12. gặp gỡ đêm muộn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

khi ta thấy tuyết trắng bao phủ khắp mọi nẻo đường, ấy là báo hiệu mùa đông đã cận kề.

trên con đường lát những phiến đá lớn, yeonjun dừng chân ở một khu nhà lớn có tông màu gạch nâu sậm, đôi mắt lia đến bảng nhà giữa số mười hai và mười bốn, yeonjun đút tay vào túi áo chùng, hắn hít hà mùi gió thoảng qua kẽ tóc, đêm nay có vẻ lạnh vô cùng.

hắn im lặng đứng nhìn khoảng trống giữa hai căn nhà số mười hai và mười bốn, bỗng chốc ở giữa nứt ra, một căn nhà lớn hơn, đề bảng số mười ba suất hiện. yeonjun lùi về một bước, vẫn nhìn đến tay nắm cửa ở căn nhà nọ. cánh cửa gỗ bật mở nhè nhẹ, mái đầu nhỏ dần xuất hiện, một đứa nhóc mặc bộ đồ ngủ của dân muggles chầm chậm bước ra.

yeonjun thở phào nhẹ nhõm, bước đến nhìn người nọ. bây giờ là mười giờ đêm, chẳng còn ai thức giấc vào ngày nghỉ lễ cả, đa số dân cư ở đây toàn chọn nằm lên chiếc giường ấm, chợp mắt một giấc dài mà thôi.

em dụi mắt, nhẹ nhàng bước xuống bệ tam cấp, beomgyu dang tay như thể muốn được ôm. em chẳng nói gì, cũng chẳng biểu hiện ra nhưng yeonjun biết, em của hắn cũng nhớ hắn đến phát hờn rồi.

tay hắn xoa lấy mái tóc mềm, đã mấy ngày rồi hắn không được chạm đến. tay hắn xoa gò má mịn, cũng chẳng nhớ được lần cuối hắn áp tay lên má em đã bao lâu. yeonjun nhớ mùi cam và lê của beomgyu, nhớ cái cách em lẽo đẽo theo hắn, mè nheo làm nũng, nhớ cả cái cách em tò mò về mọi thứ, hỏi hắn thật nhiều khiến hắn phát khùng lên.

"beomgyu không nhớ tao à?"

yeonjun ôm lại đứa nhỏ, tay xoa tấm lưng quen thuộc. hắn dựa cằm vào mái tóc nâu của em, chất giọng trầm khàn cứ vang lên đều đều bên vành tai đỏ ửng của đứa nhỏ nọ.

"nhớ, beomgyu nhớ anh lắm. sao bây giờ anh mới đến.."

"bây giờ tao ở cạnh mày rồi này, ngoan, đừng giận."

beomgyu nghèn nghẹn, nhón chân ghì hắn mà ôm thật chặt. beomgyu không thể gởi cú đi mãi được, em cũng chẳng thể nằm ở nhà chờ đến đêm giáng sinh, beomgyu chỉ muốn ở cạnh hắn mà thôi. từ trước đến giờ, beomgyu làm gì cũng có yeonjun ở cạnh bên, em buồn thì hắn làm trò cho em vui, em khóc thì hắn xoa nhẹ dỗ dành, chuyện vui chuyện buồn beomgyu đều có hắn ở bên, em không thể nào xa hắn được đâu.

chẳng là ban chiều, beomgyu gửi cú nói rằng rất nhớ yeonjun, hắn cầm tấm giấy da trên tay, trầm ngâm nhìn ra bầu trời đầy tuyết rồi suy nghĩ gì đó. bạn nhỏ beomgyu ở bên này chờ con cú hermes mang thư đến nhưng chẳng thấy, em giận dỗi trùm chăn kín mít, chẳng chịu ăn uống gì mà cứ thế đi ngủ, chẳng hề biết rằng hắn sẽ đến thăm em.

yeonjun mặc quần âu dài, tròng chiếc áo len xẻ cổ rồi vớ lấy cái áo chùng đen dài, hắn ăn mặc tươm tất, nom điển trai vô cùng. yeonjun cho lái xe men theo bản đồ của dân muggles thường dùng, chẳng mấy chốc đã tìm đến nhà của người thương, hắn đã định bí mật đến làm cho em vui, nào ngờ beomgyu khó ngủ, ngồi nhìn ra ngoài cửa kính thì lại thấy bóng dáng cao lớn của yeonjun đang dần đi đến.

ôi, chẳng phải diễn tả lại biểu cảm của em nhỏ lúc ấy đâu. beomgyu ban đầu nhảy cẫng lên chiếc giường to lớn. vui đến cười tít cả mắt, sau đó lại muốn nằm lì trên giường, nhất quyết không chịu gặp yeonjun, cuối cùng lại mếu máo xỏ đôi dép bông rồi chạy lon ton xuống bậc thang gỗ, tay cầm chìa khóa mở cửa đón hắn.

"bây giờ anh về ạ?"

beomgyu nhìn hắn, khuôn mặt đỏ ửng chẳng biết vì ngại ngùng hay do trời quá lạnh, yeonjun cầm bàn tay nhỏ của em rồi xoa nhẹ, trời lạnh nên tay của em cũng lạnh, hắn xoa từng ngón tay, rồi miết lòng bàn tay của beomgyu mãi, rét đến đâu cũng chỉ thấy ấm mà thôi.

"tao về thì bạn nhỏ có buồn không?"

"anh ở lại đi, đừng về mà.."

yeonjun nửa đùa nửa thật, hắn buông tay em ra rồi định quay đi, beomgyu mếu máo nắm góc áo chùng của yeonjun, dường như chẳng muốn hắn đi. yeonjun vốn chẳng thích ai chạm vào người mình đâu, huống hồ gì hắn lại chuẩn bị tươm tất thế này, nhìn vạt áo bị nắm đến nhăn nhúm cả lên, yeonjun chỉ xoa đầu nhóc con rồi bật cười, không thể giận em được mà, cứ như thế này thì làm sao hắn nỡ rời đi chứ.

"muộn lắm rồi, phải về để em bé còn ngủ chứ, tao không về thì đêm nay tao ngủ ở đâu?"

"anh ngủ với beomgyu, giường của beomgyu rộng lắm."

yeonjun dở cười nhìn beomgyu đang lí nhí ngượng ngùng. hắn nghi ngờ chuyện beomgyu hồi phục trí nhớ lắm đấy nhé, cứ thi thoảng ngốc ngốc rồi lại hay nói những thứ làm hắn phải đấu tranh tâm lý lắm cơ ạ.

"giường rộng để bạn nhỏ ngủ cho thích, tao phải về nhà."

"giường rộng ngủ không thích, ngủ với anh mới thích mà."

beomgyu chu môi, nhất quyết không muốn hắn về. cái anh này thật là, tự dưng đi đường xa đến đây chỉ để ôm một cái, nựng một miếng rồi đi về vậy đấy hả? beomgyu muốn cắn yeonjun một cái lắm đấy nhé, em nhìn hắn, đôi mắt ủy khuất giận dỗi khiến yeonjun chỉ muốn trêu chọc em đến phát khóc mà thôi.

"đâu có được, tao phải về đấy, đừng có mè nheo."

"anh sợ ba má của beomgyu hả? hay để beomgyu hỏi ba má cho anh ngủ với beomgyu nha?"

"để ba má của bạn nhỏ ngủ đi, tao đưa bạn nhỏ đi chơi một chút rồi về."

"thật ạ?"

"tao không nói dối với trẻ con."

yeonjun bật cười, nhìn theo bóng dáng nhỏ nhảy chân sáo vào trong nhà. beomgyu tròng chiếc áo ấm vào người, bộ dạng vui đến mức yeonjun dám chắc rằng hắn thấy được cả bầu trời đầy sao trong mắt em luôn đấy. hắn mải mê chìm trong suy nghĩ, chẳng hề biết được beomgyu từ lúc nào đã quàng cho hắn một chiếc khăn ấm, em cười tít cả mắt, vỗ vỗ lên thành quả của mình rồi kéo hắn đi mất, chẳng để hắn kịp í ới gì cả.

"cơ mà đêm muộn thế này thì chơi cái gì hả beomgyu?"

"gần đây có một khu hội chợ, mình đi cái đó được hong?"

"bạn nhỏ dẫn đường nhé, tao chịu thua."

beomgyu mỉm cười rồi dẫn hắn cùng đi. đường phố vắng vẻ, các dãy nhà trước mắt đều tối om, dường như mọi người đã tắt đèn đi ngủ cả rồi. bầu trời đen kịt, tuyết vẫn cứ rơi, gió thổi xen qua kẽ tóc em, cả hai bước đi trên con đường đầy tuyết rơi, dường như họ chẳng để ý đến giờ nào là ngủ, giờ nào là giờ nghỉ ngơi nữa rồi, thuở trước, một ngày của yeonjun vốn rất tẻ nhạt, hắn chỉ muốn đọc sách cho xong rồi nằm trên giường chợp mắt ngủ nghỉ, ấy vậy mà từ ngày có beomgyu, hắn lại rất thích thức khuya để làm trò với em, kể chuyện cho em nghe hay lại bắt đầu kẻ tung người hứng.

yeonjun bước theo đứa nhỏ nọ, beomgyu trông phấn khích lắm, cứ chỉ hướng này rồi giới thiệu đủ thứ cho hắn nghe về cuộc sống với dân muggles xung quanh em ra sao, rồi lại chỉ hướng kia nói rằng nơi ấy có những thứ thú vị thế nào.

"à, anh đã thử trò gắp thú bông ở đây chưa, yeonjunie?"

"nhìn tao giống biết chơi lắm à?"

yeonjun giật giật khóe môi, để cho beomgyu tùy ý kéo đến máy gắp thú bông. em dừng lại trước một cái máy đầy ắp thú, đưa tay vào túi áo chuẩn bị lấy ví thì yeonjun lại nhanh tay cho đồng xu từ ví của mình vào trước. thật may vì hắn đã chuẩn bị tiền của muggles trước khi đến đây rồi, beomgyu tròn mắt nhìn hắn, tò mò không biết tại sao yeonjun lại biết sử dụng đồ của dân muggles.

"yeonjunie thử một lần đi, cái này vui lắm."

"thế à? nếu không vui thì sao?"

"đảm bảo sẽ vui, yeonjunie thử đi."

beomgyu bật cười, đưa mắt nhìn theo yeonjun đang chạm vào cái cần gạc, hắn nhìn chằm chằm vào món đồ bên trong, lông mày chau lại trông có vẻ nghiêm túc làm beomgyu buồn cười vô cùng. yeonjun nhìn món đồ trong lồng kính, tự nhủ nhất định phải gắp được, beomgyu cạnh bên nhịn không cười để hắn không tụt hứng, ấy thế rồi cũng tròn mắt nhìn hắn gắp được con thú trong tay.

hắn dúi vào tay em con thú bông mà mình vừa gắp được, xoa đầu em rồi nhẹ giọng thủ thỉ, chất giọng khàn khàn vang lên bên tai, beomgyu ôm con thú bông trong tay, khuôn mặt đỏ bừng vì ngại, em lí nhí cảm ơn, yeonjun bật cười, xoa nhẹ gò má của beomgyu rồi tiếp tục trò vui ở hội chợ.

cả hai cùng nhau ăn uống, cùng nhau vui chơi ở đó thật lâu. khi yeonjun lia mắt đến chiếc đồng hồ trên tay, kim đã điểm đến một giờ sáng. hắn lia mắt sang đứa nhỏ đang gật gù vì buồn ngủ, hai mắt beomgyu như muốn khép lại, em dựa trên vai hắn, chìm vào giấc ngủ ngon.

yeonjun vừa cõng đứa nhỏ vừa bước đi, beomgyu ngủ say ở phía sau, chẳng biết bản thân được cõng, cũng chẳng biết hắn đưa em về nhà. đi chơi như thế là quá đủ, yeonjun đưa em về trong bộ dạnh ngủ ngon lành, hai mắt đứa nhỏ nhắm nghiền, thở đều trên lưng hắn.

"beomgyu à, cảm ơn vì đã xuất hiện nhé.."

yeonjun nhỏ giọng thầm thì, bước từng bước trên con đường lát gạch. vậy là mùa đông đến, nó mang cho yeonjun một mối tình đầu, một choi beomgyu vừa ngoan ngoãn lại vừa hiểu chuyện, hắn cõng em trên lưng, nhẹ nhàng từng chút một như thể sợ em tan biết mất vậy.

"beomgyu, tao yêu bạn nhỏ nhiều lắm, ngủ ngon."

yeonjun đặt em lên chiếc giường rộng, kéo chăn đắp cho em rồi luyến tiếc hôn nhẹ lên môi nhóc con, cuộc vui nào mà chẳng đến lúc tàn, yeonjun ấy thế mà cũng phải về nhà nghỉ ngơi thôi. cả ngày hôm nay được gặp em, yeonjun trông vui vô cùng, hắn đưa tay xoa nhẹ mái tóc mềm, hôn lên má của em rồi lặng lẽ rời đi, tản bộ trên con đường không có lấy một bóng người.

thế là giáng sinh năm nay hắn có em, thật hạnh phúc khi choi yeonjun gặp được choi beomgyu. sau này họ nhất định phải bên nhau thật lâu nhé, đừng vì chút chuyện bé xíu mà giận dỗi nhau thật lâu.

"beomgyu à, cảm ơn mày, ngủ ngon nhé, gấu bông nhỏ."

070723.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro