2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Máu tươi toé ra, thế là dễ dàng thành công khiến chàng vô ý chém vào vai ta lúc ta khăng khăng đòi luyện tập bằng kiếm thật. Yeonjun bị mang đi, nhốt vào ngục. Kể cũng hơi đau do dù sao cũng là vết thương thật. Nhưng vẫn là sung sướng biết bao, khi cái gai mấy ngày nay vướng mắt được gỡ bỏ.

Cha ta than vãn hối hận vì đã cho người nước khác vào tiếp cận chính Hoàng tử con mình. Xin lỗi Yeonjun, biết sao được khi chàng có thể thao túng ta dễ dàng như thế. Thêm nữa là gương mặt điển trai kia sẽ không thể đe dọa vị trí đệ nhất nhan sắc của ta được nữa, chuyện đó mới quan trọng.

Ờm... Hạnh phúc vì chiến thắng chưa được bao lâu thì ta tình cờ thấy được thứ không nên thấy. Một cành hồng trắng, cùng mảnh giấy có nội dung "Ta rất vui khi ngài đồng ý học kiếm cùng ta - Yeonjun" được ta tìm thấy nơi sảnh kiếm đạo.

Chả là ta khoác lác rằng mình thích hoa hồng trắng dù bản thân ghét nhất thứ sến sẩm ấy. Một trong những buổi tập căng thẳng ta đã lừa người kia như trên. Lúc đó ta muốn làm chàng phân tâm lúc luyện tập nhằm chơi bẩn thắng cuộc. Khi ấy chàng không hề có tí lung lay, thẳng tay đánh bại ta sau hai đường kiếm. Ta đã tức giận nghĩ chàng chẳng hề nghe thấy câu bịa của ta chứ nói gì đến để tâm, nên mới hèn hạ bày mưu tính kế.

Thế mà...

"Thả hắn ta ra."

Được rồi ta chịu thua. Bản thân vốn dễ động lòng như vậy đấy, huống hồ là sau khi biết cành hồng đó được trồng ở rất xa nơi thị trấn, người dân còn không chịu bán nó cho cha ta. Không phải cảm động gì đâu, người nịnh hót ta có thiếu gì, chỉ là ta không muốn mang nợ ai. Đối xử tệ với chàng vào thời điểm này thì hơi không có nhân tính, ta lại trở thành người trẻ con để bụng chuyện vặt, không ổn.

Yeonjun lại dùng ánh mắt thao túng kia để nhìn ta.

"Xin lỗi Hoàng tử, vết thương đã lành chưa ạ? Ta biết cách làm liền sẹo nhanh lắm."

Vừa gặp mặt đã thăm hỏi đủ điều, có khác mấy tên quý tộc nịn hót bao nhiêu. Ta nói mà, quả là không có gì đặc biệt. Nhưng nếu để ý thì chàng không hề hỏi lí do bản thân bị ra vào ngục tùy ý như thế là gì. Cũng không có vẻ oán hận ta, xem như cũng được nếu chàng bớt nói lại một chút.

Vừa nghĩ đến thì Yeonjun đã thật sự hành động thay lời nói, vạch cổ áo ta ra đòi chữa thương. Ai cần chứ!

"Này! Bỏ tay ra, ngươi nghĩ mình là gì hả?"

Tội khi quân đấy, nhưng thôi, chàng vừa ra ngục chẳng lẽ ta lại ác độc tống chàng vào đó trở lại.

Còn về chuyện chém giết, ta nghĩ lại rồi. Dù sao học đấu kiếm bảo vệ bản thân cũng không phải là không nên. Nhất là trong lúc Vương quốc ta đang đứng trên bờ vực sắp có xung đột. Đánh đánh chém chém cùng chàng có lẽ sẽ có ích, nếu lần tới chàng không làm ta tức giận mà vô tình bị ta xiên.

Xui xẻo thật, mất bao công sức cự tuyệt thế mà cuối cùng lại về lại như cũ, gương mặt cười tươi mỗi ngày đứng sau cánh cửa phòng luyện kiếm kia luôn thành công làm ta muốn đấm một cách mãnh liệt. Không đùa, sẽ có ngày ta làm được điều đó.

______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro