6. Night Blooming Cereus.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phạm Khuê chong đèn dầu, ngồi bên bàn học đặt cạnh khung cửa sổ. Gió đêm xào xạc lùa qua, thổi bay bay mái tóc của cậu thanh niên, ánh sáng leo lét từ ngọn đèn dầu họa lên vách gỗ một bóng hình thanh thoát.

Hàng mi cong rũ xuống, cậu cầm bút lên viết "Gửi anh - giấc mộng sắp tàn"

Tiếng động ngoài vườn khiến cậu dời mắt khỏi trang giấy. Một bóng người chạy tới, đến ngay cửa sổ, điệu bộ hớt hãi của người này khiến Phạm Khuê đang kinh ngạc cũng phải bật cười.

Đáng lẽ Nhiên Thuân giờ này phải ở trong nhà, nghỉ ngơi cẩn thận chứ không phải lén lút chui từ ngoài vườn vào.

- Đi, đi theo anh. - Nhiên Thuân nhỏ giọng nói.

- Đi đâu?

- Dẫn em đi xem cái này đẹp lắm.

Phạm Khuê nhắm chừng cha mẹ đã ngủ hết rồi, bèn thổi tắt ngọn đèn, trèo ra bằng cửa sổ. Nhiên Thuân một tay xách đèn, một tay siết chặt tay Phạm Khuê.

Họ đi qua một con đường nhỏ, đến một mảnh vườn. Vầng trăng cuối hạ dịu dàng rọi ánh sáng, dát bạc cả thế gian.

Những bụi quỳnh nở hoa trắng xóa, hương thơm dìu dịu lan tỏa khắp không gian. Nhiên Thuân kéo Phạm Khuê ngồi xuống, hài lòng nhìn cảnh thơ trước mắt.

- Em biết không, anh đã canh rất lâu mới đợi được lúc này đó - Nhiên Thuân lên tiếng - Có đẹp không?

- Đẹp lắm - Phạm Khuê cũng nhẹ nhàng đáp lại.

Cậu tựa đầu vào bờ vai của Nhiên Thuân, gió đẩy gió đưa khiến cả hai nhớ lại hồi còn nhỏ. Lúc đấy cũng hay lén nhà đi ra đồng bắt đom đóm, vì những đêm như vầy trời mát rượi, những đứa trẻ chẳng muốn về nhà ngủ chút nào, nhưng vì sợ cha phạt nên cũng phải lủi thủi ra về.

- Anh ơi .. - Phạm Khuê bỗng gọi.

- Anh đây.

- Mình đã thương nhau tự bao giờ thế?

- Hình như - Nhiên Thuân vừa nói vừa suy nghĩ - là rất lâu rồi.

Chắc phải kể về một hôm, cậu cả trốn nhà đi chơi cùng đám trẻ con của gia đinh trong nhà, chạy ngang nhà Phạm Khuê, liền dừng lại nhìn đứa nhỏ da trắng nõn, tóc đen nhánh ngồi trước sâm viết chữ.

Cậu cả Nhiên Thuân gọi một tiếng "em ơi" và được trả lời lại là "em chào cậu, cậu lại trốn học đi chơi à?"

Thế là cậu cả thương người ta đến khắc cốt ghi tâm. Cũng vì Nhiên Thuân bám dai quá, lâu ngày Phạm Khuê cũng thương lúc nào không hay.

- Anh có biết không, hoa quỳnh tàn nhanh lắm.

- Anh biết chứ, nên anh mới vội dắt em đến đây xem.

- Hoa đẹp, mà mau tàn - Giọng Phạm Khuê vương vấn nét sầu - giống như tình chúng ta vậy.

- Đừng nói thế mà - Nhiên Thuân không muốn nghe nhất là những câu nói bằng tông giọng nghẹn ngào của Phạm Khuê, nó khiến anh đau lòng như có hàng trăm nghìn chiếc gai nhọn gắt gao đâm thẳng vào trái tim.

- Nói thì sao mà không nói thì sao? Vốn dĩ chúng ta không thể nào chống lại định kiến của xã hội.

- Không, anh không bỏ cuộc, anh không bỏ tình yêu của mình đâu.

Nhiên Thuân nhìn thẳng vào mắt Phạm Khuê, ánh trăng rơi trong dòng lệ nóng, vỡ tan.

- Muốn ngắm hoa quỳnh nở phải đợi về đêm, muốn được hạnh phúc thì phải đấu tranh. Canh được lúc hoa quỳnh nở không phải dễ, tình yêu lại chẳng phải dễ tìm. Em, đừng bỏ cuộc có được không?

Sự kiên quyết của Nhiên Thuân như tiếp thêm sức mạnh cho Phạm Khuê. Cậu gật đầu.

Nhưng rồi Phạm Khuê lại nói:

- Nhưng ... ngày kia anh phải đi lấy vợ rồi.

Nhiên Thuân siết chặt tay Phạm Khuê.

- Mình bỏ đi khỏi nơi này, có được không? - Nhiên Thuân cương nghị.

- Em ... em không biết, còn cha mẹ em thì sao?

- Một thời gian, khi mọi chuyện lắng xuống, chúng ta sẽ quay về xin lỗi mẹ cha. Chúng ta không thể từ bỏ tình yêu của mình, Khuê ạ.

Trái tim rối rắm của Phạm Khuê như được xoa dịu, cậu lại gật đầu.

Hoa quỳnh nở, cũng chẳng được bao lâu đã tàn. Nhiên Thuân lại nắm tay Phạm Khuê men theo lối mòn để quay về.

Nhưng hai trái tim đang ấp ủ hy vọng về một tương lai mới, lại chẳng biết những dự định của mình bị người trong bụi cây gần đó thu hết vào tai.

Chiều hôm sau, cha của Nhiên Thuân bước vào phòng, ngó nghiêng vài cái rồi nói:

- Con đừng tơ tưởng tới chuyện bỏ trốn, con nghĩ ta sẽ không tìm thấy con sao?

- Nhưng con không muốn cuộc hôn nhân này, không có tình yêu thì hôn nhân trở thành ngục tù rồi.

- Thôi, không có lí lẽ gì hết. Ngoan ngoãn đợi ngày mai làm lễ cưới.

Nói xong ông liền bước ra khỏi phòng, chẳng thèm để lại cho đứa con trai khổ sở ấy một ánh mắt.

Nhưng chỉ một lát sau, một tên người làm chạy vào, hớt ha hớt hãi:

- Cậu ơi, cậu Khuê ... cậu Khuê chết rồi?

Trong nháy mắt, như có ai đó rút cạn sức lực trong người anh, hai chân đứng chẳng vững nữa.

Anh hỏi lại, như không muốn tin những gì mình vừa nghe:

- Mày nói ai chết?

- Dạ, cậu Khuê ạ.

- Tại sao?

- Vì bà đến nhà cậu, chửi bới, đánh đập cha mẹ cậu để cậu Khuê không ... không thương cậu nữa, nhưng vì tụi gia đinh lỡ tay đánh mạnh quá nên ... nên

Tên đấy nói cũng run run, hắn tự thấy sợ hãi bởi sự tàn độc của lòng người.

Nhiên Thuân điên cuồng chạy đi tìm mẹ mình, nước mắt cứ thế rơi lã chã.

- Mẹ, sao mẹ lại làm như vậy? - Mẹ đã giết người đó.

- Mẹ cũng đâu có muốn, chỉ là sự cố mà thôi. - người phụ nữ dáng dấp sang trọng, trên gương mặt có ít dấu vết của tháng năm, bà bình thản nhấp một ngụm trà thượng hạng - Bây giờ không còn đứa con trai đó, con có thể yên tâm cưới vợ sinh con rồi chứ.

- Không, người mẹ giết không phải là Phạm Khuê, mà chính là con.

Nói xong, Nhiên Thuân chạy khỏi nhà. Anh cứ chạy như thế, chạy mãi, chạy theo những mảnh vở của một tương lai, của những ước nguyện mãi không thành.

Chẳng ai thấy anh ở đâu cả, có người nói anh cũng chết rồi. Chẳng ai biết, rồi cũng dần quên lãng.

Lại vào một đêm cuối hạ, những bông hoa quỳnh lại e ấp nở dưới trăng. Và mảnh tình ai gieo vào năm trước, mãi mãi chẳng thể nảy mầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro