02. tuyết tùng trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"beomgyu, hôm qua bồ đã đi đâu khi mình ở hầm độc dược vậy?"

hai cậu trai đờ đẫn bước đến dãy bàn ăn nhà gryffindor, một trong họ vớ lấy chiếc bánh sandwich trong đĩa của em, thản nhiên cho vào miệng như một thói quen.

"lee heeseung, bồ cà chớn quá, bao nhiêu bánh trong đĩa ở kia sao bồ lại không lấy?"

ừ, không nghe nhầm đâu, đó là lee heeseung, cậu bạn nhà slytherin trạc tuổi với beomgyu, thông minh lại còn đẹp trai đấy. cả hai biết nhau từ thuở còn ẵm ngửa trong cũi gỗ rồi cơ, heeseung và beomgyu còn chơi cùng một cậu nhà ravenclaw, tên là yang jeongin nữa.

kể ra cũng thương, khi chỉ vừa gần đủ tuổi theo học hogwarts, họ hứa hẹn sẽ cùng vào một nhà, tình bạn của họ sẽ mãi bền chặt bên nhau. ấy vậy mà đời éo le thế nào, yang jeongin được vào nhà ravenclaw vì bộ não thông minh xuất chúng, lee heeseung thì lại vào nhà slytherin với dòng máu thuần chủng vốn có của mình.

còn choi beomgyu á? tuy em vốn mang dòng máu thuần chủng, nhưng gia phả của em đều xuất thân từ nhà gryffindor, thế nên em được vào nhà gryffindor là lẽ thường tình.

có khác nhà ra sao đi chăng nữa cũng chẳng thể ngăn cản được tình bạn của ba đứa nhóc này đâu, học sinh ở đây thi thoảng còn truyền miệng việc lee heeseung gởi bưu cú trong giờ chiêm tinh đến lớp độc dược cho choi beomgyu, rồi họ lại thấy cậu nhóc nhà gryffindor lén lút mở cửa sổ cho con cú tí hon ấy bay đến lớp dược thảo của yang jeongin cơ mà.

"hôm nay mình có chiêm tinh, mình đã nợ bài của giáo sư trelawney được ba ngày rồi đó, mình không biết phải làm cái nhật ký chiêm bao này làm sao cả, ôi phiền thế không biết.."

jeongin cũng vừa tìm được chỗ ngồi gần bạn của mình, cậu chàng đặt cuốn sách dày cộm xuống bàn với lực khá mạnh, nước bí rợ văng tung tóe lên khăn trải bàn, heeseung ngồi ở phía đối diện, tay đưa cho beomgyu một cái sandwich khác rồi lại quay sang jeongin đang thẫn thờ nhìn vào cuốn sách lấm tấm vài giọt nước bí.

"bồ chỉ cần bịa rằng bồ mơ thấy bản thân khám phá ra một đường hầm bí mật nào đó chẳng hạn, hoặc tỉ như cúp học đi chơi ở hogsmeade, dễ lắm jeongin à."

"hơ-"

beomgyu bỗng dưng bị sặc nước ép. này, chẳng phải heeseung rất có tố chất làm nhà tiên tri sao? dự đoán đối phó bài của giáo sư trelawney giống hệt như những gì em đã làm vào hôm qua cùng tên quý tộc nhà slytherin kia mà..

"gì đấy?, beomgyu à bồ chưa trả lời mình câu hỏi vừa nãy đấy nhé."

heeseung chậc lưỡi, đúng là cái đám nhà gryffindor thật là thiếu tinh tế, ai lại ăn uống mà ho sặc sụa như thế chứ. cậu cảm thấy lạ lắm, từ hôm qua đến bây giờ, cái tên choi yeonjun cứ mơ màng thế nào ý, giống như hắn chẳng còn là chính mình vậy. ban nãy khi đi ngang qua chỗ hắn ngồi nghỉ ở phòng sinh hoạt chung, rõ ràng chính heeseung đã tận mắt thấy hắn lật đi lật lại quyển sách độc dược, nét chữ gọn gàng, tỉ mỉ của ai đó nằm chi chít trên từng mặt sách. mà heeseung khẳng định, chữ ấy vốn là của ai đó chứ chẳng phải là của choi yeonjun, chữ của yeonjun dài hơn và mảnh hơn, không thể nhỏ nhắn và mịn màng như vậy được.

"ừ phải, hôm nay beomgyu của chúng ta lạ lắm đấy heeseung nhỉ?"

"mình chẳng làm sao cả, mình chỉ bị sặc chút thôi."

hai tai beomgyu đỏ lựng, em cúi đầu vờ như lục tìm thứ gì đó ở trong túi da, tránh đi khuôn mặt bất thường của mình khỏi tầm mắt hai tên nhóc nọ.

"mong vậy, bồ có giờ của giáo sư snape vào hôm nay không thế?"

cậu chàng jeongin lớ ngớ nhè viên kẹo vị đất ra khỏi miệng, đắn đo nhìn hộp kẹo rồi quẳng đi mất. jeongin là vậy đấy, trong túi cậu chàng có nhiều kẹo ngọt lắm, đôi lúc có những viên kẹo cực kỳ ngon, hoặc thậm chí cả những viên kẹo rất kỳ lạ làm cho người ta tò mò muốn thử.

chàng trai nhà ravenclaw ngọt ngào như những viên kẹo ở tiệm công tước mật, ấm áp và cực kỳ đáng quý là thế. biết bao cô gái theo phía sau nhưng cũng nhất quyết chỉ thương một người mà thôi.

"mình có, mình học tăng cường, giáo sư mcgonagall đã gợi ý cho mình đó, chắc là học cùng jeongin nhỉ?"

em nghịch miếng khoai tây trong đĩa, beomgyu định dùng thìa dằm nát nó nhưng lại bắt gặp ánh mắt không mấy thông suốt của heeseung liền khựng lại. heeseung đáng sợ lắm đó, tuy cùng tuổi với nhau nhưng cậu ấy chững chạc và có chính kiến hơn hẳn, nếu jeongin và beomgyu làm gì sai trái ở hogwarts, cha mẹ của họ sẽ biết hết, heeseung luôn viết bưu cú trao đổi tình hình học tập của beomgyu cho mẹ của em, bà luôn dặn dò cậu trông chừng beomgyu vì sợ em nghịch ngợm té ngã gây tổn thương cho bản thân mình.

"chán thật, hôm nay mình không có môn độc dược, hai bồ học vui vẻ nhé, mình sẽ gặp lại hai bồ trong thư viện chiều nay."

heeseung cười khà khà, vỗ vai beomgyu và jeongin rồi lẳng chiếc cặp lên vai, nhanh chóng rời đi. jeongin ậm ừ, tiếp tục bữa sáng của mình ở dãy bàn gryffindor cùng beomgyu. thật ra học sinh nhà gryffindor chẳng cảm thấy ác cảm với heeseung, dù cho cậu có xuất thân từ nhà slytherin đi chăng nữa. heeseung vốn rất tốt bụng, nhưng có lẽ cậu ấy không bộc lộ cảm xúc nhiều là bao. jeongin thì không phải bàn đến rồi, chàng ravenclaw vừa tinh tế lại vừa đẹp trai, các cô gái xếp hàng tranh nhau nhiều lắm đấy nhé.

với cả, họ cũng quen với việc hai cậu bạn này chạy tót sang bên bàn nhà gryffindor để ăn cùng đứa nhỏ kia rồi.

"beomgyu à mình cũng đi thôi, bồ học thật tốt nhé ~"

em gật đầu, tạm biệt jeongin rồi cũng tìm đường đến lớp sinh vật huyền bí. hôm nay mọi người chen chúc ở cửa sảnh đông lắm, em chờ mãi mà vẫn chưa đi được, beomgyu quyết định sẽ vào một góc đứng chờ mọi người di chuyển hết rồi bản thân mới xuống nơi mình học.

ấy thế mà lại chẳng thành, một tên nhóc có lẽ nhỏ tuổi hơn em đang mải mê với trò rượt đuổi với bạn của nó, tên nhóc sượt qua ngang người em, beomgyu bị xô ngã về phía trước. em vốn nghĩ rằng lần ngã này sẽ vô cùng đau, chỗ em đứng có một bức tượng hiệp sĩ bằng đá, nếu ngã vào chắc chắn em sẽ chuyển kiếp mất.

cơ mà lạ lắm, bức tượng này êm ả như bông gòn, lại còn thơm mùi gỗ tuyết tùng nữa..

thích thật.

ôi merlin, là em va vào người ta rồi đấy choi beomgyu ạ. hỏi sao thế mà beomgyu không thấy đau đớn gì ráo, ngược lại, bức tượng này còn rất êm. em chậm rãi mở mắt, từ từ ngước nhìn người nọ.

cậu trai với chiếc khăn choàng xanh lá pha sắc bạc đặc trưng của nhà slytherin, mái tóc xanh được buông thả thoải mái khiến khuôn mặt càng thêm hài hòa, trên người phảng phất mùi tuyết tùng trắng dịu nhẹ. tay hắn đỡ lấy mái tóc em, nhẹ nhàng như thể sợ người nọ bị đau. ấy rồi chất giọng chanh chua pha chút khàn trầm cứ vang lên đều đều, thành công kéo beomgyu về tình cảnh hiện tại.

"ngửi đủ chưa?"

bỏ mẹ rồi, là choi yeonjun đấy..

yeonjun nhướn mày nhìn đứa nhỏ trước mặt cứ ấp úng mãi mà chưa trả lời. ban nãy hắn có việc phải ra chuồng cú để gởi đồ về nhà, trở vào liền bị kẹt ở cửa sảnh, không biết chen chúc kiểu gì mà lại đứng ngay chỗ của em. thấy em sắp ngã hắn cũng hoảng lắm, vội bước nhanh đến chắn mình cho em không bị thương. yeonjun không biết tại sao hắn lại làm như thế, nhưng đâu đó trong tâm trí hắn lại hối thúc không ngừng.

choi beomgyu bé xíu, mái tóc nâu dài xuống gáy càng khiến em trông bé nhỏ hơn. ấy vậy mà lại lọt thỏm trong vòng tay của yeonjun. điều hắn cảm nhận đầu tiên về beomgyu chính là em cực kỳ mềm, lại còn thơm mùi trái cây tươi nữa. chả sai sao? beomgyu nếu nhìn kỹ sẽ thấy, em vốn xinh thế còn gì? hàng mi dài, sóng mũi thon, môi xinh lúc nào cũng chu ra chỉ khiến em thêm phần đáng yêu hơn mà thôi.

"có đau ở đâu không? tên nhóc đó không xô mày mạnh quá chứ?"

"a, t-tôi không sao hết, trán của cậu...trán của cậu kìa choi yeonjun!"

beomgyu bối rối chỉ cho yeonjun thấy vết xước trên trán hắn, có lẽ là do thanh kiếm của bức tượng cạnh bên va phải đây mà, đi cả một đường rồi, hên cho hắn là nhẹ thôi đấy, lỡ mà mạnh là đi tong cả khuôn mặt điển trai ấy luôn.

"chẳng sao đâu, đi đứng cho cẩn thận vào đấy, tao không xuất hiện để giúp mày lần hai đâu."

"khoan, choi yeonjun chờ tôi một chút.."

em áy náy kéo tay áo chùng của yeonjun khi hắn vừa chuẩn bị rời đi, beomgyu tháo một chiếc băng nhỏ xinh mà em lấy từ trong túi áo chùng ra, dán lên vết trầy vẫn còn rướm một ít máu của yeonjun, hắn đứng hình, tay cứ xoa mãi lên miếng băng mà em vừa dán.

"dán làm gì chứ? trông giống trẻ con chết đi được, tao tháo ra đấy."

yeonjun khịt mũi, tuy hắn nói thế nhưng lại chẳng muốn tháo miếng dán ra như đã nói, ấy vậy mà còn vỗ vào để nó dính chặt hơn. hắn thấy em mỉm cười, yeonjun ngập ngừng muốn nói gì đó rồi cũng rời đi mất, beomgyu ngượng ngùng đi đến chỗ tập trung. không phải là có cảm giác mất mát khi em buông yeonjun ra, mà là luyến tiếc muốn được ôm nữa đấy, hắn ấm thật, lại còn phảng phất mùi thơm nữa, beomgyu càng nghĩ lại càng cảm thấy không đúng, thế rồi cũng bỏ qua mà chú ý vào bài học của mình.

theo beomgyu, có lẽ cơn ác mộng đáng sợ hơn cả giáo sư snape chính là môn sinh vật huyền bí của giáo sư grubbly plank. bà luôn cho chúng xem những sinh vật mới lạ mà bà tìm thấy ở mảnh vườn nhỏ phía sau nhà lồng kính. hôm nay bà lại tiến đến đám học sinh nhà gryffindor như thường lệ, tay bà ngoe nguẩy chiếc đũa phép của mình, phía sau lơ lửng rất nhiều loài sinh vật tựa hệt con chuột chũi, nó có cái túi to ở bụng trông rất thích mắt.

giáo sư grubbly plank giới thiệu về con niffler, một sinh vật còn được gọi là đào mỏ, chúng sẽ quấn quýt chủ của mình nhưng cũng rất dễ phá phách đồ đạc một cách điên cuồng để tìm kiếm những món đồ lấp lánh mà nó thích.

bài học hôm ấy của tụi nhỏ cũng tương đối dễ dàng, beomgyu chỉ việc trông nom con đào mỏ của mình trong một khoảng thời gian nhất định. em quay lại thư viện vào lúc trời lộng gió rồi lại thấy heeseung đang lay hoay ở kệ sách lớn ngay bàn jeongin đang ngồi.

"bồ ngồi đi, một lát nữa đi với mình xuống hầm độc dược ha?"

"ừm, mình cũng cần phải xem lại bài cũ của mình nữa, bồ chờ một chút."

heeseung trở lại với quyển sách giày cộm và cũ kỹ trên tay, dáo dác nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng nhỏ kia nhưng lại chẳng thấy đâu. thói quen của họ là ghé vào thư viện sau mỗi giờ học, nếu môn nào không hiểu thì có thể tra khảo ở đây, hoặc chỉ đơn giản, họ có không gian thoải mái để lập những kế hoạch nghịch ngợm của mình mà thôi.

"bồ ấy tìm sách thôi, heeseung à, sao diêm vương vẽ như này à?"

jeongin nhìn theo hướng người nọ vừa rời đi, lắc đầu rồi tiếp tục với cái bản đồ chi chít chữ và hình vẽ của mình. trông cậu chàng như muốn phát điên với môn chiêm tinh rồi.

"không phải, sao diêm vương nào mà lại nhìn ghê thế hả? bồ dùng tờ giấy khác đi jeongin, trông nó tàn tạ quá."

"quái thật, mình chẳng biết sách của mình nằm ở xó nào nữa."

beomgyu hậm hực dốc ngược chiếc túi da của mình xuống, những cuốn sách và vài cuộn giấy da rớt xuống bàn, chúng tung tóe hết cả lên nhưng em vẫn chưa thấy sách độc dược năm sáu của mình.

"bồ có thể xem sách của mình, beomgyu à."

yang jeongin gật gù, lục trong túi hồi lâu rồi đưa cho em cuốn sách của cậu chàng. beomgyu nhận lấy rồi lật giấy ra, bắt đầu chép lại bài học.

"bồ có nhầm không đó beomgyu? tờ này giống hệt như cái bồ đang chép mà?"

heeseung đưa tờ giấy da chi chít những con chữ bé xinh cho em xem. thú thật, heeseung có cảm giác cậu nhóc beomgyu này không còn là chính mình kể từ ngày hôm qua rồi. beomgyu cứ mơ mơ màng màng ở đâu đó, chẳng còn hay bày trò như mọi khi nhiều là bao.

"mình chép đúng rồi, cái này là của choi yeonjun."

"ể? bồ chép cho cái tên đó làm gì?"

"vì mình đá vào chân cậu ta, giáo sư snape còn bảo mình đưa choi yeonjun lên bệnh thất nữa."

"quái lạ, cả bồ và cậu ta dạo này thật chẳng bình thường."

heeseung xoa cằm, nhìn beomgyu rồi lại tiếp tục. jeongin đang hì hụt cũng ngừng bút theo dõi.

"mình á? mình chẳng làm sao cả."

"không phải, ý mình là, choi yeonjun hôm nay cũng chẳng để ý gì cả, cậu ta cứ ngồi nhìn vào hư không rồi tự mỉm cười một mình ấy."

"điều đó thì liên quan gì đến beomgyu, bồ ấy đâu có mỉm cười một mình."

"đương nhiên beomgyu không mỉm cười một mình mà jeongin, nhưng mà bồ ấy cũng mơ màng giống choi yeonjun."

heeseung gập quyển sách lại, nhìn hai người bạn của mình rồi tiếp tục.

"quan trọng hơn, ban nãy mình đưa bài luận cho choi yeonjun, mình thề rằng mình đã ngửi thấy mùi của beomgyu khi đứng gần cậu ta."

cậu vừa dứt lời, jeongin cạnh bên nghi hoặc mà đè người nọ ra hít ngửi. mùi của beomgyu tuy không nồng nhưng vẫn để lại ấn tượng khi ngửi phải, giống như là đặc trưng của đứa nhỏ họ choi này vậy. là mùi cam và lê dịu nhẹ, không quá gắt như loại muggles vẫn thường dùng.

"mà beomgyu này, bồ đánh nhau với choi yeonjun hả?"

im lặng một lát, cậu trai nhà slytherin quay sang đứa nhóc nhà gryffindor, khuôn mặt tò mò nhìn em đang ấp úng. chỉ là heeseung có cảm giác là lạ đôi chút, bản thân cậu chẳng có hiềm khích gì với choi yeonjun cùng nhà, nhưng nếu beomgyu dính líu gì đến hắn ta thì chẳng phải là đáng lo ngẫm hay sao chứ?

"mình hả? hổng có đâu, mình đâu có đánh choi yeonjun.."

"chẳng là mình thấy trán cậu ta có vết thương thôi, miếng băng dán trông cũng kỳ quặc thật, cậu ta mọi khi cũng chẳng chịu dán cái đồ lòe loẹt ấy lên khuôn mặt đáng quý của mình đâu."

beomgyu ậm ừ, tai không ngừng đỏ lên, em chỉ biết cúi gằm mặt, nhanh tay dọn đồ vào túi da rồi lảng đi chuyện khác.

để mà nói, thật ra nếu ghét choi yeonjun thì cũng không phải. nếu hắn không gây sự với em thì việc gì em phải tẩn cho hắn một trận. em vẫn còn nhớ như in cái lần mà hai người đánh nhau chỉ vì choi yeonjun lỡ miệng gọi em là thấp bé. khi ấy cả hai đang học năm thứ tư, em giận đỏ mặt, bảo rằng đừng gọi em là thấp bé, là do hắn quá cao. thế ấy mà, choi yeonjun được nước lấn đến, hắn cười thỏa mãn, đâu biết em đang chuẩn bị yểm bùa hắn đâu.

rốt cuộc, trước cửa bệnh thất, vẫn là choi yeonjun với khuôn mặt bị xô xát nhẹ và một đứa nhỏ có mái tóc nâu. hắn xách choi beomgyu đang mếu máo nước mắt nước mùi tèm lem vì bị hắn vật vào tường đến chỗ bà pomfrey, dùng giọng nhẹ nhàng dỗ ngọt người ta hết cả buổi.

"thôi mình đi nhé, hai bồ học tốt, mình về phòng nghỉ đây, chắc mình sẽ ngủ đến sáng mai quá."

heeseung khoác vai hai đứa bạn, mỉm cười rồi cũng tìm đường về lại hầm slytherin. jeongin vẫy chào, nhanh chóng nắm tay beomgyu tìm đường đến hầm độc dược. trên đường đi, cả hai tung tăng, chuyện trò đủ điều trên đời.

sẽ càng tuyệt hơn nếu beomgyu được ngồi cùng jeongin, cơ mà có lẽ giáo sư snape không muốn thế cho lắm, ông để beomgyu ngồi sang một bàn khác, tách cậu chàng nhà ravenclaw ra một bên. em đảo mắt nhìn xung quanh, ừ nhỉ, chỉ có mỗi em mới học phụ đạo thôi, các học sinh khác đều được nghỉ hoặc la cà ở đâu đó trong thư viện mất rồi.

quả thật là có đôi chút tủi thân đó, merlin hãy phái một ai đó đến bầu bạn với beomgyu đi mà..

"làm gì mà chù ụ thế hả? dịch vào cho tao ngồi mau."

070623.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro