09. em nhỏ khóc nhè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vì mình không nỡ end em nhỏ này, mình quyết định sẽ viết chuyện bên lề dài dài hehe ><

--

tháng mười hai bắt đầu bằng những trận gió lộng và những trận mưa đá khắp mọi nơi. tuy đã được thiết kế như thể nơi đây luôn là mùa đông, nhưng mỗi khi đi ngang qua hồ đen, lúc nào cũng xuất hiện những cái xúc tu khổng lồ của sinh vật ẩn náu dưới đáy. thật hên vì lâu đài hogwarts còn có những lò sưởi to và những bức tường dày ủ ấm khắp mọi nơi.

beomgyu xoa mái tóc rối bù, đưa chân bước xuống chiếc giường êm ái màu đỏ tía. đã trôi qua rất lâu kể từ đêm đầu mùa đông ấy, hiện giờ em và yeonjun đang trong một mối quan hệ có tiến triển vô cùng tốt, beomgyu cảm thấy cuộc sống thật hoàn hảo, nếu như yeonjun chịu gọi em bằng những từ ngữ ngọt ngào như bao đôi uyên ương ngoài kia.

yeonjun toàn gọi em là mày tao mà thôi, chẳng bao giờ nói trọn vẹn được một câu anh em ngọt xớt đâu. tính tình hắn cục súc nhưng lại dứt khoát cực kỳ, đợt nọ beomgyu bảo muốn ăn kem nhưng trời đang lạnh, yeonjun nhất quyết không cho, ấy vậy mà đứa nhỏ nọ vẫn mon men vào nhà bếp của trường, đóng quân ở dưới hầm gần hai tiếng đồng hồ để ăn kem.

yeonjun biết được thì điên tiết lắm, xuống tận nơi xách đứa nhóc về hầm slytherin mà nhắc nhở quá trời. sau hôm đó beomgyu vì ngốn hết ba cốc kem mà chẳng mở miệng nói được một câu nào, yeonjun thì rõ giận vì em nhỏ chẳng nghe lời mà vẫn tự tay vào bếp nấu cháo cho người nọ ăn.

nói chung là choi yeonjun thương người ta lắm, tuy nói không quan tâm nhưng vẫn âm thầm dõi theo phía sau em mà thôi.

beomgyu tươm tất trong chiếc áo sơ mi và cà vạt đỏ tía, em cài nút chiếc áo chùng rồi tung tăng ra khỏi tháp, bước ra đến cửa đã thấy cậu quý tử nhà slytherin khoanh tay dựa vào tường rồi. yeonjun bước đến, đưa bàn tay của mình cho em nắm rồi cả hai cùng đi đến sân trường.

"anh ơi, tay beomgyu nhức quá à, cả người cũng ê ẩm nữa."

"làm gì mà để như vậy? mày ngủ giường gỗ à?"

"không ạ, em nằm nệm, nhưng mà nằm ở ký túc xá không quen, mọi khi em nằm với anh mà."

"thế thì chuyển đồ sang phòng tao."

yeonjun vuốt tấm lưng của người nhỏ hơn, từ hôm beomgyu nhớ lại mọi thứ, em bảo nhớ mọi người ở nhà gryffindor nên xin hắn cho em về ký túc xá ngủ. yeonjun chẳng thích tẹo nào, ở bên này chăn ấm đệm êm, muốn gì có đó chẳng phải sướng hơn sao. ấy thế mà beomgyu ôm chặt ống quần hắn, năn nỉ từ sáng đến tối thì mới được yeonjun đưa về bên kia đấy.

"ứ ừ, ngủ với anh, anh toàn vỗ mông em thôi."

"chứ đứa nào úp mặt vào ngực tao rồi ăn vạ?"

"ai mà biết.."

beomgyu lí nhí, nhìn xuống bàn tay hắn đang xoa bóp cho mình. nói gì thì nói, nằm ngủ cùng yeonjun rất ấm, hắn toàn ôm em rồi chui rúc trong chăn ấy, tay xoa đầu rồi nhào nặn má của em mãi. mọi khi yeonjun còn xoa lưng cho em để ngủ ngon, dạo này chẳng nằm cùng, không có ai xoa lưng làm beomgyu buồn muốn chết..

"còn vài ngày nữa là về nhà rồi, nghỉ tận một tuần cơ đấy, thế nào mày cũng nhớ tao đầu tiên cho xem."

"anh ơi, hay ban ngày thì em ở nhà, ban đêm em mang gối sang nhà anh ngủ được hong..?"

beomgyu cúi người, dùng bàn tay không mà vo tròn nắm tuyết nhỏ trong tay, hắn khẽ bàn tay của em rồi ném luôn cục tuyết ra xa.

"sao phải làm thế?"

"nằm với anh được anh ôm, em ngủ một mình chán chết."

"túm lại là muốn được ngủ với tao chứ gì?

yeonjun khịt mũi, xoa bàn tay của đứa nhỏ cho ấm hơn. thú thật, hắn ngủ với beomgyu quen rồi, beomgyu toàn nằm trong lòng hắn mà ngủ thôi, được ôm mãi đã thành thói quen. yeonjun không được ngửi mùi cam và lê từ beomgyu thì đã chớ, đằng này còn chẳng được ôm em nhỏ làm tâm tình hắn cáu rõ đến thế kia.

thật ra là muốn được ôm người thương đấy, nhưng mà không thích nói thôi.

beomgyu trải cuộn giấy da lên bàn, bên cạnh là cuốn sách thiên văn học dày cộm. em và hắn quyết định vào thư viện làm bài. để mà nói, beomgyu thật may mắn khi vớ được chiếc người yêu học vừa giỏi lại vừa chăm đấy, yeonjun học môn nào cũng tốt, beomgyu học bài không hiểu thì cứ đem sách lại hỏi hắn, yeonjun chỉ cần ba phút là có đáp án ngay.

"này, chỗ này không phải của sao thủy, sao thủy phải nằm ở bên kia kìa."

"sao từ đầu anh không nói vậy đi??"

"mày không hỏi làm sao tao nói??"

beomgyu hậm hực gạch nét vẽ tròn tròn trên mặt giấy, yeonjun ngứa hết cả mắt, hắn đi vòng ra phía sau em, nắm lấy bàn tay đang cầm bút lông ngỗng của beomgyu mà trực tiếp chỉ cho em vẽ đúng cách. em nhỏ hai tai đỏ ửng, khuôn mặt hồng hồng quay sang chỗ khác.

"yeonjunie, sao này là sao gì thế?"

beomgyu đẩy quyển sách sang phía bên kia, yeonjun dứt mắt ra khỏi bài luận rồi nhìn vào chỗ em đã đánh dấu. có trời mới biết, beomgyu ghét nhất môn độc dược thì ghét thứ hai sẽ là môn thiên văn học. em chẳng bao giờ tập trung nhìn vào bản đồ chòm sao đâu, beomgyu cảm thấy nó giống như vẽ hình tròn trên cán xoay vòng cung mà thôi, thực sự rất khó hiểu. may mà có yeonjun giúp em giải quyết nút thắt trong lòng đấy.

"sao hải vương, bạn nhỏ vẽ nó nằm ở chỗ tao đánh dấu ấy."

"vậy còn cái này là sao gì anh biết không?"

"là sao kim à?"

"không phải, đây là sao yeonjun hong thơm em một cái."

yeonjun giật giật khóe môi, hôm nay beomgyu của hắn làm sao ấy, toàn chọc hắn mãi thôi. bây giờ còn hỏi ngược lại yeonjun nữa kia kìa, ban nãy thì nói nhớ hắn mà ngủ không ngon, muốn được xoa lưng ôm em ngủ này nọ.

tay cuộn bài luận văn lại thành ống, yeonjun khinh bỉ nhìn người yêu mình đang trườn dài trên ghế gỗ của thư viện, hai mắt beomgyu nhắm hờ, tay đặt lên bàn với bộ điệu giống trẻ con chờ đến bữa ăn khiến hắn bất mãn thở dài.

"mày học ở đâu đấy? tao buồn nôn đến nơi."

"anh chẳng hiểu em gì cạ.."

"chẳng lẽ phải nói ôi tao yêu mày chết đi được, bé ơi lại đây tao thơm miếng nào à?"

beomgyu trề môi, giận dỗi gom sách vở vào trong túi, khoác lên vai rồi vùng vằng bỏ đi. yeonjun ở phía sau bật cười, nhà có em nhỏ ỏn ẻn dễ giận, sơ hở là đòi cạch mặt yeonjun mãi. mọi khi em có chịu khó thả mồi như này đâu, lúc nào cũng ngẩn ngơ tò te như em bé mới đẻ, chẳng chịu để ý gì cả. chắc lại đọc được ở đâu đó rồi nói theo đây mà.

"này, bạn nhỏ đừng giận, đi từ từ thôi kẻo ngã."

"em không nghe thấy gì hết."

"beomgyu à đừng bước lên đó-"

beomgyu đặt chân vào mảng băng trên sàn, đúng như dự đoán của yeonjun, đứa nhỏ ngã oạch xuống đất, mông tiếp xúc với sàn gỗ lạnh lẽo. beomgyu xấu hổ đến mức mặt mủi đỏ ửng, em nhỏ ngồi yên mà chẳng dám đứng lên vì quá ngại. yeonjun kìm chế không cười dữ lắm đấy, hắn ho khùng khục, nhanh chóng tiến đến chỗ em nhỏ ngồi.

"đau lắm không? tao đã bảo rồi mà.."

"em ngã đau vậy mà anh còn trách em.."

"bao nhiêu lần tao nói mày chẳng để vào tai còn gì? sao mà lì như trâu."

beomgyu ngồi lì dưới sàn, không nhìn hắn mà quay sang chỗ khác. cái anh này quá đáng, ngã đau vậy mà còn trách móc người ta, anh không dỗ em thì thôi, sao lại nói như thế với em chứ..

đôi mắt long lanh mếu máo như sắp khóc nhè, yeonjun biết mình có hơi khắt khe liền nhẹ nhàng đỡ đứa nhỏ đứng lên, hai tay áp chặt vào má beomgyu mà thầm thì làm em nhỏ sụt sịt nước mắt.

"tao xin lỗi, bạn nhỏ đừng khóc nữa, mắt đỏ hết rồi này."

"anh lớn tiếng với em, oa oa không biết đâu, em cũng đau mà."

"sau này không lớn tiếng với mày nữa, ngoan, đừng khóc to, viêm họng bây giờ."

beomgyu vùi mặt vào lồng ngực người lớn hơn, òa khóc đến mức áo hắn ướt một mảng. không phải vì em nhỏ đành hanh giận dỗi chuyện cỏn con bé tí ấy đâu nhé, là do beomgyu sợ khi về nhà nghỉ lễ sẽ không được gặp yeonjun nên buồn đấy, beomgyu dính anh người yêu như kẹo cao su, làm sao mà không nhớ được?

yêu rồi thì cái gì mà chẳng suy nghĩ nhiều. beomgyu xa anh mười lăm phút là đã chù ụ chẳng vui vẻ gì rồi, đằng này không gặp mặt trong một tuần, beomgyu thiếu điều viết hàng trăm lá thư gửi đến thái ấp choi cho anh người yêu mất.

"anh về nhà nhớ viết thư cho beomgyu nha? mỗi ngày hai lá thôi mà.."

"về nhà nghỉ lễ chứ tao đâu có đi luôn đâu, sao hôm nay mày mít ướt vậy?"

"em mà xa yeonjun là em chịu không được, anh phải viết thư cho beomgyu đó."

yeonjun bật cười, quả nhiên beomgyu vẫn chỉ là em bé mà thôi, em bé của riêng choi yeonjun này. bộ dạng khóc nhè của beomgyu giống em bé cực kỳ, mà một khi em đã khóc thì lại khóc to vô cùng, gào lên nức nở làm hắn xót xa không nguôi, vậy mà bây giờ vì nhớ hắn mà cứ tìm cách thu hút sự chú ý của hắn từ ban nãy đến bây giờ, yeonjun nhận ra nhưng cũng chẳng nói, nào hay biết em nhỏ giận dỗi mà bùng phát ra.

"tao cũng nhớ mày, đêm nay qua ngủ cùng tao nhé."

yeonjun xoa mái đầu nâu nhỏ trong lòng, nhẹ giọng thủ thỉ. beomgyu ôm hắn, chẳng nói lời nào nhưng yeonjun biết em đang cảm thấy rất vui. em dễ thương thật, đúng là người yêu của choi yeonjun mà, làm gì cũng đáng yêu hết.


"bồ xem, ban nãy mình hỏi thì bồ ấy bảo chẳng có gì, bây giờ thì ôm người yêu mà khóc huhu bên ngoài thư viện kia kìa."

jeongin khịt mũi nhìn về hướng hai người nọ ôm nhau, ban nãy heeseung hỏi vì sao beomgyu trông chẳng có tí sức sống nào thì nhóc con bảo không sao, không có chuyện gì hết, cuối cùng lại ôm cậu quý tử nhà slytherin mà khóc nhè.

đích thị là mê trai quên hết bồ tèo đây mà.

heeseung bật cười, khoác vai cậu bạn jeongin rồi bước xuống bậc thang, cả hai rời khỏi thư viện, để lại không gian riêng tư cho hai người nọ. heeseung cảm thấy thật tốt vì beomgyu quen yeonjun, từ giờ đứa nhỏ ấy sẽ chẳng còn cô đơn nữa, yeonjun nhất định sẽ yêu thương nhóc con thật nhiều, jeongin và cậu tin chắc là thế.

"beomgyu thật là, bồ ấy giống như em bé, còn choi yeonjun là người trông em bé ấy, jeongin nhỉ?"

220623.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro