nhà "

" Chứ là gì?"

" Là địa ngục "

" Định ám chỉ cái gì? "

" Không bị ngu thì tự hiểu "

Beomgyu nói rồi bỏ đi, cậu không muốn nói chuyện với cái loại người này, không ưa thậm chí là ghét nữa kìa đời này của cậu thù Yeonjun tới chết có kiếp sau cậu vẫn ghét

" Cứ đi tiếp nếu như cậu muốn bị mấy tên kia bắt đi "

Yeonjun bình thản khoanh tay đứng dựa vào xe nói với cậu

Beomgyu khó hiểu nhìn anh, Yeonjun hất cằm về phía trước chỗ gốc cây to có mấy anh mặc đồ đen trong khả nghi và nguy hiểm

" Lên xe tôi chở về "

" Không cần"

" Ờ thế thôi cậu cứ đi đi có chuyện gì thì nhớ kêu cứu "

Yeonjun nói thế rồi đi vào trong xe rời đi bỏ cậu đứng đó một mình,Beomgyu đưa mắt nhìn về phía mấy anh áo đen họ cũng đang nhìn chằm chằm về phía cậu, cậu thấy sợ mà lùi lại quay đầu chuyển hướng không đi đường đó nữa, hình như họ thấy con mồi bỏ chạy, mấy anh đó rượt theo cậu

Beomgyu cấm đầu bỏ chạy cậu vừa chạy vừa kêu lớn tên của Yeonjun, biết vậy hồi nãy lên xe của anh ta là được rồi, giờ anh ta đã đi mất cậu có kêu thấu trời cũng vô ích

" Choi Yeonjun"

" Yeonjun ơi... cứu tôi"

" YEONJUN "

Cậu hét lên, đoạn đường này hơi vắng chẳng có ai để cậu cầu cứu cả còn mấy người kia thì vẫn đuổi theo ở phía sau, bọn họ muốn gì bắt cậu lấy thận đem bán hay gì

" Có ai không cứu với "

" Choi Yeonjun"

Beomgyu sắp đuối sức đến nơi thì cuối cùng cũng có người tới giúp nhưng mà chờ chút chiếc xe đang chạy tới là của Yeonjun mà anh ta nghe tiếng kêu của cậu hả? núp ở đâu không biết

Chiếc xe dừng ngây trước mặt, Beomgyu không chút do dự mà mở cửa ngồi vào trong, dù sao thì đi với Yeonjun còn đỡ hơn là bị mấy người lạ mặt kia bắt đi bán thận

Cậu thở hỗn hển tựa người vào ghế, anh ngồi kế bên nhìn cậu mà cười đùa

" Đã nói rồi mà cố chấp không nghe"

" Người đẹp buổi tối ra đường một mình thằng nào mà chẳng khoái"

" Trong đó có anh đó "

" Tôi thấy đi với anh hay bị mấy người đó bắt đi điều có kết quả như nhau "

" Cái gì mà như nhau cậu so sánh thế mà coi được hả?"

" Đi với tôi ít nhất cậu còn biết tôi là ai còn bị người lạ bắt đi thì cậu xác định một đi không trở lại "

" Mở to mắt nhìn cho rõ đi tôi đẹp trai hơn họ nhiều"

"với lại cậu ngủ với tôi cũng quen hơi rồi "

Câu cuối Yeonjun ghé vào tai cậu nói nhỏ, Beomgyu nghe xong đương nhiên là đỏ mặt tức giận nhìn anh đang cười khoái trá

" Tôi quen hơi anh hồi nào?"

" Đêm nào cũng ôm ấp nhau thế mà nói không quen"

" Có anh xấu xa cưỡng bức người khác chứ tôi ôm ấp gì "

Yeonjun không phản bác anh chỉ cười rồi tập trung lái xe

Cho xe đậu vào gara của nhà, anh đưa cậu về nhà của mình vì cả hai đã ở ngoài quá lố giờ quy định của ký túc xá, Beomgyu thế mà dễ ngủ nhỉ mất có 5p ngồi xe mà cậu đã ngủ ngon lành rồi

Anh nhoài người tới muốn giúp cậu tháo dây an toàn nào ngờ cậu tỉnh giấc tưởng anh có ý đồ xấu mà tát vào mặt anh một cái rõ đau

" Bị điên nữa hả?"

Yeonjun ôm má đã hiện lên năm dấu tay bức xúc nói

" Ai kêu anh định làm bậy với tôi"

" Nè em trai người ta tốt bụng thấy cậu đang ngủ muốn giúp một chút thôi, cậu nghĩ mình có sức hút tới vậy hả?"

" Làm sao tôi biết được anh muốn làm gì "

Beomgyu trả lời rồi đưa tay muốn mở cửa xuống xe nhưng lại chậm chạp để Yeonjun giữ lại, anh nhanh tay khóa cửa không cho cậu cơ hội rời đi

" Muốn gì nữa đây?"

" Đánh người ta xong không xin lỗi mà còn thái độ nữa hả? từ sáng đến giờ cậu gây sát thương với tôi hơi nhiều rồi đó"

" Nhiêu đó thì làm sao bằng anh được chứ, tôi còn muốn cầm dao đâm anh chết nữa kìa"

" Thế thì làm đi "

" Tôi không muốn vào tù bốc lịch "

" Mở cửa ra "

" Không mở đó "

" Clm anh muốn đánh nhau không "

" Hum... đã nói môi xinh là để hôn mà"

" Hôn cái quần què"

" Haizz không được rồi xem ra cần phải dậy dỗ cậu lại cho ngoan mới được"

Yeonjun mở khóa cửa xe đi ra ngoài Beomgyu bên này cũng nhanh chân mà bỏ chạy nhưng mà Yeonjun chân dài hơn cậu chưa gì đã bị anh giữ lại

" Thả ra "

" im lặng coi, hàng xóm nghe bây giờ "

Anh cúi người vác cả người cậu lên vai đi vào trong nhà Beomgyu vùng vẫy đánh vào lưng anh liên tục miệng thì la hét nói anh bắt cóc trẻ vị thành niên

Beomgyu vừa được đặt xuống giường liền ngồi dậy muốn tẩu thoát cơ mà chân chưa chạm đất lại bị Yeonjun đè xuống dưới thân, má nó mới làm ngày hôm qua bữa nay lại muốn nữa, thế thì hành chết cậu luôn đi

" Tôi không muốn...anh tránh ra "

" Cậu có quyền lựa chọn hả?"

" Khốn nạn, có tin tôi báo công an không?"

Nghe cậu nói thế anh chỉ cười nhạt nói:

" Cậu có báo cũng vô ích"

" Mẹ mày "

Beomgyu rít lên chửi, chân linh hoạt mà dùng sức gây sát thương vào hạ bộ của anh, Yeonjun bị đau mà thả cậu ra anh ôm lấy thằng em ở dưới thân của mình đau đớn kêu la

" Cậu...bị điên... hả?"

" Tại anh định làm bậy với tôi nên tôi phải bảo vệ bản thân chứ "

" Má nó..."

Beomgyu lùi lại đứng nhìn anh ở trên giường kêu đau mặt thì đã trắng bệch bộ dạng đau đớn như sắp chết đến nơi, cậu vừa lo vừa sợ lỡ anh ta có gì thì cậu cũng không yên, cậu từ từ đi tới muốn xem anh có sao không, chết hay sống mà nằm bất động luôn rồi

Cậu để một chân lên giường nhoài người tới đưa tay lên mũi của anh kiểm tra hơi thở, nhưng mà ngu rồi cậu lại hối hận vì hành động ngu ngốc của mình Choi Yeonjun dễ gì chết sớm như vậy, bởi vì anh ta lại đè cậu xuống giường thêm một lần nữa đây này

" Cục cưng hư lắm nha"

" Sao không chết cho rồi đi "

" Kẻ phản diện thường sống rất dai, tôi chỉ định trêu cậu một chút mà cậu lại mạnh chân như thế, nhà tôi không duy trì được nồi giống thì cậu tính sao"

" Tính cái gì, anh xứng đáng bị như thế, tốt nhất là cho phía dưới của anh hỏng luôn để khỏi làm khổ tôi "

" Hỏng rồi thì sao mà chơi trò người lớn cùng cậu được "

Anh mỉm cười nói tay thì vuốt ve mặt của cậu

" Tôi cần chắc "

" Beomgyu cậu ngoan một chút đi "

Yeonjun không giỡn nhây nữa anh nghiêm giọng nói thế mà Beomgyu nghe theo lại ngoan ngoãn nằm yên, người dưới thân đã không phản kháng anh vén vài sợi tóc mái đã dài qua mắt của cậu, lại say mê mà ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp ấy, anh nhìn cậu cậu nhìn anh không khí trở nên ngại ngùng Beomgyu bối rối xoay mặt sang một bên nhìn ra hướng cửa sổ, Yeonjun thấy cậu né tránh liền đưa tay ôm lấy hai bên má của cậu xoay lại anh cúi xuống hôn lên đôi môi ấy

Beomgyu tròn mắt nhìn anh cảm nhận được sự mềm mại ở môi của mình, chỉ là một cái chạm môi nhẹ nhàng không có hương vị dục vọng như lúc họ làm tình, cậu chẳng biết làm sao, từ khi nào đối diện với anh cả người cậu lại mềm nhũn không phản ứng, anh cứ vừa đấm vừa xoa khiến cậu không còn muốn phản kháng hay chống đối nữa

" Không chống cự nữa sao? thích tôi rồi phải không?"

" Không tỉnh táo mới thích anh "

" Ra khỏi người tôi, nặng muốn chết đi được "

" Tối nay ngủ ở đây đi "

" Tôi không thích ngủ với người lạ "

" Tôi và cậu xa lạ lắm sao?"

" Nói thẳng ra là tôi không muốn ở cùng anh "

" Vậy thì ngủ ở đây đi tôi đi qua phòng kế bên "

Anh nói thế rồi rời khỏi người cậu mở cửa đi ra ngoài, Beomgyu còn nghe được tiếng đóng cửa ở phòng bên cạnh, lạ lùng ghê hôm nay anh ta thế mà buông tha cho cậu.





Mọi người ơi truyện lúc đầu có hơi khốn nạn một xíu mấy bà cmmt gắt quá tui có cảm giác chửi tui không á mấy bạn giang hồ quá, tui có nên viết tiếp hong? fanfic này là tui đi đọc truyện dạo rồi tự nhiên có ý tưởng ngẫu hứng viết thôi à.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro