9. ( H )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí trong phòng trở nên nóng bỏng kích tình, quần áo cả hai điều bị vứt hết xuống sàn nhà, môi lưỡi triền miên, âm thanh ướt át, hai cơ thể không một mảnh vải đang quấn lấy nhau không một khe hở, qua một nụ hôn kích thích đến khi không khí cạn kiệt Yeonjun mới buông tha cho đôi môi sưng đỏ của Beomgyu.

" Thật ngọt!"

Yeonjun liếm môi nở nụ cười từng làm cho biết bao người say đắm, mắt cáo mê hoặc nhìn thẳng vào mắt của Beomgyu như đang cố thôi miên cậu, anh vô cùng đắc ý khi bản thân sở hữu một món đồ chơi mê người đến vậy.

Mắt của Beomgyu đã đỏ lên âng ấng nước bởi bàn tay xấu xa của anh đang bao trọn lấy bờ mông căng tròn ấy, chiếc lưỡi hư hỏng cũng bắt đầu liếm mút lấy vùng cổ thoang thoảng hương cam của cậu, gậm lấy yết hầu rồi hôn chụt lên đó một cái thật kiu, Beomgyu run rẩy nhắm tịt mắt lại, tay thì bấu chặt vào grap giường, Yeonjun lại không ngừng đùa giỡn với cơ thể nhạy cảm của cậu, anh đi chuyển môi xuống chơi đùa với hai nhũ hoa trước ngực hết xoa nắn rồi lại cắn mút.

" Beomgyu à có biết bây giờ trông cậu quyến rũ đến mức nào không?"

Anh ngước mặt lên nhìn cậu mà nói, bàn tay thì cứ không yên mà vuốt ve lên xuống ở đùi thon của cậu

" Thật sự rất là đẹp đó"

" Cậu đúng là cực phẩm"

Yeonjun cúi xuống thì thầm nói nhỏ bên tai của cậu, giọng nói trầm đặc biệt của anh cùng với hơi thở nóng ấm do bị cảm cứ rù rì bên tai,  Beomgyu đưa tay lên che lấy hai bên tai của mình, cậu không muốn nghe, cậu không muốn nghe anh miêu tả bộ dạng của cậu lúc bây giờ, cậu luôn chán ghét bản thân mỗi khi ở trên giường cùng anh làm những chuyện đáng xấu hổ như này, cậu tự cảm thấy cả người của mình từ trong ra ngoài điều bị vấy bẩn đến mức không thể rửa sạch.

" Đừng nói...nữa"

" Vậy thì cục cưng chịu đựng một chút, tôi sẽ làm cậu thoả mãn ngây thôi!"

Anh cong khóe miệng cười nói, vừa dứt lời Beomgyu đã cảm nhận được ngón tay của anh đang cố chen vào bộ phận nhạy cảm phía sau, cậu giật mình vô thức khép chặt chân lại muốn ngăn chặn ý đồ của anh, trái với sự ngăn cản của cậu, Yeonjun lấy tay tách hai chân của cậu ra cho thêm một ngón tay vào bên trong làm loạn.

" Ngoan nào bé con "

" Ưm... khó... chịu"

Beomgyu lắc đầu liên tục, cậu cảm thấy không quen, giọng nói đã khàn đi vì bệnh nay còn khàn hơn

" Một lát sẽ ổn thôi "

Anh hôn lên má hồng của cậu dụ dỗ nói, cậu có ngốc mới tin, một lát sẽ đau chết cậu thì có

" Không..muốn... đâu "

Yeonjun vờ như không nghe, anh bỏ ngoài tai lời nỉ non đó vẫn tiếp tục công cuộc khuếch trương cho cậu, hai mắt anh đỏ ngầu, thật sự bây giờ chỉ muốn một phát đâm thẳng vào trong, nhưng vì những lần trước thấy cậu trật vật trông rất tội nghiệp nên anh cũng cố kiềm nén một chút.

Đến một lát sau khi thấy Beomgyu đã dần quen với vật lạ phía dưới anh mới rút tay ra, Yeonjun liếm môi, để cự vật to lớn của mình đặt trước lỗ nhỏ xinh, cậu sợ hãi cắn chặt môi vùi mặt vào gối, anh ở trên nhìn cậu như thế cứ chần chừ va chạm chưa tiến vào.

Gập người xuống nghiêng đầu hôn nhẹ lên môi của cậu, anh dịu dàng nói:

" Darling đừng sợ "

Beomgyu ngạc nhiên với sự ôn nhu ấm áp của anh, có phải cậu ảo tưởng không? Yeonjun đây là đang dỗ dành cậu sao? cũng giống như những câu nói đùa anh thường nói nhưng sao cậu lại cảm thấy anh như đang trấn an cậu vậy, cậu mê man với những suy nghĩ ấy, thần trí bay sạch.

" Ưmm... AAA...đauuu"

Trong lúc không để ý, Yeonjun đã một phát thẳng thắn đem thằng em tiến thẳng vào trong làm cậu bất ngờ thét ầm lên đau đớn vì cự vật to lớn kia xâm nhập, anh ở trên bắt đầu động thân ra vào, vẫn là cảm giác ấm nóng chặt khít này, Beomgyu luôn mang lại cho anh một cảm giác tuyệt vời như vậy.

" Thả lỏng một chút nào bé con"

Anh vỗ vỗ tay vào mông cậu nói

" Đauu... hức.. hức.. tôi đau"

Beomgyu nức nở khóc nấc lên,cơ thể bị đẩy liên tục, cậu với tay nắm lấy cánh tay của Yeonjun siết chặt lấy bám víu, ôn nhu cái gì chứ, ấm áp cái gì, tất cả chỉ toàn là giả tạo thôi, thật ra anh chỉ xem cậu là một công cụ để thỏa mãn ham muốn, chỉ có cậu là ảo tưởng thôi, thật là ngu ngốc mà.

" Đau quá... hức...dừng..lại..đi "

Cậu đẩy anh ra, cự tuyệt không muốn làm nữa, cảm giác đau dưới thân truyền đến rõ rệt, là những cơn đau xé da xé thịt.

" Darling à không dừng được đâu"

Beomgyu gác tay lên che mắt khóc nức nở, giọt nước mắt lăn dài xuống ướt gối, cậu đau quá không chịu nổi nữa, mặc kệ anh có thấy cậu yếu đuối hay không, bây giờ cậu chỉ muốn khóc òa lên, hôm nay cậu cho phép bản thân không kiềm nén nước mắt nữa.

" Nào ngoan, rồi sẽ hết đau thôi, ngoan nha "

Yeonjun có hơi bối rối khi thấy cậu khóc nấc lên như vậy, mấy lần trước có thấy khóc to thế đâu, chẳng phải cậu mạnh mẽ cứng rắn lắm sao?

Cạ mũi của mình vào mũi của cậu, anh nhẹ nhàng dỗ dành người dưới thân, phía dưới vẫn ra vào liên tục, anh gắt gao ôm lấy Beomgyu vỗ về như vừa đấm vừa xoa, cậu cắn chặt môi dưới đến bật máu, nước mắt chảy không ngừng, phần mềm mại yếu ớt cư nhiên lại bị một vật cứng mạnh mẽ đâm chọc, đương nhiên khỏi phải nói phía sau bị đâm rút đến thê thảm.

Bỗng nhiên Beomgyu vòng tay qua cổ Yeonjun kéo xuống cậu nghiêng đầu cắn mạnh vào cổ của anh để lại một dấu răng nhỏ sâu, Yeonjun bị hành động ấy làm cho ngơ ngác dừng lại mọi động tác, Beomgyu rời khỏi cổ của anh, không gian lại yên tĩnh đến đáng sợ.

Mặt của anh đanh lại, mắt nhìn thẳng vào mặt cậu, Beomgyu mặt toàn nước mắt nhìn anh uất ức nhưng anh không quan tâm, lại tiếp tục làm việc đang dang dở của mình, rút cự vật ra rồi lại đâm mạnh vào cứ thế hành hạ người nhỏ tuổi hơn dưới thân.

Beomgyu tủi thân nghẹn ngào khóc nức nở, từng giọt lệ lại lăn dài trên má, cậu cố nén không để bản thân phát ra tiếng rên nào, luôn luôn là như vậy cậu không muốn mình phát ra một âm thanh kích tình nào, cứ thế chịu đựng từng cú thúc ấy suốt cả đêm.

Chẳng biết qua bao lâu, Beomgyu mệt mỏi chỉ cảm nhận được từng dòng tinh dịch ấm nóng đang từng chút được bắn vào thân thể cậu, sau khi phát tiết trên người Beomgyu anh trực tiếp đỗ lên người cậu, tiếng thở dốc thỏa mãn dần trầm ổn lại, anh nằm sang một bên ôm lấy cậu vào lòng, hôn nhẹ lên vai cậu rồi thủ thỉ nói:

" Tôi xin lỗi"

Beomgyu không trả lời cũng không nói gì, cậu kéo chăn lên che phủ lấy cơ thể tàn tạ sau cuộc làm tình, ấm ức cắn chặt góc chăn cậu khóc mãi không thôi, Yeonjun phát tiết xong thì đã ngủ mất, chỉ nói ba từ " tôi xin lỗi " cho có đó thì nghĩ có thể xoa dịu được cậu sao, anh có xin lỗi cả đời này cũng không làm cho cậu nguôi ngoai được đâu.

Rướn người ngồi dậy rời khỏi vòng tay của Yeonjun, cậu phải vệ sinh lại cơ thể, phải lấy đóng tinh dịch trong lỗ hậu ra mới có thể nghỉ ngơi, cúi người lấy quần áo dưới sàn, cậu lê từng bước vào trong phòng tắm, Beomgyu có chút choáng váng mắt thì tối sầm, cậu phải đứng dựa vào tường một lúc lâu cơ thể mới ổn định lại.

Beomgyu đi ra ngoài cậu nhìn đến chiếc giường của cậu, bây giờ nó cũng đã bị vấy bẩn giống như cậu rồi, Beomgyu không quay lại giường của mình, cậu đi qua giường của Yeonjun ngủ, cậu không muốn chung chăn cùng người kia nhưng trước tiên phải tìm miếng dán hạ sốt dán vào trán mới được, cậu sợ ngày mai mình lại bệnh nặng không đến trường được nữa.

***
Yeonjun thức dậy khi mặt trời lên cao rọi thẳng vào mặt anh, mắt nhắm mắt mở với tay tìm điện thoại xem giờ, hẳn là chưa trễ giờ học, anh tung chăn ngồi dậy chợt khựng lại vì bản thân đang không quần áo.

Phải mất vài giây để nhớ lại những hình ảnh phóng túng cuồng nhiệt của đêm qua.

Nhìn ngó xung quanh, Beomgyu hình như đã đến trường rồi, anh đỡ trán đi vào phòng tắm rồi trở ra với quần áo chỉnh tề, mở cửa đi ra khỏi ký túc xá thì điện thoại lại reo lên, nhìn vào cái tên " Mẹ " được hiển thị trên màn hình điện thoại anh ngao ngán thở hắt ra rồi nghe máy.

" Mẹ gọi con có chuyện gì?"

" Có chuyện mới gọi được sao "

" Cuối tuần này về nhà đi, bộ con định ở miết trong cái ký túc xá đó hoài à?"

" Về nhà ăn cơm với ba mẹ đi "

" Được rồi, cuối tuần con về"

" Con phải đến trường, con cúp máy đây"

" khoan đã..."

Không để bà nói gì thêm anh đã nhanh tay cúp máy, nói nghe cứ như yêu thương chờ đợi mình lắm vậy, thật ra sinh anh ra nuôi lớn lên cũng chỉ để ràng buộc một cuộc hôn nhân thảm hại không hạnh phúc thôi.

***
Giờ học giáo dục thể chất Taehyun lại thấy Beomgyu ngồi ở một góc trầm ngâm, cậu lau đi mồ hôi trên mặt, cầm theo chai nước đi đến chỗ của Beomgyu

" Còn bệnh hả?"

" Ừ còn hơi mệt"

" Mệt thì mình ở nhà nghỉ ngơi đi, đến trường lại càng mệt hơn"

" Anh mày sợ mất bài không theo kịp ấy chứ "

" Có em ở đây chép bài cho anh mà nếu được em giảng lại luôn cho "

" Thế thì lại phiền em lắm, dù sao cũng không đến nỗi tệ để nằm ườn ở nhà"

Beomgyu nói dối đó, thật ra là bản thân đang rất không ổn nhưng lại cố chấp gượng cười tự lừa dối, an ủi nói rằng mình không sao, hay thật đấy Choi Beomgyu.

" Có chuyện gì hả?"

" Cứ cách vài ngày lại thấy anh buồn buồn"

" Tâm lý của tuổi mới lớn đó, nhóc không biết gì hết "

" Người ta mới lớn thì nổi loạn ham chơi còn anh thì lại buồn bã thiếu sức sống "

" Mỗi người mỗi khác mà nhóc "

" Biết đâu anh mày thuộc tip người trầm tính, ít nói, trưởng thành thì sao"

" Thế thì em và Kai là trẻ trâu học làm người lớn rồi "

Taehyun bâng quơ nói chơi nhưng lại làm Beomgyu cười, Beomgyu cười đẹp lắm các bạn học mỗi lần nhìn thấy cậu cười thì luôn bảo đó là nụ cười của thiên thần ấy, dạo này còn có mấy bạn nữ bên lớp khác hay qua lớp chỉ để ngắm cậu thôi đó.

Nhưng mà mấy bạn không có cửa mà làm quen được với Beomgyu đâu.

" Nhưng sao mắt lại sưng húp như thế, khóc hả? có phải nhớ nhà không?"

Beomgyu nghe thế vô thức đưa tay lên dụi mắt nói:

" Không có gì đâu, chắc tại vì tối thức khuya nên mắt hơi sưng thôi "

" Ò "

Cậu chỉ " ò " cho có chứ nhìn vào ai mà chả biết Beomgyu bị gì rõ ràng là khóc đến sưng mắt, giả bộ hỏi thế thôi chứ Beomgyu nói dối tệ hết sức.

***
Yeonjun đụng mặt với Beomgyu ở trong thư viện, khi cả hai đang tìm sách không để ý nên va phải nhau, cậu ngước mặt nhìn anh rồi né ra rời đi, Yeonjun với tay tiến gần tới định nói xin lỗi vì chuyện tối qua nhưng mà người ấy đã quay lưng bỏ đi không cho anh cơ hội mở miệng, sao lại cảm thấy tội lỗi thế này.

" Lấy có cuốn sách mà lâu thế"

Soobin đẩy mắt kính càu nhàu khi thấy ông anh 9x của mình đã quay trở lại, có thế mà cũng lâu lắc, đã chỉ điểm ngây tại chỗ đó chỉ cần đến lấy thôi mà cũng để người ta đợi chờ nữa, đừng có nói là gặp em gái nào rồi lại tán tỉnh nữa đi nha.

" Làm sao đây?"

" Cái gì?" Soobin khó hiểu hỏi

" Giờ phải làm sao?"

" Hỏng biết,hỏng hiểu, làm sao là làm sao? nhưng mà cái gì mới làm sao được? tự nhiên hỏi làm sao thì làm sao mà em biết phải làm sao?"

" Má nó!"

" Gì vậy cha nội?"

Yeonjun khẽ chửi rồi ôm sách rời đi, bỏ lại Soobin vẫn đang không hiểu chuyện gì, lại dở dở ương ương cái gì thế?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro