2. Camellia.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thôi Nhiên Thuân mở toang cửa nhà để cơn gió buổi sớm mai kịp tràn vào. Gã cầm mấy quyển sổ ném cạch lên chiếc bàn làm bằng mây tre đan đặt ngoài thềm, lại bưng thêm ly cà phê vừa pha. Buổi sáng gã thường ngồi ở trước nhà để ghi ghi chép chép, và cũng để ngóng xem cậu thầy giáo trẻ đã đi dạy hay chưa.

Dạo này gã đóng cửa tiệm xăm của mình vì chả có khách khứa gì cả. Mà căn bản đó chỉ là cái hứng thú nhất thời của một tên thanh niên ngông dại. Hắn thích thì hắn làm, chẳng quan tân ai nói cũng không thèm suy nghĩ nhiều.

Ngồi một lát, đủ để làn gió trêu đùa mái tóc xác xơ, gã cũng chờ được cậu hàng xóm dắt chiếc xe máy ra cổng rồi cẩn thận khóa cửa lại.

Gã rướn cổ nhìn ra, cất giọng hỏi thăm lấy làm thân mật lắm:

- Ôi, hôm nay thầy Khuê đi dạy sớm thế à?

Người con trai ngó gã, từ bên hướng cậu nhìn sang, có một dãy hoa dâm bụt mà Nhiên Thuân cắt tỉa gọn gàng, xuyên qua tán cây xoài còn nhỏ thấy gã ngồi với mấy quyển sổ và đang nhấp một ngụm cà phê.

- Vâng, giờ này cũng vừa tầm rồi không sớm đâu anh ạ. - Phạm Khuê từ tốn trả lời.

Người con trai mỉm cười một cái, trong chiếc áo sơ mi trắng không tì vết, chiếc quần tây được là phẳng phiu, cậu sáng bừng lên một khoảng trời. Nhiên Thuân say mê cái dáng vẻ dịu dàng, đứng đắn của cậu thầy giáo khi mặc sơ mi, gã thầm rít lên vì sao không thể đem những lời hoa mĩ nhất để viết về cậu.

Vào một chiều Chủ nhật, tay thợ xăm nghiệp dư kiêm nhà văn mặc áo ba lỗ, hai ngón tay kẹp một điếu thuốc, khói trắng uốn éo xung quanh. Gã cuốc lại mảnh vườn phía trước, hì hụt trồng mấy loại hoa.

Gió thổi làm mấy cánh hoa bằng lăng tím bên nhà Phạm Khuê bay sang, đậu xuống sân nhà gã. Như một thói quen, Nhiên Thuân liếc mắt sang bên cạnh, thử tìm bóng dáng của người kia.

Phạm Khuê cầm chổi, ra sân quét mấy cái lá khô quắc queo của cây xoài nhà hàng xóm bay sang. Cậu thấy hàng xóm của mình đang chăm chỉ cuốc đất trồng hoa thì lên tiếng chào hỏi:

- Hôm nay anh Thuân lại trồng thêm hoa à?

- Ôi chả là tôi có cái tâm hồn thi vị, trồng mấy bông hoa cho thơm mát cuộc đời ấy mà. - Gã nói một tràn, chẳng quan tâm mình trả lời có hơi lệch hướng. Đưa cái tay dính đất lên cào cào tóc, rồi lại cười hề hề nói tiếp - Hôm nào ra hoa, tôi hái sang tặng thầy Khuê mấy bông để trưng vào bàn làm việc nhé!

- Cảm ơn anh, nhưng mà anh trồng hoa gì đấy?

- Hoa trà... bạch trà. Cái này nhiều loại, nào là bạch trà, trà mi, trà lựu, trà cung đình. - Gã cười một cái, rồi nói tiếp - Nghe như đang kể về mấy loại trà để pha uống ha. Hì hì. Hoa đẹp lắm, cậu đợi nó nở nha.

Phạm Khuê nhìn thấy hắn cười đến xán lạn thì trong lòng cũng vui theo. Rồi dần dần thành thói, cứ mỗi khi đi ngang lại nhìn sang xem đám hoa đã nở chưa.

Nhiên Thuân viết tiêu để đỏ chót trong quyển tập mới "Hoa Bạch Trà của tôi". Hắn ghi một hàng chữ nhỏ dưới ngay góc của tiêu đề "Phạm Khuê".

Phạm Khuê là bông hoa bạch trà nở rộ trong tim gã đàn ông 26 tuổi này. Là một biểu tượng của sự tinh khôi, thuần khiết. Ở độ tuổi xuân xanh đẹp đẽ, Phạm Khuê là hiện thân của bông hoa trắng kiều diễm này. Những lúc cậu mặc sơ mi trắng đi dạy, hay những chiều bình dị với chiếc áo thun ra quét lại mảnh sân, để gió thổi tung mái tóc làm lộ vầng trán bóng nhẵn và sạch sẽ, đẹp đến nỗi Nhiên Thuân quên cả thở ngay thời khắc ấy.

Và Phạm Khuê cũng là mối tình đơn phương mà chân thành, nghiêm túc của Nhiên Thuân. Gã ái mộ cậu, gã chìm trong sự thiện lương và trái tim ấm áp của cậu.

Mấy hôm trời chẳng có lấy một giọt mưa, nên Nhiên Thuân phải chăm cây thật kĩ. Vén xem mấy nhành hoa vẫn chưa có nụ, gã lầm bầm:

- Ôi chao, sao mãi chẳng chịu ra hoa nhỉ?

Gã thở dài rồi phủi phủi tay, vào ngồi ở bộ bàn ghế bằng mây của mình, rót một ly trà. Gã không ghiền trà, lâu lâu có hứng thì đem ra pha một ít, cảm nhận cái đắng chát nơi đầu lưởi và hậu vị ngòn ngọt đọng lại trong cuống họng.

Nhiên Thuân thấy Phạm Khuê ở bên nhà, có vẻ là đang gom chăn đã phơi khô vào. Gã giơ tay, gọi lớn:

- Này, thầy Khuê rảnh rang không, sang nhà uống với tôi ngụm trà.

Phạm Khuê nghĩ nghĩ, trả lời:

- Anh đợi tôi vào cất đồ rồi sẽ sang.

Phạm Khuê mang dép xỏ ngón, lẹp xẹp đi qua ngồi với Nhiên Thuân. Gã rót một ly trà đưa tới, vẻ mặt tươi rói.

- Cậu uống thử đi. Trà này tôi nhờ bạn mua ở tận Thái Nguyên đấy.

Phạm Khuê cầm ly, ngón tay được truyền độ ấm từ ly trà, dễ chịu. Cậu khẽ gật đầu, uống một ngụm, hương thơm cứ thoang thoảng quanh khứu giác.

- Cảm ơn anh, trà ngon lắm.

- Cậu có hay uống trà không? - Nhiên Thuân bâng quơ hỏi.

- Cũng không thường xuyên uống. Còn anh?

- Tôi cũng vậy, chỉ là lắm lúc lại muốn đổi vị, uống cà phê mãi cũng nhàm.

Những câu chuyện thường tình được chắp lên dưới khung trời yên ả, như cả thế giới chỉ còn lại hai người ngồi đó.

Vào một buổi sáng Nhiên Thuân không dậy sớm để chào anh thầy giáo đi dạy. Phạm Khuê cố ý ngó qua khóm hoa mà Nhiên Thuân trồng, cậu thấy lấp ló những nụ hoa nho nhỏ.

Cây hoa trà nở rồi, nở trắng cả một mảnh vườn. Nhiên Thuân hí hửng, đứng chống tay nhìn khóm hoa rồi cười.

- Cậu biết không Phạm Khuê, rằng bông hoa này là sự ái mộ của tôi dành cho người yêu.

Nhiên Thuân nói, khi lại mời cậu hàng xóm sang nhà, đưa đẩy một ly trà còn bốc khói.

- Thế á? - Phạm Khuê hỏi lại. Cậu nghĩ bây giờ chẳng nên tò mò mấy chuyện như "có thấy anh hẹn hò bao giờ đâu?" Hay "anh chả mấy khi đi đâu xa mà cũng tìm thấy người tình rồi à?"

- Đúng vậy. Cậu có thắc mắc không? Về người tôi yêu ấy? - Gã thản nhiên nói chẳng vấp chữ nào.

- Tôi sao? Không ... sao tôi lại dám thắc mắc chuyện không liên quan tới mình chứ.

- Có liên quan, có liên quan chứ. Vì tôi thích cậu mà.

Phạm Khuê thấy choáng một chút, rồi như không tin những gì mình vừa nghe, hỏi lại:

- Anh, anh nói gì cơ...?

- Tôi nói tôi thích cậu, à đâu... Phạm Khuê à, tôi yêu em.

Phạm Khuê sửng người, mắt cứ chớp chớp. Rồi Nhiên Thuân lại tiếp tục.

- Tôi yêu em, đã từ rất lâu rồi. Nếu em không yêu tôi cũng không sao, để tôi một mình ôm mối tương tư này, với em, thế là đủ rồi.

Nhưng Phạm Khuê nắm tay gã, cúi mặt xuống như để che đi dải phấn hồng vắt ngang trên má.

- Anh, em cũng vậy. Em cũng yêu anh.

Nhiên Thuân siết chặt đôi bàn tay nhỏ hơn, để hơi ấm truyền vào. Gã nâng niu đôi bàn tay ấy như báu vật. Rồi gã kéo Phạm Khuê vào vòng, cẩn thận đặt nụ hôn lên môi cậu.

Hoa bạch trà nở rồi, những bông hoa màu trắng tượng trưng cho sự viên mãn trong tình yêu. Người có chân tình rồi sẽ được chân tình đáp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro