3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần đây, ta cực kỳ mất cảnh giác. Yeonjun làm cách nào không biết, theo thời gian dần khiến ta.... thoải mái vui vẻ khi ở cạnh chàng. Đến khi ta bất chợt nhận ra, thì đã quá muộn.

Chàng cưng chiều ta đến mức ta cảm thấy mình chính là Công chúa chứ không phải Hoàng tử nữa. Ta nhất thời sợ hãi, muốn tìm cách quay trở lại như trước kia. Nhưng quá muộn như ta nói ở trên, chính là không thể dứt ra nổi nữa.

Yeonjun ngoài giờ học đều rất thân cận với ta, ta nhận ra hầu hết đều là do bản thân tự tìm đến chàng. Ta rủ rê chàng hết việc này đến việc khác. Chàng chưa từ chối lần nào.

Ta khá thích vẽ tranh cùng chàng, tuy chàng không hiểu nghệ thuật lắm nhưng mỗi nét cọ ta đặt xuống chàng đều hết lời khen ngợi.

Chàng đưa ta vào thị trấn mua thật nhiều đồ ngon.

Chàng hiểu biết rất nhiều thứ, hay tự tay làm đồ chơi hay trò gì đó thú vị khi ta than vãn nhàm chán.

Ta nghịch ngợm làm hỏng đồ quý của Công tước, chàng lại ra mặt nhận trách nhiệm về mình. Chịu phạt khá nặng.

Ta còn nhận ra, Yeonjun khá tốt bụng.

Một cách tự nhiên, ta bắt đầu cho phép chàng ăn riêng với mình mỗi bữa, để cho chàng một phần bánh kẹo ngon mà ta tìm được, kéo chàng đến vũ hội thường niên với tư cách là bạn nhảy của Hoàng tử.

Điên thật.

Hình như ta quen rồi, muốn quay trở lại khoảng thời gian ngồi vẽ tranh không có chàng ngồi cạnh pha màu, dự tiệc Hoàng gia không có chàng đứng cạnh tiếp rượu giúp.... không thể. Ta đã thử tránh mặt chàng vài ngày, nhưng cảm giác còn khó chịu hơn cả khi phải nhìn trực tiếp vào ánh mắt dịu dàng kia.

Cha nói ta không nên coi Yeonjun là người hầu, lúc đó ta mới biết rằng mình luôn luôn có chàng kề cận. Rõ ràng ngược lại với quy tắc ta đặt ra.

Dành một đêm suy nghĩ, bởi ta chưa bao giờ có cho mình một người nào thật sự thân thiết, bạn bè...càng không có. Chàng tìm đến ta, ngập ngừng rất lâu mới hỏi.

"Có phải ta đã làm gì khiến Hoàng tử phiền lòng không?"

"Sao ngươi lại nghĩ vậy?"

"Không có gì... Ta có hứa sẽ đưa ngài đi xem cánh đồng hoa ta mới tìm được, ngày mai ngài có hứng chứ?"

Ta nheo mắt dò hỏi.

"Công việc của ngươi là gì còn nhớ không? Là dạy kiếm cho ta đấy, có phải ngươi lười biếng nên rủ rê ta lười biếng đi theo ngươi?"

Chàng cúi đầu cười khúc khích.

"Vâng, nếu được thì ngài đi theo ta đi."

Đi theo chàng sao...? Chẳng biết ta đã nghĩ gì mà lại ngượng ngùng rồi bỏ đi không nói tiếp nữa.

Được rồi, đành thuận theo tự nhiên vậy, cũng đâu có chết ai. Không chừng đó chỉ là những cảm xúc bình thường của con người mà trong môi trường của ta chưa được trải nghiệm thôi. Ta vẫn muốn ở cạnh chàng nhiều hơn nữa - ý ta là theo hướng vui vẻ ấy - mặc kệ nhiều thứ còn thắc mắc.

Và hình như ta không còn ghét chàng nữa, thù hận làm gì cho đời thêm phiền muộn nhỉ?

______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro