12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beomgyu theo mẹ đi chợ mua một ít đồ để chuẩn bị cho lễ hội Chuseook ( ngày tết trung thu ), cậu vừa hay lại gặp được mấy cô, mấy bác, bán hàng thân quen, cậu ở phía sau đi theo mẹ, mẹ đi đến đâu thì cậu theo đến đó, còn có cơ hội tận mắt chứng kiến các bà mẹ ở trên thương trường chiến đấu khốc liệt, những món hàng mẹ mua điều được trả giá rẻ tới mức bất ngờ, cậu nhìn thấy được khuôn mặt bất lực của các cô bán hàng khi đụng phải một cao thủ trả giá, chiến thần lí lẽ, đó chính là mẹ của cậu, một người phụ nữ với nhiều năm kinh nghiệm lăn lộn ở trên thương trường cạnh tranh gây gắt này, thật sự rất khâm phục, nể thiệt sự.

" Ôi trời là Beomgyu đấy hả?"

" Đã không gặp cháu một thời gian rồi nhỉ"

" Con chào cô Park "

Cậu cúi đầu chào cô Park, cô Park là chủ của một cửa hàng hoa quả và cũng là hàng xóm ở gần nhà cậu, mỗi lần cậu ghé qua mua trái cây điều được cô Park tặng thêm cho mấy quả táo, ngoài cái tính hay hóng hớt tọc mạch ra thì Beomgyu thấy cô Park là một người tốt bụng.

" Con về thăm nhà à?"

" Vâng"

" Có ở lại tới ngày Chuseook không?"

" Vài ngày nữa con phải về lại Seoul rồi ạ, nhưng tới ngày đó chắc chắn con sẽ về nhà"

" Cũng lâu rồi không gặp con, nhìn Beomgyu lớn lên càng ngày càng đẹp trai"

" Cô quá khen, con ngại lắm"

" Có gì mà ngại chứ, đẹp thì sẽ được khen thôi "

" Cơ mà sao ốm thế con?"

" Ôi con ơi... người mày gió thổi bay "

" Đi học có cực lắm không mà sao lại ốm nhôm như thế này "

Cô Park nhìn cậu than trách rồi lại thương xót mà bảo cậu ăn cho nhiều vào, tuổi ăn tuổi lớn mà thấp bé ốm yếu như thế thì suy lắm.

Nhưng mà cô ơi người ta mới 16 tuổi còn nhỏ, thấp bé là bình thường, đợi khi lớn hơn một chút thì thành chàng trai cao m8 cho coi.

***
Hết kì nghỉ hè Beomgyu kéo vali quay về ký túc xá, nhập học một thời gian rồi thì sẽ được cho nghỉ hẳn 10 ngày để về với gia đình ăn tết trung thu.

Một thân kéo cái vali lớn cùng với chiếc balo to đùng ở trên lưng, tay xách nách mang mở cửa đi vào phòng của mình, vừa vặn chốt đẩy cửa đi vào lại vô tình đụng phải Yeonjun đang ở phía sau cánh cửa, chưa gì Beomgyu đã nghe tiếng kêu la vang vọng cả một khu của anh, hét to cũng có thua gì cậu đâu, ngó đầu qua nhìn xem thì mới biết lí do là vừa nãy cậu đẩy cửa đi vào cánh cửa đã đập thẳng vào mặt của anh.

Yeonjun ôm mặt lùi lại, vuốt vuốt cái mũi của mình, hong biết có bị gãy sóng mũi không nữa, anh định đi ra ngoài có chút việc, ai mà ngờ tai nạn này lại đến với anh, thầm trách móc đổ thừa điều tại Beomgyu, lúc nào ở bên cạnh cậu, anh không bị thế này thì cũng bị thế kia, nói thật nha hai người mà ở cạnh nhau thì như một thảm họa.

" Yaaa định mưu sát bạn cùng phòng à? "

" Ai mượn anh đứng ở đằng sau cánh cửa làm gì "

" Cậu...vừa về thì đã gây chuyện "

Anh một tay xoa mũi một tay chỉ thẳng vào mặt cậu nói, Beomgyu cau mày nhìn cái tay của anh, lại nói đây là người cậu ghét, cho nên cậu không nương tay mà nắm lấy cánh tay đang chỉ trỏ của anh dùng một chút lực mà bẻ ra phía ngược lại, Yeonjun bị đau một lần nữa lại kêu la oai oái, ôi xương khớp của anh, sự tình diễn ra làm mấy người ở phòng kế bên chú ý, họ còn mở cửa ra xem rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra.

" Aaa xin lỗi...xin lỗi mà "

" Hổ không gầm gừ lại tưởng là mèo con, anh coi chừng tôi đó"

Yeonjun cảm thấy Beomgyu ngày càng thay đổi, cậu có vẻ hết sợ anh rồi, bây giờ rất tự nhiên mà lớn tiếng trả lời anh đã thế còn hay dùng bạo lực để dằn mặt nhau, có lúc anh hâm dọa đủ điều mà cậu còn sợ được bao nhiêu đâu, để cậu ấy thong thả rồi lại tưởng anh đây nhường.

Đêm về mới biết ai hơn ai nha em trai!

***
Cuộc đời của Beomgyu ở tuổi mới lớn đã " hỏng bét " khi mà cậu dọn vào ở cùng ký túc xá với Yeonjun rồi, nhưng mà tới thời điểm hiện tại còn có một chuyện làm cho cậu trầm cảm không kém, nó như một cú sốc không thể chấp nhận nổi, thật sự rất là đau lòng.

Người ta nói cái răng cái tóc là góc con người, kiếp trước Beomgyu ở tốt nên được ông trời ban cho nhan sắc đỉnh cao, mà còn được hay biết đến là nét đẹp " phi giới tính " một cụm từ quá hay dành cho cậu, nhưng vì một phút nông nổi, thiếu suy nghĩ, một quyết định bồng bột thiếu sáng suốt, đã biến một Choi Beomgyu từ tóc nâu hai mái đẹp trai chuẩn gu hàn quốc biến thành một Choi Beomgyu đầu nấm mái ngố ngốc hết chỗ nói.

Chỉ vì muốn thay đổi bản thân, muốn có một tạo hình mới mà cậu đã mạnh dạng đi cắt tóc và nhận lại cái kết đắng lòng người chiến sĩ, còn gì để mà nói nữa, bây giờ cái mặt tiền này gánh còng lưng cái mái tóc.

Nhìn cũng không đến nỗi tệ, không xấu đâu chỉ là nhìn nó hơi ngốc một xíu, trông cũng... đáng yêu mà, cuộc sống bình yên quá thì đi cắt tóc thôi.

Người ta đẹp thế mà cái tên đầu đất kia không biết điều, vừa nhìn thấy cậu thì đã ôm bụng cười cho một tràn đến rơi cả nước mắt.

Chuyện là sau khi cắt tóc xong, cậu cảm thấy cho chút hối hận, đi về ký túc xá với một mái tóc làm bùng nổ visual, vừa bước vào trong, ánh mắt cậu và Yeonjun chạm nhau, nhìn nhau chưa tới ba giây thì Yeonjun đã lăn ra cười ná thở.

" Ôi thần linh ơi"

" Cậu...hahaha"

" vui lắm sao mà cười"

" Không phải... nhưng mà...hahaha"

Yeonjun không nói hoàn chỉnh được một câu, cứ ở đó mà cười không ngừng, bộ nhìn cậu hề lắm à, tôn trọng người ta xíu đi, cười cậu như thế có biết là quê lắm hong, cắt tóc xong đã buồn đời tự ti lắm rồi còn bị người khác cười trêu nữa.

" Anh cười cái gì? hong có gì để cười hết"

" Anh vô duyên vừa thôi"

Beomgyu bắt đầu thấy cáu, cậu nói vài câu rồi đi đến ngồi vào bàn học của mình, tìm cái gương muốn sửa lại cái mái tóc đang làm trò cười cho người khác.

" Hay là để tôi sửa lại cho "

Yeonjun ngỏ ý muốn giúp cậu cứu vãn mái tóc, Beomgyu nghe thế không nói gì tay đang cầm kéo mà liếc mắt nhìn anh ghét bỏ.

" Không cần, cảm ơn!"

" Nè cậu càng cắt thì nó càng ngố hơn thôi, để tôi giúp cho "

Anh đi đến cầm lấy cây kéo từ trên tay của cậu, xoay ghế để người kia ngồi đối diện với mình, anh bắt đầu chuẩn bị xuống kéo nhưng lại bị Beomgyu ngăn lại, cậu không tin tưởng anh còn nói nhìn mặt anh chẳng có uy tín một chút nào nên không dám để anh ra tay nghĩa hiệp.

" Đã nói là không cần"

" Đừng có bướng "

" Sao anh ngang ngược quá thế"

" Sao cậu ồn ào quá vậy "

Cậu không thèm cãi nữa, cứ để xem anh làm được gì, ngày mai đi học rồi mà tóc cậu nhìn khốn khổ quá.

Anh cứ thế mà chỉnh sửa giúp cậu, không ai nói gì, căn phòng yên lặng chỉ còn có mỗi tiếng nhấp kéo ở bên tai, ánh mắt của cậu đã bị thu hút bởi vẻ ngoài đang tập trung của Yeonjun, người ta thường nói khi một người đàn ông tập trung làm một việc gì đó thì khoảnh khắc đó rất cuốn hút người khác, Beomgyu cũng đang bị cuốn đi như thế đây, cậu cứ vậy mà ngồi nhìn anh đang chỉnh tóc giúp mình, đau lòng mà nói thì cậu không hận thù cái người này được bao lâu, ngây cả khi anh ta làm những việc tồi tệ và không đáng để nhận được sự tha thứ từ cậu thì cậu vẫn cứ dây dưa không dứt được với anh, cậu tự cảm thấy mình đang dần đi xa và lúng sâu vào vũng bùn của sự rung động, Yeonjun đã cưỡng bức cậu, điều đó là nỗi ám ảnh là sự sợ hãi mà anh ấy đã và đang làm với cậu, nhưng mà phải làm sao khi anh cứ chơi chiêu và đấm vừa xoa làm cho cậu chùn bước, cậu sợ bản thân nếu cứ như thế thì sẽ rung động mất.

Tình yêu xuất phát từ quan hệ sát thịt chăng? thật điên rồ!

Và hình như Beomgyu sắp trở thành một tên điên rồi nếu như cứ để con tim đánh bại lý trí và đem tình cảm dành cho một người lăng nhăng như Yeonjun, một người chỉ xem cậu là món đồ chơi làm ấm giường mỗi đêm cho anh ta, cậu chờ mong gì ở anh chứ, tình yêu sao? không có đâu, xa vời lắm, tỉnh táo lên nào.

Biết sao đây, dễ mềm lòng là điểm yếu lớn nhất của cậu mà.

" Đừng nhìn nữa, tôi biết tôi đẹp trai..."

" Nhưng mà cậu cũng không cần nhìn chằm chằm như thế đâu"

" Ngắm nhiều đêm về lại mơ thấy tôi"

Yeonjun mỉm cười nói, nãy giờ nhìn anh say đắm như thế là sao? thích anh rồi à?

" Ảo tưởng, tự luyến "

" Nếu đêm ngủ mà mơ thấy cái bản mặt của anh, thì đó chính là một cơn ác mộng "

" Miệng mồm lanh lẹ lắm, sao lúc đầu tôi nhìn ra cậu là người thuộc dạng rụt rè ta "

" Đó là tại mắt nhìn người của anh còn kém quá đó "

Beomgyu bĩu môi rồi lại nói, cầm gương lên xem lại mái tóc của mình, cắt mà như không cắt á, thế mà cũng tài lanh ra vẻ đòi chỉnh lại cho cậu.

Tưởng chừng như cuộc nói chuyện đã kết thúc, Beomgyu đang soi gương lại đứng hình vì câu nói của Yeonjun.

" Kém thế nào chứ, tôi nhìn người khéo lắm đó"

" Bằng chứng là tôi nhìn đúng cậu rồi này "

" Thế thì anh giết chết tôi đi thì hơn, bị anh nhìn trúng thì cuộc đời của tôi coi như phế rồi "

Nên vui hay nên buồn đây, giá như Yeonjun là người tử tế không làm chuyện xấu với cậu thì có lẽ cậu đã đem lòng thương nhớ rồi, chỉ tiếc là  Choi Yeonjun đẹp trai, giàu có, tài năng nhưng mà lại sống lỗi.

***
Học sinh đến trường sau kì nghỉ hè một tháng, học kì thứ hai đã được bắt đầu được vài ngày và rồi lại được cho nghỉ phép vì đã đến lễ hội Chuseook, một ngày lễ lớn của đất nước Hàn.

Một lần nữa Beomgyu lại xách hành lý đi về Daegu, đi đường xa nhưng rất đáng, cậu không ngại khó đâu, sáng ra cậu đã đá đít Choi Yeonjun đang nằm kế bên cạnh mình rồi lại chuẩn bị kéo vali lên xe đi về nhà thật sớm rồi.

Còn về phần Yeonjun thì mẹ của anh phải nhờ vã Soobin đi đến tận ký túc xá lôi kéo anh đi về nhà.

Trên đường về Soobin cứ nói không ngừng, nào là kêu anh chịu khó mà hòa thuận với gia đình một chút, nào là nếu anh chán ghét thế thì kí tên chuyển nhượng hết tài sản cho em đi em thay anh xài tiền rồi lo cho ba mẹ anh luôn.

Tham lam!

Yeonjun ngồi nghe rồi lại đưa tay xoa hai bên thái dương của mình, ở ký túc xá thì nghe Beomgyu luyên thuyên về nhà thì nghe Soobin cằng nhằng, nói nhiều thế không mỏi miệng hả?

" Này hyung, em hỏi này..."

" Lỡ một ngày nào đó ừm... cái cậu Beomgyu gì đó á...đi tố cáo anh tội cưỡng bức thì sao?"

" Nếu mà có chuyện đó thì anh chết chắc rồi, biết làm sao chứ, dù sao anh cũng đủ tuổi gỡ lịch rồi "

Tội giao cấu với người dưới mười tám tuổi cũng không nhẹ đâu.

" Lo xa quá em ơi, anh mày bỏ tiền ra là để được phục vụ mà..."

" giống như ăn bánh trả tiền thôi! "

" Anh không sợ cậu ta làm thiệt hả? lỡ cậu ta cất giữ bằng chứng chờ một ngày mời anh ra hầu tòa "

" Không có đâu... mà sao mày nói nhiều thế, im miệng một chút đi "

" Em là đang quan tâm, lo lắng cho anh mà "

***
Ở nhà của Beomgyu, trong khi mẹ của cậu đang tất bật ở dưới bếp, thì cậu lại ở phòng khách, tay thì cầm chổi quét nhà, miệng thì nghêu ngao hát theo ca sĩ đang hát trên tivi, còn rất tài năng mà nhại lại giống hệt giọng của ca sĩ.

" Neoneun namanui special "

" Hanappunin nae special "

" Kkumui muni yeolligo "

" Chueok sok neon hyeonsillo "

" Wow sao mình lại hát hay như thế chứ, sao này mình sẽ debut làm ca sĩ cho xem "

Dạo gần đây có vẻ như tâm trạng của cậu đã tốt lên rồi, không còn cái vẻ buồn bã như hồi mới bị...của mấy tháng trước, chợt cậu nhận ra một điều khi mà tổn thương cứ lặp đi lặp lại nhiều lần, thay vì khóc và buồn bã như trước thì cậu dần chấp nhận sự thật mặc dù tâm lý và tinh thần của cậu vẫn sợ hãi và bài xích.

Chỉ mong mọi chuyện sẽ rơi vào lãng quên và quá khứ đen tối này sẽ không có một ai biết đến, nhưng sao cậu lại cảm thấy không ổn nhỉ, lại có cảm giác như là sẽ có một chuyện lớn sắp xảy ra với cậu vậy.

Đến ngày tết trung thu, sáng ra cả nhà của ông bà Choi đã đi ra ngoài để viếng mộ tổ tiên, làm một vài nghi thức của truyền thống hằng năm và sau đó là sum họp cùng gia đình, nhà của cậu thì chỉ có ba người nhưng kể về dòng họ thì cũng không ít, không khác gì ngày tết nguyên đán, tết trung thu đến thì cô chú anh chị dòng họ gần xa cũng đều ghé qua thăm nhà của cậu, mà nhà có người thân lại chơi thì y như rằng Beomgyu cậu đây sẽ trốn miết ở trong phòng cho đến tối thì mới ló đầu ra.

Cậu có hẹn cùng bạn học cũ cấp hai, đáng lẽ ra họ sẽ học chung với nhau ấy chứ mà vì cậu phải lên Seoul học thành ra các mối quan hệ cũ ngày càng xa cách, chỉ còn lại vài người được cho là thân thiết nhất trong danh sách bạn bè được đếm trên đầu ngón tay.

Mặc bộ Hanbok màu hồng xanh trên người, Beomgyu ra khỏi nhà đi đến chỗ hẹn, vì là tết trung thu đường xá trở nên đông đúc hơn hẳn thường ngày, đa số giờ này thì ngoài đường chỉ toàn là các bạn trẻ mặc Hanbok dạo chơi thôi, cậu gặp lại bạn cũ, trò chuyện một lúc lâu rồi nhà ai nấy về, vừa nãy vừa nói chuyện vừa ăn bánh songpyeon ( bánh trung thu hàn quốc)
làm cậu no căng cả bụng, giờ phải đi bộ lanh quanh cho tiêu hóa hết số bánh vừa mới ăn ấy.

Đi về gần đến nhà Beomgyu lại thấy bóng dáng quen thuộc, Choi Yeonjun đầu cam đó sao lại xuất hiện ở trước nhà cậu nữa rồi, bây giờ đáng ra anh ta phải ở nhà với gia đình chứ, thế quái nào lại có mặt ở trước nhà cậu, cái bộ dạng chờ đợi đó là gì nữa đây, đến cả ngày lễ cũng đến làm phiền cậu à.

Thầm chửi bậy một tiếng! cậu đá mạnh viên đá dưới chân rồi hung hăng đi đến nơi anh đang đứng.

" Nè Choi Yeonjun!"

" Lại tìm đến đây làm gì? anh đi về đi"

Beomgyu tỏ thái độ ra mặt, Yeonjun chưa kịp mở miệng nói gì thì đã bị cậu thẳng tay đuổi về.

" tôi vừa mới đến thôi"

Yeonjun khịt mũi nói, anh vừa mới từ Seoul về tới đây, không biết vì cái gì và tại sao nhưng mà đột nhiên anh lại lái xe một quãng đường xa để một lần nữa tìm đến nhà của cậu, anh không có ý định đó cũng không có lên kế hoạch gì trong đầu, chỉ là vô thức hành động và giờ anh đã có mặt ở đây, ngây trước nhà của cậu.

" Ai quan tâm anh đến đã lâu hay vừa mới đến chứ "

" Tôi không cần biết mục đích anh đến đây là gì, nhưng giờ thì anh đi về đi "

" từ từ đã nào, đến tới nhà rồi thì để tôi vào chào hỏi ba mẹ cậu "

Anh nói rồi định đưa tay bấm chuông cửa, Beomgyu thì làm sao để anh gặp ba mẹ mình được chứ, lỡ anh nói cái gì không nên nói ra thì chết cậu mất, vội giữ chặt lấy tay anh ngăn cản, kéo anh đi ra thật xa nhà của mình, ôi trời ơi chắc kiếp trước cậu mắc nợ lớn với Yeonjun rồi nên kiếp này cậu phải trả nghiệp đây.

" Anh có thôi đi không?"

" Tôi đã làm gì đâu"

" Anh tìm đến đây làm gì nữa? sao cứ làm phiền tôi thế?"

" Cậu bị ngốc hay sao mà không biết "

" Hả?"

" Thôi có nói cậu cũng không hiểu "

" Sao cơ? cái đéo gì anh nói thế thì ai mà hiểu "

" Anh mới là đồ ngốc đó "

" Ừ cả tôi và cậu điều ngốc hết "

Yeonjun bâng quơ nói rồi lại đưa mắt nhìn kĩ Beomgyu từ trên xuống dưới,  từ dưới lên trên, nhìn cậu mặc Hanbok xinh nhỉ, nhưng mà cái mái tóc ngố ấy thì...

Beomgyu nhận thấy được sự im lặng cùng ánh mắt của anh đang nhìn chằm chằm vào mình thành ra cậu lại ngại mà lên tiếng.

" nhìn cái gì?"

" Đẹp lắm!"

" Cảm ơn, ai cũng bảo tôi đẹp hết"

" Ý tôi là bộ Hanbok cậu mặc nhìn đẹp chứ tôi khen cậu đẹp hồi nào "

" A-anh..."

" Tôi thì sao chứ, cậu tức cái gì, bộ đồ đẹp thì tôi khen thôi "

" Đi về đi, tôi nói anh đi về liền "

Beomgyu cáu rồi, bực tức muốn lên máu đây, đúng là không thể nào nói chuyện một cách đoàng hoàng với anh được mà.

" Beomgyu à, con đứng nói chuyện với ai thế?"

" Aaa dạ...ba!"

Cậu giật cả mình khi nghe tiếng nói của ba

" Bạn của con hả Beomgyu?"

Tay ông cầm bịch rác đem đi vức, đang đi thì lại thấy con trai đứng nói chuyện với một cậu trai khác, nhìn chắc là lớn hơn Beomgyu nhà ông.

" Con...à dạ... là bạn của con "

Cậu lắp bắp trả lời, liếc mắt nhìn qua Yeonjun, anh không có biểu cảm gì bình tĩnh mà cúi đầu chào ông Choi.

" Con chào bác, còn tên là Choi Yeonjun, con là bạn cùng phòng ở ký túc xá của em Beomgyu "

" À bác nhớ rồi, hồi mới dọn lên Seoul Beomgyu có gọi về nói nó được ở ghép với một người khác, ra là cháu "

" Vậy là cháu cũng từ Daegu lên Seoul học à?"

" Dạ không, nhà cháu ở  Bundang-gu, Thành phố Seongnam, Gyeonggi-do, tại có việc nên cháu mới về Daegu "

" Đi xa như vậy sao? "

Ông gật gù nói rồi lại quay qua trách móc con trai rằng bạn đến tìm mà không thèm mời vào nhà chơi.

Beomgyu bị ông trách thế âm ức quay qua nhìn Yeonjun, cái đồ giả tạo nhìn cách anh ta ăn nói kìa làm như mình là người đoàng hoàng tử tế lắm ấy, cậu đuổi còn không đi nữa ở đó mà đòi cậu mời vào nhà, ba Choi mà biết con người thật của Yeonjun thì ba sẽ ngạc nhiên lắm cho coi.

" Con về liền hay sao, ở đây con có người thân nào không?"

" Con không thưa bác, một lát con về ngây, ở đây con chỉ biết mỗi em Beomgyu thôi ạ "

Đoạn nói vế cuối anh còn nhìn cậu mỉm cười nữa, có ý gì đây!

" Thôi trời khuya rồi, hay là con ngủ ở lại nhà bác một đêm đi rồi sáng mai hãy về, giờ mà đi về thì nguy hiểm lắm "

" KHÔNG ĐƯỢC ĐÂU BA "

Beomgyu nghe ba nói thế liền hét toáng lên phản đối, ba ơi ba đang dẫn sói vào nhà đó, và con sói này sẽ ăn mất con trai ba luôn đấy, không được đâu.

" Cái thằng này, làm gì mà hết to um xùm "

" Ba ơi nhà mình nhỏ xíu à, không đủ phòng đâu "

" Thì cho ngủ cùng con, hai đứa là bạn cùng phòng mà "

" Nhưng mà... không ổn đâu, anh ấy thuộc tần lớp nhà giàu cho bên cái nhà nhỏ hẹp của mình không thoải mái cho anh ấy đâu "

Beomgyu lưỡng lự tìm lý do để ngăn cản lời mời hiếu khách của ba Choi, cho ở chung phòng thì ba đang giao trứng cho ác đó.

" Dạ không sao đâu ạ, con không ngại đâu, bác cho con ngủ nhờ là quý lắm rồi thưa bác "

" Được rồi Beomgyu dẫn bạn vào nhà đi con "

" Ba à thật sự là không được đâu "

" Ơ cái thằng nhóc này, đây là cách con đối xử với bạn đó hả?"

Ông Choi nghiêm giọng nói!

" Hay là thôi đi bác, Beomgyu không muốn thì để con về thẳng Seoul luôn"

" Beomgyu!"

" Vâng con biết rồi "

Cậu đành chấp nhận mà đưa Yeonjun vào nhà, như đạt được ý muốn anh thầm cười ăn mừng trong bụng,  mẹ Choi đang ngồi xem tivi ở phòng khách, Yeonjun chào hỏi bà một vài câu rồi được Beomgyu đưa lên phòng, không hiểu vì sao ba mẹ cậu lại thích Yeonjun như thế, anh ta giả tạo rõ ra mặt mà.

Một lần nữa ba mẹ lại vô tình đẩy cậu vào hang sói rồi.

***
Yeonjun nhìn ngó phòng của Beomgyu, đúng là nhà nhỏ thật, cái phòng này còn không bằng phòng tắm nhà anh.

" Cậu còn nuôi cả vẹt nữa sao?"

" Anh thắc mắc tò mò làm gì, tại sao lại nhận lời mời mà ở lại, anh rõ ràng có thể tự đi về ngây trong đêm mà"

" Còn hỏi, đơn giản là vì tôi muốn ở lại đây một đêm... với cậu"

" Sau này đi làm diễn viên đi, với diễn xuất của anh không đi làm thì lãng phí tài năng lắm, anh diễn tốt đến nỗi lừa được cả ba mẹ tôi"

" Để tôi xem xét lại, biết đâu sau này tôi làm diễn viên nổi tiếng thật "

" Thôi đi, đến khi nào anh mới buông tha cho tôi đây "

" Haizz biết làm sao đây, bây giờ tôi chơi chưa chán "

" Sao anh bảo anh mau chán lắm "

" Thì đúng nhưng cũng phải có ngoại lệ chứ "

" Cậu là người duy nhất được ở bên tôi lâu như thế đó và cũng là người con trai duy nhất tôi từng quen "

Anh nằm dài lên giường của cậu lười biếng nói, chống tay nhìn lên người kia đầy ẩn ý.

" Dù sao thì cậu được việc hơn, làm với cậu thì không cần mang bao, thoải mái mà làm không sợ dính bầu "

" Làm với người khác lúc nào cũng phải đề phòng, tôi mà không cẩn thận thì giờ chắc đã có nguyên đội bóng rồi"

" Anh im miệng lại ngây "

Beomgyu cầm cái gối lên đánh mạnh vào người anh, nói lời nào thì nghe không lọt tai lời đó.

" Chẳng phải gu của anh là phải ba vòng bốc lửa, chân dài eo thon sao? sao không đi tìm họ đi, mắc gì cứ phải là tôi chứ "

" Gu của tôi thay đổi theo mùa, bây giờ tôi thích màn hình phẳng "

" Màn hình phẳng nè đồ biến thái "

Vừa nói dứt câu thì anh lại bị Beomgyu đánh thêm vài phát vào người, anh nói rồi cậu đánh thì như mèo cào thôi.

" Cậu tức cái gì, tôi nói đúng mà "

" Có những thứ nhìn thôi chưa đủ, mình phải sờ, phải chạm, phải cảm nhận bằng tay thì mới biết được "

" Tôi cảm nhận sao thì nói vậy thôi "

" Nói nữa thì anh cút ra khỏi nhà tôi "

Yeonjun quơ tay giành lại cái gối từ tay cậu vứt ra một bên, nắm lấy tay cậu kéo ngã xuống giường, lại hoàn hảo mà nằm gọn trên người anh, Beomgyu lăn qua một bên rồi ngồi dậy nhìn anh, ở chung một chỗ với anh thì trước sau gì cũng không phải chuyện tốt.

" Nè tôi nói trước anh đừng hòng mà làm gì tôi, ở đây là nhà tôi nên tôi không sợ anh đâu"

Đây là một lời cảnh cáo đó!

" Thế sao? nhưng mà cậu nên nhớ nếu tôi muốn thì cậu có làm gì cũng không được"

" Yaaa tôi biết mục đích của anh đến đây là gì rồi, tốt đẹp gì đâu chứ"

" Mẹ cậu còn cần phải uống thuốc đó, cậu hiểu ý tôi mà, đúng không?"

" Được "

Beomgyu không biết lấy đâu ra thêm một bộ chăn gối đưa cho anh, đây chính là không muốn chung chăn chung gối với anh mà.

Yeonjun nháy mắt có hơi không vui khi nhận bộ chăn gối từ tay cậu, Beomgyu chẳng thèm màng tới cậu leo lên giường, nhích người qua một bên, đặt cái gối ôm ở chính giữa chừa cho anh một bên giường rồi chùm chăn lên đi ngủ, tạo ra một khoảng cách cực rõ ràng giữa hai người!

" Nè Choi Beomgyu"

" Nghe "

" Cậu đây là hiểu sai ý của tôi rồi"

" Đâu có, tôi miễn cưỡng để anh ở lại ngủ một đêm rồi còn gì, còn chia sẻ giường cho anh thay vì để anh ngủ dưới sàn nhà, tôi đã đối xử tốt với anh rồi cho nên tiền thuốc của mẹ tôi phiền anh lo nốt nha "

" Không phải ý của tôi..."

" Ngủ đi "

Không cho anh nói thêm cái gì, cậu cắt lời, tắt đèn rồi chùm chăn kín mít đi ngủ, giả ngốc mà trốn tránh anh.





______________________________________
Tôi đã trở lại rồi đây, mọi người đọc thấy chỗ nào sai chính tả thì nói tôi nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro