1. Tigon.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuân đương thầm thì trên những cành cây ngọn cỏ, nắng mai ấm áp vương theo từng con ngõ nhỏ, Phạm Khuê ngồi dưới mái hiên nhà, trông về phía xa xa. Giàn hoa tigon nở rộ dưới sắc trời xanh thẳm, điểm tô một góc nhà nhỏ sáng bừng.

Năm dài tháng rộng mênh mông, người thì đi biền biệt chẳng thấy về. Cậu con trai trẻ với mái đầu đen nhánh ngồi đón gió xuân, tay vẫn nâng niu một quyển sách đã ngả vàng. Mây lảng bảng trôi, hờ hững như lòng người, chớp mắt một cái liền chẳng còn mang dáng hình lúc trước nữa.

Phạm Khuê khẽ thở dài, rồi kéo một nụ cười khi Tú Bân bước qua chiếc cửa gỗ phía trước để đến chổ mình.

"Khuê à, thấy anh về mà em không mừng hả?" Tú Bân càu nhàu đứa em trai nhỏ, bỏ mặc chiếc vali ngã ra dưới thềm nhà.

"Vui chứ, có anh về thì em đỡ một tay phụ anh hai dọn nhà cuối năm." Phạm Khuê trả lời, tay đưa lên vuốt mái tóc. "Anh vào nhà chào anh hai đi, ảnh đang dưới bếp làm bánh mứt gì đấy. Có anh Kỳ sang chơi, còn đồ để em mang vào cho."

Phạm Khuê khệ nệ lôi hai chiếc vali nặng trịch vào tận phòng ngủ của Tú Bân mà anh hai Thạc Trân lúc nào cũng dọn kĩ.

Khi trời quá trưa, nhưng nắng vẫn nhạt màu và không hề gay gắt. Ba anh em ngồi dưới mái hiên, nghe Tú Bân kể chuyện cuộc sống của mình ở Sài Gòn. Lát sau, Thạc Trân rời khỏi chiếc ván gỗ bước vào nhà, tuy đã cuối năm nhưng việc ở trường vẫn còn nhiều lắm, để lại hai đứa em ngồi đấy. Mấy con chim chuyền cành, chốc chốc lại phát ra tiếng ríu rít từ trong vòm lá.

"Em có liên lạc với Nhiên Thuân không?" Tú Bân vu vơ hỏi, dường như chưa để ý đến nét buồn trong đôi mắt của em trai. Hắn rót một ly nước rồi đưa lên miệng uống cạn một hơi, tiện tay bốc miếng mứt dừa. Bao năm nay con người này vẫn tùy tiện và có chút vô tư như vậy.

Phạm Khuê lắc đầu rồi rũ mắt một lúc, lại ngước nhìn lên đám hoa tigon còn đang rực rỡ sắc hồng. Phạm Khuê và gã quen nhau từ khi cậu còn học lớp tám.

Phạm Khuê bồi hồi nhớ lại lúc mình thương thầm người con trai ngày ngày đạp xe qua trước ngõ, chở mình đi học. Ròng rã một năm trời, cậu cũng đem hết dũng khí tỏ tình với người ta. Thế rồi hai người ở bên nhau. Gã là một người bạn trai tốt, lúc nào cũng quan tâm, đế ý tới cảm nhận của người yêu. Gã cũng học giỏi nữa, và Phạm Khuê luôn luôn được người yêu đốc thúc học hành.

Nhưng kể từ ngày Nhiên Thuân xách hành lí để lên Sài Gòn học đại học, đã gần hai năm trời, hai người chẳng còn liên lạc. Ngày gã đi, gã dặn dò Phạm Khuê chờ gã. "Học xong 12 thì anh về đón em, chúng ta sẽ sống cùng nhau."

"Ảnh không có về quê, em cũng không gọi cho ảnh được. Chắc là chương trình học nhiều quá, không có thời gian." Phạm Khuê lên tiếng phá tan sự im lặng từ nãy tới giờ. Có lẽ đấy cũng là câu mà cậu luôn tự nhủ để an ủi chính mình, rằng chẳng có gì thay đổi cả, chỉ là guồng quay của cuộc sống khiến người kia không còn có thời gian.

Tú Bân vẫn trông rất hững hờ mà ngó lên giàn hoa đang lay động. Hắn bỗng cười, rồi lại nói:

"Ngày xưa em đòi trồng loại hoa này, vì nó đẹp đúng không Khuê?"

Người con trai nhỏ hơn gật đầu, mắt chớp vài cái nhìn hắn tò mò.

"Để anh kể cho em nghe vài chuyện thú vị. Em biết không? Vốn dĩ, loài hoa này chẳng mang một ý nghĩa viên mãn về tình yêu đâu. Hoa Tigon là tan vỡ, là chia ly. Có một câu chuyện về nàng Tigon đem lòng yêu một chàng trai nghèo, họ không được chúc phúc. Vào cái hôm hai người định bỏ trốn cùng nhau, chàng trai vì lo cho tính mạng của mình nên không gặp cô gái nữa. Nàng tìm kiếm người yêu đến rả rời và gục xuống bên cây cổ thụ, sau này ngay nơi ấy mọc lên một dây leo và có hoa nở rộ, người ta đã gọi đó là hoa tigon."

"Sao anh lại kể chuyện này?" Phạm Khuê cảm thấy tim mình vừa nhói. Chắc có lẽ vì câu chuyện mà Tú Bân vừa kể. Nhưng sao cậu chẳng thể ngừng suy diễn lung tung.

"Phạm Khuê à, em sắp tốt nghiệp rồi đấy, đừng để bị xao lãng."

Thời gian cứ trôi mãi, ngỡ như một cái chớp mắt đã qua một kiếp người. Cậu học trò lớp 12 Phạm Khuê đã thi tốt nghiệp xong. Hôm ấy Tú Bân cũng lật đật từ thành phố về ăn mừng với em trai.

Thạc Trân và Tú Bân xoa đầu đứa em nhỏ.

"Dù kết quả thế nào cũng được, đều là công sức của em, thế nên giờ hãy nghỉ ngơi đi nhé." Thạc Trân âu yếm nói với em mình.

Tú Bân cười toác cả miệng sau khi hôn lên trán em làm nó ngại đỏ mặt tía tai.

Ngay hôm sau, Phạm Khuê vẫn ra ngồi ngoài hiên nhà mà trông ra đầu ngõ. Chờ mãi một bóng dáng đã mất hút mấy năm nay.

"Em vẫn chờ anh ta hả?" Tú Bân đột ngột từ trong nhà đi ra "Đứa em trai khờ của anh, em vẫn hy vọng à?"

"Anh Thuân không nuốt lời đâu, anh ấy chắc chỉ bận thôi."

"Chẳng ai bận đến nỗi một cuộc gọi cũng không gọi được. Anh ta có thương nhớ gì em đâu."

"Em không biết nữa, ... nhưng em thương ảnh. Em phải làm sao bây giờ hả anh?" Phạm Khuê nói như nức nở. Giờ đây cậu thật sự thấy bế tắc, buông không được nhưng tin cũng không biết vịn vào đâu. Trời gian vô vọng đã qua bao lâu rồi, cậu không chờ được gì cả.

"Quên anh ta đi." Tú bân bình thản nói "Anh đã thấy Nhiên Thuân hôn người khác đấy. Trường anh và anh ta gần nhau mà, bây giờ gã ta đích thị là một tay sát gái, chẳng còn nhớ gì em và mối tình thời học sinh ngây thơ này đâu."

Tú Bân xoay qua nhìn em trai, rồi nói tiếp "Anh không nói lúc trước vì sợ em không còn tâm trạng thi, nên đợi bây giờ mới nói."

Hoa tigon trước hiên nhà vẫn nở đầy, gió vẫn đùa giỡn cánh hoa cùng với lũ ong bướm dập dìu. Phạm Khuê chờ Nhiên Thuân ngót nghét hai năm để rồi nhận lại một trái tim tan nát. Phải chi ngày tiễn biệt năm ấy, anh đừng gieo hi vọng để rồi nhẫn tâm giẫm đạp nó dưới gót giày.

Em vẫn thương anh thôi, nhưng còn anh thì sẽ chẳng bao giờ còn nhớ cái hẹn năm ấy, cùng một người mòn mỏi chờ anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro