08. tình đầu ngày đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trời dần về hạ, thời tiết ẩm ướt bao trùm lấy cả khung trời rộng lớn, những trận mưa rào xuất hiện bất chợt khắp mọi nơi. beomgyu chau mày nhìn trái snitch lơ lửng giữa khoảng không, chẳng nhận ra cậu trai với mái tóc xanh vừa tiến đến gần.

yeonjun nắm lấy trái snitch lơ lửng trên đầu đứa nhỏ, nhìn ngắm một lúc rồi lại thả nó ra, đưa mắt nhìn beomgyu bó gối ngồi một bên, khuôn mặt phụng phịu trông rõ buồn cười.

"ra chỗ khác chơi, anh ăn hết kẹo của em rồi, lảng vảng ở đây là em cắn anh bây giờ."

"tao bảo chiều tao mua mà."

ừ đấy, chuyện thường ngày của cáo xám và gấu bông ấy mà. chả là hôm nay, chẳng biết lại nổi hứng gì khi trong lúc đọc sách, hắn vui mồm mà ăn hết cả đống kẹo cam thảo của beomgyu. em nhỏ bên này vừa ngủ dậy, mò mãi mà chẳng thấy kẹo ở đâu, ra đến sofa thì thấy anh lớn nằm gác chân trên ghế, tay bỏ kẹo vào miệng nhai trông ngứa mắt cực.

"nhưng mà em muốn ăn bây giờ cơ, không biết đâu anh mau đi mua đi!!"

"đừng có bướng, tao bảo lát nữa sẽ mua."

"em muốn ăn mà.."

"đừng có nằm ra khóc đấy, mắt sưng tao biết làm thế nào?"

"em không thèm khóc, em không muốn nói chuyện với anh nữa đâu!!"

"nói bé thôi không lại đau họng, đừng có la nữa."

"em không bé, em không chơi với anh nữa đâu anh yeonjun!!"

beomgyu gào lên, hậm hực bỏ ra ngoài phòng khách, yeonjun khịt mũi. hừ, để xem giận được bao lâu, beomgyu chẳng thể nào rời hắn được mười lăm phút cơ mà, thể nào cũng sẽ đi vào năn nỉ xin lỗi cho mà xem, nhỉ?

đứa nhỏ hậm hực đạp vào thành ghế, quyết chẳng muốn làm lành với yeonjun. rõ ràng là hắn sai mà, ai bảo yeonjun lại ăn hết số kẹo mà beomgyu dành dụm suốt làm gì. em chẳng dám ăn hết vì đó là món quà đầu tiên mà hắn tặng cho beomgyu vào khi đứa nhỏ theo chân hắn xuống sân tập quidditch mà..

yeonjun lại còn mắng em bé miệng thôi, em giận yeonjun lắm đấy!

cơ mà em nhỏ ngốc xít, yeonjun không muốn em đau họng nên mới nói như thế. yeonjun cũng chẳng muốn thấy đứa nhỏ nọ với đôi mắt sưng húp vì khóc nhiều, hắn chỉ muốn tốt cho beomgyu thôi.

yeonjun gác tay lên trán, hắn ngẫm nghĩ.

beomgyu của hắn, đứa nhỏ với đôi mắt long lanh biết nói, lúc nào cũng lẽo đẽo theo sau lưng hắn tựa một cái đuôi nhỏ, cái đuôi nhỏ này đáng yêu lắm, chuyện gì vui là cười tít cả mắt, tay kéo vạt áo yeonjun để chỉ cho hắn xem cùng. cái đuôi nhỏ này cũng rất đáng mến, luôn đến bên cạnh yeonjun vào mỗi khi hắn mệt mỏi, luôn là điều mà yeonjun thương nhất.

cho đến bây giờ, yeonjun đã thật sự biết được tình cảm mà mình dành cho beomgyu rồi. không phải yêu, cũng chẳng phải thích, mà là thương.

beomgyu đến với hắn vào một ngày mưa lạnh đầu mùa hạ.

em đến, mang theo những tia nắng ấm áp, sưởi ấm trái tim của yeonjun.

beomgyu đến, tựa hồ áng mây lửng lờ trôi trên bầu trời xám xịt sắp đổ mưa.

yeonjun thương beomgyu lắm, nếu em buồn, hắn cũng chẳng đành lòng nhìn em ôm lấy tủi nhục đau khổ một mình. nếu để em vui, bất cứ thứ gì, yeonjun cũng sẽ làm.

vì yeonjun thương beomgyu mà.

yeonjun bước ra với chiếc áo sơ mi rộng và quần dài, hắn tiến đến, beomgyu vội quay mặt sang một bên, có lẽ là giận hắn thật rồi. yeonjun vỗ vai em, nhìn đôi mắt đỏ ửng, mũi thì sụt sịt trông như vừa bị bắt nạt đến phát khóc. hắn nghĩ thầm, đích thị là em bé rồi này..

"tao bảo đừng khóc mà, mắt sưng trông thấy ghê."

"anh không được chọc em.."

"rồi rồi, không chọc mày nữa. xin lỗi vì ban nãy đã ăn hết kẹo của beomgyu mà không hỏi ý bạn nhỏ nhé? ngoan, đừng khóc nữa, mắt đỏ lên rồi, đâu còn cười xinh được đâu beomgyu này.."

yeonjun ghì chặt mái đầu nhỏ trong lồng ngực, nhẹ giọng dỗ dành khi thấy beomgyu có vẻ như sắp òa khóc. thương chết mất, mắt xinh mà khóc mãi, làm sao lại cười tươi như trước nữa hả em ơi?

"yeonjun lớn giọng với em, em cũng sợ mà.."

"ừ, sau này sẽ không lớn giọng nữa, nói bé cho bạn dễ nghe nhé?"

"yeonjun không được im lặng với em nữa, em sẽ giận yeonjun mãi mãi luôn."

"nhớ rồi, beomgyu cũng đừng khóc nhiều nhé, tao không thích em bé mít ướt đâu."

beomgyu nằm trong vòng tay hắn, đôi mắt nhắm nghiền. đáng yêu quá đi mất, khóc thế mà ngủ say mất rồi. trên hàng mi mỏng vẫn còn đọng lại những giọt nước mắt. yeonjun trở mình, nhìn đứa nhỏ cạnh bên mà day dứt không nguôi.

,

gió trời lộng lùa vào kẽ tóc em, beomgyu nhìn dòng người vội vàng qua lại trên con đường mòn. hogsmeade về chiều đẹp lắm, chỉ tiếc cho mùa hạ, đêm toàn mưa phùn mà thôi, hôm nay có vẻ khá may mắn, trời không có mưa, vì đã đến mùa đông rồi mà.

yeonjun bước ra khỏi tiệm công tước mật, tay hắn xách một túi kẹo lớn, tiến đến bóng lưng nhỏ ở trước mặt. con dốc thoải được bảo vệ bởi lớp song sắt an toàn, tựa như chiếc lan can để họ có thể nhìn ngắm thung lũng từ trên cao, ánh hoàng hôn rực rỡ trong nền trời khói chiều, mặt trời lộng lẫy cũng dần khuất dạng sau lưng đồi. beomgyu lặng lẽ nhìn ra xa, chẳng hề hay biết từ khi nào đã có người đứng cạnh bên mình.

beomgyu có cảm giác vô cùng quen thuộc, giống như em đã gặp khung cảnh này ở đâu đó, nhưng lại chẳng thể nào nhớ nổi. rõ ràng là vô cùng thân thuộc.

à, cái ngày họ đến đây cùng nhau vào lần đầu tiên. ngày em đưa hắn lên bệnh thất vì cái chân bị trật, rồi đứa nhỏ đi mỗi tất chứ không mang giày, cả mùi hương tuyết tùng xen giữa cam và lê.

tất cả, em nhớ rất rõ. chẳng thể quên được.

thưởng thức vị cam ngọt từ viên kẹo trong cuống họng, yeonjun cảm thấy vô cùng thoải mái. beomgyu quay sang hắn, vẫn là đứa nhỏ với mái tóc nâu dài qua gáy, vẫn là đứa nhỏ lộng lẫy nhất trong ánh hoàng hôn về chiều tà.

"anh ơi, sau này beomggyu muốn ngắm tuyết rơi cùng anh."

"nằm trong phòng có chăn ấm nệm êm chả thích hơn à? ra ngoài làm gì cho lạnh?"

"mùa đông thì phải ngắm tuyết rơi mới đúng chứ."

"bật radio lên nghe tiếng tuyết rơi trực tiếp cũng được mà."

beomgyu lườm hắn. yeonjun thành công chọc người nọ liền vui vẻ cười hì hì. beomgyu thích ngắm tuyết rơi, và sẽ càng tuyệt hơn nếu cùng được ngắm với người mà em thích.

"cảm ơn yeonjun, cảm ơn anh thật nhiều."

"gì mà cảm ơn tao, sao thế?"

"em lúc nào cũng nhõng nhẽo làm phiền đến yeonjun, lại còn hay mít ướt khóc nhè làm anh phải bỏ dở việc mà dỗ dành em cả tiếng còn gì.."

"phiền gì mà phiền? mày có khóc thì tao dỗ, mày có đau thì tao xoa, tao chẳng cảm thấy phiền hà gì hết."

"em đâu thể làm phiền anh mãi được.."

beomgyu ỉu xìu, quay mặt đi khỏi tầm mắt hắn. chỉ là, sợ rằng yeonjun sẽ cảm thấy khó chịu khi phải trông nom em mãi như thế này mà thôi. lần nào em cũng để hắn phải lo lắng hết, em cũng nghe được loáng thoáng cuộc trò chuyện của yeonjun và bà y tá ở bệnh thất, biết rằng em bị mất trí nhớ tạm thời, mọi chuyện sẽ trở về như trước khi em hồi phục được mảng ký ức mờ nhạt của mình.

beomgyu chẳng muốn mọi thứ quay trở lại quỹ đạo ban đầu, mọi thứ bây giờ đối với em đã là quá hoàn hảo. beomgyu muốn ở mãi như thế này, ở cùng choi yeonjun mà thôi.

"anh, em thích anh lắm, thật sự rất thích anh."

"tao nghe câu này nhiều rồi mà, tao biết rồi."

"không phải, em thật sự thích anh lắm, thích choi yeonjun nhiều lắm."

yeonjun khựng lại, nhìn vào khoảng không vô định hồi lâu. rõ là, hắn cũng thương đứa nhỏ này rất nhiều. yeonjun thương em vô điều kiện, những thứ em muốn, hắn đều dành cho em trước tiên, những điều tốt nhất, cũng luôn đặt beomgyu lên hàng đầu.

hắn sợ khi em nhớ lại mọi thứ, beomgyu sẽ ghét hắn như trước kia, sẽ tìm cách tránh xa khỏi hắn, họ sẽ lại trở thành kẻ thù. yeonjun thật sự rất thương em, hắn không nỡ để em khóc một mình, cũng chẳng vui vẻ gì khi thấy em thổn thức trong góc phòng vì chuyện buồn không đáng để xảy ra. cuối cùng chỉ có thể nói gọn, rằng yeonjun thương beomgyu bằng tất cả những gì hắn có.

yeonjun chẳng muốn quay về như trước kia, hắn muốn được ngắm nhìn đứa nhỏ xinh đẹp trong lòng mãi mãi, muốn beomgyu vẫn lẽo đẽo theo hắn, gọi hai tiếng anh ơi.

beomgyu đỏ hết cả mặt, đứa nhỏ cúi đầu, giấu đi vành tai đỏ ửng. yeonjun ấy thế mà chẳng ngại ngùng, hắn còn bật cười rồi xoa đầu em thật nhiều.

chờ mãi những ngày dài, cuối cùng cũng có thể nói rồi.

trái tim người nọ như được ủ ấm, tựa như tia nắng bé nhỏ xen kẽ trong tim.

"beomgyu nói gì?"

"anh ơi beomgyu thích anh lắm, thích anh nhiều như này này."

beomgyu dang rộng vòng tay để miêu tả cho hắn hiểu, thế mà yeonjun lại luồn tay sang rồi ôm chặt lấy đứa nhỏ trong lòng, thầm thì vào tai em bằng chất giọng khàn khàn của mình.

"nhiều đến thế cơ à? trùng hợp thật, tao cũng thương beomgyu."

"sao không thích mà lại thương? á à anh thương em để còn thích con khác chứ gì??"

beomgyu bĩu môi phồng má, tay hắn ôm lấy mặt em, xoay về phía mình. yeonjun bật cười, nụ cười hạnh phúc nhất mà beomgyu từng nhìn thấy, yeonjun ôm ghì lấy em, tay liên tục xoa mái đầu nâu trong lòng. beomgyu nghèn nghẹn như muốn khóc, hắn lại xuýt xoa dỗ dành không nguôi.

"em bé ngoan không khóc."

"yeonjun..."

"tao ở đây, không có khóc."

"em đâu có khóc.."

beomgyu sụt sịt, khuôn mặt tèm lem nước mắt. là uất ức đấy, người ta đi đâu cũng yeonjun, một câu anh ơi hai câu cũng anh ơi, lo lắng anh làm việc quá sức mà ốm đau, sợ anh mệt vì lo lắng cho mình, beomgyu kìm nén nhiều lắm mới không nói ra, thật sự em cũng thương hắn mà.

tại sao đến bây giờ yeonjun mới chịu nói rằng yeonjun cũng thương em vậy hả?

em nhớ hết tất cả mọi chuyện từ lâu rồi. em cũng yêu yeonjun nhiều lắm.

yeonjun bật cười, xoa gò má mịn của đứa nhỏ. không nghĩ gì mà nâng lấy khuôn mặt em, đặt lên môi xinh một cái hôn thật sâu. yeonjun luồn tay qua eo em, ôm chặt người nọ vào lòng như sợ em sẽ đi mất vậy.

cái hôn đầu tiên của mùa đông, có choi yeonjun và choi beomgyu của năm mười sáu tuổi.

vành tai beomgyu đỏ ửng, dường như em luyến tiếc hương vị cam ngọt trong miệng, đứa nhỏ nhón chân, nhẹ nhàng hôn lên trán của yeonjun. hắn thích lắm, tay đan chặt vào bàn tay em, nhất quyết chẳng muốn rời khỏi ánh mắt người thương.

tình đầu của họ bắt đầu vào khoảnh khắc cuối mùa hạ, đầu mùa đông.

từ giờ yeonjun hoàn toàn có thể khẳng định, beomgyu là người thương của hắn rồi.

"anh hôn em như vậy, làm sao em có bạn gái được?"

beomgyu chau mày, tay xoa đôi môi bị người nọ hôn đến sưng tấy. beomgyu nhớ lời mẹ dặn, không được để bất kỳ ai hôn mình, hôn rồi thì sẽ không có bạn gái đâu. vậy mà anh yeonjun lại hôn em, em mà không có bạn gái, nhất định sẽ bắt đền yeonjun đó.

"lại còn thế? không cần có bạn gái, có bạn trai là đủ dùng rồi."

bóng dáng một cao một lớn nắm tay nhau đi dạo trên con đường mòn, trời cũng về đêm, trên trời dần rơi xuống những mảnh bông tuyết li ti, beomgyu cười tít cả mắt, mải mê ngắm những chiếc lồng đèn nhỏ lơ lửng trên trời, yeonjun cũng cười theo em, nhưng là ngắm đứa nhỏ bên cạnh mình.

vậy là mùa hạ qua đi, mùa đông kéo đến. nó kéo đến, mang tình đầu đầy hạnh phúc, mang cả những lời nhắn nhủ mà họ giấu nhẹm trong lòng, cuối cùng là để mang họ về bên nhau.

từ nay và cả sau này, choi beomgyu chẳng còn một mình nữa đâu, vì bên cạnh em đã có yeonjun rồi. choi yeonjun cũng thế, yêu thương mà hắn có được là beomgyu, cả đời này, nhất định sẽ không để em một mình nữa.

choi yeonjun á? hắn có mười, nhất định hắn sẽ cho em cả mười. nếu beomgyu đau, hắn sẽ xoa. nếu beomgyu khóc, hắn sẽ dỗ. chỉ cần là beomgyu, hắn sẽ không để em một mình đâu.

về sau cũng thế, người kiên nhẫn nghe beomgyu nhõng nhẽo, người kìm lòng nghe beomgyu khóc, người xót xa hôn lên mi mắt em thật nhiều cũng chỉ có mỗi choi yeonjun mà thôi. người thương em đến thế, làm sao beomgyu nỡ để hắn một mình được.

là họ cần nhau. tình yêu của họ như sự bù trừ, người thì nóng tính chẳng thích sến súa, người thì kì kèo chỉ ưa làm nũng, ấy thế mà ở cạnh nhau, họ lại hoà hợp đến không tưởng.

cơ mà, có một điều nhỏ bé trong đời này mà họ nhớ mãi.

choi yeonjun là tất cả đời đối với choi beomgyu, nhất định chẳng thể thay đổi.

và choi beomgyu là chấp niệm cả đời của choi yeonjun, nhất định chẳng thể xa rời.

họ đến với nhau vào ngày mưa mùa hạ, rồi lại về bên nhau vào ngày tuyết mùa đông.

vốn dĩ là vậy, tình đầu ngập nắng, rồi lại đắng những môi cười.

end.

200623.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro