03. sự cố nho nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"làm gì mà chù ụ thế hả? dịch vào cho tao ngồi mau."

choi yeonjun từ bên ngoài bước vào, hắn để túi của mình lên mặt bàn gỗ, nhìn người nọ vẫn còn ú ớ chưa hiểu gì. nếu hôm qua hắn lên thư viện học thì tại sao lại phải xuất hiện ở đây chứ? tự dưng giáo sư snape lại gọi hắn đến để học lại bài học cũ, quý hóa thế nào cơ, choi yeonjun này đã tưởng sẽ cúp rồi đấy, bỗng hắn có cảm giác tốt nên mới lẳng túi đến đây thôi.

ai ngờ lại gặp người đẹp đang ngồi một mình thế này.

yeonjun bước vào cửa hầm độc dược, dự định sẽ tìm một chỗ khuất mà ngồi, ấy thế mà mắt lại va phải mái tóc nâu đang phụng phịu một mình một cõi, không nghĩ gì nhiều, hắn bước đến vỗ vai con nhà người ta.

"sao cậu lại ở đây?"

beomgyu tròn xoe đôi mắt, dụi dụi vài cái rồi lại nhìn, như thể chưa tin ở đây vốn chỉ có học sinh nhà ravenclaw và hufflepuff, thế quái nào lại lòi ra một nhóc nhà gryffindor và một người nhà slytherin chứ.

có lẽ bạn nhỏ này vẫn tưởng đây là ảo ảnh nhỉ? cứ xoa mãi đôi mắt xinh kia thôi.

"đừng có xoa mắt, tay bẩn xoa mãi cho mù à?"

yeonjun nhẹ giọng nhắc nhở, nhanh chóng ngồi vào chỗ của mình. hắn trầm ngâm nhìn chiếc túi da, cuối cùng lại lấy đồ của mình ra trước, sau cùng lại dúi vào tay em một cuốn sách.

má nó thật, là sách độc dược của em, có giữ đấy mà không nói, làm người ta tìm từ sáng đến giờ là sao?

"sách của mày đấy, vì mày quên nên tao giữ dùm, không biết cảm ơn hay sao mà còn nhìn tao bằng cái kiểu đó?"

hắn chua chát nhìn em. bây giờ beomgyu mới có dịp để ý kỹ, trông choi yeonjun cũng đẹp trai lắm đấy chứ. hắn có đôi mắt cáo, khóe môi lúc nào cũng cong lên, ngũ quan hài hòa thế này, sau này chắc sẽ có nhiều người theo đuổi lắm.

"sao cậu bảo sẽ gỡ miếng băng dán này ra mà?"

beomgyu tò mò đưa tay định gỡ miếng dán nhỏ trên trán hắn. ngay lập tức liền bị yeonjun nắm chặt lấy. ngộ nghĩnh nhỉ? ban nãy người ta dán thì chê màu mè không chịu, bảo rằng sẽ gỡ nhưng vẫn còn nằm im trên trán là sao? thế rồi hắn nhìn đi chỗ khác, chất giọng trầm khàn vẫn vang lên đủ để em nghe thấy.

"vì mày thích nên tao mới để thôi.."

yeonjun có cảm giác bản thân hắn chẳng phải là chính mình nữa. nếu là choi yeonjun của trước kia, hắn sẽ chẳng để lãng phí thời gian của mình cho một ai đó, đặc biệt là choi beomgyu thì lại càng không. ấy vậy mà nhìn xem, bây giờ đến cả miếng dán nhỏ của em, hắn cũng không nỡ tháo ra.

khi thấy beomgyu cười, hắn lại nhẹ lòng biết bao. không phải là em đáng ghét, beomgyu vốn đáng yêu mà. chỉ là, ngay từ ngày đầu gặp mặt, hắn lại muốn trêu chọc đứa nhỏ này một chút. vào khi em khóc nức nở ở bệnh thất, đôi mắt sáng trong của em ngập nước, mũi ửng đỏ, khuôn mặt mếu máo đến phát hờn. choi yeonjun khi ấy đã biết thế nào là rung động, thế nào là thương, là yêu rồi.

biết gì được, đứa nhỏ ấy vừa xinh lại vừa đáng mến, có lẽ chỉ nghịch ngợm đôi chút nhưng lại khiến yeonjun luôn để tâm đến. ban đầu hắn chỉ tự nhủ, beomgyu đối với hắn chỉ giống một đứa em trai thích phá phách không hơn không kém, nhất định hắn sẽ không để tâm. bây giờ choi yeonjun lại càng thương em nhiều hơn, muốn đem người ta về mà bảo bọc, chăm sóc cả đời.

beomgyu lật trang sách của mình, cuốn sách trong tay cứ phảng phất mùi tuyết tùng qua từng trang giấy, hay nói chính xác hơn, là mùi của yeonjun.

trên đời này, beomgyu chẳng luyến tiếc bất cứ thứ gì. thật đấy, em chẳng tiếc nuối món pudding bị heeseung ăn mất, hay là bài luận văn siêu dài mà jeongin lỡ tay xé đi nếu em phụng phịu không chịu học. tất cả thứ đó, beomgyu chẳng tiếc gì, em chỉ hận bản thân không thể ôm yeonjun thật chặt, ngửi bằng hết mùi tuyết tùng phảng phất trên người hắn.

"hôm nay các trò sẽ tự chọn mà pha chế bất kỳ một loại dung dịch, cứ hai người một vạc, sáu mươi phút nữa sẽ bắt đầu kiểm tra."

yeonjun nhìn đứa nhỏ còn thẫn thờ ấy mà thở dài, hắn quay sang nắm lấy tay beomgyu, nhẹ nhàng kéo ống tay áo lên cho em, tận tình chỉ dạy cho người còn đang mơ màng ở bên cạnh.

"cái này là thuốc lú, lắng nghe cho kỹ, kẻo lại quên."

em nhỏ gật đầu liên tục như gà mổ thóc, chăm chú nghe hắn dặn dò, đôi lúc lại quay sang hỏi hoặc chỉ đơn giản là cười xinh một cái, trông em đáng yêu lắm.

nếu yeonjun bảo không thích thì cũng chẳng phải, hắn thích mà, cực kỳ thích là đằng khác. em của hắn cười xinh lắm, yeonjun luôn hi vọng rằng em sẽ giữ mãi nụ cười ấy ở trên môi.

beomgyu nhỉ?

"yeonjun ơi.."

"gì? không hiểu chỗ nào à?"

tay hắn khuấy ba lần ở trong cái vạc bằng thiếc, beomgyu bất mãn đưa quyển sách lên cho hắn xem, bàn tay nhỏ liên tục chỉ vào công thức điều chế, môi xinh em lại bĩu ra, bảo rằng không hiểu gì hết.

"cái này không cần phải hiểu, để tao làm được rồi."

"tôi cũng phải giúp gì đó cho cậu chứ.."

hắn mềm lòng khi thấy hình ảnh con gấu nhỏ ấy phụng phịu, tay lại vặn góc áo chùng đến nhăn nhúm cả lên, trông thật chẳng thanh lịch tẹo nào cả.

thôi thì, vì em đáng yêu nên mở lòng một chút vậy.

"bạn nhỏ lại đây, tao dặn thế nào thì phải làm giống hệt như vậy, cái này nguy hiểm lắm, sơ suất thì có mười cái mạng cũng chẳng qua nổi đâu đấy."

choi yeonjun không hiểu tại sao hắn lại đưa tay xoa lấy mái đầu màu nâu ấy, hắn chỉ biết rằng tóc của beomgyu rất mềm và thơm. ôi dào, beomgyu thì có gì mà không được chứ, trắng trắng xinh xinh hệt như một kho báu vạn năm mới có một lần vậy.

"chờ tao một chút, chày giã của mày ở đây này. mà nhớ phải dùng chày nghiền hai gói cỏ hỗn hợp và bốn quả cây tầm gửi thành bột mịn rồi hẵng cho vào đấy-"

"choi beomgyu!!"

biết ngay mà, yeonjun vừa nhắc mà lại quên rồi. hắn chỉ vừa quay đi khoảng chừng năm phút để tìm cái chày vừa cỡ tay của người nọ thì lại xảy ra một chuyện hoàn toàn không lường trước được. yeonjun vội lao đến bên cái vạc nằm ngổn ngang dưới sàn, hắn thấy chất lỏng bắn tung tóe khắp mọi nơi, một đứa nhỏ nằm gục dưới sàn cẩm thạch, hai mắt nhắm nghiền, dường như đã bất tỉnh.

"cái tên nhóc này, chắc hẳn nó chưa nghiền bốn quả cây tầm gửi đúng chứ? trò trông nom tên nhóc này làm sao thế? choi yeonjun, đưa trò choi lên bệnh thất đi."

giáo sư snape nhìn cái vạc còn đọng lại chút nước, phẩy đũa thu dọn rồi tiến đến xem xét người nằm trong lòng yeonjun, hắn toát hết mồ hôi hột, thuốc lú tuy không khó để bào chế nhưng cũng có đôi chút nguy hiểm, hắn chỉ hi vọng sẽ không có gì xảy ra cho đứa nhỏ này mà thôi.

không đợi hết câu nói của vị giáo sư nhà slytherin, choi yeonjun bế đứa nhỏ nọ rồi bỏ đi mất.

"hai chúng bây làm thế nào mà cứ xách nhau lên đây mãi vậy? số bệnh nhân mà ta chữa trị không dám còn ít hơn số lần tụi bây đến đây ấy."

bà y tá pomfrey thở dài nhìn cậu trai tóc xanh đang ấp úng kể lại câu chuyện rồi chỉ vào cậu nhóc mặc đồng phục gryffindor ướt sũng dung dịch pha chế. bà thở dài, đưa cho yeonjun một bộ đồ rồi nhờ hắn thay cho đứa nhỏ kia trước, bà sẽ vào trong lấy thuốc kiểm tra vết bỏng sau.

choi yeonjun đứng trầm ngâm nhìn người nọ nằm bất động trên giường bệnh, tay hắn run rẩy mở từng cúc áo của em ra, thoáng chốc đã để lộ làn da trắng hồng nhưng cũng xuất hiện một vài vệt phỏng do dung dịch ban nãy vẫn còn đun sôi. hắn cẩn thận đỡ đầu của em lên gối, chần chừ đôi chút rồi cũng thay cả cái quần cho em.

không phải là ngại gì đâu đấy, con trai với nhau cả mà, anh em bốn bể là nhà, beomgyu nhỉ?

"anh ơi.."

giọng người nọ khe khẽ kêu, đôi mắt long lanh ngập ngừng nhìn yeonjun đang đứng bên giường bệnh. yeonjun ngớ người, quay sang cửa phòng bà y tá mà kêu lớn, làm cho đứa nhỏ nọ giật mình dè chừng.

"h-hả? mày gọi ai là anh đấy?"

"em gọi anh mà, sao anh lại nói mày tao chứ, chỉ có trẻ hư mới nói như thế thôi."

beomgyu dường như muốn đứng dậy nhưng yeonjun lại nhấn em xuống giường, hắn chỉ tay vào trán người nọ rồi nghiêm giọng.

"thuốc lú làm mày lú luôn rồi sao beomgyu? ngồi yên đây, tao đi gọi giáo sư snape đến."

"ứ ừ, anh phải ở đây với beomgyu cơ, anh không được đi!"

"mày đừng nhõng nhẽo như con nít lên ba, tao gõ đầu mày đấy."

"anh nhắm anh đánh được em không mà lên giọng, beomgyu không sợ anh đâu!"

"tao lại sợ mày quá, cẩn thận tao gõ một phát là mày mơ đẹp luôn-"

"ê! ê đừng có khóc, tao không dỗ mày được đâu!"

"oaaa.."

yeonjun rối rít xoa đầu em nhỏ, áy náy không biết nên dỗ dành thế nào. chắc chắn là đứa nhỏ này bị thuốc lú làm cho mất trí nhớ luôn rồi, nhõng nhẽo chẳng khác gì con nít lên ba cả, beomgyu mọi ngày chẳng mau nước mắt thế này đâu, khéo lại cạp cho hắn một cái vì trêu chọc em quá đáng cơ mà.

beomgyu vùng vằng muốn thoát ra khỏi cậu trai nọ, liền bị hắn đè trên giường, yeonjun dùng lực vừa phải mà vỗ vào mông xinh của em, beomgyu sững sờ, thân thể mềm nhũn mà chẳng dám phản kháng.

yeonjun nhướn mày, xốc đứa nhỏ nọ ngồi ngay ngắn trên giường bệnh, đứa nhỏ ngốc, bị bỏng mà không trị thì sẽ để lại sẹo, trên đời này làm gì có thiên sứ nào lại mang những vết sẹo xấu xí đó trên người chứ.

"bây giờ mày ngồi yên đây, bôi thuốc xong tao sẽ thả mày ra."

"yeonjunie vỗ mông em.."

"vì mày hư đấy, trẻ ngoan đâu có bị vỗ mông bao giờ, đúng chứ?"

"vậy nếu em ngoan, yeonjunie sẽ không vỗ mông em nữa, đúng hong ạ?"

"mày thích được vỗ đến thế à?"

"yeonjunie vỗ nên em mới thích thôi mà.."

đứa nhỏ tròn xoe đôi mắt, xích lại ngồi cùng hắn. yeonjun khi ấy cũng biết, bản thân đã dính vào tình yêu với đứa nhỏ này rồi.

má nó, trên đời này làm đếch gì có ai xinh như choi beomgyu đâu? cái tính ương bướng giờ đây lại trở nên mít ướt, ngoan ngoãn một cách lạ thường. thử suy nghĩ xem, sau này choi yeonjun hắn mở cửa bước về nhà sau một ngày làm việc vất vả, xinh đẹp của hắn đứng chờ ngay cửa, nhào lên người hắn mà ôm hôn.

mẹ nó, nghĩ thôi là đã muốn đem đứa nhỏ này về giữ luôn rồi.

"gác lại chuyện vỗ hay không vỗ đi, ký ức của trò choi beomgyu bị tổn thương rồi, có lẽ sẽ mất rất nhiều thời gian mới lấy lại được.." giáo sư snape bước vào cũng vị chủ nhiệm nhà gryffindor, giáo sư mcgonagall. ông bước đến, phẩy đũa phép trên đầu beomgyu, xuất hiện một vệt sáng lơ lửng rồi chập tắt.

"...tạm thời đành nhờ trò choi trông nom trò ấy vậy, có lẽ hai đứa thân nhau lắm. đồ dùng và hành lí của beomyu sẽ chuyển sang phòng của trò, xem ra phải làm phiền trò nhiều rồi."

"t-tôi phải trông tên nhóc này á?" yeonjun lắp bắp, cúi xuống đứa nhỏ đang đu trên người mình như một con gấu, tay hắn vòng ra phía sau, đỡ lấy đào của em nhỏ rồi nhìn hai người kia.

"tôi nghĩ là trò sẽ không cảm thấy phiền, hãy nhớ đưa trò ấy đến kiểm tra nếu thấy gì bất thường. trò nên hi vọng người bạn nhỏ của trò sẽ sớm lấy lại được ký ức đi, kẻo nó quên luôn trò là ai thì lại thiệt cho trò quá."

yeonjun ngồi trong phòng, thẫn thờ nhìn đứa nhỏ ngoan ngoãn bên cạnh sau khi cả hai đã ăn tối trong phòng riêng.

ngẫm lại đôi chút xem sao, đầu tiên là hắn rung động với em nhỏ, sau đó thì lại chủ động ôm em để không cho em bị ngã, rồi chính hắn cũng là người hứa sẽ giúp em bào chế thuốc, cuối cùng lại lơ đãng mà để em mất trí nhớ, bây giờ thì hắn lại là người trông nom đứa nhỏ này.

bảo không thích cũng chẳng phải, choi yeonjun không phải là kẻ điên, chẳng ai điên mà lại chịu nằm yên để em thoải mái đùa nghịch với mái tóc xanh đẹp trai ngời ngời của mình cả.

nhưng yeonjun lại nghĩ hắn sẽ phát điên vì đứa nhóc này mất thôi.

"yeonjunie.."

"làm sao?"

"beomgyu muốn đi ngủ."

"lên giường mà ngủ, nằm đây đau lưng."

"anh bế, anh bế em cơ."

beomgyu ngả người ra ghế dài, ngáp một cái rồi nhắm tịt hai mắt lại, yeonjun bất lực đành ngồi dậy, bế đứa nhỏ lên giường. quái lạ, đây rõ là con người, trắng trắng xinh xinh như em bé thế mà quấn lấy người ta trông có khác gì con bạch tuộc không cơ?

"anh hông ôm beomgyu hả? người ta bảo phải ôm thì ngủ mới ngon mà."

"người ta nào bảo thế? chỉ có ai yêu nhau thì mới ôm nhau thôi."

"beomgyu yêu anh mà, anh đi ngủ với beomgyu nha?"

"aisss thôi, đêm nay tao ngủ dưới ghế, mày cứ ngủ đi.."

yeonjun vò đầu, hai tai hắn ửng hồng, quay mặt sang chỗ khác. nghe không lầm đâu, là choi beomgyu nói yêu hắn đó. yeonjun không dám tin đâu, hiện tại đứa nhỏ này chẳng còn là chính mình nữa rồi, trí nhớ kém lắm, biết đâu chỉ là lời nói bông đùa mà thôi.

nhưng mà, có lợi thế như này lại chẳng húp thì chả phải tệ quá sao?

"anh ngủ với beomgyu cơ, anh hông yêu beomgyu chứ gì?"

"ừ, không yêu mày tẹo nào hết, phiền quá, để tao ngủ, mai tao còn đi tập quidditch."

"anh nói anh không yêu beomgyu mà tại sao tay của anh.."

"tay của tao làm sao?"

"tay của anh...tay của anh đang bóp mông beomgyu mà.."

"lắm lời, nằm xuống tao ôm, im lặng mà ngủ, láo nháo tao nhét tất vào mồm."

bấy giờ, người nọ mới ngoan ngoan chui tọt vào lòng hắn, yên tâm ngủ một giấc.

đối với yeonjun, hắn cảm thấy những sự việc xảy ra vào hôm nay giống như một giấc mơ vậy. hoàn toàn làm hắn điêu đứng, phần vì sốc khi thấy đứa nhỏ bỗng dính người đến lạ thường.

ban đầu vốn chẳng ưa nhau, thậm chí còn đấu đá gay go, thế mà bây giờ cứ nhìn xem, hai đứa tự nhiên với nhau như vậy, chắc chắn là có gian tình mà!!

090623.

mình chỉ muốn hỏi liệu mấy bồ có thích motip như thế này không á TT ? vì mình khá đắn đo khi viết chap này, mình cũng đã thay đổi một chút trong hai chap trước để khớp với plot hơn.

với cả mình thích đọc comment của mấy bồ lắm luôn, đáng iu thật 🥹💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro