8. Convallaria majalis.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện kể về một vị bá tước trẻ ở một xứ sở xa xôi vẫn luôn trông ngóng một bóng hình cậu thiếu niên mình gặp năm mười bảy tuổi.

Và rồi ngài cũng tìm được cậu, nhưng người thương đã chết sau một cuộc tấn công của bọn thổ phỉ vào trong làng. Khi biết tin, ngài chỉ hỏi thăm nơi chôn cất.

Ngài đặt một nhành linh lan trắng muốt lên trên mộ cậu, đôi mắt ráo hoảnh vì ngài chẳng thể khóc được nữa, giống như một nửa phần hồn đều bị rút xuống nắm mộ kia cùng với cậu.

"Vì em đẹp đẽ và thanh khiết như nước mắt của Đức mẹ."

"Hẹn gặp lại em."

Không ai kể nữa, về những câu chuyện của ngài Bá tước si tình.

Qua lâu thật lâu, ở một xứ khác, có một cậu con trai cắp một quyển sách nhỏ, chạy băng băng qua cánh đồng lúa mì, thẳng đến một gốc cây nơi có một cậu nhóc tóc nâu ngồi đấy đợi.

"Viken, em đợi anh có lâu lắm không?"

"Dạ không ạ, em mới ra đây thôi."

Đứa trẻ tóc nâu bật cười, rạng rỡ như Mặt trời và đứa trẻ tóc xanh nhìn nó, ngẩn ngơ vài phút. Eugene biết Viken đẹp, nhưng đôi lúc cậu vẫn thấy em quá dỗi xinh đẹp, có viết như thế nào cũng không lột tả được..

"Hôm nay anh đã đọc xong sách rồi, để anh kể em nghe giấc mơ của anh nhé."

"Vâng ạ."

Viken mơ màng tựa vào gốc cây, nhìn lên bầu trời và thích thú với hình dạng của những đám mây trăng trắng. Khẽ nghiêng đầu qua bên phải, cậu tóc nâu thấy mái tóc của Eugene bay bay theo gió, mái tóc xanh lơ in đậm vào đáy mắt trong veo của em.

"Anh mơ thấy mình là một vị vương tử, và anh vô tình gặp em ở cánh đồng hoa. Anh có gọi nhưng em không quay lại, và thế là chúng ta lạc nhau." Eugene man mát kể, gió hòa cùng hương nắng và tiếng cối xay lúa quyện vào bầu không khí.

Có điều, Eugene không kể đoạn sau của giấc mơ. Cậu không dám kể cho em nghe kết cục bi thảm dù nó chỉ là một giấc mơ, giấc mơ chân thật đến đau lòng.

"Ôi gì mà buồn thế!" Viken cảm thán, em nheo mắt và ném cọng cỏ khô trong tay, vì nó quá nhẹ để văng ra đủ xa, thế là lại đáp xuống quần của Eugene. "Để em kể cho anh nghe về giấc mơ của em, nó vui hơn nhiều.

"Được rồi, em kể đi."

Eugene vẫn luôn nhìn Viken với ánh mắt quá dỗi trìu mến, dịu dàng, mà cũng đầy tha thiết giống như con suối nhỏ ở cạnh bìa rừng, nơi có mấy bụi hoa linh lan nở trắng xóa. Và Engene hay ví em đẹp như những bông hoa ấy.

"Em không biết nữa, ở đấy chúng ta lạ lắm, không mặc quần áo giống chúng ta bây giờ. Em không phải Viken mà anh cũng chẳng là Eugene nữa."

"Ồ, lạ nhỉ!" Eugene cười và đưa tay lên vuốt tóc Viken.

"Em tên Beomgyu anh ạ!" Viken lại nhíu mày sau đó chu chu môi, đấy là thói quen của em và hành động này cực kỳ dễ thương trong mắt cậu tóc xanh bên cạnh. "Chà, anh tên Yeonjun, tên đẹp nhỉ, em rất thích, anh có thích không?"

"Có, anh thích tên mới của chúng mình, nhưng mà anh thích em hơn."

Eugene để em gối đầu lên đùi mình, tay giở quyển sách ra và đọc cho em nghe. Viken thích nghe đọc sách vì em nói như thế sẽ làm em tưởng tượng ra được nhiều thứ hay ho.

Cô gái ôm tấm chăn bông ra ngoài phơi, trên mái tóc còn cài thêm một bông hoa dại nho nhỏ, vẫy tay với hai người dưới gốc cây rồi đưa cho họ hai quả táo.

"Nè, ngày nào chị cũng thấy hai đứa ra đây để đọc sách, trông rất là dễ thương."

Cô gái vừa nói vừa tiện tay xoa đầu Viken vì xúc cảm mềm mại mà mái tóc nâu mang lại.

Hai cậu con trai mỉm cười cảm ơn.

Eugene và Viken ở bên nhau, cùng ngắm nhìn những ngọn núi tuyết hùng vĩ và lấp lánh khi Mặt trời chiếu vào, ghé thăm những ngôi làng nhỏ, tặng bà cụ đang lom khom cắt cỏ cho những con bò vàng mấy mẩu bánh mì.

Họ cùng nhau ngắm bắc cực quang, Norway luôn là nơi ngắm cực quang tuyệt vời nhất.

Eugene nhận ra là Viken rất thích ghi lại mọi thứ vào vở, và cậu chẳng có gì phàn nàn cả. Lưu lại những ký ức đẹp là chuyện nên làm.

"Một ngàn năm nữa, liệu mình có gặp nhau không anh Eugene?"

"Có chứ, chúng mình sẽ gặp nhau, và yêu nhau như bây giờ. Dù em không phải tên Viken, anh vẫn sẽ tìm được em."

Viken hạnh phúc ngã vào lòng Eugene.

"Đúng vậy, vì chúng ta yêu nhau, yêu chính con người chứ không phải cái tên."

Eugene đem một nhành hoa linh lan đã được ép khô trao cho Viken. "Hoa linh lan, là tượng trưng của sự trùng phùng, là nguyện ước của anh, mong sẽ cùng em gặp lại dù có trải qua bao nhiêu kiếp.

Ánh sáng mờ ảo, xanh xanh của Bắc cực quang biến mất trên bầu trời, tuyết trên những đỉnh núi ở Norway vẫn trắng tinh và lấp lánh dưới nắng vàng, những ngôi làng, thị trấn nhỏ vẫn ngập tiếng hò reo mỗi mùa lễ hội.

Không có Viken, không có Eugene, cũng không thấy bà lão chăn bò hay cô gái phơi chăn đâu nữa. Đã qua lâu vậy rồi cơ mà, họ chẳng còn đâu.

Tiếng chuông cửa đinh tai nhứt óc khiến Yeonjun tỉnh giấc, hắn càu nhàu.

"Có điên không? Làm gì mà bấm chuông mới sáng sớm vậy?"

Soobin cười hềnh hệch bảo rằng mình chuẩn bị đánh một chuyến du lịch tới Norway để đi ngắm bắc cực quang còn còn có đi leo núi và trượt tuyết.

"Thôi, tao lười lắm, chả đi."

"Đi đi, mày cứ ru rú ở nhà để biến thành ông già cằn cõi thiếu sức sống hay gì?"

Với sự nhiệt tình của đứa bạn thân, Yeonjun không thể nào từ chối nữa. Hắn cũng khăn gói mọi thứ vào vali và leo lên máy bay với sự hào hứng nhân ba của bọn Taehyun, Huening và Soobin.

"Anh đừng nhăn nhó nữa, biết đâu chuyến này gặp được cậu nào xinh tươi, đi một mà về hai thì sao." Huening chọc ghẹo.

"Im đi cái thằng này, vớ vẩn."

Hôm thứ hai ở Norway, cả bọn ra đường để đi ăn Farikal. Ở Norway, người ta di chuyển bằng xe đạp rất nhiều, thế nên đây mới là một trong những quốc gia sạch nhất, nhưng Yeonjun có hơi trục trặc trong việc lái xe mặc dù cả bọn thích thú lắm.

Giữa đường hắn va phải một người chạy ngược chiều do kỹ năng lái xe quá vụng.

"Xin lỗi, cậu có sao không?"

Đối phương không có vẻ là người ở xứ này, chắc cũng là khách du lịch. Yeonjun đoán thế vì nhìn tạng người nhỏ bé của người mình vừa va phải, chắc cũng là người châu Á.

Người con trai ngẫng mặt lên, lúc đấy ánh mắt của đối phương nhìn thẳng vào Yeonjun và hắn chết lặng.

Trên đời này còn người đẹp như thế à?

Cậu con trai tóc nâu nhoẻn miệng cười, đôi mắt cứ như ngậm nước, long lanh và trong sáng. Môi đỏ xinh xinh rộ lên làm hắn quên đi cái lạnh lúc hiện tại.

"Tôi không sao!"

"Cậu ... à cho hỏi ... à ?"

Yeonjun ngớ ngẩn đến nổi nói tiếng Hàn Quốc với người ta. Nhưng đối phương đáp lại thật.

"Ồ, anh cũng là người Hàn Quốc à?"

"Đúng, đúng vậy... trùng hợp ghê, haha"

"Choi Beomgyu."

Cậu tóc nâu mỉm cười nhìn Yeonjun và nói ra một cái tên, hắn cũng không ngốc đến nỗi không hiểu ý, liền đáp.

"Choi Yeonjun."

Yeonjun đỡ Beomgyu đứng dậy và tiếp tục ngơ ngẩn một hồi.

_____

Huening Kai mặc vest, khoát tay Taehyun.

"Khi nào mình cưới nhau?"

"Nói khùng điên gì đấy?" Taehyun đẩy y ra.

"Hic, anh Yeonjun với anh Beomgyu chuẩn bị cưới làm tớ cảm động quá, cuối cùng anh mình cũng không sợ bị ế nữa." Huening chẹp miệng "Tớ cũng muốn cưới cậu."

Taehyun đỏ mặt, cốc lên đầu Huening một cái rồi quay đi phụ chuẩn bị lễ cưới.

"Một ngàn năm nữa, liệu mình có gặp nhau không anh Eugene?"

"Có chứ, chúng mình sẽ gặp nhau, và yêu nhau như bây giờ. Dù em không phải tên Viken, anh vẫn sẽ tìm được em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro