07. anh lớn rất giỏi ảo thuật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trong căn phòng to lớn, mái đầu nhỏ ngồi trước gương, tay vun vẫy chiếc đũa phép trong tay, thì thầm với con gấu bông nhỏ trong lòng. yeonjun bước vào, hắn cởi bỏ lớp áo chùng dày của mình, từ từ tiến lại nơi con gấu nhỏ đang tự độc thoại một mình.

"xin chào, mình là điệp viên choi beomgyu gọi đến cho ngài khủng long. xin hỏi liệu ngài đã tìm được số kẹo mà tên trùm choi yeonjun đang nắm giữ chưa ạ?"

"tình hình là chưa thấy, nhưng nếu điệp viên choi beomgyu dự định ăn hết số kẹo ấy thì sẽ bị bắn bỏ."

yeonjun ngồi xuống, tay đặt lên vai em rồi thầm thì làm đứa nhỏ giật mình quay sang nhìn hắn, dừng động tác vun vẫy đũa phép, em đưa mắt lên nhìn người nọ, tuyết rơi vun vãi ấy thế mà lại nằm gọn trên vạt áo hắn, em cười khúc khích, dùng tay gạt bỏ những mảnh bông tuyết tí hon mà mình tạo ra.

"yeonjunie mới về ạ? sao anh hong đợi beomgyu ra đón?"

đứa nhỏ cười tít mắt, đu lên người yeonjun như một con gấu rồi lại vùi đầu vào lồng ngực hắn, tham lam hít lấy mùi hương tuyết tùng dịu nhẹ.

"tao đi lấy ít đồ thôi, mày ngồi bên trong này cho ấm, ra ngoài rét run người."

yeonjun chẳng để tâm đến, cứ việc để đứa nhỏ làm, bâng quơ mà xoa đầu em, đan tay vào mái tóc rối bù. hắn thích xoa đầu trẻ em bé lắm, hay nói cách khác, em bé ở đây chỉ có thể là choi beomgyu mà thôi, đứa nhỏ có vẻ thích thú mà dụi đầu vào bàn tay của hắn với mong muốn được cưng nựng như vậy mà.

"anh ơi, sắp đến giáng sinh rồi."

người trong lòng bâng quơ nắm lấy mảnh bông tuyết còn sót lại trên vạt áo cậu trai tóc xanh, beomgyu chờ mãi mùa đông năm nay đấy, chẳng phải vì yeonjun đã nói rằng hắn sẽ mang một món quà bí mật cho beomgyu đâu, và hơn hết, em nhỏ sẽ tìm cách vòi vĩnh cậu quý tử nhà slytherin cùng nặn người tuyết, uống ca cao ấm và tâm sự đủ chuyện trên đời vào đêm giáng sinh cơ.

kế hoạch đầy đủ rồi, chỉ sợ sẽ không diễn ra một cách suông sẻ được mà thôi.

"giáng sinh thì sao chứ chỉ được nghỉ có một tuần thôi, chán chết."

hắn ngẫm nghĩ, nếu là giáng sinh đến, đồng nghĩa với việc hắn sẽ phải giao lại beomgyu cho phụ huynh của nhóc con, nếu choi yeonjun nói rằng hắn không buồn, chắc chắn là nói dối rồi.

xa cục bông nhỏ tận một tuần, hắn mà không buồn thì sẽ phát điên mất.

"anh này, năm nay là năm đầu tiên beomgyu được đón giáng sinh với anh đó."

yeonjun khựng lại vài giây.

beomgyu ngước nhìn người nọ, đôi mắt long lanh như chứa đựng hàng ngàn vì sao tinh tú vậy. từ những ngày đầu ở cùng beomgyu, cảm nghĩ đầu tiên mà hắn mường tượng ra được, ấy là beomgyu chính xác là một đứa nhóc ngoan ngoãn và hay làm nũng, thích được khen ngợi khi em giỏi một việc gì đó hay chỉ đơn giản thôi, beomgyu giống như một em bé tí hon mà yeonjun có thể mang theo trong túi vậy.

khi em nằm cùng hắn, beomgyu mải mê gác đầu lên cánh tay hắn như một thói quen, tuy yeonjun không thích như thế, nhưng rồi hắn vẫn chấp nhận cho em gác, để rồi hôm sau, cánh tay của hắn rã rời vì tê nhức, và có một bóng dáng nhỏ lẽo đẽo phía sau nài nỉ hắn để được xoa bóp cho hắn.

hôm nào em giận vu vơ, beomgyu nằm lì ở một góc giường, nhất quyết không ôm hắn.

nếu như em thật sự giận, đứa nhỏ sẽ nằm luôn dưới thảm lông, không chăn, không gối, chỉ ôm con khủng long bằng bông mà buồn tủi thút thít, bất kể cho yeonjun có nài nỉ thế nào cũng không nghe. đương nhiên, cũng chỉ có yeonjun phải thức đêm để canh beomgyu ngủ say, nhẹ nhàng bế em lên giường êm, quấn em vào chăn ấm mà ôm.

đứa nhỏ này dễ quên, lắm lúc beomgyu giận yeonjun vì hắn ăn kẹo cam thảo của em, hoặc tỉ như yeonjun nhắc nhở vì em mải mê nghịch mà chẳng chịu ăn uống, đứa nhỏ sẽ vùng vằng, chân dậm thình thịch, ủy khuất mà phủi mông đi chỗ khác. tưởng sẽ giận hắn lâu thế nào, hóa ra chỉ vừa hai mươi phút sau, em nhỏ nọ lại lon ton chạy vào, vui vẻ nói cười mà chẳng hề biết mình đang giận người ta cơ.

yeonjun bất giác cong môi.

hì, em nhỏ beomgyu quả là ngốc xít.

miên man trong những dòng suy nghĩ, yeonjun chợt cảm nhận được một lực kéo nhè nhẹ ở phía dưới, là beomgyu thu hút sự chú ý của hắn đây mà.

"thì sao chứ, không có tao thì vẫn là giáng sinh. năm nay mày phải về nhà mà?"

"thế thì em đâu được gặp yeonjunie.."

người nằm trong lòng bỗng dưng lại trông giống cái há cảo mềm nhũn, yeonjun thích dáng vẻ ìu xìu như chú cún con vừa bị mắng của beomgyu lắm, trông em đáng yêu lại càng thêm đáng yêu hơn mà thôi. dĩ nhiên, hắn chẳng nói ra đâu, ngoài mặt lúc nào cũng khịt mũi rồi chê bai các thứ mà thôi.

"vậy thì gửi cú mang quà đến cho mày."

"không thích đâu, em chỉ muốn được nhận quà từ tay yeonjunie mà thôi. anh mà gởi cú thì beomgyu đuổi nó về, dùng cả súng nước bắn nó cho anh xem."

"thế tao sẽ đưa quà trước khi mày lên tàu."

"ứ ừ, em không muốn mà, nhận quà thì phải nhận vào ngày giáng sinh mới có ý nghĩa."

"lắm chuyện, thế mày tặng tao cái gì?"

"bí mật, quà của em to lắm, anh sẽ thích nó cho mà xem!"

yeonjun khịt mũi, dí tay vào trán đứa nhỏ. beomgyu cười hì hì, môi xinh chúm chím bắt đầu nói thật nhiều, thậm chí còn dang cả bàn tay để minh họa cho hắn xem.

em chẳng biết đâu. ban đầu beomgyu nghĩ rằng, nếu là quà giáng sinh cho yeonjun, chắc chắn thứ đầu tiên mà em nhỏ nghĩ đến là một cái ôm. cái ôm ấm áp vào đêm giáng sinh, điều mà beomgyu mong mỏi nhất.

beomgyu thích hắn lắm, yeonjun tuy có đôi chút cọc cằn và khó chịu, những lời hắn nói ra đều chẳng mảy may một chút quan tâm nào dành cho em, ấy vậy nhưng hành động mà hắn làm đều hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ mà hắn thể hiện.

yeonjun luôn muốn tốt cho em nên mới nhắc em phải giữ gìn sức khỏe khi trời trở rét.

yeonjun cũng lo lắng khi em run vì trời lạnh, chỉ có hắn cởi bỏ chiếc áo ấm của mình để tròng vào cho em mà thôi, ấy vậy còn mặc kệ bản thân có lạnh đến mức nào đi chăng nữa.

beomgyu thường để ý, yeonjun chẳng khi nào chịu mang khăn choàng cổ cả. đôi lúc hắn chỉ quàng vào cho có lệ rồi lại nhanh chóng cởi bỏ, trong tủ quần áo của yeonjun có rất nhiều khăn choàng đắt tiền với chất liệu vải cực kỳ tốt, ấy vậy mà cậu quý tử nhà slytherin chẳng buồn dùng đến cơ. nếu hắn có mang đi chăng nữa, yeonjun cũng sẽ cởi bỏ mà quàng vào cho beomgyu mà thôi.

yeonjun biết rõ beomgyu không thích ăn cà chua, biết rõ em chẳng thích mintchoco mà vẫn đắc ý khoe cho em xem, thậm chí còn ăn trước mặt em để làm beomgyu giận đến độ phải chạy vào phòng mà gào lên cơ, ấy rồi đứa nhỏ ấy cũng chẳng để bụng, vẫn vui vẻ lon ton theo sau người nọ như cái đuôi nhỏ.

thật là, trông có giống những kẻ ngúc ngíc trong tình yêu không chứ..

beomgyu biết rõ yeonjun không thích người khác tiếp cận em, không thích lũ người ồn ào ngoài kia liên tục gây khó dễ cho beomgyu, thậm chí hắn đã từng yểm bùa treo ngược bốn tên con trai và làm hai cô gái mọc đầy mụn nhọt chỉ vì họ đụng đến beomgyu đấy.

,

"yeonjun à, anh có thấy ngài khủng long của em đâu không?"

beomgyu lật tung cả phòng khách, gọi ầm ĩ làm yeonjun đang nằm ở trên giường cũng chau mày nhỏm dậy nhìn em đang quằn quại vì không tìm thấy gấu bông. chuyện là đến giờ nghỉ trưa, hắn vừa thoát khỏi lớp biến hình và về phòng, yeonjun dự định chợp mắt một chút, khổ nỗi nhóc con beomgyu cứ tíu tít bên cạnh trong suốt tiết học đến lúc đứng trước cửa phòng luôn cơ, yeonjun thiếu điều chỉ muốn tống cho em một bùa ngủ để hắn được yên tâm ngủ ngon mà thôi.

nào ngờ beomgyu lại tròn xoe đôi mắt, cứ luôn miệng anh hết thương em nên không muốn nghe em nói chứ gì, hay là em thương anh nên mới nói cho anh nghe, sao anh nỡ mắng em im lặng. ai mà nỡ chứ? yeonjun cũng ngậm ngùi nhẹ giọng nhắc nhở xíu xiu thôi, nào là bạn nhỏ đừng quấy, để hắn ngủ một tẹo rồi lại chơi cùng, ấy thế mà beomgyu tổn thương rồi phủi mông quay vào căn cứ bằng gối được yeonjun dựng cho mà hậm hực ở trong.

"không biết, chơi xong lại vứt lung tung rồi đi hỏi, tự tìm đi."

"em tìm không nổi, anh tìm giúp em với."

hắn nửa tỉnh nửa mê, hậm hực vò mái tóc rối bù vẫn chưa được chải chuốt của mình mà đi loanh quoanh trong phòng tắm đến phòng ngủ, cuối cùng lại thấy con gấu bông nằm trên tủ sách. yeonjun nổi khùng mà ném con gấu bông về phía beomgyu, đứa nhỏ nọ chụp lấy rồi cười hì hì, cảm ơn anh thật nhiều rồi lại tiếp tục vở kịch điệp viên choi choi và ngài khủng long, nhiệm vụ truy tìm số bánh kẹo mà tên trùm yeonjun nắm giữ ở căn cứ.

yeonjun đặt lưng xuống giường, chưa được vài phút thì lại nghe tiếng beomgyu ở trong ngoài gào toáng lên, hét thật to làm hắn giật mình chạy ra. yeonjun trông sợ lắm, từ sáng đến bây giờ hắn phải học rồi lại chúi đầu vào luyện tập quidditch, đến thời gian ăn cũng chưa có, giờ đây lại phải trông nom đứa nhỏ nghịch ngợm kia làm đầu óc hắn như muốn nổ tung vậy.

"anh ơi cứu em!!"

"be bé cái mồm, đừng có la to tao chịu không nổi!!"

yeonjun thở dốc, khuôn mặt trông rõ cộc cằn đứng ngay sofa, beomgyu ngồi trên ghế, run rẩy chỉ xuống phía dưới, hắn lia mắt xuống theo hướng mà beomgyu chỉ, nơi có một sinh vật đáng sợ trông vô cùng khiếp đảm bằng một cách nào đó đã lẻn được vào đây. yeonjun nuốt nước miếng, mở mắt nhìn..

"bà mẹ, có mỗi con bọ mà sợ cái gì??"

"anh ơi? bọ cũng là con người, anh nói có mỗi con bọ thôi là có ý gì?"

"aisss tao mệt rồi đấy, để yên cho tao ngủ..."

yeonjun chính thức nổi điên, rõ cọc mà dùng đôi dép trong nhà đập mạnh xuống sàn làm con bọ nhỏ ngủm ngay tức thì, dường như chưa hả dạ, hắn giã rầm rậm rồi ném luôn đôi dép đi mất, chẳng nói gì mà bỏ ra ngoài nằm.

"chết rồi ngài khủng long ạ, tên trùm yeonjun đã ngủ mất rồi, xem ra không thể lấy lời khai được.."

"..phải, tui cũng thấy như cậu vậy, hắn ngủ nhiều thật mà."

beomgyu ôm chặt con khủng long bằng bông trong tay, nhỏ giọng thì thào, tay còn đưa trên mũi hắn để kiểm tra nhịp thở. hoàn toàn không có ý định để yeonjun yên giấc khi hắn chỉ vừa chợp mắt hai mươi phút.

lát sau beomgyu lại bước vào, nhét trong túi quần của hắn một con bọ giả rồi lại rón rén chui vào chăn ấm nằm, giả như chưa có chuyện gì xảy ra.

"anh tới số rồi, choi yeonjun!!"

"ê beomgyu."

"beomgyu đang đàm phán với cộng sự của mình, phiền anh hãy đặt lịch sau ạ!"

beomgyu phẩy tay, quay lại tiếp tục với anh bạn nhỏ màu xanh lá ba sừng. mặc kệ yeonjun vẫn còn đờ đẫn đứng ngay cửa phòng tắm, tóc tai rối bù, mặc quần đùi với áo thun trông vô cùng bất mãn nhìn em. coi bộ yeonjun mơ màng như vậy, chắc chắn là hắn đã ngủ rất ngon rồi.

"không phải, lại đây tao hỏi cái này."

"anh lớn rồi mà sợ đi vệ sinh một mình sao? hay là đợi beomgyu đưa anh đi ạ?"

"không phải, lại đây xem nào."

yeonjun đứng trong phòng tắm, vẫy tay gọi người nhỏ hơn về phía mình. beomgyu nghi ngờ nhìn hắn nhưng vẫn lon ton bước lại gần.

"hỏng lẽ anh muốn tắm chung với em?? nố nồ, cái này không được."

cốc-

yeonjun gõ vào đầu đứa nhỏ, kéo beomgyu lại gần. tay quàng qua vai em, chỉ vào trong góc phòng tắm rồi bắt đầu hạ giọng, đứa nhỏ cũng mất cảnh giác, chú ý hắn nói chuyện mà chẳng hay biết mình sẽ gặp phải cái gì.

"mày xem ảo thuật không? tao mới làm được cái này hay cực."

"điêu, anh mà làm ảo thuật á?"

"lại chả tin, lại đây tao cho mày xem."

nói rồi beomgyu theo hắn vào phòng ngủ, yeonjun lấy ra một đồng galleon, đưa cho em nhỏ xem thật kỹ rồi lại bắt đầu giở trò.

"nhìn rõ, cái này là một đồng galleon nhé."

"anh định ảo thuật thế nào, nó là một đồng galleon thôi mà."

"gượm đã, nào, bây giờ tao đếm tới ba, nó sẽ biến mất vào túi quần của tao."

beomgyu nghi hoặc, nhìn từng cử chỉ của hắn rồi gật đầu. yeonjun trông có vẻ đắc ý mà cứ cười vu vơ mãi thôi. đứa nhỏ chẳng quan tâm vì nhóc đã mắc kẹt trong trò chơi mà hắn bày vẽ ra rồi.

"một..hai..ba."

"ô nó mất thật kìa anh."

"thì tao có lừa mày đâu, bây giờ mày sẽ lấy trong túi quần của tao ra một đồng xu. lấy đi bạn nhỏ."

beomgyu nghi ngờ mà cho tay vào túi, nắm được một thứ nho nhỏ cỡ đồng galleon rồi lấy ra. em mở bàn tay, khuôn mặt mới chỉ vừa hào hứng giờ đây lại trở nên tái mét, sững sờ nhìn con bọ giả trên bàn tay, hậm hực nhìn yeonjun đang cười nắc nẻ trên giường.

"cái này là con bọ, không phải là đồng xu mà.."

"anh lừa em.."

"choi yeonjun anh nhớ đó, sẽ có ngày tui biến anh thành con bọ!!"

"há há há, bạn nhỏ thích không? là của mày cho vào túi quần của tao còn gì?"

"ai cho anh cười, anh cười chọc quê tui chứ gì? nhớ đó choi yeonjun!!"

beomgyu gào lên, ném gối về phía cậu trai đang ngả nghiêng trên giường.

hầm slytherin hôm đó, nghe cả tiếng gào điên tiết của đứa nhỏ beomgyu và tiếng cười ha hả của cậu quý tử choi yeonjun. đến khi ngủ, beomgyu nhất quyết không cho hắn ôm, giận dỗi đánh vào lồng ngực hắn rồi để lại trên vai hắn một dấu răng to tướng. yeonjun ôm đứa nhỏ trong lòng, nghĩ lại cảnh tượng đáng yêu của đứa nhỏ ban chiều mà cười khúc khích mãi.

"là tại bạn nhỏ chọc tao trước đấy, xin lỗi vì đã làm mày sợ, beomgyu nhé."

"ngủ ngon, bạn nhỏ."

hôn lên má đứa nhỏ rồi cũng chìm vào giấc ngủ, một ngày ồn ào của họ trôi qua như thế đấy.

170623.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro