0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Beomgyu ra đi mãi mãi trong vòng tay Yeonjun. Chàng lần đầu tiên trải qua cảm giác mất đi tất cả.

Trước kia ở quê nhà, chàng vốn là Công tước tàn nhẫn ác độc, chẳng có gì có thể trở nên quan trọng dưới kiếm của chàng. Được cử sang một Vương quốc yên bình để hành thích Quốc vương, chàng gặp em.

Tưởng rằng dù sao em cũng nằm trong máu cùng người dân của mình, Yeonjun có nằm mơ cũng không ngờ đến, mình lại rơi vào tình yêu của Beomgyu.

Hoàng tử của chàng, khôi ngô xinh đẹp, bên ngoài kiêu ngạo khó gần, nhưng thật ra là người vô cùng ấm áp và tình cảm. Chàng luôn tự nhủ với bản thân như vậy, để bảo vệ em trước những ích kỷ, mặt tối dơ bẩn ngoài kia.

Để rồi, chính tay chàng lại kết liễu cuộc đời em.

Yeonjun có kế hoạch, sẽ phản bội Vương quốc của mình. Đưa em trốn đi thật xa, đồng thời cha em cũng sẽ ở một nơi an toàn. Nhưng lúc nói rõ mọi chuyện cho Quốc vương, ông không đồng ý. Chàng có thể đưa Beomgyu đi, nhưng ông phải ở lại cùng thần dân của mình.

Và thuộc hạ thân cận của Yeonjun ám sát ông, chàng giết hắn. Rồi mọi thứ đều đổ lên chàng, quân lính bên kia hết lời tung hô Yeonjun lấy được mạng người đứng đầu.

Chàng căm ghét bọn chúng, từ vua chúa đến quý tộc đều chỉ lợi dụng chàng và em. Nhưng chưa kịp trả thù cho Quốc vương và người dân vô tội, Beomgyu của chàng lại chết. Lúc ra đi, em hận chàng.

Yeonjun mất đi lí trí, một mình hành thích hết đám cầm đầu đang ăn chơi sa đọa. Rồi dẫn quân của nước em dẹp sạch nước mình. Cuối cùng, vẫn không có được em.

Chàng đem quan tài của Beomgyu đặt trên hàng ngàn bông hoa hồng trắng diễm lệ, nhân lúc cơ thể em chưa thối rữa, ngắm nhìn thật kỹ gương mặt xinh đẹp đã chịu bao đau đớn của người chàng yêu. Yeonjun biết em không thích hoa hồng trắng từ lâu, loài hoa chỉ toàn chứa sự đau thương của kỷ niệm, nên chàng châm lửa đốt hết số hoa đó, cùng quan tài có em bên trong.

"Nếu có thời đại sau này, nếu khi đó chiến tranh chỉ là quá khứ. Hãy cho ta gặp lại em lần nữa..."

Người ta thấy Quốc vương tương lai của đất nước gieo mình vào biển hoa hồng rực lửa, bên cạnh có hai thanh kiếm một nhỏ một lớn đặt cạnh nhau. Câu chuyện được thiêu dệt qua mấy đời, nhưng những người khi đó đều biết rõ sự thật, về một tình yêu đẹp đẽ, cấm kị của hai con người đáng thương. Chết đi cùng nhau, nhưng vẫn còn nhiều điều chưa nói hết, thậm chí thù hận vẫn còn đó mà cả hai mãi mãi không thể gặp lại.

....

"Vậy là xong câu chuyện rồi, buồn nhỉ?"

Người đàn ông tóc màu nâu hạt dẻ cười bất lực, nhìn chị mình đang dỗ con vào giấc ngủ.

"Em bé còn nhỏ như vậy mà chị đã đọc tiểu thuyết boylove cho nó nghe, mấy quyển sách thiếu nhi tuyệt chủng hết rồi sao?"

"Tiểu thuyết gì? Đây là câu chuyện nổi tiếng vừa được tìm thấy khi khảo cổ ra ghi chép của người xưa, 90% là có thật đấy Beomgyu!"

Người kia cười lớn.

"Chị tin à? Được rồi, vậy hãy tiếp tục thần tượng Hoàng tử Ben và Công tước Daniel của chị đi, em đi mua tranh hoạt hình cho cháu em."

Chị đảo mắt trước đứa em trai khô khan.

"Chị sẽ đợi đến ngày em bị đè bởi Công tước Daniel...!"

"Này, em không phải bot nha!"

_______

End.

Khi nào mình có căn thì sẽ có p2❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro