11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các trường học ở Hàn Quốc mỗi năm học sẽ có hai học kỳ, học kỳ 1 thường bắt đầu vào tháng 3 cho đến tháng 8 và học kỳ 2 thì bắt đầu từ tháng 9 cho đến tháng 2 của năm sau, trong đó thì kỳ nghỉ hè là từ tháng 7 đến tháng 8 còn kỳ nghỉ đông thì từ tháng 12 đến tháng 2 năm sau.

Beomgyu đã hoàn thành xong học kỳ 1 và bây giờ cậu đang loay hoay soạn quần áo để về Deagu nghỉ hè, cậu sẽ dành cả tháng hè này ở nhà với ba mẹ của mình nơi quê nhà xa xôi.

Còn Yeonjun thì không như cậu, anh không háo hức, vui vẻ để chờ mong đến ngày về nhà với gia đình, thường thì những kỳ nghỉ hè như này anh sẽ lái xe đi khắp nơi chứ không muốn dừng chân quá lâu ở một nơi gọi là nhà đó, mặc dù mấy năm trước anh vẫn chưa đủ tuổi, cảm thấy việc học lái xe từ sớm bây giờ rất có ích.

" Xếp đồ nhiều như thế! bộ muốn đem hết mọi thứ về nhà à?"

Yeonjun khoanh tay dựa lưng vào thành giường nói, ánh mắt cứ nhìn Beomgyu với cái vali to đến nổi bỏ cậu vô trong còn vừa.

" Anh thì biết cái gì mà nói "

Beomgyu vẫn đang xếp quần áo, nghe Yeonjun nói thế liền dừng tạm việc đang làm, nghênh mặt lên nói với anh.

" Tôi thì không biết gì, chỉ biết nhìn cậu như thế này thì tôi chắc chắn là lúc chuẩn bị lên Seoul học, cậu cũng phải mất mấy ngày mới xếp xong đồ của mình "

Ồ nói hay đấy, Yeonjun nói đúng rồi, cậu phải xếp đồ vô rồi lấy đồ ra, xếp lại vài lần vì thật sự khi đi đâu đó xa nhà cảm giác bản thân muốn đem theo tất cả mọi thứ.

" Liên quan gì tới anh, làm việc của mình đi "

Cậu không muốn nhiều lời với anh ta, nghỉ hè thì sẽ không gặp Yeonjun cho một tháng hơn, cậu cảm thấy nhẹ nhõm trong người biết bao.

Ngày Beomgyu kéo vali đi ra khỏi cổng ký túc xá, Yeonjun đã đứng ở cửa sổ phòng theo dõi từng bước chân của cậu cho đến khi cậu đã lên xe đi mất, tối hôm qua cậu còn không ngủ được vì quá vui và nôn nóng trở về nhà, kể cả khi anh nằm kế bên cậu ôm ấp đụng chạm bậy bạ thì Beomgyu cũng không cằn nhằn gì nhiều như thường ngày, cậu chỉ bảo rằng:

"Ước gì kỳ nghỉ hè kéo dài hơn để tôi khỏi phải thấy mặt anh"

câu nói được thốt lên, bình thường anh không để tâm, nhưng mà tại sao lần này, khi nghe cậu nói thế anh lại cảm thấy có chút khó chịu trong lòng, nói thẳng ra là buồn đó.

Yeonjun cũng không ở lại ký túc xá làm gì, tất cả như đã quay về vĩ đạo của nó, căn phòng số 13 lại như một năm trước, chỉ có một mình anh, thật lạ vì Beomgyu đi rồi thì anh lại có cảm giác trống vắng hay là vì ở cùng phòng lâu ngày thành ra đi rồi lại thấy thiếu.

***
Beomgyu ngồi trên xe cho một khoảng thời gian khá dài, nhìn cảnh vật bên ngoài, đây chính là con đường dẫn về nhà của ba mẹ, bấm vào dãy số quen thuộc chờ đợi đầu dây bên kia bắt máy, một giọng nói dịu dàng vang lên bên loa điện thoại.

" Alo...!"

" Alo... mẹ à, là con trai của mẹ đây"

" Beomgyu hả con?"

" Nea "

" Con đang ở đâu thế?"

" Con đang trên đường về với ba mẹ đây "

" Con về nhà hả? đi tới đâu rồi con "

" Con gần tới rồi, bây giờ mẹ ra trước nhà đi một lát sẽ thấy con trai của mẹ ngây "

" Sao con không báo sớm để ba mẹ biết chứ cái thằng này "

" Báo trước để ba mẹ mở tiệc đón con hả? ôi không cần như thế đâu, khoa trương thế con ngại lắm "

" Thằng quỷ về không nói cơm đâu mà ăn "

Beomgyu cười phá lên, nói vài lời rồi cậu tắt điện thoại bỏ vào túi áo, lấy đồ và bước xuống xe, cúi đầu lễ phép chào bác tài xế, bước vào khu phố cậu mỉm cười ngước nhìn căn nhà thân yêu.

" Ba mẹ, Beomgyu đã về rồi đây"

Cậu đứng trước cổng nói to lên, thay vì chọn cách bấm chuông hoặc gõ cửa, mẹ Choi như đã chờ trước vừa nghe giọng của con trai thì liền nhanh chân ra mở cổng.

" Vừa về thì đã ồn, khi con đi cái nhà này yên tĩnh biết bao"

" Được rồi vào nhà đi "

" Mẹ nói sao chứ, cái nhà này không có con thì tẻ nhạt muốn chết"

Như mẹ Choi nói, cái nhà này cậu đi thì thôi vừa về thì lại rộn rã tiếng nói

" Ba nấu gì thơm thế?"

" Là canh kim chi cải thảo "

" Woa tay nghề của ba càng ngày càng đỉnh hơn cả mẹ rồi đó "

" Để mẹ nghe được thì con chỉ có thể ăn cơm trắng với kim chi "

" Hahaha "

Từ ngày lên Seoul học thì việc ăn uống đối với Beomgyu rất thất thường, cậu toàn ăn ở ngoài ít khi tự nấu vì có một vài lý do, sáng thì uống một hộp sữa, trưa thì ăn cơm ở trường, tới chiều tối thì ghé cửa hàng tiện lợi ăn đại cái gì đó lót bụng nhiều khi cậu còn không buồn mà ăn, và hình như bạn cùng phòng của cậu cũng vậy.

" Nói cho ba nghe, con học hành sao rồi?"

Ba Choi hỏi khi cả nhà đang cùng ăn cơm, bữa cơm sẽ ngon đối với Beomgyu nếu không có mấy câu hỏi Q&A này.

" con vẫn duy trì được thành tích "

" Đứng vị trí thứ mấy?"

" Nằm trong top 5 ạ "

" Cụ thể chính xác là..."

" Là top 2 ạ, top 1 là lớp trưởng lớp con"

" Được, như thế thì đã giỏi rồi, núi này cao thì sẽ có núi kia cao hơn "

Ông gật đầu nói, cũng thông cảm cho sự cố gắng của con trai, nhà của cậu không có khó nhưng về vấn đề học tập thì ba Choi lại khá nghiêm khắc với cậu, từ nhỏ cậu luôn được nghe câu " không chịu học thì không thành tài" của ba, thành ra Beomgyu cũng rất nỗ lực trong việc học, cứ dựa theo câu nói ấy mà chăm chỉ để được một kết quả tốt như mong đợi.

" Con học cho tốt vào, ba mẹ bỏ tiền vào trường Hanlim không ít đâu"

Mẹ Choi gắp đồ ăn vào chén cho cậu nói:

" Nếu thế cho con về lại Daegu học cũng được mà, sao phải đi xa như thế"

" Ở Seoul thì điều kiện tốt hơn chứ con "

" Vậy thì cho con dọn ra ngoài đi, con không ở trong ký túc xá được không ạ?"

" Sao thế? ở đó không tiện nghi?"

" Dạ không, chỉ là... mà thôi, không có gì hết "

Cậu ngập ngừng muốn nói gì đó nhưng lại ấp úng không nói tròn một câu, đành thôi không nói nữa.

***
Ngày qua ngày, ở Deagu bình yên quá, đúng là không nơi đâu thoải mái bằng nhà, Beomgyu về đây cho đến bây giờ thì đã gần hết một tháng hè, thời gian trôi nhanh quá, nhanh đến ngỡ ngàng.

Nằm trên giường cùng với chăn ấm chuẩn bị đi ngủ, bỗng màn hình điện thoại sáng lên vì có thông báo tin nhắn, Beomgyu mở lên xem, là tin nhắn của Yeonjun.

yawnzzn : Ngủ chưa?

Đọc tin nhắn nhưng cậu không trả lời, tắt đèn và đi ngủ, cậu đây cứ xem rồi không thèm rep đó

tầm năm phút sau lại có cuộc gọi đến, nhìn dãy số lạ được hiển thị, Beomgyu thừa biết là của ai, chắc chắn là của Choi Yeonjun rồi, có luôn cả số điện thoại nữa à?

" Alo, đêm rồi còn gọi làm gì?"

" Gặp nhau đi "

" Gặp cái c*n c*** "

" Tôi đang nói chuyện đoàng hoàng  với cậu "

" Gặp làm gì?"

" Mở cửa sổ ra nhìn xem"

" Để làm gì chứ..."

" Yaaa...Choi Yeonjun!"

Beomgyu nghe theo xuống giường bước tới mở cửa sổ phòng nhìn ra ngoài, cậu hơi bất ngờ vì Yeonjun đang đứng ở dưới, trước cửa nhà cậu, sao anh ấy biết nhà mà tìm tới thế?

" Xuống nói chuyện một chút "

Cái kiểu ra lệnh gì đây hả? Beomgyu ném điện thoại lên giường, đi xuống nhà mở cửa ra ngoài.

" Anh đến đây làm gì?"

" Đương nhiên là gặp cậu rồi"

" Nghỉ hè rồi anh cũng không tha "

" Tôi chưa có làm gì quấy rối cậu"

" Anh đến đây là đã quấy rối tôi rồi"

" Đi dạo với tôi đi "

" Không đi "

Anh nghĩ mình là ai mà kêu tôi đi thì tôi đi chứ!

" Đi "

" Không đi "

" Đi "

" Không đi "

" đi thôi "

Yeonjun kéo cậu đi, vòng tay qua vai của cậu ôm lấy, một người cao một người thấp hơn đi cùng với nhau, liếc nhìn cũng biết Beomgyu không vui một chút nào, cái mặt nhăn nhó như lúc được Huening Kai mời ăn mintchoco hay là lúc vào bàn ăn cơm lại nhìn thấy đĩa cà chua bắt mắt.

" Sao biết nhà mà tìm?"

" Đi hỏi "

" Rốt cuộc là anh tìm tôi để làm gì?"

" Để được nhìn thấy cậu"

Anh trai này cứ đi đến đâu là thả thính đến đó!

Yeonjun thoảng nhiên trả lời, tiện thể kéo cậu lại gần mình hơn, Beomgyu nghe anh nói thế thì hơi ngớ ra, biết là nói chơi nhưng sao lại có cảm giác vui như thế này, tim lại bắt đầu đập nhanh nữa rồi, bị gì thế không biết.

" Nè khuya rồi anh còn rủ tôi đi đâu nữa, về đi "

" Cậu nghĩ trời tối rồi thì hai chúng ta nên đi đâu ?"

" Anh...đừng nói anh đưa tôi vào khách sạn nha, tránh ra, tôi đi về "

Beomgyu thoát khỏi tay của anh, quay lưng hướng về nhà, ban đêm đi với người xấu như Choi Yeonjun thì như giao trứng cho ác vậy.

Yeonjun đi theo, liền nắm lấy vạt áo của cậu kéo ngược trở lại nói:

" Tôi đã nói đi khách sạn đâu, trong đầu nghĩ gì thế? "

" Ai biết được anh muốn gì chứ, đêm tối anh tìm đến nhà còn kéo tôi đi cùng anh "

" Tôi đã nói chỉ muốn nhìn thấy cậu "

" Vậy thì giờ nhìn thấy rồi đó, anh đi về đi"

" Em trai à, có cần đuổi đến thế không?"

" Rất là cần nha "

" Tôi là từ Seoul về đây đó "

" Thì sao? tôi có mượn anh về Deagu à"

" Người đẹp à, cậu nói chuyện nghe phũ phàng quá"

Anh cắn nhẹ vào tay của cậu, lại kéo người kia đi cùng mình, Yeonjun cứ luyên thuyên miết, chưa bao giờ Beomgyu lại thấy Yeonjun nói nhiều như thế, trông thật phiền nhưng mà cậu vẫn vừa đi vừa nghe anh nói, muốn đi về cũng không được vì người ấy nắm tay cậu chặt quá.

" Beomgyu! nếu bây giờ tôi nói tôi nhớ cậu cho nên mới đi xa như thế chỉ để gặp cậu, cậu có tin không?"

" Không "

Rất thẳng thắn, trả lời mà không cần suy nghĩ.

" Nói chuyện với anh chỉ càng thêm bực tức trong người, gần một tháng không gặp anh tôi như được tăng thêm mười năm tuổi thọ "

"...."

Câu chuyện dừng lại tại đây được rồi, nói nữa Yeonjun sẽ bị QUÊ.

Cứ thế Yeonjun kéo theo Beomgyu đi cùng mình, chẳng biết đi đến đâu, chỉ biết chỗ nào có đường đi thì anh kéo cậu đi, Beomgyu vẫn là một mặt nhăn nhó, thầm chửi Yeonjun là đồ nhà giàu thần kinh, dở hơi, đêm hôm khuya khoắt không để người khác ngủ cứ bắt người khác đi theo mình.

" Nè đi về đi, tôi mỗi chân quá à, buồn ngủ nữa"

" Ai rảnh mà thức khuya để tâm sự tuổi hồng với anh chứ "

Beomgyu dừng lại không đi nữa, cậu ngồi xuống bên mép đường than thở, còn ngáp dài ngáp ngắn chớp chớp mắt ngước lên nhìn Yeonjun.

" Lắm chuyện thế "

" Anh mới lắm chuyện á, đồ điên "

" Leo lên "

Yeonjun ngồi xuống trước mặt cậu, đã vào sẵn tư thế chỉ chờ cậu leo lên là sẽ được cõng về nhà, đó giờ tấm lưng này chưa từng có cõng ai ngoài Beomgyu đâu đó, cậu là được đãi ngộ đặc biệt.

" Ai cần "

" Choi Beomgyu cần "

" Còn không mau leo lên, muốn được cõng về hay là đi bộ về "

" Cẩn thận cái thái độ và cách ăn nói của anh đó, có tin tôi đập cho nâu mắt không?"

" Anh làm như tôi ưa anh lắm vậy á "

Nói chuyện nghe gọi đòn ghê, nhìn cái mặt là muốn đấm cho mấy phát đã tay rồi, là ai đêm hôm còn gọi điện thoại tới tận nhà kéo cậu đi ra ngoài? là ai một hai đòi đi dạo hết khu phố này chỉ trong một đêm? là ai? WHO ?

" Sinh sau đẻ muộn, nhỏ tuổi hơn người ta mà còn hỗn nữa "

" đánh như mèo cào mà suốt ngày bố láo "

" Chỉ được cái miệng to"

Yeonjun vươn tay kí vào đầu của Beomgyu mấy cái, tướng thì nhỏ con mà hở xíu thì đòi đánh nhau với anh, kí đầu cho khỏi lớn luôn.

" Đau nhaaaa"

Beomgyu gào lên, không hiền lành gì mà nắm lấy mái tóc cam của Yeonjun kéo ra phía sau.

" Yaaa đau, rụng hết tóc! "

" Anh đừng nghĩ mình cao to hơn thì ăn hiếp người khác"

" Đừng có kéo, rụng hết tóc bây giờ"

" Cho anh trọc đầu luôn"

Cậu vẫn nắm lấy tóc của anh không buông, mãi cho đến khi anh đầu hàng xin thua thì mái tóc của anh mới được buông tha.

Cậu leo lên để anh cõng đi về nhà, cậu không thể cản được cơn buồn ngủ, mắt của cậu mở không nổi nữa rồi, nhưng mà cái tên khốn này cứ nói không ngừng, mắc gì hôm nay nói nhiều thế? Beomgyu gục đầu trên vai của Yeonjun mắt nhắm mắt mở, anh nói gì thì ừ ừ cho có.

" Choi Beomgyu, hồi nãy...ừm... tôi nói là muốn gặp cậu.. là nói thật đó"

" Tôi không giỡn đâu"

" Là do nhớ cậu thật đó "

" Nè "

" Nè...Choi Beomgyu "

Yeonjun thấy cậu im lặng, xoay đầu nhìn Beomgyu, cậu đã ngủ từ khi nào rồi, vậy là từ nãy đến giờ nói gì cậu đâu có nghe.

sao lúc anh nghiêm túc nói chuyện đoàng hoàng thì không có chú ý lắng nghe đâu.

" Coi như mình chưa nói gì đi"

bị QUÊ lần hai:)

Điên thiệt chứ, tại sao lại vì cái tên ngốc này mà chạy một khoảng đường xa chỉ để nhìn thấy cậu, nghe cậu nói, nghe cậu chửi, vì cái gì mà anh ấp úng bày tỏ nỗi nhớ thì cậu lại ngủ mất không nghe, đúng là điên thiệt rồi.

Cũng may là cậu ngủ rồi nên không nghe thấy, nếu cậu mà nghe thì chắc chắn sẽ cười khinh vào mặt anh cho coi.

Yeonjun cõng Beomgyu về nhà, về tới cổng mặc dù biết là người kia đang ngủ ngon nhưng mà anh không thể đưa cậu vào thẳng nhà được, đành gọi cậu ấy thức dậy rồi tự đi vô đi.

" Beomgyu tới nhà rồi"

" Tỉnh dậy đi vô nhà ngủ"

" Quỷ nhỏ, dậy đi "

Beomgyu khẽ mở mắt, mơ màng nhìn cổng nhà mình rồi nhìn Yeonjun, cậu mơ ngủ mà cầm chìa khóa mở cổng, loay hoay cả buổi mà còn chưa mở được cửa, Yeonjun chống hông đứng kế bên nhìn rồi lại thở dài cầm lấy chìa khóa giúp cậu, Beomgyu ngây ngốc nhận lại chìa khóa rồi gật gật đầu nói cảm ơn, anh không nhịn được cười với cái bộ dạng còn say ngủ của cậu, nhìn giống như cậu uống say đến mức không tỉnh táo vậy, đáng yêu ha.

" Beomgyu"

" H-hả?"

Cậu quay đầu lại nhìn Yeonjun, anh mỉm cười bước tới hôn nhẹ lên má của cậu còn xấu xa mút mạnh một cái làm Beomgyu bị đau mà đẩy mặt anh ra, đau đến tỉnh ngủ, xoa xoa cái má bị mút đỏ, cậu chửi Yeonjun là chó, đuổi anh mau cút về Seoul, rồi khóa cửa đi vào nhà.

Sang ngày hôm sau Beomgyu bị mẹ hỏi rằng:

" má của con bị gì mà đỏ thế kia"

Lúc đó cậu đang ăn phở nghe mẹ hỏi thế liền ho sặc sụa đỏ hết cả mặt mài nói là " con bị muỗi đốt " rồi lại cấm đầu ăn tiếp không dám ngước lên nhìn mẹ.

Thì cũng là bị muỗi đốt đó, mà con muỗi này to lắm, nó có tên là Choi Yeonjun, cao 1m82.

Con muỗi có mái tóc màu cam!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro