10. tâm tình của họ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tòa lâu đài hogwarts được thiết kế với khung cảnh quanh năm không có nhiều nắng, hầu như chỉ là trời se lạnh và mưa ngâu. thấm thoắt vậy mà cũng đến cận kề ngày giáng sinh. hôm nay là ngày tất thảy các học sinh của hogwarts sẽ được trở về nhà để nghỉ lễ. có lẽ ai cũng vui lắm, họ nhanh chóng gom sách vở rồi dọn dẹp đồ vào buổi tối trước khi về, tàu sẽ khởi hành vào buổi trưa nhưng họ dường như chẳng nuốt nổi bữa sáng cuối cùng của hogwarts vì quá nôn nóng được trở về nhà sau những ngày học mệt mỏi.

"beomgyu chuẩn bị đồ chưa đấy? mày tính nằm dài ở đó đến khi nào?"

yeonjun ngồi xuống giường, nhìn beomgyu đang dang rộng tay chân mà vùi mặt xuống nệm. chuyện là chỉ còn hai tiếng nữa thì sẽ đến giờ lên tàu tốc hành, vậy mà beomgyu vẫn nằm lì ở phòng của cậu công tử nhà slytherin, nhất quyết không muốn về tháp của mình để dọn đồ.

"làm sao? mệt ở đâu à?"

hắn vỗ mông người nhỏ hơn. dạo này beomgyu bám hắn lắm, đi đâu cũng lẽo đeo theo sau hết. có lẽ là beomgyu không nỡ xa người yêu đấy, bạn nhỏ cứ quấn quít lấy hắn, thiếu điều chui vào hành lý của yeonjun rồi theo hắn về nhà luôn cơ.

"không có, em không mệt."

beomgyu trở mình, xoa đôi bàn tay rồi nhìn hắn. đúng là đồ đáng ghét, từ giờ chẳng được gặp yeonjun, beomgyu chính là buồn muốn chết, hắn không hiểu em lại còn thoải mái dọn đồ rồi cười nói vui vẻ như chẳng có chuyện gì vậy.

chắc chắn là không nhớ em nên mới bình thản như thế rồi, choi yeonjun đáng ghét.

"thế thì về tháp soạn đồ đi, hay là không soạn được?"

"anh về tháp với em đi mà."

beomgyu dài giọng, dụi mặt vào lồng ngực hắn. yeonjun bâng quơ xoa đầu em, beomgyu thật sự rất giống cún con đấy, mỗi lúc làm nũng là lại dụi vào người hắn, tay ôm chặt lấy yeonjun hoặc úp mặt vào lồng ngực hắn mà nũng nịu. những lúc như thế, yeonjun cũng thoải mái để yên cho em nghịch mà thôi.

yeonjun ậm ừ, đứng lên chỉnh tóc tai rồi khoác vai beomgyu đi ra ngoài.

"này, giáng sinh ấy, nếu có chán thì tao đón mày sang chơi."

"thôi phiền anh lắm, em ở nhà được rồi."

"phiền gì mà phiền, tao chẳng bao giờ thấy phiền khi mày ở cạnh bên cả. đừng nói câu đó trước mặt tao."

"người ta cũng nói vậy, đến lúc chia tay thì than ôi phiền bỏ mẹ ra-"

yeonjun đánh vào mông em, beomgyu bỏ dở câu nói, mở tròn mắt nhìn hắn.

này, họ đang ở bên ngoài đấy, nếu học sinh không thấy thì những người trong tranh cũng sẽ nhìn ra. yeonjun công khai đánh vào mông em như vậy, hắn cứ thoải mái như đấy là thói quen bình thường mà hắn vẫn hay làm ấy.

"ai dạy mày chửi tục đấy?"

"anh vẫn hay nói thế mà.."

"mày đã nghe tao nói những gì thế??"

"hong có gì, chỉ có nghe anh nói với người ta là 'má mày nhìn cái đếch gì' thôi, mà em hỏi heeseung câu đó có nghĩa là gì, bồ ấy bảo là câu nói bình thường xã giao thôi à, vậy thì đâu phải là chửi tục."

bỏ mẹ thật, yeonjun vạ miệng một tí mà bị người yêu nắm đầu bứt đuôi thế này rồi. bảo sao ban sáng gặp heeseung. cậu chàng hỏi yeonjun rằng hắn đã dạy em nhỏ cái gì mà khi cả hai cùng ngồi trong vườn dược thảo học, một tên nhóc nhà hufflepuff đã đi ngang và nhìn chằm chằm đứa nhỏ, bình thường nhóc con sẽ chẳng làm gì và mặc kệ. cơ mà lạ lắm, beomgyu nhìn lại thằng nhóc rồi hỏi rằng "nhìn cái đếch gì thế?" làm heeseung giật mình rơi cốc nước bí ngô xuống đất.

"môi xinh đừng nói bậy, beomgyu ngoan, đừng nói như thế nhé."

"nhưng mà anh cũng nói vậy mà."

"mày là em bé, nói như thế là hư đấy."

"vậy thôi, beomgyu không nói nữa."

"bạn nhỏ ngoan."

yeonjun xoa vai của beomgyu, bước đi trên bậc thang dẫn lên tháp cao. hắn chẳng biết beomgyu nhớ được mọi chuyện như trước kia là đã ổn hay chưa nữa, beomgyu bây giờ vừa ngoan lại vừa dễ bảo, trước kia á? yeonjun mà nói gì không vừa ý em là em bật lại cơ, bây giờ cũng có phản đối nhưng chẳng đá vào chân hắn hay yểm bùa hắn thôi.

giống như họ hay bảo, yêu nhau riết lú, thương nhau riết khùng mà..

"mật khẩu là ánh sáng thần tiên ạ."

bức chân dung bà béo mở mắt, nhìn hai người rồi lẳng người sang một bên để lộ ra đường vào trong. bà béo bật cười, giở giọng trêu chọc khi thấy yeonjun đặt tay trần để beomgyu chui vào không bị va đập mạnh.

"khiếp, tạo ra mật khẩu làm gì để chúng bây dẫn nhau về phòng thế không biết."

dường như hình ảnh cậu quý tử nhà slytherin đi cùng cậu nhóc nhà gryffindor vốn đã quá quen thuộc với mọi người ở hogwarts rồi. bà béo cũng biết tự giác quăng mình sang một bên vào lúc mười giờ đêm để beomgyu chui ra ngoài, hú hí với yeonjun đứng phía trước, tay cầm áo khoác để mang vào cho em nữa cơ mà, hắn nắm tay em nhỏ dẫn về căn hầm dưới đáy hồ đen, hai người trò chuyện đủ thứ trên đời với nhau trên chiếc giường ấm.

"beomgyu, sao có cả áo của tao trong tủ của mày thế??"

yeonjun cầm chiếc áo phông trắng trong tay, nhướn mày nhìn đứa nhỏ đang ngượng ngùng chẳng biết giải thích thế nào. hắn tưởng áo của hắn nằm sót ở đâu đó khi muffer - gia tinh từ nhà hắn điều đến để chăm sóc yeonjun giặt giũ mà để lạc mất. hóa ra lại nằm ở đây, là em người yêu đã giữ nó mà yeonjun chẳng hề hay biết.

"beomgyu nhớ mùi của tao à?"

"t-thì xa những một tuần, không có hơi anh làm sao em ngủ được.."

"mọi khi ngủ ở đây, mày cũng ôm áo của tao đi ngủ sao?"

"tại anh không chịu ôm em mà.."

beomgyu phụng phịu quay mặt sang chõ khác với khuôn đỏ bừng. này nhé, rõ ràng trước khi về phòng, beomgyu muốn được anh người yêu ôm chào tạm biệt trước khi ngủ cơ mà, mùi tuyết tùng phảng phất tren người yeonjun làm beomgyu cứ nhớ nhung mãi, không có anh cạnh bên là em nhỏ ngủ không ngon. bình thường beomgyu quấn quít mỗi hắn, em ngủ cũng muốn hắn ôm, em nằm cũng muốn hắn cưng nựng, để beomgyu xa vòng tay của anh người yêu quá mười phút là em nhỏ chịu không được rồi mà.

"tao sẽ phát điên nếu như không có mày, bạn nhỏ ạ."

yeonjun bật cười, xếp chiếc áo của mình rồi bỏ vào túi của beomgyu. hắn đi đến phía đối diện của beomgyu, dùng tay áp chặt lên má mềm, đặt lên môi xinh một cái hôn phớt, rồi hắn ôm em thật chặt, ôm em trong căn phòng ấm cúng.

âm thanh nhóp nhép vang lên trong không gian tĩnh mịch, đôi môi em bị hắn vờn đến sưng tấy, khuôn mặt beomgyu đỏ ửng, em dụi đầu vào người hắn, yeonjun theo trớn mà ngã về phía sau, ôm em trong lòng.

yeonjun nhớ em là thật, càng không nỡ rời xa em đâu. hắn vốn quen với sự ồn ào mà beomgyu mang đến, quen luôn cả những cử chỉ, những thói quen mà đứa nhỏ thường làm, cũng sẽ cảm thấy trống vắng nếu không thấy cái đuôi nhỏ lẽo đẽo theo phía sau. tuy hắn nói không thèm nhớ em, nhưng thật ra là nói dối, beomgyu của hắn, xinh yêu đến như thế, yeonjun cất vội vào túi áo còn không kịp chứ làm sao lại có thể nói là không nhớ được?

yeonjun thả mình xuống chiếc ghế dài trong khoang tàu, beomgyu ngồi cạnh bên, tai vẫn còn vẻ hồng hồng vì chuyện vừa diễn ra ban nãy. đứa nhỏ ngượng ngùng nhìn ra ngoài cửa sổ, những khung cảnh quen thuộc dần tuột lại phía sau, tàu tốc hành lăn bánh rời đi, mọi người chính thức được nghỉ lễ.

"môi đau à? có sao không?"

yeonjun đang chợp mắt thì bỗng tỉnh dậy nhìn em, ngắm beomgyu xong lại nhìn xuống đôi môi mọng của người nọ. yeonjun muốn hôn em thật mạnh bạo, hôn beomgyu đến hai mắt mơ màng, thích đến mức đôi môi chẳng thể ngậm lại được vì quá say mê. cơ mà beomgyu cứ hay ôm hắn giữa chừng, em nhỏ vòng chân sang rồi quặp lấy yeonjun làm hắn khựng lại, đáng yêu đến phát hờn thật mà.

sao mà nỡ đè em nhỏ ra hôn đến phát khóc được.

"không sao hết, beomgyu làm anh thức giấc ạ?"

"chả sao, thấy mày thức nên tao cũng chẳng ngủ được."

yeonjun quàng tay qua vai beomgyu, bật chiếc ghế dài thành chiếc giường rộng. đây là đặc quyền của riêng cậu quý tử họ choi đấy, mỗi khoang tàu của hắn là có thôi, yeonjun trước đây chẳng bao giờ sử dụng đến nó đâu, ấy vậy mà bây giờ cũng xếp ra để cho em người yêu nằm.

đấy, thương beomgyu nhất trên trần đời này là choi yeonjun mà, nói cấm có sai vào đâu được. hắn làm gì cũng nghĩ đến beomgyu đầu tiên, trời lạnh, hắn nằm trong phòng có lò sưởi, nghĩ đến người nọ nằm tít trên tháp cao, vậy mà lò sưởi cũng chỉ có trong phòng sinh hoạt chung mà hắn xót hết cả ruột, ấy thế chứ cũng nhanh chóng mặc tạm cái áo mỏng rồi đi đón người yêu về phòng nằm cùng.

hắn tập quidditch cũng thế, lũ bạn nài nỉ hắn ở lại ăn mừng chiến thắng của trận đấu thì yeonjun chỉ phẩy tay, nói rằng không ở lại được vì còn em bé chờ ở phòng, đi quá lâu em bé sẽ giận. yeonjun hí hửng quay về phòng dưới đáy hồ đen, nôn nóng được gặp em nhỏ đến bật cười thành tiếng.

beomgyu cũng thương hắn lắm đấy, trông em cứ ngốc xít mơ màng thế thôi, những gì em làm đều thể hiện rõ mồn một rằng em cực kỳ thích hắn rồi mà.

tỉ như việc yeonjun đi họp với mọi người trong đội, hôm nào hắn về muộn thì vẫn có một đứa nhóc ngồi chờ cánh cửa gỗ mở ra. beomgyu dù buồn ngủ đến xụp cả mi mắt nhưng vẫn quyết tâm ngồi chờ yeonjun về. cuối cùng lại ngủ ngay khi yeonjun vừa ôm nhẹ, đáng yêu đến thế đấy.

"beomgyu, tao thương mày để đâu cho hết chứ.."

yeonjun xoa mi mắt người yêu nhỏ, nhẹ nhàng thầm thì. hắn ghì chặt đứa nhỏ trong lòng, ôm em rồi xoa lấy mái tóc nâu dài. beomgyu của hắn, trân quý của hắn, cả đời này chỉ có mỗi yeonjun thương em đến thế mà thôi.

tâm tình của mấy người ỏn ẻn yêu nhau là thế đấy, xa cách là chịu không nổi ấy mà. thương nhau đến thế, cả hai không nỡ xa nhau đâu.

240623.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro