3. Dahlia.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đang làm gì đấy Khuê ơi?

Một tên con trai vắt điếu thuốc lá trên vành tai, giữa cái nắng chói chang của mùa hè gã vẫn mặc áo ba lỗ, đầu đội một chiếc nón tai bèo đã cũ. Đứng ngoài cổng nhà làm bằng tre, nhìn vào trong cái chòi nhỏ giữa nông trại to.

- Em đang phân loại mấy cái hạt giống thôi. - Một cậu thiếu niên thò đầu ra, hướng tới người con trai mặc áo ba lỗ mà trả lời. - Anh Thuân tìm em hả?

- Anh sang cho em mấy con cá. Hôm nay câu được hơi nhiều. - Gã đưa cái giỏ đầy những con cá rô đồng cho Phạm Khuê.

Nắng trưa gay gắt làm mồ hôi tuông như suối, thấm ướt một mảng áo ở ngực của Nhiên Thuân. Gã lấy tay quệt bừa trên mặt, rồi cười hì hì với Phạm Khuê.

- Anh vào trong uống nước cho đỡ nóng, một lát rồi hẳn về. - Phạm Khuê nhẹ nhàng gợi ý.

- Khuê đã mời rồi thì anh không từ chối đâu. - gã tháo chiếc nón xuống, theo Phạm Khuê vào.

Kế bên căn chòi là một dãy chậu cây giống. Nông trại của nhà Phạm Khuê to lắm, trồng trọt đủ thứ. Tranh thủ những ngày nghỉ hè, Phạm Khuê hay ở đây phụ giúp.

Cậu cầm lấy bình nước lạnh, rót một ly đưa cho Nhiên Thuân:

- Uống nước nè anh.

- Em đang trồng hoa à? - Nhiên Thuân chỉ trỏ mấy chậu cây, hỏi.

- Dạ anh. - Phạm Khuê cười, rồi cũng cầm lấy một ly nước kề lên miệng nhấp một hớp - Mà em chỉ trồng cho vui thôi, một khoảng đất này ba cho em để trồng hoa đấy.

- Em có vẻ thích hoa nhỉ?

- Em còn nghĩ sao này sẽ học chế nước hoa đấy anh. - Phạm Khuê cười cười.

Ánh mắt của người con trai bị thu hút bởi nụ hoa xinh đẹp, e ấp nở trên khuôn mặt của Phạm Khuê. Gã như một con ong say mê vờn quanh bông hoa trong vườn vào những buổi sớm bình minh.

Rồi Nhiên Thuân đột nhiên nhớ lại rằng lúc ở tuổi mười tám mình cũng từng cười thật tươi khi nói về tương lai và những ước mơ. Gã tự nhiên thấy buồn. Chỉ là gã sẽ chôn vùi những xúc cảm rạo rực cùng hình bóng của Phạm Khuê trong tim. Không còn là cậu ấm, không còn là sinh viên ngành kỹ thuật xây đựng, giờ đây người con trai hai mươi ba tuổi phải gồng gánh cả gia đình, nên gã nghĩ sẽ chẳng có lý do gì yêu một người để rồi trói buột họ với một kẻ mịt mù về tương lai.

- Em đang định trồng hoa gì đấy? - Gã bâng quơ hỏi.

- Dạ, là hoa thược dược. - cậu thiếu niên miết nhẹ lên vành ly - Và lúc rảnh em hay ngồi tìm hiểu về ý nghĩa của những loại hoa.

- Ừm hửm, nghe hay nhỉ - Nhiên Thuân ngập ngừng một chút, rồi cầm ly nước uống thêm một ngụm - Anh thì chẳng có hứng thú với cỏ cây cho lắm.

Họ cứ hay ngồi nói chuyện với nhau, trên trời dưới đất đủ thứ chuyện. Hay có lúc Nhiên Thuân sang để chỉ Phạm Khuê mấy bài tập toán, lý, hóa. Trái đất vẫn xoay, thời gian vẫn trôi và tình cảm của Nhiên Thuân vẫn lớn dần theo từng ngày.

- Hôm nay em lên Sài Gòn đi học rồi, anh ở nhà, có gì chạy qua xem ba mẹ giùm em nha. - Phạm Khuê nói với Nhiên Thuân ở bến xe.

Cho đến lúc này, điều cần nói gã cũng không có ý định sẽ nói. Khi xe lăn bánh rồi, cứ để chút hi vọng mong manh như thế mà tan theo làn khói.

- Em không cần phải dặn đâu, lên đó nhớ chăm chỉ học hành nhé. Môi trường đại học khác với cấp ba, nếu có gì khó khăn, nhớ gọi cho anh để tâm sự đấy, biết không. - Nhiên Thuân dặn dò, lo lắng đủ điều.

- Dạ, em biết rồi.

Phạm Khuê nắm lấy tay Nhiên Thuân và nhìn chằm chằm vào đôi mắt gã. Ngay khoảnh khắc mà ban nhạc cũng không biết nên xướng lên bản nhạc vui hay buồn này, Phạm Khuê ôm lấy gã.

- Anh không định nói gì nữa sao? - cậu con trai hỏi nhỏ bên tai.

Nhiên Thuân ngẩn người, không trả lời.

- Hoa thược dược em trồng nở rất nhiều, nở đỏ rực cả vườn. Và anh biết không, khi thược dược đỏ nở hoa, người ta nên sống với nhiệt huyết của mình, phải theo đuổi đam mê của tuổi trẻ.

- Anh... - gã cố giấu sự nghẹn ngào, kiềm chế dòng lệ trực trào.

- Thế nên em mong anh không được từ bỏ hi vọng. Chuyện gì cũng sẽ tốt đẹp hơn thôi.

Mặt trời lặn rồi mọc không biết bao nhiêu lần, Nhiên Thuân cuối cùng cũng tốt nghiệp như gã từng mơ ước trước đây. Vì Phạm Khuê, gã đã cố gắng, gã chạy theo tương lai mình bỏ dở.

Vào một chiều ở giữa mùa thu, gió heo may thổi và nghịch ngợm luồng qua những mái đầu. Có một người con trai ôm bó hoa thược dược đỏ thắm, đến bên cạnh một người đang đứng trong vườn, nhìn những nụ hoa chưa chịu nở.

- Phạm Khuê - Nhiên Thuân khẽ gọi.

Người con trai mặc sơ mi trắng buông nụ hoa ra, quay sang người vừa gọi mình. Thấy gã cũng mặc sơ mi trắng, tỏa ra hương vị của một người đàn ông trưởng thành và dạn dày sương gió, lại cũng đẹp như giấc mộng thuở thiếu thời, nhẹ nhàng và thanh thoát.

- Em đây. - Phạm Khuê mỉm cười.

- Kết hôn với anh, có được không?

Có mây trời, hoa lá và cả Nhiên Thuân thấy rõ vành mắt của em đỏ hoe.

- Tuy có hơi đốt cháy giai đoạn, nhưng mà em đồng ý. - Phạm Khuê nói khi ôm Nhiên Thuân.

Bốn năm, kể từ ngày đầu tiên bước chân ra khỏi vùng quê này, Phạm Khuê luôn giữ hình bóng của Nhiên Thuân trong lòng, và chờ đợi gã mở lời với mình, nhưng mãi gã vẫn im lặng mặc thời gian trôi. Phạm Khuê vẫn đợi, và cuối cùng cũng đợi được ngày người ta buông bỏ những rối rắm trong lòng và đến bên mình.

- Anh có biết không, cũng chính khi hoa thược dược nở, tình yêu sẽ tìm đến, và báo hiệu một sự vững bền. Em thích vẻ đẹp của nó, lại càng thích ý nghĩa của nó hơn.

- Khuê à, cảm ơn em vì đã xuất hiện trong đời anh, và ở lại để chứng minh rằng cuộc đời này không hoàn toàn vô nghĩa.

Bao mùa hoa nở hoa tàn, người có tình rồi cũng về bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro