14. mềm mại và ấm áp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thấm thoắt cũng đã đến buổi trưa. bên ngoài có rất nhiều phù thủy và cả pháp sư đi lại trên con đường trải dài xuống dốc. họ đến nhà thờ, yeonjun đoán vậy. dân cư ở whistle luôn đi đến nhà thờ cầu nguyện vào buổi trưa của ngày giáng sinh, hắn vén tấm màn cửa, bước vào phòng tắm để rửa mặt.

yeonjun lau tay bằng chiếc khăn tắm và chải tóc gọn gàng đã là chuyện của mười lăm phút sau. hắn bước đến bên chiếc giường rộng rãi của mình, nhìn một bạn nhỏ quấn trong lớp chăn dày mà ngủ say giấc. hắn ngồi xuống cạnh bên, nhẹ nhàng mở lớp chăn rồi xoa mái tóc mềm của em, beomgyu dường như thỏa mãn lắm, rúc vào trong lòng hắn mà để hắn xoa mãi.

"bạn nhỏ, đến giờ ăn trưa rồi."

yeonjun vỗ mông em rồi nói. beomgyu lờ mờ ngồi dậy, hai mắt nheo đến mức chẳng mở nổi, yeonjun nhướn mày, nhìn beomgyu lăn qua lăn lại trên giường, cuối cùng lại nằm xụi lơ ở dưới sàn, đứa nhỏ đưa tay xoa cái đầu bị sưng một cục vì bất cẩn lăn vào cạnh giường, hắn nhòm người nhìn theo, thấy em đang mếu máo vì đau, dường như cũng tỉnh ngủ luôn rồi.

"chết chưa, lõm đầu rồi kìa."

yeonjun nổi hứng chọc ghẹo em, hắn bày ra vẻ mặt hốt hoảng, vội vàng lao từ trên giường xuống ngồi dưới sàn cạnh em, tay gạt những lọn tóc nâu của beomgyu rồi chạm nhẹ vào trán, bộ dạng hốt hoảng lo lắng mà hắn làm ra cũng đủ để khiến beomgyu sợ.

người ngã là beomgyu, người đau là beomgyu, bị sưng trán cũng là beomgyu. em chưa la oai oái thì sao hắn lại thiếu điều nhảy cẫng lên thế? chắc chắn là lại bày trò chọc em rồi đây mà.

" l-làm gì mà lõm, em ngã có một xíu.."

beomgyu một tay xoa chỗ bị đau, tay còn lại miêu tả hành động "một xíu" của mình làm yeonjun phì cười.

dễ thương thật, đúng là người yêu của yeonjun có khác.

"chưa chắc à, tao nghĩ nó móp vào trong rồi đấy."

"không có mà, anh đừng có chọc em nữa!"

"ai rảnh mà chọc mày, thích thì cứ để đó, đừng có xoa hay làm gì hết, cứ để nó móp vào trong luôn đi."'

"em bảo là th-"

"ê, đầu bị lõm vậy thì mày bị ngốc thì sao? chết rồi không được, tao là tao không thích người ngốc đâu đó."

beomgyu giận dỗi dậm chân rầm rầm, tóc tai bù xù hết cả lên, khuôn mặt ủy khuất vì bị người lớn hơn chọc ghẹo, bộ dạng giống hệt như con nít lên ba bị phụ huynh mắng vậy. yeonjun được dịp trêu bạn nhỏ, khoái chí cười khà khà trông hả hê vô cùng.

beomgyu ấm ức nên nhào vào lòng hắn, tay đấm nhẹ vào người yeonjun, môi xinh cứ chu ra bảo rằng mình không ngốc. hắn cười tít cả mắt, một tay vừa xoa lưng beomgyu, tay còn lại thì xoa vệt đỏ trên trán em, đứa trẻ tuy giận hắn nhưng lại chẳng dám đánh mạnh, nhất định là sợ hắn đau.

bảo ngốc thì lại dỗi, lực đấm của beomgyu như cún con tập cào ấy, hắn chả đau được đâu. nhìn em lúc giận có đanh đá hay lườm hắn ghê gớm thế nào đi chăng nữa, vào mắt yeonjun bỗng nhiên lại thành một con cún nhỏ với đôi mắt long lanh chỉ biết mè nheo làm nũng.

thị lực của người yêu nhau lạ thật.

"tao nói rồi à, tao không thích người ngốc."

"em không có ngốc!!"

"mày ngốc rõ mà-"

"em ngốc lúc nào??"

"lúc nào cũng ngốc-"

"anh chơi một mình anh đi, bo xìii"

beomgyu gào lên, nhanh chóng vùng tay yeonjun ra rồi dậm thình thịch ở phía ngoài. hắn buồn cười đến mức ngả xuống đệm, có ai đời bảo mình không ngốc rồi giận dỗi đến mức đòi bo xì chưa? yeonjun vội vàng bỏ chiếc chăn mà em trùm lên người hắn sang một bên, xỏ đôi dép bông rồi đi dỗ bạn nhỏ.

"ai cho anh xuống đây?? beomgyu đang dỗi anh đấy."

"nhà của tao, tao muốn làm gì thì tao làm mà."

beomgyu thu mình trên chiếc ghế lông dài, đôi mắt long lanh mọi ngày giờ đây lại lườm anh người yêu trông rõ thèm đòn, yeonjun có lẽ vẫn chưa chừa, hắn ngồi cạnh bên em, khuôn mặt tỉnh bơ như thể mình chưa làm gì có lỗi.

yeonjun trợn mắt bĩu môi, beomgyu ngớ người, anh này gan, hôm nay dám chọc giận em rồi lại còn khiêu khích người ta như vậy nữa. nhóc con đứng lên, yeonjun cũng đứng lên, em hậm hực bước vào bếp, với tay lên chiếc kệ cao chứa bim bim.

beomgyu biết rất rõ rằng yeonjun chúa ghét em ăn bim bim trước bữa trưa. em nhìn chiếc ghế mà muffer - gia tinh trong nhà của hắn, nó đã đưa cho em cái ghế giống như cái thang nhỏ mà bọn trẻ con muggles thường dùng trong phòng tắm. beomgyu đẩy chiếc ghế đến rồi bước lên, thành công vớ được túi bim bim to như cái gối.

hắn cũng lẽo đẽo theo sau, hắn khoanh tay dựa lưng vào bếp, nhướn mày nhìn beomgyu mở túi bánh. đúng là muốn ăn đòn thay cơm thật mà, nhắc nhở mãi vẫn không chịu nghe. đứa nhỏ nọ bỏ miếng bánh vào miệng, khuôn mặt vô cùng thỏa mãn, nhìn hắn với vẻ ngạo nghễ không thôi.

"tao cũng muốn ăn bánh."

yeonjun mở lời, không để beomgyu kịp nói gì, hắn nhanh chóng tiến đến, cúi người đưa mặt của mình sát vào mặt em. beomgyu mới phút trước vẫn còn có thể ung dung chọc tức hắn, giờ đây mặt mũi đỏ bừng, túi bánh bị kẹp giữa yeonjun và em. yeonjun có thể nghe được tiếng thở mạnh của beomgyu, khỏi nhìn cũng biết em đang ngại đến mức nào rồi.

"t-tránh ra, anh ăn bánh thì lấy bánh thôi, xích lại đây làm gì??"

"tao lấy bánh, mày làm gì mà khó chịu thế hả?"

em lắp bắp, một nửa trong tâm trí em thôi thúc hãy đẩy hắn ra, một nửa còn lại thì đắn đó muốn giữ hắn lại. dù gì đi chăng nữa, người ta cũng thích được đối xử nhẹ nhàng mà, yeonjun không nỡ mắng em, hắn thật sự rất thương em còn gì.

yeonjun nhìn thẳng vào mắt em, tay hắn nâng cằm của beomgyu rồi hôn lên đôi môi anh đào chúm chím của đứa nhỏ. tiếng môi lưỡi vang lên trong căn bếp yên tĩnh, beomgyu khó khăn vỗ vào lồng ngực hắn, báo hiệu rằng em không thể thở được. yeonjun luyến tiếc buông em ra, beomgyu nhìn hắn, đôi mắt ngân ngấn nước, bộ dạng như bị bắt nạt trông đáng yêu vô cùng.

"b-bánh của anh đấy hả? anh là cái đồ đáng ghét, ai cho anh hôn em??"

"tao không hôn, rõ ràng là vụn bánh mày chừa trên môi mà?"

"aiss cái anh này!!"

beomgyu mặt mũi đỏ bừng, ôm túi bánh chạy lon ton ra phòng khách, để yeonjun đứng ở trong, hắn nhoẻn miệng cười, xoa nhẹ lên khóe môi của mình. beomgyu cũng thích được hôn mà, chỉ là em bé có đôi chút ngại, nhỉ?

yeonjun để ý thấy, mỗi khi hắn làm điều gì đó lãng mạn với beomgyu, tai và mặt của em đều đỏ ửng lên, miệng lắp bắp chẳng nói được tròn vành rõ chữ. à, mấy hôm nay bạn nhỏ có thêm một tật xấu nữa nhé, mỗi khi ngại là cứ bó gối ngồi vào một góc hoặc là dỗi ngược lại hắn, thật sự thì yeonjun cũng chẳng biết tại sao bé nhà hắn lại nghĩ ra cái đó luôn.

"bạn nhỏ à đừng giận nữa."

"anh bảo không yêu người ngốc mà, bảo không yêu mà lại hôn beomgyu là thế nào??"

"ô hay, tao bảo tao không yêu người ngốc chứ tao làm gì bảo tao không yêu mày?"

beomgyu giận dỗi khoanh tay trên chiếc ghế dài êm ái, em bĩu môi nhìn yeonjun nằm xuống cạnh bên, hắn gác đầu trên vai em, cười tít cả mắt làm beomgyu càng ngại hơn.

yeonjun dạo này cũng lạ lắm đấy nhé, chọc em xù lông rồi lại ngồi cười hì hì dỗ em đừng dỗi là thế nào? hắn chọc cho beomgyu mếu máo phát khóc rồi lại đè em ra hôn, nếu chỉ hôn mỗi một cái thì không nói, đằng này hắn hôn em đến mềm nhũn cả người, môi thì vừa tê vừa sưng tấy lên, xong xuôi rồi ngồi cười giả lả cho qua. mà nhé, dạo này anh người yêu của beomgyu cũng chăm cười hẳn, cứ thấy em làm gì đó vui vui là hai mắt cáo cứ nheo lại, cười ngả ngửa ngả nghiêng trông cũng thích.

ôi em ơi, người ta cười như thế là vì em đáng yêu đấy em ạ. beomgyu làm trò con bò, lộn mèo hay cãi nhau với con cú hermes cũng đã làm yeonjun cười phớ lớ, hắn chỉ ngồi một chỗ, nhìn em làm ti tỉ thứ rồi cười hưởng ứng em vậy thôi.

căn bản là người yêu nhau thường có những thú vui khiến người độc thân cũng phải chấm hỏi luôn nhỉ, yêu nhau rồi thì họ chỉ nhìn thấy nhau ở trong mắt mà thôi, em làm gì đáng yêu thì hắn cười, em giận dỗi lườm liếc rõ sợ thế mà hắn cũng nhìn ra một bạn cún nhỏ với đôi mắt sáng rỡ trông xinh yêu vô cùng. thế đấy, người yêu nhau có cái lí riêng của họ, thế thôi.

"đừng giận nữa nhé, tao cũng yêu mày mà."

yeonjun vòng tay sang vai người nhỏ hơn, kéo em lại gần rồi hôn nhẹ lên gò má mịn. hắn thương em lắm đấy, beomgyu chính là tất cả đối với yeonjun rồi đấy thôi.

,

chuyện của buổi chiều, tuyết vẫn rơi, trời vẫn rét.

yeonjun mở cửa phòng, hắn bước vào với chiếc áo ấm dày, găng tay và mũ len, beomgyu vừa tắm xong, em ngồi trên giường hắn, có vẻ vô cùng chăm chú với tờ giấy báo kiểu pháp nhưng cũng vội vàng cất ra phía sau lưng khi thấy hắn bước vào. yeonjun chẳng để ý nhiều, hắn mở tủ quần áo, lấy cho beomgyu một chiếc áo len với khăn choàng cổ của hắn rồi quay sang nhìn em.

"này, bạn nhỏ."

"hở, anh định đi đâu ạ?"

beomgyu nhìn hắn từ trên xuống dưới, ăn mặc như này, chắc chắn là ra ngoài đi chơi rồi. yeonjun tròng chiếc áo len vào cho em rồi áp hai tay lên má beomgyu, hắn xoa nhẹ.

"đi ra ngoài ngắm tuyết, chẳng phải mày muốn thế sao?"

beomgyu ngước nhìn hắn, một chuỗi ký ức nho nhỏ lại xuất hiện trong đầu.

"anh ơi, sau này beomgyu muốn ngắm tuyết rơi cùng anh."

"nằm trong phòng có chăn ấm nệm êm chả thích hơn à? ra ngoài làm gì cho lạnh?"

"mùa đông thì phải ngắm tuyết rơi mới đúng chứ."

"bật radio lên nghe tiếng tuyết rơi trực tiếp cũng được mà."

hóa ra là hắn vẫn nhớ, khi ấy beomgyu chỉ bâng quơ nói mà thôi, em cũng chẳng thật sự mong chờ rằng hắn sẽ cùng ngắm tuyết rơi cùng em, hoàn toàn không biết rằng yeonjun vẫn âm thầm ghi nhớ hết tất cả.

làm sao có thể tìm được một người hoàn hảo như yeonjun được đây? dẫu cho lời nói có chút nóng tính và khó chịu nhưng hành động của hắn lại hoàn toàn khác so với những gì hắn thốt ra.

beomgyu nhìn hắn, nhoẻn miệng cười.

"anh đi ngắm tuyết với em thật hả?"

"ai lại nói dối trẻ con bao giờ."

yeonjun nhìn sang chỗ khác, hắn ngồi xuống cái ghế gỗ bên hiên nhà, beomgyu ngồi theo sau hắn, tay yeonjun vòng sang, khoác vai em rồi dựa ra phía sau, ngắm những bông tuyết rơi đều đều trên mảng trời xám xịt.

beomgyu trông vui lắm, em dựa đầu trên vai hắn, lặng lẽ nhìn tuyết rơi. có lẽ khung cảnh đẹp nhất trong đêm giáng sinh là hắn và em rồi, tưởng chừng ánh mắt của yeonjun có thể nói lên hai chữ yêu thương luôn đấy, họ vốn sinh ra là dành cho nhau cơ mà..

từng là kẻ thù, giờ lại thành người yêu. choi yeonjun nhà slytherin vốn chẳng ưa đứa trẻ với mái tóc nâu dài nhà sư tử. có thể nói rằng hắn đặc biệt thích chọc giận và phá đám đứa nhỏ này, ấy vậy mà cuối cùng vẫn là yeonjun tỉ mỉ chăm lo cho em từng chút một trên cương vị là người yêu. ngày ấy cũng có một choi beomgyu nhà gryffidor ghét cậu quý tộc nhà rắn ra mặt, thế rồi cũng là em ngoan ngoãn xà vào vòng tay hắn, ôm hắn ngủ trong chiếc chăn ấm.

họ đến bên nhau không phải là nhờ vào những vạc chocolate tình dược, hay thậm chí là từ pháp thuật, mà họ đến bên nhau vì họ là chính họ, vì choi yeonjun thương choi beomgyu, chỉ thế thôi.

yeonjun đẩy một hộp quà được gói tỉ mỉ màu nâu gỗ đến trước mặt em, trùng hợp thay, beomgyu cũng rút trong túi ra hộp quà được gói bằng giấy báo kiểu pháp, là món đồ ban nãy em đã giấu ngay khi hắn vừa bước vào.

"giáng sinh vui vẻ."

yeonjun cất lời, hắn cẩn thận nâng niu hộp quà mà beomgyu dành tặng cho mình, là giấy em tự gói, là món quà mà em đã vội vàng giấu nhẹm đi vì sợ hắn biết. tay hắn miết nhẹ trên lớp giấy báo, trìu mến nhìn beomgyu bóc hộp quà của hắn tặng cho em.

lớp giấy gói màu nâu sẫm được bỏ sang một bên, beomgyu cười tít cả mắt, em mở hộp. bên trong có rất nhiều những hạt xốp, một hộp kẹo hiếm của tiệm công tước mật và một chiếc áo len màu be, thêu những bông hoa nhỏ.

yeonjun chờ em nói, nhưng em lại chẳng thốt được câu chữ nào cả. beomgyu kéo hắn lại, hôn nhẹ lên má hắn, thay cho lời cảm ơn.

ngày đó hắn từng nói, nếu như điều hắn làm là tốt cho beomgyu, nhất định hắn sẽ không than phiền. nếu em muốn, hắn sẽ cho em. tuy lại tỏ ra khó chịu với những lời đề nghị trẻ con của em, ấy vậy mà hắn vẫn vui vẻ thực hiện nó, không một lời than vãn.

bây giờ em nhìn xem, hắn thật sự thương em đến nhường nào.

"beomgyu thích chứ?"

"thích lắm, em cảm ơn ạ."

yeonjun xoa đầu người nhỏ hơn, ánh mắt cũng mải mê nhìn đôi mắt sáng của nhóc con. tay hắn vẫn không chạm vào sợi dây rút của hộp quà ấy, beomgyu nhìn hắn, dường như muốn hắn mở ra.

"tao không mở quà đâu.."

người nhỏ hơn bỗng dưng chù ụ giống như cái bánh bao thiu, beomgyu vẫn nhìn vào mắt hắn, ngón tay nhỏ miết nhẹ trên cổ tay yeonjun, người ta muốn hắn khui quà đến vậy mà, yeonjun không muốn mở ngay bây giờ, hắn chỉ muốn ngắm nhìn em cười mãi thôi.

"sao anh không mở, bộ anh không thích quà của beomgyu ạ?"

"không phải."

đứa nhỏ tròn xoe đôi mắt nhìn hắn, bỏ mẹ thật, yeonjun có thể từ chối hàng trăm lời thỉnh cầu nhưng hắn thật sự không thể cưỡng chế lại được sự đáng yêu của bạn nhỏ. hắn nhìn sang chỗ khác, tránh nhìn vào đôi mắt long lanh của em người yêu.

beomgyu giận đấy nhé, hắn chưa xem quà bên trong mà đã không muốn mở ra rồi, em cũng biết buồn đấy, sao lại không chịu mở quà chứ.

"anh mở đi mà, hổng lẽ anh định để im đó sao?"

"để đó lát nữa tao mở, vẫn chưa hết ngày mà."

"không biết đâu anh mở quà đi, beomgyu tặng anh mà sao anh làm thế.."

mái đầu nhỏ giận đến phát run, chau mày nhất quyết muốn hắn mở quà. yeonjun ngại điên lên được, lần đầu tiên hắn ngại thế này đấy, beomgyu hôm nay đáng yêu thật, mặc chiếc áo len dày của hắn, bộ dàng tròn ủm giống như quả bóng tuyết, khuôn mặt thì bụ bẫm xinh yêu làm hắn cứ nhìn mãi thôi.

"ê bạn nhỏ, tao đùa, này!!"

beomgyu nhìn hắn, chẳng nói gì mà đứng bật dậy, bỏ đi vào trong nhà. yeonjun phì cười, vội vã chạy theo phía sau, một phát bế thốc em lên rồi quay lại ghế. hắn cười phớ lớ, tay xoa trán em rồi nhẹ giọng dỗ dành, beomgyu ủy khuất bĩu môi đòi vào trong nhà vì hắn trêu chọc em quá đáng.

"đừng giận, bây giờ mở quà nhé."

mân mê chiếc hộp chi chít những mặt chữ từ giấy báo, yeonjun cẩn thận xé ra, tay hắn chạm vào một lớp len mềm. hắn khựng lại, nhìn beomgyu rồi tiếp tục lấy món quà ra khỏi hộp. những sợi len màu nâu gỗ được đan tỉ mỉ và khéo léo, thoang thoảng mùi cam và lê đặc trưng của em bé nhà hắn.

một chiếc khăn choàng cổ, món quà mà beomgyu dành tặng cho yeonjun vào đêm giáng sinh.

không giống như những cái khăn ở ngoài người ta thường bán, đây là khăn choàng len do chính tay beomgyu đan, yeonjun nhớ lại câu nói hôm trước, em nói rằng tay mình đau, cũng thường xuyên hỏi hắn sao lại không mang khăn choàng cổ khi trời trở rét.

quà của yeonjun dành cho em là một hộp kẹo hiếm của tiệm công tước mật, một chiếc áo len ấm. hắn không thích em ăn kẹo, nhưng nếu những thứ ngọt ngào ấy làm beomgyu vui, hắn sẽ gật đầu đồng ý. bạn nhỏ của hắn lúc nào cũng quên mặc áo ấm khi ra đường, toàn phải để hắn đích thân đi lấy cho em, yeonjun quyết định đặt may một chiếc áo chỉ dành riêng cho beomgyu như để nhắc nhở em vào ngày rét hãy nhớ dùng áo hắn tặng.

chiếc khăn ấm mà beomgyu dành tặng cho hắn, vốn là để nhắc nhở thói quen không choàng cổ khi ra ngoài của yeonjun. em biết hắn có rất nhiều những chiếc khăn choàng cổ đắt tiền với những chất liệu cao cấp, ấy thế mà yeonjun vẫn chẳng thèm đoái hoài đến chúng, vì vậy nên em mới lén lút học đan len, quyết tâm phải đan cho bằng được cái khăn ấm cho anh người yêu.

yeonjun nâng bàn tay của người thương, xoa nhẹ để có hơi ấm.

thấy chưa? vốn dĩ yeonjun cũng thương em và em cũng thương hắn. tuy cho lời nói không thể ngọt ngào như bao người ngoài kia nhưng hành động mà hắn dành cho em vẫn luôn là ôn nhu nhất. dẫu cho cách cư xử nhõng nhẽo như trẻ con chứ không chững chạc như những người khác ấy thế mà yeonjun vẫn yêu thương em thật nhiều.

thật tốt vì họ đã tìm thấy nhau, một người muốn được nuông chiều như em bé và một người sẵn sàng nuông chiều em bé như một bảo mẫu, nhỉ? choi yeonjun chính xác là người mà choi beomgyu nhất định phải có trong đời, họ chính là của nhau ngay từ đầu, dĩ nhiên không thể thay đổi.

"tao thương beomgyu lắm, cảm ơn bạn nhỏ."

"beomgyu cũng thương anh mà."

bông tuyết bé nhỏ vẫn rơi, yeonjun đặt lên mái người thương một cái hôn phớt. em mỉm cười khúc khích, hai bàn tay đan chặt vào nhau. beomgyu ngả người qua vai hắn, cùng nhau ngắm tuyết rơi.

không cần quá cầu kỳ, chỉ cần có cậu là đủ. tình ta đẹp lắm, hi vọng cậu vẫn giữ mãi nụ cười rạng rỡ trên môi, dù cho ngày mưa ngày nắng, tôi vẫn ở đây, vẫn luôn dõi theo cậu từ phía sau, bạn nhỏ nhé?

một lớn một nhỏ ngước nhìn bầu trời phủ đầy tuyết, họ ngồi với nhau, lắng nghe bản nhạc thơ ca từ chiếc radio. ngày trước hắn ngồi cùng em với tư cách là kẻ thù không đội trời chung, giờ đây họ vẫn như thế, chỉ khác là trên cương vị người yêu mà thôi.

mùa đông năm nay ấm lắm, chắc là vì choi yeonjun có choi beomgyu cạnh bên, nhỉ?

end.

120723.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro