7. Cherry Blossom.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beomgyu rùng mình vì trời lạnh, cậu kéo cao cổ áo và đút tay vào túi áo măng tô. Mấy hạt tuyết đọng trên ngọn cây khẳng khiu ven đường cố bám víu để khỏi rơi xuống đất, bầu trời không kiếm ra nổi một tia nắng. Màu sắc cứ nhạt nhòa tựa như những tấm chân tình mãi mãi chẳng được đáp trao.

Cậu con trai dẫm lên tuyết, để lại dấu chân càng kéo dài đến khi mất hút ở phía chân trời đằng Đông. Ngay chỗ cậu đứng khi nãy có mấy cánh hoa trắng phớt hồng rơi vãi. Lạ thật vì mùa đông thì hoa anh đào nở thế nào được, những bông hoa mỏng manh kia nên xuất hiện dưới bầu trời xuân độ tháng ba tháng tư, khi mặt trời chiến thắng tảng mây dày và xám xịt, kéo tấm chăn vàng phủ lên khắp thế gian chứ không phải dưới trời đông giá rét như thế này. Nhưng sẽ chẳng ai quan tâm đến chúng vì một lát nữa đây tuyết sẽ vùi lấp mất thôi.

"Em đi đâu về vậy?" Soobin ngồi đọc tạp chí trên sofa.

"Em ra ngoài mua ít đồ thôi ạ" Beomgyu cởi lớp áo ngoài, giũ cho tuyết đọng nơi cầu vai rơi xuống.

"Tuyết rơi càng ngày càng nhiều nhỉ?" Soobin cảm thán "Lạnh thật, anh mong tới mùa xuân quá"

Gã đàn ông nhấp một ngụm cà phê ấm nóng để chiều chuộng cái dạ dày của mình rồi lại tiếp tục ngấu nghiến quyển tạp chí đang đọc dở. Gã loáng thoáng nghe tiếng ho vọng ra từ trong phòng Beomgyu, trời này dễ cảm lạnh thật.

Beomgyu bỏ mấy cánh hoa trong lòng bàn tay của mình vào lọ thủy tinh. Một nửa trong số chúng héo rồi, nhưng cánh hoa tươi vẫn ngày càng nhiều, Beomgyu sợ sẽ không thể giấu được Soobin về triệu chứng bất thường này của mình nữa.

Cậu đem phân nửa số cánh hoa bỏ vào bồn cầu, nhấn tay xả nước. Phải chi ái tình có thể biến thành một vật thể hữu hình nào đó, rồi đem thả nó xuống nước hoặc thiêu rụi đi là sẽ không còn đau đớn nữa.

Thời gian chảy chậm lại, Beomgyu nhốt mình trong phòng để mặc nỗi đau đang gặm nhấm cơ thể. Cậu nghe thấy tiếng rễ cây cắm vào trong cuống phổi. Một trận ho sặc sụa và chẳng mấy chốc những cánh anh đào phớt hồng đã phủ khắp căn phòng.

Choi Beomgyu lấy bức ảnh trong ngăn bàn ra, vuốt ve nó và thì thầm.

"Anh có biết thống khổ ngọt ngào nhất trên thế giới là gì không? Là em có thể ngắm nhìn anh, ngây ngất trong nụ cười đó và nghe anh hát, em có thể biết được hôm nay anh làm gì, ...."

Cổ họng nghẹn đắng lại, cậu con trai đáng thương nằm co quắp lại.

"Là em vẫn cứ tiếp tục yêu anh, nhưng lại mãi mãi không thể ở bên anh."

Có những chuyện kiểu như, khi bạn gặp một người rồi mới phát hiện ra rằng cả đời này sẽ không thể có cơ hội cùng nhau chung đường. Là đến gần để nhận ra khoảng cách là vô cực.

Cơn mưa đến chẳng báo trước, mới thấy trời nắng chang chang đây đã mưa như trút nước. Beomgyu ghé vào một quán cà phê cũ kỹ, tấm biển hiệu nhỏ nhuốm màu của thời gian, cậu không rõ nó đã tồn tại ở góc phố này bao lâu rồi. Mưa mãi không ngớt, và nhiệt độ không ngừng giảm.

Cậu quyết định thay vì đứng ở ngoài thì có thể bước vào quán mua một ly cà phê nóng để chờ mưa tạnh.

Cánh cửa mở ra chia cắt bên ngoài và bên trong làm hai thế giới, rũ bỏ bão tố bên ngoài cánh cửa gỗ với mặt kính mờ mờ, bên trong lại là một không gian ấm áp, dãy ghế gỗ được xếp ngay ngắn bên cửa sổ, có vài chiếc sofa nhung và vài bàn trong góc, chắc để dành cho các cặp tình nhân.

Beomgyu ngạc nhiên nhìn thấy có mấy người khách, họ đến một mình, thưởng thức tách capucchio có rắt bột quế và làm việc riêng của mình, chẳng có lấy một tiếng nói chuyện, không gian chỉ có những bản nhạc không lời của Ludwig van Beethoven và tiếng máy móc rè rè trong quầy pha chế.

Beoomgyu gọi một cốc americano theo thói quen.

Khi đã an vị trên ghế, cậu hài lòng với chất lượng của chiếc sofa bọc nhung này. Sau đó rảnh rỗi, Beomgyu chú ý thấy một người đàn ông mặc áo phông trắng, với quần tây đen ống rộng, anh ta đội mũ lưỡi trai và kéo nó xuống che nửa khuôn mặt. Hình như anh ta đang viết gì đó.

Tuy biết nhìn chằm chằm vào người khác là không hay nhưng Beomgyu không thể nào rời mắt khỏi gã khách kỳ lạ ấy được.

Anh ta ngước mặt lên và nhìn về hướng Beomgyu, chắc chắn là đã cảm nhận được ánh nhìn nóng rực, trực diện mà Beomgyu ném cho mình.

Vị khách bưng ly cà phê của mình lên, và điều ngạc nhiên là anh ta chuyển đến ngồi xuống bàn của Beomgyu.

"Tôi có thể ngồi đây không?"

"Ờ, có thể."

Beomgyu bất ngờ với hành động của người này.

"Sao lại nhìn tôi thế?" Tên đàn ông cười khúc khích "Tôi hấp dẫn đến vậy sao?"

"Không ... chỉ là .. ờm ... chỉ là tôi thấy anh có vẻ đang viết gì đó và ... tôi thấy lạ thôi" Beomgyu giả vờ ho một tiếng, lúc này nên làm gì đó để đỡ ngại hơn "Xin lỗi vì đã nhìn chằm chằm anh."

"Ôi, không có gì."

Người đàn ông cầm ly cà phê lên và để cho từng dòng chất lỏng đen ngòm ấy chảy vào cuống họng, hương vị của cà phê có vẻ làm anh ta hài lòng.

"Choi Yeonjun" người đàn ông nhìn Beomgyu và nói.

"Ờ, Choi Beomgyu" cậu trai trẻ ngại ngùng, hành động của đối phương luôn làm cho cậu thấy đỏ mặt, kiểu như anh ta luôn biêt cách thu hút người khác chỉ bằng một cái nhướng mày.

Khi mưa tạnh, hai người họ cứ thế trở thành bạn. Đúng vậy, chỉ là bạn, theo Yeonjun là như thế. Yeonjun vẫn luôn hẹn Beomgyu ra quán cà phê quen thuộc, anh gọi đó là nơi đóng quân của những kẻ có tâm hồn lãng mạn.

Có hôm, hai người ngồi nói chuyện về bản nhạc Yeonjun còn viết dở và hướng ánh nhìn ra ngoài đường, nơi góc cửa sổ quán cà phê. Mưa mùa hạ rào rào bất chợt, Beomgyu chớp mắt rồi lại nhìn những giọt nước bắn tung tóe khi chạm xuống mặt đường, có mấy người vội vã mở ô lên che, cũng có vài người chui vào dưới mái hiên nào đó.

Beomgyu đã từng ước khi ngồi nghe Yeonjun nói về ý tưởng của anh trong những bài hát sắp tới, rằng là họ có thể như thế ở bên nhau, không có một tên gọi cụ thể cho mối quan hệ này, cũng sẽ chẳng có ai xuất hiện.

Nhưng thực tại vẫn là giáng cho cậu một đòn, Yeonjun hôm ấy hồ hởi thông báo rằng mình tỏ tình thành công với cô bạn gái thích thầm từ năm nhất đại học.

Choi Beomgyu chẳng bao giờ có thể tưởng tượng được một ngày mình sẽ phải đấu tranh với việc vứt bỏ tình cảm hay vứt bỏ mạng sống.

Và cậu đã chọn giữ lại tình cảm ấy tuy nó mong manh như những cánh hoa anh đào, loài hoa Yeonjun thích nhất.

Không có cuộc phẫu thuật nào diễn ra để cắt bỏ gốc rễ đâm sâu vào phổi, Beomgyu cứ lịm đi trong vòng tay của Soobin. Giờ này gã mới nhận ra bản thân tệ đến thế nào, đến nỗi căn bệnh hành hạ Beomgyu lâu như vậy gã vẫn chẳng hề hay biết.

Mùa xuân, khi hoa anh đào nở, có ai đó đến và đặt lên ngôi mộ của Beomgyu một nhánh hoa anh đào.

"Xin lỗi vì chẳng thể bên em".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro