5. Lilac.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiên Thuân là một gã thanh niên không bình thường. Một cái nhướng mày của gã cũng đủ làm bao nhiêu trái tim thổn thức, cá là gã đã xuất hiện trong giấc mộng của rất nhiều người. Gã có một người bố giàu có, nhưng gã chẳng bao giờ thấy vui vì điều này, một gia đình đổ vỡ cùng những tư tưởng khắc khe đã ám ảnh tâm trí Nhiên Thuân từ khi còn bé.

Gã bỏ học đại học, vác chiếc máy ảnh đi khắp nơi, thích nơi nào liền đến nơi đó chẳng hề suy nghĩ. Có hôm, gã ghé đến một thị trấn nhỏ theo lời gợi ý của một người bạn. Để có thể chụp hết những phong cảnh đắt giá ở đây thì cần không ít thời gian, thế nên Nhiên Thuân đã thuê một căn nhà ở đầu con phố nhỏ.

Khi hoàng hôn chếch bóng, Nhiên Thuân thong thả dạo bước dọc theo con đường nhỏ, nhìn những bờ tường lát đá phủ rêu, chúng cũ kĩ, và dường như chứa đựng tiếng than khóc của những mảnh đời bất hạnh. Bước chân của tên nhiếp ảnh gia vẫn không dừng lại cho đến khi hắn đi đến cuối đường. Một căn nhà màu trắng đơn sơ nổi bật với hàng hoa tử đinh hương tím, cơn gió chiều không đủ mạnh để lay rụng những cánh hoa kiều diễm ấy.

Nhiên Thuân toang quay gót, nhưng tiếng guitar phát ra từ trong căn nhà ấy níu bước chân gã lại. Biết là điều này điên rồ nhưng Nhiên Thuân vẫn không ngăn bản thân được, gã bước vào trong nhà và gõ cửa.

Vị nhiếp ảnh gia nghĩ rằng mình không nên chỉ gõ cửa thôi, thế là gã cất tiếng:

- Cho hỏi có ai ở nhà không?

Sau một màn im lặng, cánh cửa gỗ nặng nề mở ra. Một cậu con trai khoảng hai mươi tuổi xuất hiện. Chẳng hiểu vì sao nhưng Nhiên Thuân thấy hơi lạnh, nhưng cũng chỉ là trong phút chốc thôi. Vẻ đẹp của người kia khiến gã không thể nào rời mắt.

Khác với Nhiên Thuân mang một vẻ đẹp khiến người ta điên cuồng, khiến lòng người khuynh đảo chỉ bằng một cái liếc mắt thì người này mang một nét đẹp thanh thuần. Cậu mặc chiếc sơ mi trắng, còn chưa ủi phẳng. Từng đường nét trên mặt đều sắc xảo nhưng tổng thể lại mềm mại. Làn da trắng sứ, trong trẻo khiến Nhiên Thuân có cảm giác người trước mặt mình không thật, trong nháy mắt, gã tưởng người này chỉ là ảo ảnh.

- Chào, anh tìm ai ạ? - cậu con trai cất giọng.

Giọng cậu trầm hơn so với tưởng tượng của gã nhiếp ảnh gia. Gã còn nghĩ âm thanh phát ra từ dây thanh quản trong chiếc cổ xinh đẹp kia sẽ là một âm thanh trong trẻo và ngọt ngào. Nhưng ngược lại, cậu con trai có một chất giọng trầm thấp, và rất ấm.

Nhiên Thuân gãi đầu.

- À, nói ra có vẻ hơi kì lạ nhưng mà tôi ghé vào vì tò mò người vừa chơi đàn guitar - Gã cười một cái - chơi hay lắm.

- Vậy hả? Cảm ơn vì lời khen. Là tôi đàn đó.

Nhiên Thuân không muốn phải rời đi ngay lúc này, nhưng cũng không biết mở lời như thế nào nữa. Gã cứ đứng đó, chìm trong đáy mắt xinh đẹp bao phủ bởi hàng lông mi dày và cong cong.

Cậu con trai nói tiếp:

- Ờ, nếu anh không bận, thì mời anh vào nhà uống ly nước.

Nói đoạn, người này mở cửa rộng hơn để Nhiên Thuân đi vào.

Mùi hoa cỏ nhè nhẹ bay vào khứu giác của gã, căn nhà gọn gàng khiến gã tăng thêm ấn tượng tốt với chủ nhân nơi đây.

- Tôi là Phạm Khuê, hai mươi tuổi. Tôi sống một mình thôi. - Cậu con trai lên tiếng sau khi mời vị khách của mình an vị trên ghế.

- Tôi là Nhiên Thuân, lớn hơn em ba tuổi.

Trong nhà có một chiếc đàn guitar thùng, trong có vẻ hơi cũ nhưng tình trạng lại rất tốt, có giá đỡ tranh, họa cụ được sắp xếp gọn gàng ở một góc.

Nhiên Thuân tiếp tục tò mò về chủ nhân xinh đẹp của căn nhà.

- Em là họa sĩ hả?

-Vâng, em đang học thiết kế.

Cuộc trò chuyện bắt đầu từ những câu nói xã giao rất đỗi bình thường. Nhưng Thôi Nhiên Thuân cứ thế đem người ta và trong mộng, và gã ở đó mấy tháng trời.

Tuy là vậy, nhưng chỉ có khi bóng tà dương nhuộm lên một màu ráng đỏ thì gã mới thấy Phạm Khuê về nhà, lúc đấy họ mới gặp nhau.

Có hôm, ở trong vườn nhà Phạm Khuê, Nhiên Thuân đã kề môi mình lại với môi em. Hai người hẹn hò, Nhiên Thuân nghĩ thế? Một đêm trăng treo thật cao, trên chiếc giường phẳng phiu, ánh trăng lén lút rơi vào trong ô cửa sổ, rọi lên chiếc cần cổ trắng nõn của Phạm Khuê và đôi bàn tay ấm nóng đang âu yếm, vuốt ve. Hai cơ thể, tay chân quấn quýt nhau, trói thít lại, giằng ra. Từng đợt sóng khoái cảm trào dâng cuồng cuộng khi những lần va chạm, tình yêu vỡ òa theo từng nhịp tim rung.

Họ ở bên nhau như thế, thật lâu. Và Nhiên Thuân đã nói với Phạm Khuê rằng:

- Trước nay anh chưa từng quan tâm tới tương lai của mình, cứ sống tùy tiện là được. Thích làm gì thì làm, vì đằng nào anh chẳng chết trước năm hai mươi lăm tuổi.

Phạm Khuê nhìn gã, và nhẹ nhàng gửi một nụ hôn cho gã, như một liều thuốc để xoa diệu một trong nhiều vết thương của gã. Và họ mỉm cười, nhắm trăng vừa lên, chen chút cùng những vì tinh tú.

Một buổi sáng nọ, truyền thông đưa tin đã phát hiện được một thi thể.

Nhiên Thuân cắt đứt mạch máu ở cổ tay mình, gã mở to mắt nhìn đong chất lỏng đỏ ngầu chảy ra từ chính cơ thể mình. Tất thảy những vết thương tâm lý gã đã chịu, vụt qua trong chớp mắt. Thời gian trôi rả rích, như đếm từng khoảnh khắc phổi của Nhiên Thuân ngừng hít thở.

Gã chết trong căn nhà mình thuê, từ đó chẳng ai dám bén mảng tới đây thuê, người ta ngửi thấy mùi máu.

Người dân gần đó còn truyền tai nhau rằng, kể từ khi cậu thanh niên kia chết. Căn nhà hoang màu trắng cuối phố không thấy phát ra tiếng guitar nữa, và vào những đêm trăng tròn, những cây hoa tử đinh hương không còn xướng lên khúc nhạc không lời. Họ chẳng thấy gì nữa cả, một bóng ma của cậu con trai chết trẻ trong vụ tan nạn giao thông năm năm về trước, chiếc áo sơ mi trắng bị máu nhuộm đỏ, lốm đốm như những cánh hoa.

Nắng tắt dần, và chẳng ai quan tâm đến những câu chuyện liêu trai nữa.

"Chắc cậu ta đi rồi nhỉ?"

"Cuối cùng cũng trút bỏ được gánh nặng rồi ư?"

"Trên trời sẽ có thêm một vì sao nữa."

"À đâu, phải là hai vì sao chứ nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro