13. cái ôm say giấc nồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trong căn phòng chẳng có chút ánh sáng, đứa nhỏ nọ trở mình, ôm chặt chiếc chăn ấm. beomgyu lờ mờ tỉnh giấc, xoa đôi mắt sưng bụp vì ngủ quá ngon. em từ từ ngồi dậy, vặn vẹo cơ thể rồi kéo tấm màn cửa sổ, nhìn ra ngoài trời. hôm nay có lẽ nhiều tuyết hơn hôm qua, chỉ còn hết hôm nay là đến đêm giáng sinh rồi.

beomgyu thở dài, em ngồi ngắm quả cầu tuyết trên bàn học. năm nay beomgyu không đón giáng sinh cùng gia đình được, ba má của em bận tít mù với công việc, từ sáng đã vội vã chỉnh tề y phục để đến bộ, hiện giờ trong nhà chỉ có mỗi em và anh trai, cơ mà soobin cũng sẽ đến đó vào buổi trưa, thế là giáng sinh này beomgyu chỉ có một mình rồi.

em ũ rũ bước vào phòng tắm, tạt nước vào mặt cho tỉnh giấc, cố gắng nặn ra một nụ cười vui vẻ như mọi ngày. em ngửi được mùi súp khoai tây phảng phất từ căn bếp ở phía dưới nhà, beomgyu xỏ chiếc quần đùi với cái áo phông trắng, ép mái tóc dài của mình xuống cho gọn gàng rồi nhảy bình bịch xuống cầu thang gỗ.

"xuống rồi à, anh định nhờ winky gọi em xuống."

soobin ngồi trên bàn ăn, vẫy tay gọi đứa em trai của mình vào. tay hắn cầm tờ nhật báo tiên tri trong tay, nghía qua một chút rồi để sang một bên. soobin nhìn thức ăn được bọn gia tinh bày biện trên bàn, anh chàng tỏ ra vô cùng thích thú với hộp kẹo đủ vị bertie botts và một bầy chocolate ếch nhái vẫn còn nguyên hộp chưa bóc tem.

"hơ, anh ngủ ngon chứ?"

beomgyu ngồi xuống chiếc ghế đối diện, nước mắt ứa ra vì ngáp quá nhiều, đứa nhỏ lau mắt rồi nhìn anh trai của mình đang gắp miếng bò trong đĩa. đúng là giáng sinh mà, hiện tại ở nhà chỉ có hai người, ấy thế mà winky, con gia tinh trong nhà vẫn vô cùng tâm huyết với công việc bếp núc, nó mang ra một con gà quay khổng lồ, đặt bát súp khoai tây xuống bên cạnh beomgyu rồi nhảy chân sáo vào trong bếp.

"anh phải hỏi em mới đúng, đêm qua em đi chơi muộn à?"

"s-sao anh biết?"beomgyu vừa gắp miếng thịt đến miệng cũng chợt khựng lại. tưởng bí mật đánh lẻ với người yêu thế nào, cuối cùng lại bị phát hiện trong chớp mắt. soobin bật cười, việc beomgyu có cho mình một mối quan hệ thì chẳng có gì là sai, em có quyền quyết định cho cuộc sống của mình, soobin sẽ luôn ủng hộ em trai nhỏ, miễn là nó hạnh phúc với lựa chọn nó quyết định và con đường nó đi.

"chả có gì, anh xuống bếp lấy nước thôi. winky đã tận tình vắt cho anh một xô nước cam đó, thiệt tình, nó cũng chăm chỉ vậy mà. anh định để phần cho em nhưng winky lại bảo em có hẹn với bạn nên không uống, thế là anh gọi cả bọn trong nhà bếp ra cùng uống luôn."

"chỉ là bạn thường thôi, anh đừng nói cho ba má biết nhé.."

beomgyu thở dài, em không buồn vì chuyện đó, mà là beomgyu sợ ba má biết chuyện của em và yeonjun. ừ thì, beomgyu từ bé vốn được yêu thương nhưng em lại chẳng bao giờ thử thân thiết với ba một lần hay cùng má vào bếp để gần gũi với nhau hơn, tất cả đều chưa từng. càng nhắc em càng chạnh lòng, ba má rất ít khi dành thời gian cho gia đình, khi beomgyu chỉ vài ba tuổi, lúc em thức giấc, căn nhà chẳng còn ai, ba má thì vội vàng đến bộ pháp thuật từ sớm, anh trai thì đi học ít khi về nhà. đứa nhỏ chỉ biết ngoan ngoãn ngồi trên bàn ăn, nhìn đồng hồ rồi lại nhìn ra ngưỡng cửa, trông đợi họ về.

làm sao biết được, ngày ấy beomgyu chỉ có ba tuổi, đứa trẻ ôm chặt con gấu bông trong tay, mái tóc nâu dài với đôi mắt sáng long lanh nom đáng yêu vô cùng, trông em bé bụ bẫm lắm, ấy thế mà lại chẳng hạnh phúc gì ráo. cả ngày hôm ấy beomgyu cứ nắm chặt con gấu bông rồi lẽo đẽo phía sau gia tinh winky, miệng hỏi khi nào ba má về, beomgyu nhớ ba má, nhớ anh soobin.

đứa trẻ này thật là, beomgyu nghĩ rằng ba má thích gia tinh winky là vì nó chăm chỉ làm việc và vô cùng nghe lời. ấy thế là beomgyu cả ngày hôm ấy nhất quyết tranh giành việc của winky với suy nghĩ nhỏ bé rằng ba má cũng sẽ để ý đến mình như cách họ thường để ý con gia tinh. mà em cũng chẳng hề biết ba má gọi nhiều như thế là vì winky được việc. trẻ con mà, nếu không được quan tâm thì sẽ rất dễ tổn thương.

"anh mày biết thừa cậu nhóc ấy là hớt bừn của mi rồi, có chối cũng chẳng được."

soobin gắp miếng bánh kếp bỏ vào đĩa của em trai mình, nhìn beomgyu chống cằm đảo món súp trong bát. thật là, nhóc con này ở trường thì đều đặn viết bản kiểm điểm, quậy tung nóc không sợ bị ba má phạt đứng trong góc tường, vậy mà bây giờ lại ỉu xìu vì chuyện có bạn trai.

"có giấu thì ba má cũng sẽ biết thôi, beomgyu cứ nói với ba má chuyện của em đi, có gì anh bảo kê."

"nhưng mà ba má cũng chẳng có thời gian để lo chuyện của em đâu, ba má bận lắm."

vậy đấy, em không dám kể những câu chuyện của mình với gia đình bởi vì em sợ mình sẽ là gánh nặng, là điều làm họ phải đau đầu suy nghĩ. beomgyu hậm hực đút một miếng bánh mì nhỏ vào miệng và nhai cho bõ tức. đứa nhỏ cũng mong rằng ba má sẽ chú ý đến nó, nhìn mà xem, anh soobin lúc nào cũng được ba má khen ngợi hết lời, họ đặc biệt quan tâm anh ấy, hoàn toàn trái ngược với cách họ đối xử với beomgyu mà. anh ấy có cho mình một cuộc sống riêng, có quyền lựa chọn những thứ tốt nhất cho cuộc đời của mình.

sao mà ghen tị thật, ước gì ba má cũng quan tâm đến em như cái cách họ quan tâm anh soobin vậy.

và hơn hết, ba má luôn mong muốn hai anh em phải thật sự giỏi giang hơn bất kỳ ai, dẫu rằng hạnh phúc gia đình không bao giờ tồn tại mãi mãi. thuở đó, má của beomgyu nghiêm khắc vô cùng, bắt một đứa trẻ chỉ vừa mười hai tuổi phải lao đầu vào sách vở, đăng ký tất cả các môn học có trong chương trình ở trường, beomgyu bị đặt vào khuôn khổ, ước mong của họ là biến em thành một bản sao tài giỏi giống cậu con trai cả choi soobin.

dĩ nhiên làm sao beomgyu chịu im lặng mà nhẫn nhịn? đứa trẻ năm ấy dường như phát hờn vì không thể chịu được nữa, beomgyu nhốt mình trong ký túc xá của trường rồi đập phá mọi thứ có trong căn phòng, cúp học tất cả các môn mà nó căm ghét nhất, trong giờ giải lao, họ thường thấy một đứa trẻ với mái tóc nâu dài, dáng người nhỏ nhắn nắm trong tay một chùm pháo nổ, thản nhiên ném vào bất cứ nơi nào mà nó đi qua.

"ước gì ba má chịu nghe em nói một lần.."

buổi sáng hôm ấy nhanh chóng trôi qua, beomgyu giờ đây nằm dài trên giường, tay lật đi lật lại những tấm hình nhỏ được xếp gọn gàng trong quyển sổ chứa ảnh, beomgyu chạm nhẹ vào chiếc hộp được gói bằng giấy báo kiểu pháp và buộc gọn với sợi dây rút, đứa nhỏ ngẩn ngơ nhìn ra bầu trời trắng xóa, vậy là đêm nay, giáng sinh sẽ đến trước ngưỡng cửa rồi.

beomgyu bước đến tủ quần áo, lục lọi trong mớ áo thun và áo chùng, lát sau lại ngồi trên giường, nhìn đống đồ nằm vương vãi khắp nơi. em chẳng bao giờ phải đắn đo suy nghĩ về trang phục mỗi khi có dịp cả, hầu như đồ của em và anh trai đều giống nhau. nếu có dự tiệc xã giao cùng ba má, beomgyu chỉ mặc áo choàng dài xẻ cổ, thắt chiếc cà vạt đen rồi mặc với quần âu, đấy là thanh lịch nhất có thể rồi đấy, anh soobin cũng toàn mặc như thế mà thôi.

"winky, cậu đến đây một lát."

beomgyu gọi với xuống từ cầu thang, nghe một tiếp nổ nhẹ rồi lại thấy con gia tinh trong cái bao gối màu hồng phấn đứng trước mặt. winky, gia tinh đảm nhận việc bếp núc và giặt giũ quần áo của gia đình em. con gia tinh giật giật khóe mắt, nhìn đống đồ bừa bộn mà beomgyu vừa tạo ra, nó ngứa ngáy tay chân muốn lao vào dọn dẹp lắm rồi, beomgyu nhìn mà buồn cười vô cùng.

"cậu chủ nhỏ gọi winky có chuyện gì ạ?"

"à, mình muốn hỏi cậu, mình có việc phải đi vào lát nữa, cơ mà mình chẳng biết nên mặc gì..."

winky gật đầu, nó lắc lư cái đầu nhỏ, đôi tai cũng đung đưa theo nhịp. beomgyu vẫn tiếp tục nói. hồi bé beomgyu thích chơi với winky lắm, mỗi lần bị anh soobin mắng là lại chạy sang khóc nhè với winky, cái gì cũng rủ rê nó đi cùng cơ.

"winky có thể giúp cậu chọn đồ, nhưng cậu phải nói xem cậu mặc để đi đâu."

hai mắt nó sáng rỡ như đèn pha ô tô mà beomgyu vẫn thường thấy ở ngoài đường, nó phấn khích nhìn cậu chủ nhỏ của mình từ trên xuống dưới.

"à, mình mặc đi chơi với bạn thôi à, nhưng mà mình cũng muốn trông khác hẳn với mọi ngày nữa.."

beomgyu xoa hai đầu ngón tay vào nhau, bỗng dưng lại đỏ mặt khi nói ra câu đấy. sao lại là bạn được, rõ ràng là người yêu cơ mà, yeonjun mà nghe được thì thể nào hắn cũng sẽ gõ vào đầu em cho mà xem, hắn cưng nựng biết bao nhiêu mà lại gọi là bạn? không đánh đòn là không được mà.

winky đặt lên giường của em một chiếc quần jean màu xanh biển, một chiếc áo thun và cả chiếc áo len ấm. hai mắt nó sáng rỡ, trông vô cùng phấn khích khi được chọn trang phục cho beomgyu.

"nếu cậu chủ đi cùng cậu choi, cái này là hợp nhất đó thưa cậu."

"cũng được, mà khoan? c-cậu nói mình đi cùng ai??"

"cậu chủ nhỏ beomgyu đi cùng cậu choi lớn, cậu quý tộc choi yeonjun đó, thưa cậu."

"cậu biết anh ấy hả?"

beomgyu hoang mang nhìn người nọ đung đưa hay tay, rốt cuộc là có thứ gì mà winky không biết vậy chứ.

"thưa cậu, winky biết chứ, vì bạn của winky làm việc tại biệt phủ choi mà."

beomgyu ồ lên một cái, mắt em nhìn đến chiếc đồng hồ nằm trên bàn, giật thót một cái rồi vội vàng cảm ơn con gia tinh, nhanh chân chạy vào phòng tắm để chuẩn bị thật hoàn hảo cho cuộc gặp gỡ với người mà ai cũng biết là ai đấy.

lúc đứa nhỏ bước ra khỏi cửa nhà đã là chuyện của hai mươi phút sau, beomgyu chỉnh chiếc túi đeo chéo của mình thật gọn gàng, kiểm tra cây đũa phép nằm bên thắt lưng lần cuối rồi bước xuống bậc thềm, bỗng có một bàn tay đặt lên vai em, beomgyu ngước lên, nụ cười tươi cũng dần hiện ra ở trước mắt.

"anh bảo em tự đến mà?"

beomgyu ôm chầm lấy người lớn hơn. có gì tò mò đâu, hắn biết ba má em không thể đón giáng sinh cùng em được, họ cũng sẽ chẳng về nhà vào đêm nay, thay vì để em lủi thủi ở số mười ba quảng trường grimmauld một mình, chi bằng cùng đón giáng sinh bên cạnh hắn, chẳng phải sẽ thích hơn sao?

beomgyu nhận được bưu cú trong tay, trong đó yeonjun viết rằng em hãy đi tàu điện ngầm đến wiltshire, hắn sẽ đón em ở đó, beomgyu ban đầu còn nghĩ hắn đang đùa, thế mà bức thư thứ hai, yeonjun lại nói rằng đấy là thật, còn gửi cho em một tấm vé tàu nữa cơ. beomgyu giận dỗi đuổi con cú hermes về mà không thèm viết thư hồi âm cho hắn. yeonjun gài em thành công rồi thì lại chuẩn bị tươm tất đến đón người yêu nhỏ về nhà đón giáng sinh.

"làm sao tao có thể để mày đi một mình?"

yeonjun nhướn mày, xoa đầu người nhỏ hơn. beomgyu phụng phịu nhìn hắn, bấy giờ yeonjun mới để ý thấy, beomgyu hôm nay rất xinh. em mặc quần dài và áo len, đeo thêm chiếc túi màu be trông vô cùng xinh đẹp, yeonjun mỉm cười, hắn bất giác đưa tay áp chặt lên hai má mềm của em, xoa xoa rồi lại nắn nắn khiến beomgyu cười tít cả mắt.

"vậy mình cùng đi bằng tàu điện ngầm sao?"

"không, từ đây về wiltshire xa lắm, ai mà lại đi tàu, tao không để mày lên đó ngồi đâu."

"thế thì đi về kiểu gì hở anh?"

"đi bằng khóa cảng, theo tao đến đây."

yeonjun bước đi về phía trước, beomgyu lon ton chạy theo phía sau. hắn dừng lại trước một mặt dây chuyền có dây rút, chỉ cho beomgyu xem rồi kéo em lại gần. yeonjun nhìn em nắm lấy sợi dây rút, hắn giữ cái mặt dây chuyền trong tay rồi xoay nó mấy cái, vẫn tiếp tục lắng nghe beomgyu trò chuyện ở cạnh bên.

"nó sẽ khởi hành vào hai phút nữa, bạn nhỏ nhớ nắm chặt nó nhé."

"vậy vé tàu này không dùng đến sao? anh mua cơ mà?"

"ừ bỏ đi, cái vé đó không có bao nhiêu hết, mua để chọc mày thôi đấy."

yeonjun cười cười, mặt dây chuyền trong tay hắn xoay mạnh hơn, beomgyu như bị hút vào vòng xoáy, em có cảm giác bị chóng mặt và khó thở vì đây là lần đầu dùng khóa cảng. đến khi chân em chạm xuống sàn đá cẩm thạch, beomgyu mới có thể thở phào nhẹ nhõm.

yeonjun vuốt lưng đứa nhỏ, nhìn beomgyu đang tròn mắt kinh ngạc về biệt phủ choi của hắn.

một từ thôi, là giàu đấy các chị ạ. yeonjun luôn được biết là cậu quý tử sống trong nhung lụa từ bé, cơ mà beomgyu chẳng thể nào nghĩ đến gia thế siêu khủng của hắn ở đây. biệt phủ choi rộng vô cùng, bên ngoài có cả sân vườn trồng rất nhiều hoa, bàn trà và xích đu quấn trên thân cổ thụ. căn phòng lót sàn gỗ đắt đỏ, phòng khách có cả cái tủ chứa đầy những loại rượu quý, con mắt phép thuật và ti tỉ thứ mà beomgyu cho là vô cùng đắt tiền.

"đừng để ý mấy cái đó, sau này cũng là nhà của mày, khi ấy nghịch cũng không muộn."

yeonjun bật cười, xoa vai đứa nhỏ rồi đưa em đến phòng của mình.

căn phòng có lò sưởi, kệ sách to chứa đầy những quyển sách dày cộm và chiếc giường cực kỳ lớn, trên bàn học của hắn còn có một khung ảnh nhỏ được đặt ngay ngắn ở đầu bàn. beomgyu nheo mắt, trong ảnh có hai bóng lưng một lớn một nhỏ, một người thì cười tít cả mắt, một người thì mải ngắm người nọ cười. là em và hắn vào hôm cả hai đi chơi ở hội chợ đây mà.

"tự nhiên như ở nhà nhé, mệt thì nằm nghỉ một chút, tao sẽ kêu người chuẩn bị nước uống cho mày."

yeonjun hôn lên môi em người yêu như một thói quen, treo chiếc túi lên trên giá treo đồ của mình. hắn bật cười khi thấy beomgyu ngại ngùng đến mức mang tai đỏ ửng.

"b-bác choi có ở nhà không anh? em phải chào hỏi bác trước chứ.."

"một lát nữa má tao mới về, ba tao cũng có việc ở bộ. đêm nay chỉ có tao với mày đón giáng sinh ở đây thôi."

yeonjun ngả mình trên lưng ghế êm ái, bâng quơ nói rồi lại thoải mái nằm ra tận hưởng. ba hắn làm việc ở ban thi hành luật pháp thuật ở bộ, má hắn làm ở sở luật pháp thuật quốc tế, beomgyu phải kìm nén lắm mới không hỏi yeonjun tại sao ba má hắn là ngành luật mà hắn lại ngang như cua thế không biết.

"nghỉ trưa một chút đi, lát nữa chơi sau."

yeonjun cởi chiếc áo khoác dài của mình, máng nó lên mắc treo rồi thuần thục vòng tay ôm lấy beomgyu rồi kéo xuống dưới nệm, hắn ôm em trong lòng, xoa khuôn mặt xinh xắn của em, hắn miết nhẹ đôi môi mọng rồi hôn phớt trên đó một cái, beomgyu hai tai đỏ ửng, dụi đầu vào lồng ngực hắn để che đi khuôn mặt đỏ bừng của mình.

trong căn phòng lớn, có hai bóng dáng một lớn một nhỏ ôm nhau trong lớp chăn dày, yeonjun nhắm mắt, nằm ngủ thật ngon cùng người thương.

năm nào cũng phải đón giáng sinh một mình, năm nay có tao rồi, nhất định mày sẽ không cô đơn như mày nghĩ đâu bạn nhỏ ạ.

09073.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro