01. hogsmeade và đôi giày nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nếu như xe hơi bay là thứ làm cho muggles thất thần lo âu ở thế giới ngoài kia, thì ở hogwarts, nếu như bạn thấy hình ảnh cậu choi yeonjun không tị nạnh với cậu choi beomgyu trong vòng năm phút thì quả là chuyện trăm năm mới có một lần.

choi yeonjun ấy hả? hắn là học sinh nhà slytherin, ghét choi beomgyu nhà gryffindor số hai thì chẳng ai là số một. yeonjun lúc nào cũng lầm lì khó ở, gặp tên nhóc ấy là lại ngứa mồm đấu khẩu với người ta mãi thôi. học sinh ở đây quá quen với cảnh tượng hắn cầm đũa phép rượt chạy theo choi beomgyu đang không ngừng khiêu khích ở phía trước rồi, nếu như hắn không phản ứng lại thì mới là chuyện động trời cơ.

còn cả choi beomgyu nhà gryffindor đúng chứ? nhóc con đó đáng mặt tổ quậy lắm đấy nhé, thoạt nhìn em ấy trông hiền lắm, ấy vậy mà những trò quái gở trong trường đều là từ nhóc con họ choi này mà ra đấy. đôi mắt sáng trong của em lúc nào cũng lườm liếc hắn, môi xinh luôn bĩu ra và nói những câu từ làm cho người ta nóng máu, có thể nói, nếu như em không làm cho hắn nổi điên thì hôm đó trời sẽ có bão to.

"choi yeonjun ngon thì bá vào mà húp, tôi lại sợ quá cơ?"

"ủa sao còn chưa banh ra đi? ban nãy mày dữ dằn lắm cơ mà?"

thế đấy, kể ra cũng nhàn, hai con người này tị nạnh với nhau cũng được mấy năm rồi chứ có ít ỏi gì đâu.

,

"tên khốn choi yeonjun, giày của tôi đâu rồi??"

beomgyu gào lên, tay ném cuốn sách độc dược lớp sáu về phía cuối hầm, nơi có một cậu trai đang thỏa mãn cong khóe môi, tay thắt lại chiếc cà vạt xanh lá pha sắc bạc của mình. choi yeonjun chau mày, nói bằng chất giọng lớ ngớ trêu ngươi khiến người ta ngứa hết cả gan.

"ai lại dám đi lấy giày của cậu choi, tao trong mắt mày lúc nào cũng xấu xa như thế à?"

yeonjun cười khà khà, nhanh nhẹn chụp lấy cuốn sách rồi thuận tay nhét luôn vào túi da của mình. người nọ hậm hực đập bàn, bước nhanh xuống phía hắn, xắn cả ống tay áo lên, để lộ ra làn da trắng hồng mịn màng đến đám nữ sinh còn phải ghen tị.

"không chỉ xấu xa mà còn đáng ghét nữa, giày của tôi đâu choi yeonjun?"

hắn cợt nhả giơ cao chiếc túi da của mình, nhất định không cho em lấy sách, beomgyu cáu gắt nhón đôi chân chỉ mang mỗi tất trắng của mình nhưng không thành, em đổi ý, cúi người rồi đá thẳng vào chân của yeonjun khiến hắn thốt ra một tiếng đau đớn.

"a, mày điên à? tao không có lấy giày của mày.."

"đừng có nói dối, chỉ có cậu là gây sự với tôi thôi, choi yeonjun à trả giày cho tôi, chân tôi tê cứng rồi!"

"chẳng phải mày kiếm chuyện với tao trước sao?"

"có trả cho tôi không thì bảo, cái tên đầu xanh này.."

"không trả, nhất định không trả cho mày đâu."

beomgyu chính thức nổi điên, em nắm vào cổ áo yeonjun, thụi vào chân hắn một cú nữa rồi giằng lấy chiếc túi da. yeonjun ôm chân xụi lơ dưới sàn, hắn sững sờ, không nghĩ rằng một đứa nhỏ con như em mà lại tấn công mạnh đến như thế. giáo sư snape bước vào và nhận thấy sự ồn ào bất thường của tụi xà con và sư tử nhỏ, ông tiến đến góc cuối tầng hầm, gõ vào đầu beomgyu một cái thật kêu rồi nhìn yeonjun đang xuýt xoa ôm cái chân có vẻ như đã bị thương.

"trừ nhà gryffindor mười điểm, choi beomgyu đưa trò ấy lên bệnh thất ngay, trò sẽ chép lại nội dung bài học giúp yeonjun, nhớ lấy."

em liếc mắt sang cậu trai nọ đang hí hửng nháy mắt, thầm nguyền rủa giáo sư snape rồi ngoan ngoãn cầm lấy chiếc túi da của mình, bước đến để dìu hắn đi. yeonjun trông hài lòng lắm, hắn cố tình khoác vai em thật chặt, lấy cớ chân đau để hành em một trận ra trò.

"cậu choi đi từ từ thôi, chân tao đau quá chẳng thể đi được."

yeonjun dài giọng than vãn, beomgyu ở bên cạnh chua chát nhìn hắn, tay xoa xoa vết đỏ trên trán, là thành phẩm của giáo sư snape đấy, đã trừ của người ta mười điểm rồi thì chớ, sao lại ký đầu em nữa chứ, đau lắm đó.

"đi nhanh lên, người gì mà lề mề như rùa bò."

beomgyu kìm nén tiếng chửi thề, rõ ràng biết em ghét nhất cái tên choi yeonjun này rồi, thế mà cứ cho em tiếp xúc với hắn làm gì cũng chẳng hiểu nổi, hắn ta cứ được đà mà trêu chọc em mãi thôi.

"là tại ai mà tao lề mề chứ? bao nhiêu chỗ không đá, mày có biết đôi chân này đáng giá như thế nào không hả?"

"tôi chưa đá vào thằng em cậu là may, nếu cậu chịu trả giày cho tôi thì làm gì có chuyện này xảy ra?"

em trừng mắt nhìn hắn, chân em vẫn còn mang tất, giày thì chưa thấy đâu. trời cũng chuyển sang mùa hạ, tức là mưa đầu mùa đang đến, thời tiết cứ se se lạnh thế mà em còn phải đi chân trần, quá đáng không cơ chứ...

"làm sao đấy? hai trò chim chuột ở đâu mà sao không vào lớp học?"

bà pomfrey nhướn mày nhìn bộ dạng người không giày - kẻ trật chân vừa bước đến ngưỡng cửa bệnh thất. dường như sự xuất hiện của hai người này vốn đã quá quen thuộc với bà rồi, chúng nó cứ gây gổ với nhau rồi bị tống lên bệnh thất, đứa đầu nâu thì bị trói gô vào băng cán, nước mắt nước mũi tèm lem, đứa đầu xanh thì máu mũi chảy ròng ròng, trên mặt có hẳn vết cào dài.

không biết tụi nhỏ cảm thấy như thế nào, riêng cảm nhận của bà y tá, bà biết chắc rằng chúng nó có gì đó mờ ám với nhau, chẳng có ai lại đi gây sự với kẻ mình không thích suốt năm năm ròng như thế được.

"chân của tôi bị tên nhóc này đá vào, tôi nghĩ nó bị trật rồi."

yeonjun khịt mũi động đậy chân của mình, ngồi phịch lên chiếc giường bệnh, liếc mắt nhìn người nọ đang phụng phịu phân trần với bà y tá.

"bà xem giúp cháu cái chân của nó với, được thì bẻ luôn hộ cháu ạ.."

beomgyu nhận lấy đôi dép đi trong nhà từ tay bà pomfrey rồi nhanh chóng xỏ vào. bây giờ hắn mới có thể nhìn rõ beomgyu, có lẽ ban nãy vì vội mà em chẳng mang theo khăn quàng cổ, lại còn không mang giày, thời tiết lạnh lẽo bây giờ làm cho mặt mũi em ửng đỏ, bắt đầu hít hà sắp cảm đến nơi.

"ôi vờn nhau kiểu gì mà lại để trật chân thế hả? chúng bây phải nhẹ nhàng với nhau chứ, đâu cần sung sức đến thế đâu?"

y tá pomfrey phẩy đũa phép về phía yeonjun, nhấc cái chân của hắn rồi thêm một chiếc gối lông vũ kê ở bên dưới. bà quay người sang phía beomgyu đang lơ mơ giật mình nghe đến vấn đề vừa được nhắc đến.

"ai mà thèm vờn nhau với cậu ta chứ."

"xong rồi đấy, trò choi nhỏ đừng đá vào chân trò choi lớn nữa đấy nhé, trò choi lớn cũng thế, không được trêu chọc bạn."

bà pomfrey phẩy đũa phép, nhìn yeonjun đứng lên rồi lại ngồi xuống thật nhẹ nhàng rồi lại quay lại bàn làm việc lấy ít đồ.

em đảo mắt, ôm lấy chiếc túi da của mình rồi đứng dậy. trời lạnh làm em sụt sịt mũi, tóc tai dựng hết cả lên. nếu choi yeonjun trả giày cho em thì bây giờ cả hai chẳng phải ngồi ở bệnh thất. em cần chuyên tâm học môn độc dược, giáo sư mcgonagall cho rằng em có nguy cơ sẽ bị điểm liệt nếu cứ tiếp tục gây gổ với cậu quý tử nhà slytherin, mà lão snape lại có ác cảm cực kỳ đặc biệt với học sinh nhà gryffindor nói chung và cả choi beomgyu nói riêng nữa cơ. nếu như em muốn lên lớp an toàn với số điểm ngon nghẻ thì xem ra phải tạm gác lại việc đối mặt với choi yeonjun rồi.

mà đã quằn thế thì chớ, beomgyu được buổi đầu quyết tâm khí thế hừng hực mà lại vấp phải choi yeonjun hay bắt mồi thế này, làm sao mà học giỏi được?

"giáo sư snape vừa chuyển bưu cú đến cho ta trước khi hai trò đến đây, ông ấy nói rằng chúng bây nên cuốn gói sách vở lên thư viện mà ôn bài với nhau, và trò choi beomgyu đừng quên chép bài cho trò choi yeonjun."

bà y tá chuyển bức thư đến tay của hắn, vui vẻ khép cửa lại rồi mất dạng sau cánh cửa phòng nghỉ. beomgyu điên tiết gào lên, ném đi đôi dép vừa xỏ vào được mười lăm phút. quá đáng không cơ chứ, đã phải đi cùng hắn ta lên đến đây rồi, bây giờ lại còn học cùng nhau ở thư viện. em không muốn đi đâu!

"mày gào lên cái gì cơ chứ, tao mới phải là người gào lên đây này, người mang cái chân bị thương là tao, người bỏ lỡ bài học cũng là tao, mày thì học hành cái gì chứ?"

choi yeonjun chụp lấy hai chiếc dép bông của người nọ vừa ném, nhíu mày nhìn beomgyu đang đứng lên chuẩn bị chuồn đi, hắn nắm lấy áo chùng của em bằng một tay, nhất định không để em rời đi.

"bỏ tôi ra choi yeonjun, tôi không học với cậu đâu!!"

beomgyu vùng vẫy, cố gắng gỡ bàn tay của yeonjun nhưng không thành, liền chuyển sang cắn người ta, hắn nhíu mày dí vào trán beomgyu, nhìn vào vết cắn hằn sâu trên cánh tay.

"là thú hay là người mà cắn ghê thế hả?"

"đừng nắm chặt tay tôi mà, đau quá choi yeonjun.."

"đừng để tao trói mày rồi kéo đi choi beomgyu à, ngậm miệng và ngoan ngoãn đi theo tao mau."

yeonjun buông tay em ra rồi tiến về phía cửa, hắn nhìn người nọ vẫn còn ngồi lì trên chiếc giường bệnh, beomgyu khoanh tay ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi mắt ủy khuất nhìn yeonjun đang chống nạnh chờ ở ngoài cửa.

"choi beomgyu, một là bước ra đây đi cùng tao, hai là tao yểm bùa mày."

"ứ thèm đi với choi yeonjun đâu, tôi nằm ở đây."

"brachiabindo"

yeonjun rút trong áo chùng ra cây đũa phép của mình. hắn phóng về phía em một sợi dây vô hình, trói gô em lại rồi nhẹ nhàng tiến đến. hắn khịt mũi nhìn em cố gắng vùng vẫy thoát ra nhưng không thành.

"đũa phép của tôi đâu rồi, nó ở đâu rồi hả choi yeonjun?"

beomgyu phát điên, đũa phép của em cũng chẳng còn ở bên hông quần âu nữa, chắc chắn là cái tên choi yeonjun ấy đã thó mất vào lúc em đá vào chân hắn đây mà.

má nó thật, biết thế đá vào thằng em hắn luôn cho rồi.

"tao đã bảo mày nghe lời đi mà, tao sẽ đưa mày đi chơi, hôm nay không cần phải học, chịu chứ?"

yeonjun hết cách, hắn ngồi đối diện với beomgyu, ra điều kiện thỏa thuận. thú thật, hắn cũng chẳng muốn học hình gì ráo với khuôn mặt đưa đám này của choi beomgyu, thôi thì đi chơi một chút cũng chẳng mất mát gì. giáo sư snape đặc biệt thoải mái với hắn lắm, cúp học một chút cũng chả sao.

"tôi không thích đi với cậu, không thích đi với choi yeonjun cậu đâu!"

"chắc tao cũng ưa mày quá, kiếp trước tao làm gì có lỗi mà lại vấp phải đứa nhóc như mày chứ.."

"không biết, không thích đi với cậu đâu, tôi ứ chịu!"

"tao sẽ trả giày cho mày, trả cả đũa phép nữa, chịu đi chứ?"

yeonjun đảo mắt, hắn chỉ lo rằng để tên nhóc này tự do trong lâu đài vào giờ học sẽ bị lão giám thị argus filch tóm lại mà treo ngược lên trần nhà mà thôi, dĩ nhiên kẻ liên lụy khi ấy cũng là hắn, là choi yeonjun mà. khi ấy sẽ lại rối tùng phèo mọi chuyện, hắn chẳng muốn phải dính líu vào mấy chuyện phiền phức này đâu.

hắn thảy trả cho người nọ vẫn còn bị trói gô một chiếc đũa phép rồi lấy trong túi áo chùng ra cái móc khóa, beomgyu thấy hắn lẩm bẩm gì đó trong khi chĩa mũi đũa phép vào nó, cái móc khóa biết thành đôi giày của beomgyu, hắn cúi xuống, xỏ đôi giày vào chân cho em rồi lại đứng lên.

"hài lòng rồi chứ? bây giờ mày có chịu im lặng đi theo tao không? lão filch sẽ tóm cổ chúng ta nếu mày cứ la lên như thế."

beomgyu đứng lên sau khi hắn hóa giải bùa chú, em vặn mình rồi cầm lấy cây đũa phép của mình. gật đầu như gà mổ thóc, dự định tiến đến cầm chiếc túi da nhưng yeonjun lại phẩy đũa phép một lần nữa, túi của em và hắn biến mất vào hư không. yeonjun bảo rằng những thứ ấy sẽ về ký túc xá khi nhìn thấy khuôn mặt mếu máo của em.

nói choi yeonjun tài sắc vẹn toàn là đúng chóc rồi, bùa chú cao cấp hắn phẩy tay một cái là xong, từ bé đã được dạy dỗ tỉ mỉ, xuất thân là dòng dõi quý tộc, lễ nghĩa phép tắc ra sao hắn đều am hiểu. có thể nói, cụm từ tài sắc vẹn toàn vốn sinh ra là gán với choi yeonjun mà.

đoạn hắn cởi chiếc áo chùng của mình ra, tay đang tháo nút của chiếc cà vạt xanh lá ánh bạc, yeonjun thở dài bất mãn, ra hiệu cho người nọ cũng làm giống như vậy. chẳng có ai bị điên mà lại mặc luôn đồng phục của trường để tung tăng đi dạo chơi vào giờ học cả, hai người sẽ bị tóm cổ như chơi mất.

"hừ, trông mà ghét thật, con người mà cũng đua đòi đi cho nhanh nữa.."

em chua chát bước theo người nọ, cái tên này chân đã dài rồi, một bước chân của hắn bằng hai bước chân của em. huống hồ gì cả lâu đài có rất nhiều bậc thang cao dẫn lên, đi nhanh như vậy là có ý dằn mặt em à?

"đi chậm để bị bắt à? choi beomgyu mày giả ngốc hay là ngốc thật đấy?"

đấy, cái giọng thèm đòn này beomgyu còn lạ gì nữa, cứ nói như thế hỏi sao người ta lại chả đá cho một phát.

thoáng chốc đã đến lầu ba, yeonjun kéo tay người nọ vẫn còn ngẩn tò te như gà con lại gần, hắn chỉ cho em bức tượng mụ phù thủy chột một mắt, beomgyu thấy hắn gõ vào đó rồi thì thầm câu thần chú gì đó, chưa kịp quan sát, yeonjun đã kéo em vào bên trong. hắn nắm chặt tay em, dẫn theo con đường hầm dài. bấy giờ beomgyu mới biết, đó là con đường dẫn đến tiệm công tước mật ở làng hogsmeade.

"cậu rành rọc thế này, rốt cuộc là đã cúp học bao nhiêu lần vậy chứ?"

"còn chẳng phải tại mày nằm ăn vạ không chịu học sao? lần đầu tiên tao cúp học là với mày thôi đấy."

hắn nắm vạt áo em ở phía sau, hệt như một người lớn đang trông nom trẻ nhỏ vậy. cả hai đi đến tiệm giỡn zonko, tomes và scrolls, ba cây chổi và tiệm trà của bà puddifoot. cuối cùng, họ lại chọn ngọn đồi với bãi cỏ xanh mướt là nơi cuối cùng mà hắn và em ghé sang.

beomgyu cười thật tươi, mắt nhìn về hướng sườn đồi, mặt trời cũng gần xuống, chút gió lạnh lả lướt trên mái tóc em, ánh hoàng hôn rải rác trên mảng trời rộng lớn, làn hương kết hợp giữa cam và lê cứ phản phất trên cánh mũi yeonjun, không phải là mùi nước hoa nồng nặc mà lũ đàn bà muggles thường dùng, mùi này nhẹ nhàng, êm ả tựa hồ cảm giác ẩm ướt sau cơn mưa ở rừng thông, làn gió lành lạnh thổi ngang vành tai hắn.

có thể biết rằng trời về đầu hạ, rét lắm.

"đúng là không ưa mày được, nhưng mỗi lần nhìn vào mắt mày, tao lại thấy nhẹ lòng hẳn."

hắn mỉm cười, nhìn em rạng rỡ trong ánh hoàng hôn. ấy rồi cả hai quay về lâu đài, tách ra như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

050623.

hope u like it hehe.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro