1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm ta gặp chàng lần đầu sao? Lúc đó ta thật sự ghét chàng kinh khủng....

Quốc vương nhất định phải tìm người dạy kiếm đạo cho ta sau sự cố của tên Bá tước cho người ám sát ta. Không muốn chút nào cả. Choi Beomgyu ta vốn không phải người hay chém giết.

Chàng đến từ Vương quốc láng giềng, là một kiếm sĩ giỏi nên được gửi sang đây, đáng khinh thật, như một công cụ ngoại giao. Ta khá ngạc nhiên khi cha một mặt lo lắng cho an nguy của ta, một lòng lại giao người Hoàng tử này cho người của nước khác.

Dù sao thì, chàng là Choi Yeonjun... cái tên khá dễ nhớ, nhất là cùng họ với ta nữa, họ hoàng gia đấy đừng đùa.

Những ngày đầu, ta đương nhiên là không thèm để tâm đến chàng. Thật hổ thẹn khi nói rằng ta vốn rất kiêu ngạo như vậy. Yeonjun lại không bỏ cuộc, chẳng hiểu do chàng lo cho vấn đề tình cảm hai nước hay sao mà lại kiên trì đến ngạc nhiên.

"Hoàng tử, hôm nay trời nắng đẹp, ngài có muốn thử cầm kiếm không?"

Ấy là do hôm trước ta đã giậm chân khẳng định rằng mình không tập do thời tiết xấu.

"Hoàng tử, Quốc vương nói rằng nếu hôm nay ngài không học thì sẽ không cho ngài ăn tối, ta đã trả lời rằng ngài đã bắt đầu luyện tập từ hôm qua."

Đây là lần thứ không đếm xuể chàng xuất hiện trước mặt ngỏ ý mời ta học kiếm. Không phải đeo bám, mà là ngày nào cũng làm giống như vậy, một lần duy nhất, ta trả lời thế nào đều chấp nhận.

Lần này hết cách, nên ta đã quyết định tìm cơ hội để tống khứ chàng ra khỏi cung điện, việc đó khó gì chứ?

Ta thấy nụ cười nhẹ xuất hiện trên gương mặt Yeonjun khi ta đồng ý. Và sự thật là, đấu kiếm.... cũng không đến nỗi quá tệ.

Hoặc đó là do cách dạy của chàng, ta không biết. Giọng điệu trầm ấm cùng từng chỉ dẫn chậm rãi dễ hiểu của chàng làm ta phát điên. Beomgyu ta thề, đó chỉ là cảm giác bực bội không ưa...

Đến ngày thứ ba, không thể phủ nhận là ta thật sự đã tiếp thu được chút ít dù cho có ngăn cản bản thân tới mức nào. Và ánh mắt Yeonjun vẫn làm ta khó chịu, cách chàng như nhìn thấu được ruột gan ta nghĩ gì tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ. Ta không nghĩ mình chịu đựng nổi. Nhưng thế quái nào khi đứng trước chàng, ta không mở miệng đâm chọt được câu nào!

Ta không phủ nhận rằng đã hơi sốc trước vẻ điển trai của chàng lúc mới gặp, có vẻ nam tính hơn cả ta. Lại thêm một yếu tố để cho vào danh sách lí do ta ghét Choi Yeonjun.

_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro