04. quidditch và cái đuôi bé tí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"anh, anh đi đâu thế? beomgyu đi cùng anh nữa!!"

beomgyu lớ ngớ bật khỏi giường, tóc tai rối bù vì bị ai đó xoa đến xù hết cả lên, khuôn mặt nửa tỉnh nửa mơ mà đi theo hắn ra cửa phòng. em dụi đôi mắt, nhìn cậu trai nọ ăn mặc gọn gàng, tay cầm chổi bay láng bóng, có lẽ hắn đi tập quidditch đây mà.

yeonjun thở dài, bỏ món đồ trên tay xuống, hắn bước lại gần, cúi đầu nhìn em. kể từ bây giờ, hắn phải làm quen với một choi beomgyu hoàn toàn khác, đứa nhỏ mềm mại như một em bé, da dẻ trắng hồng, đôi mắt trong veo lúc nào cũng tò mò nhìn hết thứ này đến thứ khác. đặc biệt, em bé này bám dính lấy người, tựa cái đuôi nhỏ.

mà người bị bám dính ở đây là choi yeonjun.

"mày làm sao? không ngủ đi, đi theo tao làm gì?"

hắn nhướn mày, dí tay vào trán em với một lực vừa phải, beomgyu xụi lơ, ngã bịch xuống thảm lông trắng muốt, đứa nhỏ bĩu môi, lắc đầu nguầy nguậy, môi xinh chúm chím liếng thoắng nói không ngừng, bảo rằng rất muốn đi cùng anh.

"anh cho em theo với, em hứa sẽ ngoan mà."

"hôm nay tao không có nhu cầu trông trẻ, tao đi tập một lát, trưa sẽ quay lại với mày."

yeonjun bê người nọ rồi thả xuống chiếc giường êm ái, bất mãn thở dài. choi yeonjun là đội trưởng đội quidditch nhà slytherin, không có hắn, làm sao mọi người luyện tập được? sẽ càng gay hơn nếu họ biết choi yeonjun luôn nghiêm túc với việc luyện tập, giờ đây lại bỏ bê mà tung tăng với đứa nhỏ nhà gryffindor hay nhõng nhẽo làm nũng.

xin lỗi bạn nhỏ, cái gì tao cũng chiều mày cả, nhưng cái này thật sự không được đâu..

"yeonjunie đưa em theo với, em muốn coi yeonjunie cưỡi chổi mà.."

"không được, mày đâu có thích xem mấy cái này bao giờ."

yeonjun bế thốc đứa nhỏ lên, nhẹ giọng giải thích. bây giờ em cứ như một đứa con nít lên ba vậy, nếu để đám bạn của hắn tiếp xúc, thể nào chúng nó cũng trêu chọc em đến phát khóc mất. theo yeonjun thấy, đem em đi cùng cũng bất tiện lắm, hắn sẽ không thể nào tập trung được, phải để mắt đến đứa nhóc nọ nhiều hơn.

"chỉ cần có yeonjunie, cái gì em cũng thích mà."

"mày không hiểu mày đang nói những gì đúng chứ? beomgyu?"

"thôi vậy, anh đi đi, em ở lại đây chờ anh về.."

beomgyu cụt hứng, em tuột xuống khỏi người yeonjun rồi tự ngồi vào một góc trong tường, bó chân lại một cục trông rõ là thương. yeonjun khịt mũi, quái lạ, beomgyu chẳng bao giờ đành hanh như thế hết, nhìn bộ dạng mềm mại nhưng cứ hờn dỗi như thế của em, làm sao hắn nỡ để em một mình chứ.

"đi vào vệ sinh cá nhân đi, tao đưa mày đi cùng, nhớ ngoan đấy."

"em biết ùi, yeonjunie chờ em một chút."

"ừ, chờ mày, nhanh lên."

yeonjun thở dài, nhìn bóng dáng người nọ vui vẻ nhảy chân sáo vào phòng tắm. hôm qua khi hay tin em sẽ chuyển sang ở cùng hắn, yeonjun chẳng cảm thấy phiền phức đâu, phòng của hắn là phòng riêng, có cả bồn tắm, ghế dài và kệ sách, là đặc quyển của cậu quý tử họ choi, ăn sáng cũng có thể ăn tại phòng, chẳng phải tụ họp với những học sinh ngoài kia. hắn chẳng suy nghĩ nhiều, gật đầu đồng ý rồi đưa người nọ vẫn còn mơ màng về phòng thôi.

"anh ơi mình đi."

"từ từ đã, mày chưa chải tóc mà, đừng chạy ra ngoài, chờ chút."

beomgyu háo hức cài nút áo sơ mi, quên mất chiếc cà vạt màu đỏ pha những đường kẻ sọc màu vàng của mình, cũng chẳng thèm ngó tới cây đũa phép nằm trên bàn mà cứ thế định mở cửa chạy ra. yeonjun vội băng qua chiếc bàn dài, nắm lấy bả vai em, kéo lại vào trong.

"ngồi yên để tao chải tóc, láo nháo tao gõ một phát lõm đầu."

đoạn đang chải mái tóc rối phía trên, hắn liếc mắt xuống nhìn người đang ngồi trong lòng, em bất mãn khoanh tay, mặc người ta vẫn chải, em quyết chẳng đôi co gì nữa. không phải là sợ lõm đầu, nhưng mà yeonjun cũng dễ cáu lắm đó..

"mà tao bảo, đến đó phải ngoan đó, tao không thể vừa tập vừa để mắt trông mày đâu."

"anh cứ tập, beomgyu sẽ ngồi ở dưới chờ anh mà."


trời hôm nay không quá nắng nhưng cũng chưa đến mức đổ mưa, thời tiết thất thường như này sẽ cản trở đến buổi luyện tập và cả trận đấu sắp tới của nhà slytherin và nhà hufflepuff, nhất định nếu để thua thì làm sao mà coi được? choi yeonjun quyết tâm phải giành được chiến thắng, điều đó thôi thúc tất cả các thành viên trong độc quidditch nhà slytherin.

beomgyu, người vui vẻ nắm tay choi yeonjun đã khoác trên mình bộ trang phục xanh lá pha sắc bạc, tôn lên vẻ thanh tao và sang trọng. đứa nhỏ có vẻ thích lắm, môi xinh chúm chím tíu ta tíu tít mãi, yeonjun ở bên cạnh chỉ biết ngán ngẩm gật đầu hưởng ứng. nếu em thích đến như vậy, hắn mà không cho em đi thì chẳng phải beomgyu sẽ rất buồn sao?

đoạn đến bậc thang trở xuống sân, yeonjun dừng bước, lục tìm trong túi áo của mình, lấy ra một túm kẹo ngọt mà hắn mua ở tiệm công tước mật, dúi vào bàn tay nhỏ xinh của đứa trẻ nọ. beomgyu cười rạng rỡ, hàm răng trắng đều cứ lấp ló sau cánh môi mọng, mắt em cười đến tít lại, nhìn tựa sợi chỉ vậy, yeonjun hẫng một nhịp, hắn bất giác cong môi.

"cái này cho mày đấy, cơ mà ăn xong phải nhớ súc miệng, đứa nào sâu răng coi chừng ăn đòn."

"anh ơi beomgyu cảm ơn ạ."

"tao đi à, chút nữa sẽ quay lại."

"yeonjunie.."

"gì nữa?"

"anh chơi thật tốt ạ, beomgyu thích anh nhiều lắm luôn."

"ừ, tao cũng vậy."

nói rồi, hắn xoay người, bước về phía đám bạn của mình, hai tai có chút đỏ, dường như họ cũng nhận thấy điều đó. hắn đặt cây chổi của mình xuống, một cậu bạn trong nhóm tiến đến, vỗ vai rồi bật cười.

"đội trưởng choi thật là, cậu từ chối đi ăn sáng với tôi là vì có việc bận sao? việc bận của cậu là đứa nhóc ở bên kia đúng chứ?"

wooyoung nhại lại giọng nói của bạn mình, khuôn mặt bất mãn đến cười ngớ ngẩn. chẳng là sáng hôm nay, wooyoung thức dậy rất sớm, cậu chàng gõ cửa phòng cậu bạn của mình với một tâm trạng cực kỳ sảng khoái đầy phấn khởi. để rồi wooyoung lại thở dài khi thấy yeonjun với bộ dạng tóc tai rối bù, khuôn mặt cáu kỉnh vì ngủ chưa đủ giấc, hắn lê cánh tay tê nhức ra chốt luôn cánh cửa lại, bảo rằng phải trông em bé từ đêm qua đến giờ, cả người mệt lả, không muốn đi ăn đâu.

"lắm mồm, tập sớm rồi về sớm, hôm nay tôi muốn nghỉ ngơi. nhớ cho kỹ, nếu chúng ta thắng hufflepuff, và ravenclaw thua gryffindor vào trận đấu kế tiếp, chúng ta sẽ vào thẳng chung kết."

yeonjun phẩy tay khi cả bọn ồ lên vì câu nói của wooyoung, hắn nhắm mắt cho qua mà bắt đầu nói, nếu cúp nhà thuộc về slytherin, giáo sư snape sẽ vui như mở hội mất, vì khi ấy sẽ tròn sáu năm slytherin giành được cúp vô địch.

"liệu hồn mà tập cho nghiêm túc, tôi không muốn một trong chúng ta vấp phải những thứ ất ơ nào đó để trì hoãn trận đấu đâu đấy."

thế rồi, yeonjun cưỡi chỗi của mình, phóng vụt lên trời xanh. ánh mắt hắn lia đến bóng dáng nhỏ nhắn đang lay hoay gỡ từng vỏ bọc kẹo, rồi yeonjun nheo mắt lại, hắn thấy beomgyu cũng nhìn về phía hắn, em giơ cao cả hai tay, hai mắt cười tít lại trông rất đáng yêu.

mẹ nó, tập trung thế đếch nào được.

"ủa, yeonjunie ở đâu rồi ta, sao mình chẳng thấy gì hết.."

beomgyu ngồi ở phía dưới khán đài, một nửa khuôn mặt được chiếc áo choàng lông to sụ của người nọ đeo vào ban dáng, hai túi áo nhét đầy kẹo ngọt, ánh mắt của em nheo lại, cố gắng tìm kiếm bóng dáng hắn từ trên cao.

ngồi chờ đợi một hồi lâu, beomgyu bất mãn trườn lên ghế dài, nhắm mắt ngủ ngon lành vì chờ mãi nhưng chưa thấy hắn đáp xuống, yeonjun ở trên này vừa tập vừa để mắt đến đứa nhỏ, nghía xuống lại thấy bạn nhỏ chỉ còn có một mẩu, lớp áo dày quấn chặt em như một chú gấu bông, hắn lại bất giác mỉm cười.

buổi tập nhanh chóng trôi qua, yeonjun đáp trở xuống sân, người đầy mồ hôi nhễ nhại. hắn thở hắt, chuẩn bị dựng chổi xuống nhưng lại có một đứa trẻ chạy đến, mắt nhắm mắt mở mà loạng choạng chạy vào vòng tay của yeonjun.

"này, bạn nhỏ đừng ôm tao, tao vừa tập, người bẩn lắm."

"yeonjunie tập có mệt không ạ?"

beomgyu mặc kệ lời hắn nói, bàn tay nhỏ xinh nắm chặt chiếc khăn tay, nhất quyết muốn lau mồ hôi cho người ta, môi xinh chúm chím lại nói liên tục không ngừng nghỉ, yeonjun muốn đẩy em nhỏ ra lắm, nhưng lại bắt gặp ánh mắt kiên quyết thế kia liền chịu thua, đành để im cho em lau.

"a nhẹ thôi, mày chà hết sự đẹp trai của tao."

"hì, yeonjunie lúc nào cũng đẹp mà."

em cười tít mắt, tay nghịch chiếc cúc áo của đồng phục tập luyện mà hắn đang mặc, ánh mắt em nhìn chằm chằm vào cây chổi cạnh bên, hai mắt sáng rỡ như con nít được ăn kẹo. beomgyu nuốt nước bọt, em ấp úng gọi khẽ, dáng vẻ rụt rè ngại ngùng chẳng khác gì chú cún con vậy."

"anh ơi.."

"làm sao?"

"em muốn cưỡi chổi giống anh."

"mày sẽ ngã đó, không an toàn đâu, trò này không dành cho con nít."

yeonjun nhướn mày, tay vòng qua thắt lưng beomgyu, giữ chặt không để em chạy đến cây chổi. đứa nhỏ này thần trí không khác gì con nít, hắn sợ nếu em cưỡi chổi, chuyện không may sẽ xảy ra. đến lúc ấy thì hắn có làm gì cũng sẽ hối hận không kịp mất."

"yeonjunie cho em cưỡi một lần thôi mà.."

beomgyu bĩu môi, hai mắt cũng chẳng nhìn hắn. yeonjun thích lắm, bộ dạng của em chẳng khác gì chú cún con buồn bã vậy, hắn có thể tưởng tượng ra bạn nhỏ này có cả cái tai xinh xinh cơ mà. beomgyu thật là, đôi lúc lại mềm mại, đáng yêu như chú gấu mùa đông, còn nếu không vui, em sẽ hóa thành bạn cún bé bé tròn tròn làm hắn động lòng đây mà.

"giữ chắc tay chổi đấy, mày mà có mệnh hệ gì chắc huyết áp tao tăng tại chỗ mất."

yeonjun thở dài, xoa đầu đứa nhỏ rồi nắm lấy cây chổi, beomgyu hai mắt sáng long lanh, ngoan ngoãn cảm ơn hắn rồi chuẩn bị leo lên chổi. nào đâu như ý muốn, đứa nhỏ vừa bước chân qua, cây chổi liền phóng đi mất, bay lên cao rồi lại xuống thấp, nhấp nhô khiến beomgyu kinh hồn vía mà gào lớn.

"huhu, anh ơi cứu em, đáng sợ quá.."

beomgyu ở trên khóc toáng lên, mọi người cũng chẳng còn ở sân, hiện tại chỉ có hai người mà thôi. yeonjun hốt hoảng nhìn xung quanh nhưng chẳng còn cây chổi nào cả, tim hắn đập nhanh, trong lòng lo lắng sợ đứa nhỏ nọ buông tay khỏi chổi.

beomgyu ở trên như muốn rớt tim ra ngoài, cứ bay lên rồi lại xuống, em nhắm chặt mắt, chẳng dám nhìn vì quá cao. biết vậy không vòi vĩnh cưỡi chổi rồi..

"mày thấy chưa? đồ ngốc này thật là, chờ tao một chút.."

"anh còn mắng em, em có muốn như này đâu oa oa.."

cây chổi đưa beomgyu xà ngang qua sân vận động, yeonjun liều mạng nắm vào đuôi cây chổi rồi đu lên, trực tiếp ngồi phía sau beomgyu, tay hắn bọc lấy tay đứa nhỏ, nắm lấy thành chổi rồi điều khiển nó. beomgyu ngồi trong lòng hắn, vẫn chưa hoảng hồn mà cứ nấc lên, nếu hắn chậm trễ một chút nữa, chắc đến ngày mai beomgyu chỉ còn có ba lạng thôi mất..

chân hắn vừa chạm đất, yeonjun thả chổi của mình xuống đất, vội vàng quay sang đứa nhỏ đang run rẩy vì sợ ở bên kia, tóc em dựng đứng lên, chẳng khác nào cây bồ công anh cả, đôi mắt ngập nước cùng chiếc mũi đỏ ửng, cứ ôm chặt lấy hắn mà xin lỗi, còn hứa từ nay về sau sẽ không dám xin hắn chơi trò này nữa.

"anh ơi..lần sau em không chơi cái này nữa đâu, em hứa đó.."

"má nó, còn dám có lần sau, tao bẻ gãy chân mày."

yeonjun thở phào, mặc cho người bẩn mà ôm khư khư đứa nhỏ trong lòng. thi thoảng hắn lại cuối xuống, mò mẫm đứa nhỏ để xem có làm rớt miếng thịt nào không. beomgyu nhìn rõ là thương, sắc mặt em nhỏ tái mét, có vẻ là tởn lắm đây mà.

"đi về, mày mà còn đòi đến đây nữa thì liệu hồn."

"em biết ùi.."

beomgyu gật đầu, nhanh chóng đi theo người ta về phòng, nhưng chưa vừa ý, em nhỏ này lại muốn được nắm tay, dĩ nhiên là năn nỉ yeonjun đưa tay cho em nắm rồi. ban đầu hắn không chịu, nhất quyết không để em nắm nhưng lại không kìm lòng được, thế rồi người ta cũng đưa bàn tay của mình cho em nhỏ nọ.

,

"beomgyu, mày có thấy cái áo của tao ở đâu không?"

yeonjun bước ra khỏi phòng tắm, hơi nước nóng làm mờ cả chiếc gương. hắn chỉ mặc mỗi chiếc quần thun, ở trên lại chẳng mặc áo. yeonjun lau mái tóc ướt của mình, vuốt ngược lên trên rồi lại nhíu mày nhìn người nọ nằm dài ra sàn.

"em không biết, anh cho em đi ngủ đi."

"tao bảo mày lau tóc sao lại không làm? mày còn nằm dưới sàn để ốm à?"

yeonjun tiến đến, xốc ngược đứa nhỏ dậy rồi ném lên giường, beomgyu chưa kịp mở miệng lại bị hắn chụp cả cái khăn vào đầu mà xoa lấy xoa để. hắn ghét nhất là tắm xong nhưng không chịu lau khô đầu, huống hồ gì đây lại là choi beomgyu, sức đề kháng của đứa nhỏ này sẽ không trụ được vào trời rét đâu. em bé hư thật, xứng đáng bị đánh đòn mà.

"anh ơi, để beomgyu lau tóc cho anh nhé?"

beomgyu ngồi khoanh chân ở trên, nghịch ngợm mà dùng hai tay vuốt mái tóc ướt của yeonjun, hắn không thích bất cứ ai động chạm vào thân thể mình, đặc biệt là tóc. nhưng nếu là choi beomgyu, hắn chẳng cảm thấy phiền đâu.

"tao phải mặc áo đã, tao chưa tìm được áo."

"anh tìm áo đi, beomgyu sẽ nằm đây chờ anh."

đứa nhỏ gật đầu, ngoan ngoãn lăn sang chỗ khắc mà ưỡn người, nào ngờ bị yeonjun nắm lấy cổ áo, chụp cả đứa nhỏ lại chỗ mình. beomgyu thở dài, chỉ biết cười hì hì như thể mình chẳng làm gì sai mà không nhìn vào khuôn mặt đang bất mãn của người ta.

"bạn nhỏ lấy áo sao chẳng nói?"

"em muốn mặc áo của yeonjunie thôi, đừng cởi ra mà!"

beomgyu phụng phịu nắm chặt chiếc áo trong tay, nhất quyết không để yeonjun rờ đến. hắn thở dài, quay vào tủ đồ mà tìm một cái áo khác. beomgyu chun mũi, hít hà mùi hương tuyết tùng phảng phất trên áo của yeonjun, em thích lắm, mùi của hắn rất thơm.

"anh ơi."

"hở? có chuyện gì à?"

"sau này tuyết rơi, anh cùng nặn người tuyết với beomgyu nhé?"

beomgyu dùng khăn lau nhẹ trên mái tóc hắn, bâng quơ tưởng tượng về một người tuyết nhỏ bé mà em sẽ cùng hắn tạo ra dưới bầu trời đầy tuyết rơi. em thích người tuyết lắm, và đối với beomgyu, sẽ còn tuyệt hơn nếu người cùng nặn người tuyết với em là choi yeonjun mà.

"rủ người khác đi, trò đấy trẻ con, tao không đi."

yeonjun bĩu môi, nhất quyết không muốn đi. trời về đông rét lắm, chẳng có ai tỉnh táo mà lại đi nặn người tuyết vào trời đông rét buốt như thế cả, thay vào đó, hắn thà ngồi trong phòng, nhâm nhi cà phê cạnh lò sưởi sẽ thích hơn nhiều.

nhưng nếu em của hắn thích, yeonjun sẽ chẳng cảm thấy phiền phức gì đâu.

"beomgyu muốn cùng nặn người tuyết với anh cơ."

"sao beomgyu không rủ người khác cùng chơi, rủ tao làm gì"

"beomgyu chỉ thích mỗi anh thôi."

beomgyu dừng tay, bỏ chiếc khăn xuống rồi nhìn thẳng vào mắt hắn, hai tai đỏ ửng lên. choi yeonjun là đồ đáng ghét, người ta thích anh thế mà anh lại chẳng quan tâm, anh chỉ biết dọa tét mung em mà thôi..

"anh không thích beomgyu hả?"

"ừ."

"ê tao đùa, beomgyu à tao đùa mà."

yeonjun vội vàng vùng dậy, vòng tay sang thắt lưng nhỏ của em, kéo người đang phụng phịu muốn bỏ đi vào lòng rồi không ngừng xoa đầu, hắn bật cười làm em nhỏ ngại ngùng không biết giấu mặt ở đâu.

"anh không được cười!"

"tao đã cười đâu."

beomgyu giận dỗi định đánh vào vai yeonjun nhưng lại bị hắn giữ tay, yeonjun đang cười cũng sượng trân, không nghĩ đứa nhỏ này giận dỗi vậy mà muốn cào người ta rồi. không được, em bé sẽ hư nếu cứ như thế này đó.

"mày đánh ai? tao đánh đòn mày bây giờ."

"anh cười beomgyu.."

"không có cười, bạn nhỏ đừng giận."

yeonjun cong môi, gỡ hai bàn tay đang che mặt của beomgyu rồi vui vẻ mà ôm em nhỏ ngả lưng xuống chiếc giường êm ái. hắn chẳng biết tại sao bản thân lại làm như thế, chỉ là bỗng dưng hắn cảm thấy hạnh phúc khi trò chuyện cùng em, hoặc lại vui vẻ khi bị beomgyu đánh vì chọc em, đơn giản giống như việc em muốn mặc áo của hắn mà thôi.

thích lắm, ở cạnh đứa nhỏ này như giúp yeonjun được là chính mình vậy. em cho hắn biết thế nào là yêu, thế nào là thương. beomgyu chính là đứa nhỏ mà yeonjun thương nhất, những lời đe dọa khi em nghịch ngợm hay ương bướng, hắn nói ra cũng chỉ để nhắc nhở em nhỏ mà thôi, nhất định chẳng nỡ đánh đâu.

trong bóng tối, beomgyu say giấc nồng trong vòng tay của hắn, yeonjun ngắm nhìn khuôn mặt em, tay xoa gò má mềm, xoa cả đôi mắt xinh. trời đêm nay lạnh lắm, ở dưới đáy hồ đen còn lạnh hơn, nhưng không biết tại sao yeonjun lại cảm thấy vô cùng ấm áp, đứa nhỏ trong lòng nhất định là hơi ấm xuất hiện trong cuộc đời hắn mà.

"beomgyu, tao cũng thương mày lắm."

hắn thầm thì, hôn nhẹ lên trán người thương.

trong giấc mộng, beomgyu mơ rằng bản thân đã rong ruổi trong cánh đồng ngập tràng tuyết tùng, thời tiếp ấm áp tựa hồ mùa xuân khiến em thoải mái vô cùng. rồi em mơ thấy một bóng dáng cao lớn, không nhìn rõ mặt mũi nhưng người ấy lại tiến đến, ôm chầm lấy em.

môi của beomgyu có cảm giác ấm nóng, nhẹ nhàng nhưng lại khiến em luyến tiếc không muốn rời.

110623.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro