7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phải làm sao đây, ta ghét chàng lắm.

Ta đã nói rất nhiều lần là chàng đừng biểu hiện quá xuất sắc trước mặt Quốc vương vì ông chắc chắn sẽ bắt chàng ra chiến trận, nhưng lệnh của Hoàng tử là ta chàng cũng không nghe nữa rồi.

Ta cũng đã ý kiến rất nhiều lần, rằng chàng vốn là người của nước khác, sao lại có thể tham gia vào cuộc chiến, lại còn làm gì mà chủ quân dẫn dắt nghìn người trong khi chàng còn không phải quý tộc.

Nhưng một là cha sẽ mắng ta không biết phép tắt mà làm loạn, hai là chàng sẽ nhẹ nhàng an ủi ta, nói rằng chàng phải bảo vệ Vương quốc của người chàng yêu, nếu không ta sẽ gặp nguy hiểm.

Vậy còn chàng gặp nguy hiểm thì ta sẽ vui vẻ vì đang an toàn sao? Việc gì chàng phải nỡ bỏ ta mà ra ngoài đó, ta đâu còn ngốc nghếch mà tin vào những câu hứa mọi chuyện sẽ không sao của bọn họ đâu chứ.

Ngày ngày âm thanh rèn áo giáp, vũ khí vang lên từ dưới tầng hầm của lâu đài như bóp nghẹt ta. Ta càng có ít thời gian ở cùng chàng hơn, mấy trò vụn trộm lén lút cũng không còn nữa. Lại lấy lí do mình là Hoàng tử cũng phải được ra tham chiến, nếu không giữ chàng được thì ta sẽ đi cùng chàng.

Sau đó đương nhiên là bị tất cả phản đối, Quốc vương lấy lí do ta còn quá nhỏ mà giam chân ta lại. Còn chàng thậm chí còn lớn tiếng với ta khi vừa nghe thấy đề nghị đó...

Còn một ngày nữa là chàng chính thức ra chiến trận, đêm đó ta đã chạy khắp lâu đài để tìm chàng nhưng không gặp, chắc cha đã tách tất cả những gì liên quan đến cuộc chiến này ra khỏi ta rồi. Đến khi không còn sức để đi tìm chàng nữa, ta bật khóc như một đứa trẻ giữa đại sảnh, người hầu, quân lính bàn tán, không một ai hiểu, không ai biết chuyện khủng khiếp gì đó đã xảy ra với vị Hoàng tử ngày thường kiêu ngạo luôn đứng từ trên cao nhìn xuống này.

Nhưng Yeonjun chẳng bao giờ bỏ ta một mình với tâm trạng tồi tệ quá lâu đâu, trước kia chàng cũng là người luôn có mặt đúng lúc khi ta cần mà.

Quả nhiên, chàng xuất hiện, với bộ dạng mệt mỏi thiếu ngủ trầm trọng. Chàng kéo ta đi thật nhanh khỏi những đôi mắt tò mò đó, đến khu vườn của chúng ta.

"Ta không gặp em có một chút mà em đã khóc thành ra thế này rồi."

Ánh mắt chàng xót xa gạt đi dòng nước mắt vẫn đang lăn trên má ta.

"Chàng đừng đi có được không Yeonjun? Ta sợ lắm..."

"Ta phải bảo vệ em mà, nhớ chứ? Đừng lo em yêu quý, ta nhất định trở về nguyên một con, không sứt miếng da nào cả."

Yeonjun chọc cười, nhưng ta đâu cười nổi. Chỉ biết khóc càng ngày càng nhiều, nước mắt trào ra như bị bình nước thủy tinh bị vỡ, vừa không thể ngăn lại, vừa đâm nhiều mảnh vỡ làm người khác tổn thương.

Chàng đau lòng liền ôm lấy, hôn thật nhiều lên mắt, mũi, trán, môi như ghi nhớ từng li trên khuôn mặt ta.

"Em đừng khóc, Beomgyu... Hãy đợi khi ta trở về rồi khóc cũng chưa muộn đâu."

"C-chàng hứa là phải cẩn trọng, đừng liều lĩnh làm bất cứ việc gì nguy hiểm. Ta mà biết được, chàng có về đến nơi mà cầu xin ta cũng sẽ hận chàng suốt đời."

Yeonjun mỉm cười, nhưng đáp lại ta lại là một câu không liên quan.

"Ta yêu em rất nhiều Choi Beomgyu."

Ta bị ép phải nhìn vào mắt chàng khi chàng nâng gương mặt ta lên mà hôn lên môi một lần nữa.

"Ta cũng yêu chàng nhiều lắm Yeonjun..."

_____

❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro