10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới đây mà đã cuối tuần rồi, theo như đã hẹn từ trước Taehyun cùng Kai đến ký túc xá đón Beomgyu.

thành phố về đêm phải nói là nhộn nhịp, cơ mà dù là ngày hay đêm điều đông đúc như nhau cả, Beomgyu nhận được tin nhắn của Kai liền ngó đầu ra ngoài cửa sổ phòng nhìn xuống, cậu vẫy tay chào hai nhóc đang đứng ở dưới sân đợi mình rồi vội mặc áo khoác và mang giày vào chạy ra ngoài.

" Mình đi thôi"

" Ở đây có quy định giờ đóng cổng đúng không? chúng ta tranh thủ đi sớm về sớm"

Taehyun nhìn bản nội quy giờ giấc ở trước cổng khu ký túc xá rồi nói.

" Có thể trèo tường vào"

" Bộ anh trèo rồi hả?"

Vẫn là Kai hay thắc mắc mà hỏi trước

" Ừ nhưng mà không phải về trễ mà trèo vào đâu là anh trốn ra ngoài đó"

" Để làm gì?"

Lần này thì cả hai nhóc con điều có cùng một thắc mắc mà hỏi cùng lúc

Beomgyu chậm rãi chỉnh lại áo khoác nhàn nhạt nói:

" Vì ký túc xá ngột ngạt quá nên anh trốn ra ngoài đi dạo ấy mà "

Nói dối chuyên nghiệp rồi ấy chứ!

" Sao anh nói anh mù đường "

" Thằng nhóc này, anh mù đường chứ có phải bị ngốc đâu em "

Huening Kai lúc nào cũng thắc mắc mấy chuyện làm Beomgyu không đỡ nổi, nhiều khi còn không biết diễn đạt làm sao cho nó hiểu nữa.

***
Huening Kai đang rất hưởng thụ với khung cảnh trước mắt, nhóc đi theo sau Beomgyu và Taehyun, phải nói thật thì nhóc thấy hai người này đẹp đôi vãi ấy chứ, nhìn cách người bạn của mình chăm chú nói chuyện với anh Beomgyu kìa, ánh mắt dịu dàng đó là sao đây, chưa bao giờ làm bóng đèn lại thấy vui như thế.

Nhưng mà giây phút tình cảm nó ngắn ngủi quá, đang happy thì Kai lại vô tình nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của vị tiền bối thân yêu, thế đéo nào đi đâu cũng gặp thế? cứ chỗ người ta đang lãng mạn thì tiền bối lại từ đâu chui ra phá đám.

" Này anh đi về nhà ngây đi "

" Không về "

" Mệt ghê, lâu lâu về nhà với ba mẹ mà hở xíu lại cãi nhau "

Soobin đuổi theo Yeonjun khuyên ngăn muốn kéo anh về lại nhà, chuyện là cô Choi có gọi kêu Yeonjun  về nhà, thì anh ấy cũng nghe lời về nhà đó, mà khổ nỗi cái nhà này không được hòa thuận, gặp mặt nói chuyện một chút thì lại bất đồng quan điểm mà lớn tiếng với nhau, đó cũng là lý do vì sao nhà cao cửa rộng Yeonjun không ở mà lại dọn ra ký túc xá đó.

Thiệt, cái nhà... nhìn chán vãi!

" Mày im đi, đừng có đi theo tao nữa"

" Mắc gì đi theo lãi nhãi suốt "

Yeonjun càng nói càng bước nhanh hơn, về nhà làm gì chứ, nhìn ba mẹ anh đi, có giống một cặp vợ chồng không? mà cũng đúng, ba mẹ anh đến với nhau cũng chỉ vì lợi ích của hai bên gia đình mà thôi, một cuộc hôn nhân thương mại không hơn không kém.

" Mình nhịn một chút không được sao anh?"

" Mình hoan hỉ hoan hỉ, vui vẻ vui vẻ đi, sao nhà có ba người mà ầm ĩ thế?"

" Mày nói nhiều quá đấy em "

" Đây phải nhà nào cũng hạnh phúc như nhà mày đâu em"

Soobin vẫn lẽo đẽo đi theo Yeonjun, đang đi bình thường thì Yeonjun đứng khựng lại làm Soobin ở phía sau không đỡ kịp mà đụng vào người anh trai.

" Cái gì vậy trời!"

" Đang đi tự dưng đứng lại... "

" Nhìn gì thế?"

Yeonjun không trả lời Soobin, mắt anh cứ chú tâm nhìn về một phía, Soobin dõi theo hướng mắt của anh, làm gì mà nhìn lắm thế, chỉ là mấy đứa nhóc đi chợ đêm thôi mà, có gì lạ đâu.

" Beomgyu kìa"

" Hả? ai? Beomgyu? "

Soobin lục tung cái não của mình, tìm kiếm cái tên Beomgyu rồi lại vỗ tay hô to lên:

"Aaaa nhớ rồi, người tình mùa đông"

" mày bé bé cái mồm thôi con"

" Không phải người tình mùa đông nên đừng có gọi như thế nữa"

Yeonjun lườm thằng em nói

" Nhưng mà... rồi sao? có gì hả?"

Soobin lại nhìn về phía Beomgyu hỏi, Yeonjun lại không trả lời, anh bước đi tiếp, mà nói thẳng ra là đi theo mấy nhóc kia ấy, Soobin cảm thấy ông anh họ của mình như đang đi bắt ghen.

Ai ui thiệt là, mày bậy bạ quá Soobin ơi, anh của mày cưỡng h* người ta mà, có tốt lành gì đâu, tự nhiên lại thấy tội cho cậu nhóc đó, mới lớn còn ngây thơ lại gặp phải anh Yeonjun thì hỏng bét, tàn tạ cả cuộc đời rồi em ơi.

" Anh đi theo làm gì? mình về thôi"

" Dự báo thời tiết nói tối nay mưa nữa đó"

" Mày muốn thì về trước đi "

Lại nữa, sao cứ đuổi hoài thế hả anh? đi về để anh đi phá mấy nhóc kia hả?

***

Tình hình theo như Kai quan sát thì vị tiền bối kì lạ của cậu đã bốc hơi không thấy đâu, chắc là Yeonjun chưa thấy bọn họ, may quá thế thì tốt.

" Nhìn cái gì mà lấm lét thế?"

Taehyun huých nhẹ vai Huening Kai hỏi, nãy giờ Taehyun để ý thấy mắt của Kai như cái camera vậy, cứ dáo dát nhìn xung quanh.

" Nãy tớ thấy tiền bối Yeonjun"

" Thì sao ?"

" Thì ổng sẽ phá đám không khí lãng mạn này chứ sao "

" Lãng mạn? lãng mạn gì cơ?"

" Thì cậu với anh Beomgyu đó, nhìn happy quá trời, đẹp đôi lắm "

" Sao nào, phát biểu cảm giác đi, được đi chơi với người thương có vui không?"

" Ăn nói khùng điên gì thế? có được tỉnh táo không hả người anh em?"

" Tớ bình thường mà, rất bình thường nữa là "

" Tớ thích Beomgyu hồi nào, mà người thương ở đây "

Cái quần què gì thế hả Huening Kai?

Taehyun hai tay chống hông nói, nguyên do nào mà lại nói cậu thích Beomgyu?

" Ủa chứ... hong phải ông thích anh Beomgyu hả?"

" Hồi nào? "

" Thấy real lắm mà, chép bài hộ rồi hỏi thăm các thứ, quan tâm hỏi han thân thiết lắm mà"

Càng nói càng tào lao nha bạn hiền!

" Có vậy thôi mà cậu nghĩ tớ thích Beomgyu hả? cậu sai lầm lắm đó Kai "

" Ơ...ơ...ủa!"

" Mấy cái đó tớ cũng hay làm với cậu vậy, chỉ là thấy anh Beomgyu có một mình nên đối xử đặc biệt hơn một chút thôi"

" Thế đéo nào vô mắt cậu thì lại thành tớ thích Beomgyu "

" Ơ.. thế..ơ.. thế không thích hả?"

" KHÔNG CÓ!"

" Yaah cứ làm cho người khác hiểu lầm, nhìn vào như một đôi ấy "

" Huening Kai lại đây mình tâm sự mỏng một chút về chuyện này nào "

Taehyun hơi nhón chân đưa tay kẹp lấy cổ của Kai, Kai cũng biết điều mà hạ thấp người xuống, mặc dù chiều cao của người bạn thân này có hơi... nhưng mà nói về cơ bắp của Taehyun thì không chê được nha, bầm mặt chứ đùa à.

" Nói tớ nghe cậu đã lan truyền cái thông tin nhảm nhí này của cậu chưa đấy?"

" Nói gì thế, tớ đâu có nhiều chuyện đến vậy"

" Cho cậu nói lại "

" Ừm.. ờ cũng có... một chút"

" Một chút?"

Taehyun nheo mắt nhìn Kai đăm chiêu, lực tay siết mạnh hơn cậu nhướng mày ý bảo cậu mà còn không thành thật thì sẽ ăn đòn ngây!

Nói thật Kai cảm thấy cậu bạn đồng niên này của mình giống như một con mèo đầy cơ bắp á, nhìn thì dễ thương đáng yêu đó, nhưng mà chọc quạo cậu ấy rồi thì xác định mềm xương nha, đau nhức xương khớp đó.

" Thì... tớ chỉ mới nói nhỏ với một vài người"

" Nhưng mà chắc giờ cả lớp biết hết rồi đó"

Kai lí nhí nói, eo ơi nhìn Taehyun sợ quá hic!

" Cậu chết chắc rồi Kai à!"

***

Còn về Beomgyu, cậu thấy hai bạn nhỏ hình như đang đùa giỡn với nhau nên đã rời xa tầm mắt, hòa mình vào đám đông đi loanh quanh, nhưng mà có một vấn đề là cậu đi xa phạm vi quá nên không thấy hai nhóc kia nữa rồi, giờ trông cậu như trẻ em đi lạc á, lóng ngóng đi kiếm người.

" Thôi chết cmnr "

" Taehyun và Kai đâu rồi ta, hồi nãy đứng ở đây mà"

" lạc đồng đội rồi! "

Beomgyu vừa đi và nhìn ngó tìm kiếm Taehyun và Kai, ở đây nhiều người quá nhìn hoa cả mắt mà chẳng thấy người cần tìm.

Cậu cứ đi như thế rồi lại hốt hoảng khi bị ai đó kéo vào trong hẻm tối, Beomgyu muốn hét lên lại bị bàn tay to kia chặn miệng lại.

" Ố ừi a ắt óc "

" Suỵt, ai mà dám bắt cậu chứ!"

Cái giọng nói này... có mà năm mươi năm sau Beomgyu vẫn nhớ rõ là của ai, cậu thôi cựa quậy, im lặng đứng dựa lưng vào tường khoanh tay nhìn người trước mặt.

" Sao đi đâu cũng gặp anh hết thế?"

" Đấy là do mình có duyên với nhau đó "

" Nghiệp duyên hả? kéo tôi vào đây làm gì? "

" Hay là anh muốn làm bậy ở đây, tôi la lên bây giờ "

" Điên hay gì, muốn thì vào khách sạn làm cần gì chen chúc ở đây "

" Cút đi! "

Beomgyu đẩy anh ra, cậu lách người đi ra ngoài nhưng mà Yeonjun cứ giỡn nhây mà chắn trước đường cậu đi.

" Sao đây? "

" Ở lại đây một chút đi "

" Để làm gì? ở lại để anh dở trò biến thái hả?"

" Anh tốt nhất là tránh xa tôi ra, mấy hôm trước anh phát tiết chưa đã hay gì?"

" Tối hôm đó cho xin lỗi "

Giờ xin lỗi thì quá muộn màng rồi, nói ra chỉ có vô nghĩa.

" Anh khỏi đi, có xin lỗi cũng như để làm gì, anh xin lỗi rồi thì anh cũng phạm lỗi giống như thế thôi "

" Còn nếu thật lòng xin lỗi thì anh biến mất khỏi cuộc đời của tôi đi "

" Chuyện đó thì phải đợi một thời gian nữa nhóc à "

" Bỏ tay ra!"

Beomgyu gạt tay anh ra khỏi mặt của mình, làm gì có chuyện hối lỗi ở Choi Yeonjun, anh ta lại bắt đầu chiếm tiện nghi của cậu nữa rồi kìa.

" Tôi có mang theo kéo đấy, anh mà làm gì tôi cắt *** ngây "

Beomgyu không nói giỡn đâu, cậu lấy trong túi áo khoác ra một cây kéo mới mua hồi nãy, hù thế thôi chứ cậu không dám đâu.

Yeonjun nhìn cây kéo trong tay Beomgyu thì bật cười, ở đâu ra cây kéo thế hả?

" Hôm nay còn có cả vũ khí trong người à"

" Anh tốt nhất là né xa tôi ra "

" Này em trai, cậu nghĩ với cây kéo đó thì tôi sẽ sợ ?"

" Ngây thơ quá, cậu còn non lắm "

Anh đưa tay búng lên trán của cậu nói

" Cất vô đi, ai đã làm gì cậu đâu"

Beomgyu đề phòng bỏ cây kéo vào lại trong túi áo khoác nhưng tay thì vẫn để yên trong túi áo nếu có biến thì cậu sẽ rút ra chơi khô máu với Yeonjun.

" Đừng có đến gần, người ta thấy bây giờ"

" Vậy thì..."

kéo cái nón áo khoác phủ lên đầu của cậu, hai tay ôm lấy hai má hồng có chút thịt ấy nựng nhẹ.

" Muốn hôn không?"

" Có anh muốn chứ tôi thì không"

" Nói dối, rõ ràng là cậu cũng thích được tôi hôn "

" Ảo tưởng "

" Thế sao mỗi lần hôn thì ánh mắt của cậu lại hưởng thụ như thế?"

" Làm gì có chuyện đó, anh xê ra đi, tôi lụi anh bây giờ "

" Đứng im "

Thật buồn cười nhưng mà vừa nghe anh nói thế thì cậu lại nghe lời đứng im không nháo nữa.

Yeonjun nghiêm giọng nói nhỏ, anh cùi đầu hôn lên môi của cậu, khác với những nụ hôn trong lúc họ đang... thì những lúc như thế này, Yeonjun lại rất nhẹ nhàng chạm vào môi của Beomgyu, không có cuồng nhiệt chiếm lấy chỉ là mút nhẹ lấy bờ môi hồng, từ từ cảm nhận vị ngọt của đối phương.

Beomgyu vẫn đứng dựa vào tường, hai mắt đã nhắm lại, có lẽ Yeonjun nói đúng, hôn nhẹ như này cậu rất thích cũng có chút hưởng thụ nhưng tuyệt đối không có phối hợp, cảm giác bây giờ lại khó tả, từ bao giờ cậu lại dễ dãi để cho anh làm càng thế, nửa muốn đẩy anh ra nửa lại thì không muốn, sao cứ dây dưa không dứt? sao giờ tim cậu đập nhanh thế? chẳng lẽ cậu đã thích Yeonjun?

" Oh my god "

Soobin tay che miệng lấp ló nhìn hai người đang hôn nhau, cái cậu bị nón áo khoác che khuất mặt đó chắc là Beomgyu nhỉ?

" Nên đi thôi, ở đây lại mù mắt"

Soobin tháo kính ra lau vài cái rồi đeo vào đi ra chỗ khác, tránh xa cái cặp đôi đang chim chuột với nhau ở trong hẻm, từ hồi lên trung học Yeonjun quen nhiều người mà đến giờ cậu mới tận mắt chứng kiến cái tình huống như này, có bao giờ anh ấy kéo dài một mối quan hệ bạn giường lâu như thế đâu, chắc cậu Beomgyu này là người đặc biệt rồi.

Đặc biệt xui xẻo...!

Ở trong hẻm, Beomgyu đẩy anh ra, rời khỏi nụ hôn thể cho là ngọt ngào ấy, nếu cậu không dừng lại trước thì Yeonjun sẽ cứ thế mà không buông tha cho cậu mất.

" Thích không?"

Beomgyu đang cúi đầu, nón áo khoác che hết nửa khuôn mặt cậu, nghe anh hỏi thế cậu không lên tiếng chỉ lắc đầu.

Yeonjun muốn hôn nữa nhưng Beomgyu lại nhanh tay rút cây kéo trong áo khoác ra, cậu đưa kéo tới vừa khoé mũi kéo vừa đụng vào người Yeonjun, thành công giữ được một khoảng cách nhỏ giữa hai người.

" Đủ rồi!"

Giọng trầm khàn cất lên, nhích người chạy ra khỏi con hẻm, phải chạy thật nhanh để cho anh không nhìn thấy được khuôn mặt đã đỏ lên của cậu.

" Mày đang làm cái gì thế Beomgyu"

" Mày điên rồi, điên thật rồi"

" Không được run động với cái người đó"

Cậu ôm mặt nói nhỏ chỉ để mình cậu nghe, thôi nào hãy nhớ lại người ta đã đối xử với mày như thế nào, mày cũng chỉ là một trong những công cụ làm ấm giường của anh ta thôi, anh ta làm thế với mày cũng có thể làm thế với người khác, tỉnh táo đi nào Choi Beomgyu, nếu mày có tỉnh cảm với anh ta thì mày rất là có lỗi với bản thân lắm đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro