11. chuyện thư từ nhỏ nhặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

giáng sinh sẽ chẳng còn là giáng sinh nếu như không có cậu. tình đầu ngày đông vẫn luôn là chấp niệm, cả đời này tôi nguyện chìm đắm trong giấc mộng êm.

ở wiltshire, tại biệt phủ họ choi, yeonjun nằm trên chiếc giường rộng có khăn trải giường màu đen, hắn nhìn trần nhà hồi lâu rồi lại ngồi bật dậy, chộp lấy cây viết lông ngỗng và tờ giấy da nhỏ trên bàn, hì hụt viết thật nhiều.

nếu hắn nói không nhớ beomgyu sẽ là nói dối đấy. cả ngày luôn có một nhóc con lẽo đẽo phía sau, thích thú hỏi han hắn những thứ mới lạ, hoặc chỉ đơn giản là khoanh tay hờn dỗi chỉ vì hắn chẳng chịu nói chuyện ngọt ngào với em, vốn tất cả đã là một thói quen, yeonjun sẽ rất bức bối nếu không gặp đứa nhỏ nọ.

đã giữ lời hứa với người thương, yeonjun bật dậy, ngồi vào bàn và chấm bút lông vào lọ mực thẫm, tiếng giấy da sột soạt giữa căn phòng yên ắng. ngoài trời, những hạt tuyết li ti dần phủ xuống, đọng trên tán lá mỏng, yeonjun vẫy đũa phép, lò sưởi bùng lên rồi loáng thoáng tiếng tí tách từ lửa và gỗ cây.

yeonjun cuộn lá thư lại, thắt sợi dây nhỏ rồi cột vào chân con cú đại bàng của mình. hermes kêu rục rịch trong chiếc lồng sắt, con cú này có lẽ đang rất phấn khích cho một chuyến đi tiếp theo đây mà.

yeonjun mở cửa sổ, gió lùa vào kẽ tóc hắn khi cánh cửa vừa hé ra. tiết trời lạnh như vậy, hi vọng ai đó biết chăm sóc cho bản thân mình một chút. yeonjun bế con hermes, vuốt ve con cú nhỏ rồi thảy nó ra ngoài cửa sổ. chờ bóng dáng con cú xa dần, hắn đóng cửa.

đoạn yeonjun xoay người, ngồi trên chiếc ghế gỗ lớn. yeonjun là cậu quý tử số một ở biệt phủ choi, từ bé hắn đều được dạy dỗ những lễ nghi, những phép tắc, yeonjun biết điều nào có thể làm và điều nào không. hắn luôn được cưng chiều, hắn muốn gì đều sẽ có ngay tức khắc. xuất thân là dòng dõi cao quý, hắn chẳng có tư tưởng khinh miệt phù thuỷ lai, hắn cũng chẳng cảm thấy gì khi đứng cạnh những đứa vốn xuất thân không có dòng máu phù thuỷ trong người, nhưng hắn không muốn tiếp xúc nhiều với họ.

yeonjun lia mắt đến bức ảnh nhỏ chỉ như cái tem mà dân muggles thường dùng để gửi thư, là ảnh của một đứa trẻ có mái tóc nâu dài, đang mỉm cười tít mắt, hành động đưa hai tay lên má rồi mỉm cười của cậu trai cứ lập đi lập lại, là pháp thuật mà, những bức ảnh chuyển động là chuyện bình thường thôi.

hắn tự hỏi, liệu bây giờ em bé đang làm gì, nghỉ ngơi sau chuyến tàu dài đằng đẵng hay lại lon ton chạy đi ngắm nghía mọi thứ ở quê nhà sau bao ngày không gặp gỡ.

yeonjun hứa với beomgyu rằng hắn sẽ viết thư cho em, hắn chẳng thất hứa mà, yeonjun đã gởi cú đi rồi đấy thôi. yeonjun suy nghĩ rất nhiều về mối quan hệ của hắn và beomgyu, ban đầu là kẻ thù, về sau lại là người yêu, à không, phải là em bé và người yêu của em bé mới đúng.

đối với yeonjun, tuy beomgyu có hơi nghịch ngợm nhưng cũng rất ngoan ngoãn và sẽ nghe lời nếu hắn dặn dò, là đứa trẻ ngoan và vô cùng hiểu chuyện. hắn thương beomgyu lắm đấy, dẫu cho có đôi lúc em mè nheo giận lẫy hắn vài ba chuyện bé tí, yeonjun cũng chỉ ôm chặt em rồi nhẹ giọng dỗ dành mà thôi.


tại số mười ba quảng trường grimmauld, có một đứa trẻ với mái tóc nâu dài, nhắm tịt hai mắt, vùi mình trong lớp chăn ấm. căn phòng có tông màu gỗ trầm, treo những bức vẽ do chính tay đứa trẻ ấy họa nên, ánh sáng dịu nhẹ hắt từ phía cửa sổ, beomgyu mơ màng tỉnh giấc.

"hơ..ắt xì-"

beomgyu sụt sịt mũi, ngước nhìn ra ngoài cửa sổ phủ đầy ắp tuyết, em ngồi dậy khỏi chiếc giường có lớp chăn dày. vậy là giáng sinh thật sự đến rất gần rồi. beomgyu lại nhìn quanh căn phòng, đây không còn là căn phòng có chiếc giường treo bốn cọc màn ở tháp gryffindor nữa.

beomgyu lau mặt vào chiếc khăn treo trên kệ, em mở cửa, bước theo hành lang dẫn xuống nhà. đi ngang trên bức tường lớn có treo bức ảnh bốn người, một người đàn ông trung niên với bộ áo chùng thanh lịch, một người phụ nữ với mái tóc nâu dài được búi gọn qua chiếc trâm cài tóc. lia mắt xuống một chút, có cậu trai trưởng nhà họ choi lịch lãm trong bộ áo chùng đen ngồi dưới chiếc ghế gỗ, khoác vai một đứa trẻ có ngũ quan rạng ngời với mái tóc dài được buộc nửa đầu.

"má ơi con về rồi, ủa beomgyu à?"

cậu trai nọ độn thổ ngay tấm thảm ở ngưỡng cửa phòng khách, phủi vạt áo rồi bước vào.

choi soobin ra trường được hai năm, hiện đang làm việc tại sở kiểm soát và điều hòa sinh vật pháp thuật ở bộ. thuở bé, vào khi soobin theo học tại học viện ma thuật và pháp thuật hogwarts, mỗi kỳ nghỉ lễ, đứa em trai nhỏ của anh lúc nào cũng ngoan ngoãn nắm chặt tay má, đứng tại sân ga chín ba phần tư để chờ anh trai mình về. đứa trẻ thích anh soobin lắm, lúc nào em cũng lẽo đẽo theo anh, muốn anh kể chuyện ở trường cho mình nghe.

soobin cũng thương em trai của mình vô cùng, beomgyu vốn rất hiểu chuyện, soobin cũng thường xuyên gởi bưu cú đến cho beomgyu ở trường, tâm sự với em về những chuyện bé xíu, hay lại mè nheo soobin giả chữ ký của ba má vì nhóc con nghịch ngợm trong giờ học để bị viết thư gởi cho gia đình. khi anh hỏi tại sao beomgyu không tâm sự những chuyện ấy với ba má, em chỉ ậm ừ rồi nói rằng họ vốn có rất nhiều việc phải lo, không thể để ba má bận tâm đến những chuyện vặt vãnh của mình.

"anh soobin!"

beomgyu cười toe toét, nhanh chóng chạy đến phía anh trai của mình. soobin bật cười, xoa đầu nhóc con, beomgyu dẫu cho có mười sáu tuổi hay có lớn hơn đi chăng nữa, đứa trẻ ấy vẫn luôn là đứa em nhỏ mà thuở bé soobin thường xuyên gởi kẹo từ tiệm công tước mật về nhà vào mỗi ngày cuối tuần, và vẫn là đứa nhỏ mà soobin trốn giờ giới nghiêm để lẻn xuống nhà bếp ăn cùng em trai mà thôi.

"lâu rồi mới gặp lại em đấy. lần trước giáo sư snape đã gởi cú cho anh và viết rằng em bị nổ vạc, chuyện đó là thật à?"

"t-thì do cái vạc nó giận em rồi nó nổ đấy thôi.."

"lắm trò, mà này, đừng nghịch nữa nhé, anh không giúp beomgyu giả chữ ký của ba được nữa đâu, giáo sư snape biết tỏng rồi nhóc con ạ."

một tiếng bộp vang lên, người đàn ông trung niên hiện ra ở khoảng trống ban nãy soobin vừa đứng.

"hai anh em chúng bây tài quá, hèn gì ba cứ tưởng ông severus chẳng phàn nàn gì thằng nhỏ."

à, đây là ông choi, bộ trưởng bộ hợp tác pháp thuật quốc tế. nếu nói soobin là tấm gương sáng của nhóc con choi beomgyu, vậy thì ông choi là tượng đài anh hùng trong lòng cả hai cậu nhóc này đấy. ôi tình cảm gia đình người ta đằm thắm lắm, không phải giống như trong phim của dân muggles thường xem đâu nhé. dù cho có chức vụ cao, dù cho gia thế quý tộc phải giữ phép tắc lễ nghi thì hai cậu con trai này đặt cách phá lệ, cậu anh trai thì quậy tung văn phòng ở bộ pháp thuật, cậu em thì phá nổ cả tủ chứa nguyên liệu độc dược dành cho học sinh của giáo sư snape.

các giáo sư ở trường thường truyền tai nhau, phước đức cho họ vì hai anh em nhà này không học cùng khóa, nếu để hai đứa chạm mặt nhau ở hogwarts vào thời điểm beomgyu của năm mười sáu tuổi và soobin của năm mười bảy tuổi thì học viện pháp thuật và ma thuật hogwarts sẽ chỉ

ấy thế mà trong cái khó lại ló cái khăn, soobin và beomgyu tuy có hơi nghịch nhưng thành tích vẫn rất tốt, đây chính là điều mà đa phần họ đều quan tâm, cách giáo dục con cái của ông bà choi vốn rất được đề cao, họ không quá khắc khe với con cái nhưng vẫn nghiêm túc vào những lúc cần thiết. vậy đấy, ngày sinh hoạt bình thường ở số mười ba quảng trường grimmauld chỉ đơn giản như thế thôi.

buổi trưa thế là qua truông, beomgyu lau tay vào áo sau khi vừa rửa bát với anh trai. em ngả lưng lên chiếc giường ấm áp, chưa kịp chợp mắt thì bỗng nghe được tiếng mổ nhè nhẹ từ phía cửa sổ. con cú với bộ lông nâu đen vỗ cánh ở bên ngoài, chân đeo một bức thư được cuộn tròn vô cùng tỉ mỉ. beomgyu lăn xuống giường, ngã oạch xuống tấm thảm trải dưới sàn, em vội vàng mở cửa sổ để con cú bay vào trong.

em để con vật nhỏ vào tạm trong chiếc lồng nuôi nhím của anh trai mình, beomgyu tháo sợi dây buộc lá thư từ chân nó rồi đặt lên bàn. ngón tay của em xoa nhẹ trên những hàng chữ mảnh và dài trên tấm giấy da, đứa nhỏ nắm chặt lá thư trong tay, đọc đi đọc lại về nội dung mà hắn viết cho em, beomgyu muốn được gặp hắn, muốn được hít ngửi mùi tuyết tùng vấn vương trên áo hắn. em nhớ yeonjun lắm rồi.

"choi beomgyu, trời càng lạnh, nhớ phải mặc áo ấm, đừng có ra ngoài nghịch tuyết kẻo ốm. tao không ở cạnh bên nên không dặn dò mày như lúc trước đâu đấy. nhớ phải ăn uống đầy đủ, đừng bỏ bữa.

mẹ nó, không gặp nhau có vài ngày thôi mà, viết thư làm gì cho rườm rà chứ. tao không phàn nàn mà vẫn ngồi đây nguệch ngoạc từng chữ vì mày đấy. viết thư hồi âm cho tao, viết cho đẹp vào, đừng có ngoáy quá, tao đọc không ra.

mà bạn nhỏ này, tự dưng hôm nay má tao nổi hứng nướng nhiều bánh quy lắm, tao để phần cho mày rồi đấy, đưa thư cho hermes mang về đi, để nó nghỉ ngơi rồi tao gởi bánh sang cho mày nhé.

ngoan, cũng hơi hơi yêu mày."

"này hermes, mình đổi chỗ đi. mình làm cú, mình sẽ ở với anh ấy thật nhiều, còn cậu ở đây làm con của ba má mình nha.."

beomgyu nhồi con cú trong vòng tay, trong lòng dấy lên nỗi ghen tị bé xíu với hermes, con cú của yeonjun đúng là sướng mà, cả ngày được ở trong phòng của hắn, được chính hắn cho ăn cho uống, beomgyu ghen tị với nó lắm đấy nhé. con cú rúc lên một tiếng kêu bất mãn thay cho lời từ chối hoán đổi thân phận của bạn nhỏ beomgyu rồi chui tọt vào cái lồng mất tiêu. em bĩu môi nhìn nó rồi quay vào bàn học, viết một lá thư hồi âm cho yeonjun.

xem nào, thân gửi yeonjunie, à không, cực kỳ thân gửi yeonjunie mới phải.

"em là beomgyu, người yêu đa năng có thể bỏ vào túi áo của anh này. anh đã ăn cơm chưa? chưa ăn thì mau ăn đi, em đã ăn rồi đó. vài hôm nữa là đến giáng sinh rồi, năm nay em chỉ muốn đón giáng sinh với anh mà thôi. không có anh thì chán lắm, đôi lúc không.

mà này, hermes của anh chảnh thật ý, chảnh giống anh chủ của nó vậy. nhưng mà hên cho nó là em vẫn còn một chút thiện cảm đấy, em mê anh chủ của nó chứ không mê nó. khoan, yeonjunie đừng trả lời đoạn này, em biết thế nào anh cũng sẽ phán xét rồi bảo em "dở người à?". em biết hết đó nhé.

với cả, anh gửi áo sang cho em đi, em nhớ mùi của anh lắm rồi.."

beomgyu cuộn tấm giấy da, trườn dài từ trên ghế xuống tấm thảm lông trắng muốt. vắt tay lên trán, mắt nhìn trần nhà, beomgyu muốn được gặp anh yeonjun lắm rồi, mọi khi có yeonjun cạnh bên, hắn đi ngang cũng khều em một cái, đi lại cũng xoa đầu em một chút, đôi lúc lại giở giọng trêu chọc em. mọi khi beomgyu chẳng để ý mà cứ để cho hắn làm, bây giờ không có hắn, beomgyu nhớ đến phát khóc rồi.

"hermes à, hay là mình chui vào bao thư, cậu mang mình về cho anh chủ của cậu được không.."


yeonjun nằm dài trên giường, chốc chốc lại lia mắt ra ngoài cửa sổ để tìm kiếm bóng dáng của con cú quen thuộc. thật tình, giao có mỗi lá thư mà lâu đến thế kia, không lẽ hermes lại đóng quân ở nhà của beomgyu rồi sao?

"aiss cái con cú đáng ghét, mau mang thư của beomgyu về đi!!"

nhìn yeonjun điềm tĩnh thế thôi chứ hắn đã đánh trống trong lòng từ ban nãy đến giờ rồi đấy. mọi lúc ở cạnh bên có beomgyu nói thật nhiều, lẽo đẽo theo hắn như một thói quen, giờ đây lại trống rỗng khiến hắn bức bối mãi không thôi.

thế đấy, ở wiltshire có một cậu thiếu niên trông chờ thư từ em người thương ở tận london. một người thì vò đầu bứt tóc ngóng mãi ra cửa sổ, một người thì nài nỉ con cú nhỏ nhét mình vào bao thư đem về cho anh chủ.

con cú hermes mà nói được là nó đình công đấy, họ yêu nhau mà lại làm người khác đau đầu là thế nào?


040723.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro