05. đánh đòn đau lắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay là ngày nghỉ ngơi cuối cùng của học sinh năm thứ sáu rồi. choi yeonjun, người đang đảm nhận nhiệm vụ chăm sóc một em bé hiện vẫn còn nằm ì trên chiếc giường êm ái, bên cạnh là một đứa nhỏ đang vỗ khuôn mặt của yeonjun với mong muốn đánh thức hắn dậy.

"anh ơi, dậy đi, trời sáng rồi."

beomgyu kéo người ta nằm trên đùi mình, bàn tay nhỏ xinh vuốt mái tóc xanh mượt của yeonjun, hắn ngái ngủ để yên cho em cứ làm, hắn nghe em tíu tít trò chuyện đủ điều, môi xinh liên tục chu ra, trông vô cùng đáng yêu.

"để tao ngủ, tao không có nhu cầu làm tóc."

miệng hắn nói thế nhưng rồi lại nằm im trên đùi người nọ, thoải mái nhắm mắt mặc cho đứa nhỏ kia đang tạo đủ kiểu cho mái tóc quý hóa của hắn. có lẽ bây giờ yeonjun mới biết đứa nhỏ này thích nghịch tóc người khác, em dùng những chiếc dây buộc đơn giản mà muggles thường dùng, rồi em lại chia những lọn tóc xanh không được chải chuốt gọn gàng, buộc lên trông rất buồn cười, ấy vậy mà bạn nhỏ beomgyu hài lòng lắm, cứ xoa trán của yeonjun rồi cười mãi thôi.

"anh xem beomgyu khéo tay chưa?"

"xấu kinh, mày mà mở tiệm kẻo lũ muggles lại đánh cho tòe mỏ mất."

"ý anh là beomgyu không khéo, làm tóc cho anh xấu lắm chứ gì?"

"không, tao nói thế bao giờ? cái này đẹp lắm, sau này mày cứ làm cho tao như thế đi."

yeonjun bật cười khi thấy dáng vẻ đành hanh của người nọ, ấy rồi cũng bắt đầu vệ sinh cá nhân, chính thức bắt đầu một ngày mới.


"làm sao đấy? ngồi dậy xem nào."

yeonjun dừng bút viết bài luận văn môn chiêm tinh của mìnhrồi đẩy sang một bên, nhìn đứa nhỏ đang nằm dài trên thảm. beomgyu uể oải nhắm chặt hai mắt, nhất quyết không muốn ngồi dậy. chẳng là sau bữa sáng, yeonjun đã ngỏ ý sẽ kèm em học, beomgyu ban đầu vui lắm, được học cùng yeonjun cơ mà. ấy thế lại chẳng như mong muốn của đứa nhỏ này, yeonjun lôi ra một cuốn sách dày cộm, hắn ngồi giảng giải cho em về môn độc dược trong hai mươi phút liền, bây giờ lại bắt em viết bài luận văn.

thật sự là chẳng hiểu nổi, chỉ mới phút trước, beomgyu rất hăng hái, em nhỏ cười tít cả mắt, vui vẻ bảo rằng rất thích học cùng yeonjun, nhất định sẽ học thật tốt. thế mà bây giờ em lại ỉu xìu, yeonjun thấy đứa nhỏ giống cái bánh bao bị nhão lắm, hai má mềm cứ chù ụ ra mãi, có vẻ là chán học lắm rồi nhỉ.

"beomgyu không học nữa, anh cho beomgyu nghỉ đi."

em nhỏ hậm hực khi thấy yeonjun kéo bài luận của mình lại và kiểm tra, tay hắn vỗ nhẹ xuống thảm, ra hiệu cho em xích lại ngồi cùng. nhưng hắn quên mất đây là choi beomgyu rồi sao? em lắc đầu nguầy nguậy, thậm chí còn lùi cả ra phía sau, yeonjun nhướn mày, khuôn mặt đã đen lại vài phần.

"một là bước lại đây ngồi, tao chỉ cho mà học. hai là tao đánh đòn, đau thì cấm khóc."

yeonjun bâng quơ gõ vào mặt bàn, beomgyu ở bên kia có vẻ hơi dè chừng nhưng rồi vẫn nhất quyết quay mặt đi chỗ khác. hắn tặc lưỡi, khuôn mặt của yeonjun bây giờ trông đáng sợ lắm, hắn không cười, cũng chẳng nói gì, chỉ đứng lên rồi tiến về phía người nọ.

"hong mà, anh đừng lại đây!"

beomgyu nhanh chóng vụt khỏi tầm tay của yeonjun khi hắn vừa định tóm em lại, đứa nhỏ trèo lên cả giường, thành công thoát khỏi cậu trai họ choi. khoảng cách của họ chỉ cách nhau một chiếc giường mà thôi. beomgyu có vẻ thật sự sợ lắm, em cảnh giác nhìn xung quanh, yeonjun biết tỏng rằng đứa nhỏ này đang tìm cách chạy trốn đây mà.

yeonjun giật giật khóe môi, má nó, hắn mà bắt được em thì choi beomgyu no đòn.

"đứng im đó, đừng để tao đánh đòn, tao mà bắt được thì tao đánh mười lăm roi."

"hong được, anh mà đến đây là em la lên đó!"

"là mày không nghe lời đó-"

beomgyu đánh liều, nhanh chân chạy ra phía cửa nhưng bất thành. em cảm thấy có một lực vô cùng mạnh đã giữ cổ áo phía sau của em lại, beomgyu ngậm ngùi quay mặt lại nhưng vẫn nhất quyết không nhìn người ta. choi yeonjun đáng sợ lắm, nếu làm hắn giận, hắn sẽ đánh đòn, bởi vì hắn từng nói, chỉ có em bé hư mới bị đánh đòn mà thôi.

vậy beomgyu là bé hư à?

"mày chạy nữa tao xem? beomgyu?"

yeonjun ngồi xổm xuống, bộ dạng như thể người lớn nói chuyện với con nít vậy. tay hắn nắm chặt cánh tay của người nọ, hắn ngước lên nhìn em. này nhé, choi yeonjun này nói được là làm được, beomgyu hư như thế, bị ăn đòn là đúng rồi, đừng có mà can ngăn, như thế cũng vô bổ mà thôi.

vút-

chờ mãi nhưng thấy người nọ không chịu nói, yeonjun nóng máu, hắn để beomgyu nằm trên giường, mặt em úp vào gối, trực tiếp kéo luôn cả quần của em xuống, dùng roi mây mà đánh mạnh vào mông đứa nhỏ. beomgyu mếu máo muốn thoát ra nhưng lại bị hắn đánh mạnh hơn. em nhỏ bật khóc, hai tay luồn ra sau muốn bảo vệ nhưng lại bị hắn thẳng thừng gạt ra.

vút-

"tao không đùa, tao bảo mày học, sao mày không nghe? beomgyu?"

"hức...anh bỏ em ra, đau mà.."

tiếng roi vun vút lại vang lên, lần này lại mạnh hơn hẳn hai lần trước, beomgyu đau đến khóc toáng lên nhưng vẫn không chịu xin lỗi hắn. cây roi của hắn là từ thân cây mây, yeonjun lấy nó từ lúc beomgyu chuyển về, vốn chỉ định dọa em nhưng lại thành ra đánh luôn thế này. yeonjun thở dài, thật lòng hắn cũng chẳng muốn đánh đòn đứa nhỏ này, hắn cũng chẳng nỡ nhìn em khóc, nhưng beomgyu cứ mãi như vậy thì sẽ sinh hư mà làm càn, đến lúc đó có mười choi yeonjun cũng chẳng cứu nổi.

"oa oa oa, đau quá, anh đừng đánh nữa.."

đứa nhỏ nức nở quay mặt sang nhìn hắn, beomgyu chỉ nghĩ những gì hắn nói là để dọa nạt cho em nghe lời mà thôi, chẳng biết hắn sẽ làm thật. đôi mắt em ngập nước, mũi em đỏ ửng, môi xinh thì lại nấc lên từng đợt, nước mắt thấm ướt cả mảng gối.

"beomgyu, bây giờ đã chịu nghe lời chưa?"

yeonjun khàn giọng, giữ chặt cây roi trong tay, xót xa nhìn beomgyu chẳng mặc quần, lực tay của hắn còn rất mạnh, trên mông đã xuất hiện ba đường sưng đỏ. chắc đây sẽ là bài học nhớ đời của em nhỏ này mất, beomgyu vốn ngoan ngoãn mà, chỉ là dạo này được hắn cưng chiều nên có chút bướng bỉnh thôi.

"anh ơi, đau quá..anh đ-đừng đánh đòn nữa mà.."

"beomgyu ngoan, ban nãy tao bảo bao nhiêu roi nếu tao bắt được?"

"ư hức..năm roi ạ.."

"phải không? nói dối là gấp đôi đấy nhé."

beomgyu sững sờ, mười lăm roi, gấp đôi lên là ba mươi roi đó, không được, thế thì em chỉ có nước mà tháo dỡ cái mông xinh mất. yeonjun nhướn mày, ban nãy hắn định tha lỗi nhưng em nhỏ này lại cố ý nói sai đây mà, beomgyu thật sự chưa chừa sao?

"anh ơi, không phải là năm roi..b-beomgyu nhớ nhầm, là mười lăm..r-roi."

"bây giờ còn mười hai lần nữa đúng chứ? tao đánh, mày đếm nhé, ngoan, xong rồi sẽ không đau nữa."

yeonjun mỉm cười, xoa đầu đứa nhỏ rồi quay lại chỗ cũ, nhắc nhở em đếm, hắn cũng chuẩn bị vun roi.

"b-bốn, ư hức.."

beomgyu nức nở khi phía sau lại đau hơn, mông em sưng tấy, chân tay cũng rã rời, chỉ muốn nhanh chóng trôi qua. yeonjun đau lòng nhìn đứa nhỏ cứ nấc lên, hắn chỉ biết lắc đầu rồi hạ chiếc roi xuống.

"a-anh nhẹ thôi mà, n-năm rồi.."

"còn mười roi nữa, ngoan, xong rồi sẽ không đánh nữa, beomgyu ngoan mà, nhỉ?"

vút-

sáu.

vút-

bảy.

rồi lại tám, chín, mười, thấm thoắt cũng được mười bốn roi và chỉ còn một roi cuối cùng. bấy giờ mông của beomgyu cũng xuất hiện nhiều lằn đỏ tím trông rất thương, đứa nhỏ khóc đến mệt lả, cuối cùng cũng chẳng còn sức để can ngăn hay khóc la không để hắn đánh đòn nữa rồi.

roi cuối cùng vừa qua đi, yeonjun vứt luôn món đồ trên tay sang một bên, nhanh chóng tiến lại phía em nhỏ đang nằm trên giường, đôi mắt vì khóc quá nhiều mà đỏ ửng, beomgyu khóc nức nở trong vòng tay hắn, môi xinh luôn xin lỗi anh, hứa sau này sẽ không để anh giận nữa.

yeonjun bất ngờ lắm, cứ nghĩ em sẽ giận dỗi đẩy hắn ra cơ, nào ngờ hắn chỉ vừa ngồi xuống, beomgyu đã ập vào lồng ngực hắn rồi òa khóc thật lớn, tay hắn ấp úng vỗ vào vai đứa nhỏ nọ, như muốn nói xin lỗi thật nhiều.

"xong cả rồi, tao cũng ở đây rồi này. ngoan, đừng khóc, là lỗi của tao, xin lỗi bạn nhỏ thật nhiều."

"h-hong phải lỗi của anh mà, là beomgyu không nghe lời anh.."

"không sao, không sao, đừng khóc, beomgyu à đừng khóc."

lần đầu tiên, có người đã khiến choi yeonjun đau lòng.

cũng là lần đầu tiên, có người khiến choi yeonjun phải xin lỗi.

beomgyu, nhất định là người cực kỳ quan trọng đối với hắn rồi.

yeonjun thay cho em chiếc quần thun mỏng, nhẹ nhàng đỡ beomgyu ngồi trên đệm êm, hắn vuốt trán đầy mồ hôi của em, beomgyu lại mít ướt hơn trước kia, giờ đây trong mắt yeonjun, đứa nhỏ này lại hệt như loài gấu mùa đông vậy, dính chặt lấy hắn mãi mà thôi.

"nằm đó đi, tao đi lấy thuốc."

hắn giấu đi khóe mắt đỏ hoe của mình, từ trước đến giờ, kể cả khi beomgyu vẫn ghét hắn, những gì hắn làm đều nghĩ đến đứa nhỏ ấy. lần yeonjun vật em vào tường rồi phải đưa lên bệnh thất, hắn là người lo lắng nhất, sau cùng lại cũng là người xin lỗi và dỗ dành em thật nhiều. ngày em té ngã, hắn cũng là người đỡ cho em, đầu hắn va vào bức tượng với một lực khá mạnh, hắn không màng đến mà còn hỏi em có bị đau ở đâu không.

thương em đến thế, beomgyu đừng làm hắn đau lòng nữa nhé?

lần này cũng vậy, người đau là beomgyu nhưng người xót chỉ có mỗi choi yeonjun mà thôi. nếu em không ương bướng thì làm sao chuyện này xảy ra được chứ?

beomgyu cố gắng bước xuống giường, mặc cho lời nhắc nhở của yeonjun nhưng em vẫn muốn đi theo hắn. yeonjun đi ở phía trước, cảm thấy có gì đó không đúng, hắn quay lưng lại, beomgyu ở phía sau cũng nhanh chân nên va vào người ta, yeonjun hốt hoảng đỡ lấy em, nếu beomgyu mà ngã oạch ra sàn như thế này, chắc em ấy sẽ chẳng ngồi được mất.

"tao bảo mày ở lại chờ một chút mà."

"e-em muốn đi với yeonjun."

"thế thì lại đây."

bây giờ cũng sắp đến tối muộn, beomgyu giấu đi hai tai đỏ ửng, vùi mình trong chăn ấm. em nghe tiếng nước chảy ở phía cửa phòng tắm, beomgyu ngượng lắm, ban nãy yeonjun giúp em thoa thuốc giảm đau khi beomgyu vừa bước ra khỏi phòng tắm, hắn tận tình lắm, cứ luôn miệng hỏi em có còn đau không, đau nhiều hay đau ít nữa cơ, ban đầu em cũng chẳng ngờ đến đâu. ấy thế mà cuối cùng hắn cũng cất hộp thuốc rồi bỏ vào phòng tắm ngay sau đó, để lại đứa nhỏ xấu hổ mà trùm chăn kín mít vì ngượng.

khó hiểu thật, rõ ràng là beomgyu cũng thích yeonjun lắm, tuy hắn có hơi dễ cáu và khó tính nhưng đôi lúc những hành động mà yeonjun làm, từ việc nhỏ nhặt như xoa đầu em hay dúi vào tay em những viên kẹo bé xinh, cho đến việc yeonjun ôm em thật chặt khi vừa đưa em xuống khỏi chiếc chổi bay, hay tỉ như vào ban nãy, hắn vỗ về em khi vừa kết thúc đòn roi cuối cùng.

tuy yeonjun có hơi khó đoán nhưng ít nhất vẫn còn rất nhiều khía cạnh tốt đẹp của hắn mà.

"ngủ rồi à? tao định ra ngoài đi dạo cho thoải mái, ở trong phòng cả ngày ngột ngạt quá."

yeonjun bước ra với bộ dạng ăn mặc chỉnh chu đã là chuyện của hai mươi phút sau. hắn mặc áo thun và quần dài, yeonjun xoa mái tóc xanh hơi ướt vì tắm của mình, vẫy đầu đũa phép mang áo khoác đến. beomgyu bên trong rất muốn đi cùng nhưng lại ngại, em nhỏ cuộn mình trong chăn của hắn, mặc cho yeonjun có hỏi cũng chẳng chịu trả lời.

"bạn nhỏ, đi dạo với tao một chút đi."

"khò khò, beomgyu đã ngủ, anh phải đọc mật mã để đánh thức beomgyu ạ."

yeonjun bật cười, đi đến bên cạnh giường, vỗ nhẹ vào lớp chăn dày, gọi đứa nhỏ cùng đi. đáng yêu thật, beomgyu cứ như một em bé vậy, mềm mềm lại ngoan ngoãn đến đáng yêu, làm sai hoặc nghịch ngợm thì lại vòng tay xin lỗi, trông yêu lắm, yeonjun cũng có cảm giác ấm áp khi ở cùng đứa nhỏ này mà.

tuy beomgyu có hơi bướng bỉnh nhưng lại vô cùng đáng yêu, cuối cùng vẫn là yeonjun không nỡ làm em buồn mà.

"thôi vậy mày ngủ trước nhé, tao đi một chút sẽ về sau."

"anh ơi lấy áo khoác cho em, em đi nữa, anh đừng đi một mình!!"

đứa nhỏ bật dậy khỏi chăn, nhanh chóng quay về phía yeonjun. hắn khịt mũi phán xét, ấy thế mà cũng đưa tay vuốt lại những lọn tóc dài của em rồi dúi vào tay đứa nhỏ một cặp găng tay và áo khoác của mình.

"mặc vào, tao đưa mày đi chơi."

yeonjun xoa đầu đứa nhỏ, mọi thứ dường như chỉ vừa là hôm qua vậy, lần này họ vẫn cùng nhau bước lên lầu ba, vẫn mở bức tượng mụ phù thủy chột một mắt ấy, và vẫn là dáng vẻ bất ngờ của em, tất cả đều giống như lần đầu họ cùng đến làng hogsmeade vậy.

hắn nắm tay em đi trên con đường dẫn xuống làng hogsmeade, trời khá tối, thời tiết se lạnh, gió trời luồn trên mái tóc em, cư dân ở hogsmeade có vẻ rất chăm chút cho ngôi làng bé nhỏ này, trời về hạ, mưa càng nhiều, vào trời đêm, xung quanh sẽ xuất hiện những chiếc đèn lồng nho nhỏ được treo khắp nơi.

yeonjun bước ra khỏi một cửa hàng nhỏ ở cuối con đường, hắn dúi vào tay em một con gấu bông, beomgyu vui lắm, em nhỏ cười tít cả mắt, ôm chầm lấy hắn luôn cơ. yeonjun tặng em nhỏ con gấu bông này đều có lý do cả mà. điều này hắn nhớ mãi, em nhỏ beomgyu lúc nào cũng mềm mại và ấp áp như một chú gấu con, đôi mắt em long lanh như chứa cả ngàn vì sao sáng vậy, yeonjun thích ngắm nhìn đôi mắt em cười lắm, vì em xinh, thế thôi.

"anh tặng beomgyu ạ?"

"ừ, tao nghĩ mày sẽ thích nó."

"chỉ cần là của yeonjunie, cái gì em cũng thích mà.."

yeonjun đảo mắt, hai tai hắn đỏ lên nhưng vì đang đứng trong góc khuất nên beomgyu sẽ chẳng thấy được hình ảnh cậu trai tóc xanh đang ngượng ngùng vì hành động sến súa mà hắn vừa làm đâu.

beomgyu mỉm cười, vùi mình trong cái ôm chặt với người lớn hơn.

tựa như lời cảm ơn thay vì nói đấy. beomgyu cũng biết ngại mà.

beomgyu còn tưởng yeonjun sẽ không cho em ôm nữa cơ, ấy thế mà hắn cũng thoải mai dang rộng vòng tay, đón đứa nhỏ thật chặt.

yeonjun cảm nhận được cái hôn phớt nhẹ nhàng và thoang thoảng mùi cam và lê từ beomgyu trên má của mình, quay lại đã thấy đứa nhỏ kia ngượng đỏ mặt, hai tay xoắn cả vào nhau, ôm chặt lấy con gấu bông trong người.

lần đầu tiên, beomgyu chủ động hôn vào má hắn.

choi yeonjun không nói gì cả, hắn chỉ mỉm cười, đan tay vào rồi cùng đứa nhỏ tản bộ trên con đường làng nhỏ xinh.

biết gì không? đêm nay trời lạnh lắm, ấy thế mà ở đâu đó vẫn có hai con người cảm thấy ấm áp vô cùng.

130623.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro