06. em nhỏ bói lá trà siêu giỏi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

beomgyu ngẩn ngơ nhìn bầu trời chẳng có chút nắng, đôi mắt trong veo của em lướt quanh căn phòng quen thuộc ở dưới đáy hồ đen. em phụng phịu ngồi bật dậy tìm kiếm cậu trai nọ nhưng lại chẳng thấy đâu, beomgyu xếp chăn gối như cách yeonjun từng chỉ cho em, xong xuôi liền vào phòng vệ sinh cá nhân.

tay cài xong chiếc nút áo cuối cùng cũng là chuyện của mười lăm phút sau. beomgyu thầm nghĩ, có lẽ yeonjun phải đi họp với đội quidditch từ sớm, xem ra em phải đến đại sảnh đường chờ hắn rồi.

beomgyu với tay lấy miếng bánh mì nướng ở trên đĩa, chắc mẩm cái này là của yeonjun nên thản nhiên mà bỏ vào miệng ăn một cách ngon lành. xong xuôi rồi lon ton chạy ra ngoài, bắt đầu một ngày mới.

cánh cửa to bật mở, đứa nhỏ với mái tóc nâu dài bước ra, chun mũi vì thời tiết se lạnh. em dụi đôi mắt, một cậu trai mặc đồng phục nhà slytherin bước đến, vẻ bề ngoài trông vô cùng thân thiện mà mỉm cười với em.

"beomgyu, hôm trước đến giờ mình chẳng gặp được bồ luôn đấy."

"hở? bồ là ai? bồ là bạn của yeonjunie hả?"

cậu trai heeseung ngớ người, đúng là sau hôm học phụ đạo độc dược của beomgyu cùng jeongin, đến bây giờ cả hai vẫn chưa gặp được đứa nhỏ ấy. mấy hôm heeseung trở về hầm thì lại nghe đám bạn trong đội quidditch truyền tai nhau rằng đội trưởng của họ nuôi một con gấu trong phòng, được cả sự đồng ý từ giáo sư snape nữa cơ.

ban đầu cậu và jeongin chỉ nghĩ beomgyu được chuyển đến bệnh viện thánh mungo để theo dõi sức khỏe, cậu chàng nhà ravenclaw thậm chí còn gửi bưu cú về cho mẹ của tên nhóc nhà gryffindor vì quá lo lắng nhưng cũng chưa nhận được hồi âm. họ chẳng biết được đâu, phụ huynh của tên nhóc đã đi nghỉ mát ở úc, hiện tại còn chẳng có ai ở nhà cả.

"chắc bồ không nhớ, mình với bồ là bạn thân đó beomgyu à."

heeseung bình tĩnh trả lời, có lẽ tai nạn nổ vạc đã làm cho đứa nhỏ này nhớ trước quên sau như vậy. jeongin mà biết được chắc cậu chàng sẽ sốc lắm, không có beomgyu bên cạnh, họ cứ có cảm giác trống vắng, nhớ nhung bồ tèo thân thiết mãi không thôi.

"bạn thân á? bồ tên là heeseung sao?"

beomgyu gãi cằm, nhìn người nọ từ trên xuống dưới. em có cảm giác vô cùng quen thuộc với cậu bạn "vừa" gặp mặt này.

quen lắm, heeseung sao? hình như em đã nghe ở đâu đó rồi.


chuyện của bữa sáng hôm nọ, vào cái ngày trời bên ngoài mưa to, hồ đen lấm tấm những giọt nước rơi xuống, trời vốn chẳng ấm, thế mà nay còn lạnh hơn.

"này, sao lại ngồi một góc thế? không đi chơi với bạn của mày à?"

yeonjun chống nạnh nhìn đứa nhỏ bó gối trong góc phòng, beomgyu lắc đầu, giọng rõ buồn mà nhìn hắn. dáng vẻ chẳng khác gì con nít vòi vĩnh ăn kẹo nhưng không được cho phép vậy.

"em chỉ có mỗi yeonjun là bạn thôi mà."

hắn giật giật khóe môi, trời ạ, lee heeseung với yang jeongin mà nghe được chắc hai cậu ta nhảy cẫng lên mất. yeonjun lắc đầu, đưa tay xoa mái đầu nhỏ, đứa trẻ tròn xoe đôi mắt, tò mò đến mức phải xích lại gần hắn cơ mà.

"còn hai đứa nữa, chúng nó mới là bồ tèo thân thiết của mày."

yeonjun dơ hai ngón tay lên để minh họa cho đứa nhỏ xem, beomgyu bên này chỉ biết ngẩn tò te mà gật đầu, sau đó hắn bắt đầu kể, kể rằng đứa nhỏ nhà gryffindor có hai người bạn thân, ngẫm nghĩ đôi chút, yeonjun cũng mong beomgyu sẽ nhớ lại đôi chút về ký ức của mình.

"lee heeseung, cậu ta cũng là học sinh nhà slytherin giống tao.."

"mới có một người à, còn ai nữa, anh bảo hai người m-"

hắn đút một miếng táo vào môi xinh của đứa nhỏ vẫn mãi luyên thuyên ở bên cạnh. kể từ hôm ở với beomgyu, yeonjun tưởng mình đang ở cùng một cái máy radio mà bọn muggles vẫn thường dùng vào mỗi ngày ấy chứ. nhóc con này nếu bị mắng hoặc buồn thì chỉ ngồi im mà phụng phịu buồn bã, nhưng nếu đứa nhỏ cảm thấy vui vẻ, mỗi giây mỗi phút nó lại chẳng thể im lặng được.

"từ từ, tao chưa nói xong mà. người kia tên yang jeongin, học sinh nhà ravenclaw, mặc đồng phục xanh da trời thẫm với màu đồng, nhớ chứ?"

beomgyu ậm ừ, giơ ngón tay đã hiểu rồi lại tiếp tục tíu tít trò chuyện với người nọ. hai cái tên ấy cứ gợi cảm giác quen thuộc với em, nhưng beomgyu chẳng thể nào nhớ nổi, lạ thật.


"h-heeseung à, bồ đưa mình đi đâu thế?"

beomgyu vội vã chạy theo cậu trai ở phía trước, em mỏi chân lắm rồi, chỉ muốn dừng lại để nghỉ ngơi một chút. em chỉ quen đi với yeonjun mà thôi, khi đi cùng hắn, yeonjun lúc nào cũng đi chậm để chờ em cả, bây giờ chẳng thấy hắn, beomgyu không thích chạy mà vẫn phải chạy đi đây này.

nếu nói không nhớ là không đúng, beomgyu nhớ yeonjun lắm rồi mà.

"jeongin, bồ ấy ở đây, choi beomgyu ở đây này!"

em thấy cậu trai mặc đồng phục xanh lá vẫy tay, một cậu mặc đồng phục xanh biểm thẫm ngồi ở dãy bàn thứ hai cũng đứng bật dậy, cậu chàng tiến đến chỗ em, cười thật tươi. beomgyu sực nghĩ, người này giống con cáo thật, đôi mắt cười lên thì nheo lại, chẳng thấy đường gì hết.

heeseung đứng cạnh bên thở dốc vì mệt, ra hiệu cho jeongin ở phía sau em. beomgyu khó hiểu nhìn người tên jeongin đang gật đầu như gà mổ thóc, lại chẳng biết lee heeseung ở phía sau đang múa máy tay chân để cho cậu chàng hiểu. em tặc lưỡi, đúng là chẳng ai bình thường mà.

"beomgyu, những ngày qua cậu ở đâu?"

jeongin chợt để ý đến trang phục của beomgyu. mọi ngày, em chỉ mặc áo chùng và quần âu mà thôi, hôm nay lại còn mang cả khăn choàng cổ nữa cơ, nếu là beomgyu của khi trước, bồ ấy sẽ ném nó đi và gào lên giống như "điên à? quấn cái này ghê muốn chết, thôi mình không dùng đâu."

"m-mình ở với yeonjunie."

"mố?"

chàng ravenclaw mở to mắt, vẻ mặt bàng hoàng khiến beomgyu ngại ngùng. trời ơi tin được chưa? choi beomgyu nổi tiếng ghét choi yeonjun số một thì không có ai là số hai, chỗ nào có beomgyu thì nhất định không có yeonjun. vậy mà bây giờ người nọ lại ngại ngùng lí nhí khi nhắc đến tên người ta. beomgyu à, bồ khờ thiệt, vì trai mà quên cả bạn, beomgyu xứng đáng bị ký đầu mà.

"beomgyu, mày đây rồi, tao tìm mày mãi."

giọng nói khàn khàn xen lẫn tiếng thở dốc vang lên ở phía sau beomgyu, chẳng cần nhìn, em cũng biết người đó là ai rồi. beomgyu cười tươi, quay lại rồi nhào vào lòng người nọ trước sự chứng kiến của hai người bạn mà em vừa gặp lại chừng ba mươi phút.

"anh ơi, sao bây giờ anh mới đến?"

beomgyu không thể xa người ta được năm phút mà..

mà người ta ở đây, chỉ có mỗi choi yeonjun mà thôi.

em nhỏ bĩu môi, dáng vẻ như con nít mà cứ xoa lên bàn tay của hắn. yeonjun bật cười, hắn đặt tay còn lại lên vai beomgyu rồi nhìn hai cậu trai nọ, gật đầu chào rồi dắt đứa nhỏ rời đi. heeseung vẫy tay rồi cũng hòa mình vào dòng người đông đúc vội vã cùng jeongin.


"này, sao lại không thắt cà vạt? lão flich sẽ túm mày nhét vào văn phòng đấy."

đoạn đến một hành lang trống, hắn dừng lại, quay sang beomgyu rồi lấy trong túi ra một chiếc cà vạt màu đỏ tía, thành thạo mà thắt cho người nọ. em nheo mắt, có vẻ thích lắm, hai tay cứ xoa lọn tóc của hắn mà cười khúc khích mãi thôi.

"beomgyu muốn anh thắt cho beomgyu thôi à."

"sau này không có tao, ai thắt cho mày được? mày phải tự mình làm lấy chứ."

"ứ ừ, yeonjun ở với em cả đời, anh không được đi đâu hết!"

đứa nhỏ lắc đầu, mếu máo nắm chặt tay yeonjun, nhất quyết không muốn buông khiến hắn lung lay chịu thua. beomgyu có vẻ rất thích hắn, nếu sau này em nhớ lại mọi chuyện, liệu yeonjun còn có thể nắm tay đứa nhỏ này được nữa không?

"anh ơi."

"gì?"

"sao lại là gì? anh nói như thế là anh hong thương beomgyu ùi."

tay nắm lấy vạt áo của hắn, em chau mày tỏ vẻ không thích trước cách nói chuyện cục súc của yeonjun. beomgyu thở dài, chỉ nói chuyện mà đã như này, sau này lỡ beomgyu gả cho anh, anh đánh beomgyu tòe mỏ thì sao?

"anh phải nói là ơi, anh nghe chứ."

"sến bỏ mẹ, nói nữa cái cây vô đầu, nhanh chân kẻo muộn học."

nói rồi hắn bước đi. nhưng mà quái lạ, tiếng ồn của đứa nhóc kia cũng chẳng còn nghe được. yeonjun quay đầu lại, nhìn thấy đứa nhỏ đứng im một chỗ, hai mắt buồn bã nhìn xuống dưới, bộ dạng chẳng khác nào con nít bị mắng vậy.

"bạn nhỏ, lại đây, muộn học bây giờ."

im lặng hồi lâu nhưng vẫn chưa có tiếng đáp lại, yeonjun thở dài, bước đến phía người nọ. beomgyu tưởng hắn sẽ ôm em mà dỗ dành giống mấy cặp đôi yêu nhau thường làm, em nhỏ cũng vui vẻ dang rộng vòng tay chờ đón. nào ngờ trời tính không bằng choi yeonjun tính, hắn vòng tay sang thắt lưng đứa nhỏ rồi nhấc bổng lên, bộ dạng như người khuân vác mà tiến đến tháp ngà.

đưa người nhỏ hơn lên cầu thang ở trên cửa sập cũng là lúc môn học vừa bắt đầu. yeonjun tìm được chỗ ngồi khuất trong góc cùng beomgyu, có vẻ đứa nhỏ này thích thú với môn tiên tri lắm, cứ lật quả cầu tiên tri của hắn mà ngắm nghía mãi.

"đừng có lắc nó, nó không giống đồ chơi tẹo nào đâu beomgyu."

"anh, beomgyu thấy cái gì đó ở trong này."

đứa nhỏ tròn xoe đôi mắt, ngắm nghía thật kỹ bóng dáng cao gầy ở trong quả cầu, bên trong xuất hiện một người nữa có vẻ nhỏ nhắn hơn, họ quấn lấy nhau, hai gương mặt sát gần nhau hơn trong lớp sương trắng xóa. beomgyu đỏ mặt vì ngượng, đẩy quả cầu về phía yeonjun rồi ngoảnh mặt đi mất.

"hôm nay chúng ta ôn lại bài bói lá trà, từng nhóm lên đây lấy tách, chia nhau mà bói."

yeonjun đặt khay trà xuống bàn, đưa cho beomgyu cái tách nhỏ, hắn bắt đầu rót nước. beomgyu hít ngửi mùi trà xộc lên mũi, dự định lè lưỡi liếm thử xem vị có ngon không liền bị hắn chặn lại, yeonjun nắm lấy tách trà của đứa nhỏ, thổi để không còn nóng rồi mới yên tâm để em uống.

hắn xoay bã trà trong tách, đưa cho beomgyu để em bói.

"yeonjunie uống trà xịn thật, anh họa ra con gấu tròn tròn này anh."

"gì mà con gấu, tao thấy nó có tròn đâu."

"anh ơi con gấu mặp ú, em thấy rồi, trong sách nói rằng đây là bùa hộ mệnh, anh xem đi."

"con gấu tròn ủm giống mày ấy, đưa tách của mày đây tao xem."

yeonjun khịt mũi, hình dạng bèo nhèo trong tách của hắn đúng thật là trông cũng giống con gấu. hắn lắc đầu, nhìn vào cái tách của đứa nhỏ nọ rồi quay sang gõ vào đầu beomgyu một cái thật kêu.

"anh đánh beomgyu, beomgyu khóc ở đây cho anh xem, huhu.."

"mày có thấy ai bói lá trà mà làm nó tèm lem giống mày không bạn nhỏ?"

"đâu có, em đâu có làm nó tèm lem."

người lớn hơn nhướn mày nhìn em như thể khinh bỉ vậy, hắn đẩy cái tách nhỏ ra cho beomyu xem. ở bên trong có bã trà thật, nhưng bã trà của em được nắn lại thành hình trái tim nho nhỏ, trông có nghịch ngợm không cơ chứ.

"t-thì em thích yeonjun nên mới làm thế, anh không biết cảm ơn lại còn cốc đầu em."

"học ở đâu cái thói trả treo đấy? tao gõ lõm đầu bây giờ."

"anh toàn bắt nạt beomgyu thui.."

"rồi xin lỗi, là tao sai. bạn nhỏ uống trà lại đi, để tao bói cái khác."

chịu thua em nhỏ, yeonjun rót cho beomgyu một tách trà khác, nhanh chóng bói để buổi học kết thúc trong êm đẹp.


đứa nhỏ để mắt đến cái răng nhỏ trong khoang miệng, ngắm nhìn mình trong gương rồi lại thò đầu ra khỏi phòng tắm, em gào lên khiến yeonjun nằm ở ngoài giật mình vội chạy vào trong xem xét tình hình.

"choi yeonjun!!"

"đù má, làm sao, sao lại gọi cả tên tao ra thế?"

"bắt đền anh, anh cho em ăn nhiều kẹo, bây giờ em có răng sâu rồi đây này.."

yeonjun cười trừ, hắn gãi đầu rồi thở dài. mới hôm nào còn ở chung, một câu em cũng chẳng léo nhéo, bây giờ đủ lông đủ tai gấu rồi, không sợ mà gọi cả tên hắn ra, lại còn cảm thấy bất mãn vì ăn nhiều kẹo nên bị sâu răng nữa chứ. yeonjun chưa đánh đòn là may rồi, hắn dặn dò em, nhất định ăn xong phải súc miệng như đứa nhỏ nọ có để vào tai đâu.

"tao cho mày kẹo chứ không bắt mày ăn mà."

"vậy anh đưa em làm gì? anh biết em thích ăn kẹo rồi cơ mà."

"thấy mày đáng yêu nên tao cho kẹo, tại mày ăn lắm."

"em không biết đâu, răng của em hư rồi, bắt đền anh đó, huhu.."

"im, nói nữa tao bẻ luôn cái răng đó."

hắn gõ vào đầu em rồi vác luôn đứa nhỏ ra ngoài, thả cái bộp xuống giường rồi quay đi tìm đồ. beomgyu nơm nớp lo sợ vì nghĩ hắn sẽ đánh đòn em giống như lần trước. em nhỏ thông minh lắm, nhanh chóng lấy hai tay che chắn cho đào rồi nhìn hắn quay lại, tay cầm một lọ nước có dán nhãn hàm răng trắng đều đang cười chọc quê em nhỏ. cá nhân beomgyu thấy như thế, còn các chị thấy thế nào thì em nhỏ không biết đâu.

"làm gì mà xây cả thành lũy thế kia? tao không đánh đòn đâu, bạn nhỏ lại đây súc miệng."

hắn vỗ xuống đệm, ra hiệu cho beomgyu lại gần, hắn đưa cho em cốc nước rồi nhìn em đổ vào miệng. xong xuôi liền phẩy đũa phép dọn dẹp. hắn xích lại gần, không kìm nén được mà dùng tay xoa nắn cặp má mịn của đứa nhỏ. trong lòng hắn dẫy lên một nỗi tự hào sâu sắc, beomgyu đáng yêu và mềm mại thế này, tất cả là nhờ choi yeonjun hắn chăm sóc đấy. không phải chỉ đánh đòn là tồi đâu nhé, thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi đấy.

"anh mắng em thế, sao anh vẫn ngủ với em?"

"ngủ cái gì? ai dạy mày nói cụt lủn thế hả? là ở cùng chứ không phải..aisss."

yeonjun giật mình nhìn chủ nhân của câu nói không đầu không đuôi ấy. quái lạ, hôm nay beomgyu bị làm sao ấy, toàn hỏi hắn những câu hỏi mà hắn chẳng lường trước được mãi thôi.

"bộ anh không thích beomgyu ạ? anh toàn nói mày tao với beomgyu mà thôi.."

"tao thích nói như thế với mỗi một mình mày, mày có thấy ai cưng chiều mày như tao không? hỏi tào lao, tao đánh đòn bây giờ."

"thế anh có thích beomgyu không ạ?"

"đừng có chọc tao, tao đánh cho tòe mỏ, nghỉ trưa đi bạn nhỏ."

vậy đấy.

rõ là yêu, là thích nhưng lại nhất định không muốn nói, từng cử chỉ, từng hạnh động của yeonjun đều rõ rành rành ra như thế, beomgyu chắc chắn là ngốc thật mà. đứa nhỏ cứ đinh ninh rằng hắn không thích mình thôi, chẳng chịu nhìn nhận gì cả.

hắn cong môi, tay vuốt ve mái tóc mềm của đứa nhỏ. beomgyu say giấc nồng, yeonjun nằm cạnh bên, không ngủ mà chỉ nhìn người nọ. em gối đầu trên cánh tay hắn, mùi hương tuyết tùng phảng phất trên cánh mũi đứa nhỏ nọ.

yeonjun hôn lên trán đứa nhỏ, kéo chăn đắp lên người em rồi cũng nhắm mắt lại, cả hai chợp mắt trong tiết trời loáng thoáng mưa ngâu.

trời chẳng lạnh đâu, họ ôm nhau ấm lắm.

"tao cũng thương beomgyu thật nhiều, beomgyu đừng thích ai khác ngoài tao nhé?"

150623.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro