8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau đoàn quân ra trận, ta bị nhốt ở trong phòng cho đến khi tất cả đi khỏi thành vì Quốc vương đã nghe tin ta khóc lóc giữa lâu đài đêm qua nên chẳng thể trực tiếp tiễn chàng được. Chỉ có thể đứng trông ra từ cửa sổ bé tí tìm kiếm hình bóng Yeonjun giữa đám người mặc giáp sắt.

Chàng bắt gặp ánh mắt của ta, liền mỉm cười, lấy từ ngực áo ra một bông hoa hồng trắng xinh đẹp, đem đặt xuống trước cửa cung điện rồi vẫy tay tạm biệt ta. Ta kém cỏi hơn chàng nhiều, chẳng thể làm gì được ngoài giương mắt nhìn người mình yêu dần đi vào nơi sinh tử, lặng người đưa mắt nhìn có lẽ là cách tốt nhất để ngăn bản thân khóc lần nữa, chàng lo lắng cho ta đủ nhiều rồi.

Nhưng cuối cùng vẫn là không nhịn được khi ta được thả ra. Lao ngay xuống tìm cành hồng trắng quý giá ấy và lại bật khóc khi thấy trên cánh hoa có mảnh giấy đã ngã vàng.

....

Ba ngày kể từ khi chàng đi, biên giới luôn được phòng thủ chắc chắn, không có nhiều tin tức được đưa về nhưng ta biết chắc chàng vẫn an toàn.

Bảy ngày, quân lính nước kia bắt đầu tấn công những lần đầu, người đưa tin nói rằng chàng đã rất anh dũng dẫn dắt Vương quốc không thua trận nào.

Ngày thứ mười lăm, lửa cháy nơi một doanh trại của quân ta, rất lâu mới tắt lửa hẳn. May mắn là chàng vẫn ổn, chỉ có điều những hi sinh đầu tiên đã xuất hiện nhiều, ta rất lo lắng chàng sẽ phiền não vì việc này.

Ngày thứ hai mươi, hai mươi mốt, hai mươi hai... người đưa tin không trở về, trong cung điện không thể đoán được tình hình ngoài kia đang ra sao. Tiếp viện được cân nhắc cử đi, Công tước cùng ta phân tích chuyện gì có thể đang xảy ra. Và ta không dám nhắc đến Yeonjun dù một lần, ta tự biết chàng sẽ không sao và không cần nghe dự đoán của ai về chàng.

Thêm năm ngày nữa, vẫn không có tin tức gì. Kể cả thư từ của các hiệp sĩ gửi về cho người thân cũng không thấy. Lẽ nào... tuyệt đối không thể đâu. Cha ta đã trải qua vô số cuộc chiến, và chàng, chắc chắn sẽ không nỡ bỏ ta lại.

Một tháng trôi qua, không ngày nào ta có thể ngừng nhớ chàng. Ôi Yeonjun của ta... còn lời hứa kia, rốt cuộc chàng có nhớ không?

"Cấp báo! Thưa Hoàng tử, thưa Công tước."

Một kẻ trong quân ta người ngợm bẩn thỉu, mặt mày kinh hãi vừa từ chiến trường thoát về, thay người đưa tin cũ làm việc.

"Q-Quốc vương... đã tử trận rồi ạ... Và- và kiếm sĩ Choi Yeonjun-"

Cậu ta lắp bắp không nói nên lời, dường như đã trải qua chuyện gì đó rất khủng khiếp.

"...."

"Hắn- hắn chính là người đã giết chết Quốc vương, thưa Hoàng tử! Hắn ta chính là gian tế!"

Kiếm của ta rơi xuống đất tạo tiếng động đinh tai. Đương nhiên làm sao ta tin được những lời nói tùy tiện đó, càng không tin cha ta tử trận.

Hoàn toàn không tin.

"Hoàng tử! Ngài làm ơn bình tĩnh lại, ngài định đi đâu vậy? Hoàng tử!"

Ta nhất định phải tận mắt đi xem rốt cuộc sự thật là gì. Ta phải đi thăm mọi người, Yeonjun, cha...

Phi ngựa nước đại một ngày một đêm. Người dân bị tàn sát nằm dọc gần nửa đoạn đường ta đi, khói bụi nghi ngút, tiếng than khóc của phụ nữ, trẻ con xé tan bầu trời xám xịt. Thật tàn ác!

Ta thấy chàng, nhưng lại đứng dưới lá cờ của Vương quốc khác, quân lính bên đó có bộ giáp khác, ai gặp cũng gọi Yeonjun một tiếng "Công tước". Không thấy bóng dáng nào của quân lính nước ta cả, doanh trại cũng bị đốt cháy còn chưa loãng khói. Đủ để hiểu ra mọi chuyện, chuyện đáng đau khổ.

Chàng nhìn thấy ta, ngỡ ngàng đến tuyệt vọng, thanh kiếm chàng tặng ta có mang theo, phải quyết chiến thôi. Ta phải giết chàng nếu đó là sự thật. Nước trong hốc mắt ta dâng cao làm nhòe đi mọi vật, chỉ thấy chàng tiến lại phía ta, ra lệnh quân lính đi khỏi.

"Cha ta đâu Yeonjun?"

"Beomgyu... em-"

"Ngươi cuối cùng là ai?"

Là người nước nào đều không quan trọng. Cái ta cần biết là chàng có phải kẻ đã mang đến diệt vong cho Vương quốc.

"Em nghe ta một chút-"

Ta vung kiếm về phía chàng trước khi chàng kịp nói hết câu. Thù giết cha, ta phải hận chàng. Hôm nay nếu chàng không chết thì đó là ta, không có ngoại lệ.

Yeonjun không tránh đường kiếm đó, trực tiếp nhận trọn một vết cắt dài trên ngực. Chàng dùng tay không giữ kiếm ta lại, thanh kiếm mà trước đây chính chàng đã rèn ra, giờ đây đã tổn thương chủ nhân cũ.

"Beomgyu... đi với ta được không? Chúng ta đừng về phe nào cả, trốn khỏi đây thôi em à."

"IM ĐI! Ngươi lừa ta...? Tất cả... đều là dối trá sao? Có thứ gì trong lời ngươi nói là thật không Choi Yeonjun?!"

Ta đã gào lên trong đau đớn. Vậy kể cả thứ tình yêu đẹp như tranh vẽ ấy cũng là giả? Thà rằng đừng để ta biết, thà rằng cứ thế giết luôn ta cùng cha. Tại sao đến cuối cùng vẫn để ta trải qua hết thảy từ cảm giác đau khổ đến tuyệt vọng. Hay giày vò ta như vậy cũng nằm trong kế hoạch của chàng?

Chàng dùng kiếm đỡ lại khi ta đâm tới, phẫn nộ tột cùng khiến bây giờ ta chỉ muốn giết chàng. Hai ta đánh nhau, bằng những đòn kiếm trước đây chàng dạy. Còn gì đau hơn khi từng thứ đẹp đẽ của chúng ta giờ đây nhìn lại như một vở kịch bi hài. Yeonjun càng chần chừ, ta càng mang theo sát khí lớn, để xem đến khi nào chàng mới thoát vai trong vở kịch kia mà kết liễu ta.

Nhưng mọi chuyện khác dự đoán của ta, chàng lại dùng chiêu cũ làm ta lệch hướng mà siết ta vào lòng. Giọng chàng chỉ còn chua xót và bất lực.

"Em muốn giết ta... cũng được. Nhưng đừng dùng thanh kiếm đó có được không?"

"Ngươi đạo đức giả gì chứ Yeonjun? Vẫn còn thương hại cho kẻ yếu đuối ngu ngốc như ta?"

"Beomgyu, nghe ta nói-"

Chẳng còn gì có thể làm đau ta hơn là những kí ức vô thực về những ngày tháng ta có chàng. Lúc đó ta tưởng như ta có tất cả, ta tưởng rằng mình chính là người hạnh phúc nhất trên đời. Chàng sưởi ấm con người lạnh lẽo của ta cảm nhận được ánh sáng, ý nghĩa của cuộc sống đã từng vô vị tẻ nhạt.

"Có thật là ngươi đã giết cha ta?"

Chàng im lặng, ta cười khẩy. Còn gì để nói nữa? Kẻ thù trước mắt, vung kiếm chém chết chàng đi!

...

Máu tươi phun ra nhuộm đỏ giáp của cả hai, ta khóc, chàng cũng khóc.

Phải làm sao đây? Ta hận chàng như vậy mà...

Quốc vương, ta không báo thù cho người được rồi. Người trước mắt, là người ta yêu, rất nhiều. Làm sao ta có thể xuống tay?

Ta hận chàng, nhưng ta cũng yêu chàng. Tình yêu của ta quá mù quáng nên lí trí không thắng nổi.

Muốn trả thù nhưng cuối cùng ta lại dùng thanh kiếm trên tay chàng, tự đâm mình. Cuối cùng, vẫn là không nỡ dùng thanh kiếm kia, ta không muốn thứ chàng tặng, phải dính máu của mình.

Trái tim ta rỉ máu, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, ta không nghe rõ chàng đang gào thét những gì. Ta sợ cái chết, nhưng nếu ta tiếp tục sống, sẽ phải nhìn thấy thần dân của mình ngày qua ngày tiếp tục bị tàn sát, bị giẫm đạp. Đó là những người dân luôn thân thiết và đối xử tốt với Yeonjun, ta không dám nghĩ đến cảnh chính chàng lại ra tay. Bọn chúng đã san bằng cả Vương quốc rồi, người dân của ta, lại không thể bảo vệ.

Thôi vậy, xem như ta bạc mệnh, đến lúc lìa đời vẫn vô dụng chẳng thể làm gì cho những con người thật thà, vô tội. Chết vì tình yêu cho một tên gian tế lại càng thêm nhục nhã. Mong là cái chết của ta có thể dằn vặt được chàng, để chàng sống trong ám ảnh về ta.

Nên là Yeonjun, đừng chết, chàng phải sống thật lâu. Ta nguyền rủa chàng sống càng lâu để càng chịu nhiều đau khổ giày vò. Coi như đó là cách của kẻ hèn hạ như ta trả thù chàng.

"Ta định viết nhiều thứ lắm, nhưng nghĩ mãi vẫn là muốn nói câu này.

Beomgyu, ta yêu em."

Điều chàng viết lên mảnh giấy kẹp vào cánh hoa hồng cuối cùng ấy, ta ước rằng đó là sự thật.

Yeonjun... ta yêu chàng.

_______

❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro