4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi chấp nhận thực tại, ta thật sự đã có những ngày tháng vui vẻ đến vô thực. Ta dần muốn chàng là của riêng mình. Với tư cách là người dạy đấu kiếm sao? Ta nên nghĩ ra một vị trí quan trọng hơn để phong chàng làm.

Chúng ta tìm ra một khu vườn hoang, ta muốn nơi đó thành căn cứ bí mật của mình. Yeonjun biến nó thành một vườn hoa hồng trắng. Nụ cười của ta lúc thấy chúng có hơi gượng gạo một chút. Chàng vẫn chưa biết việc ta ghét nó, chả sao, giờ đây ta nhận ra hoa hồng trắng hình như cũng khá đẹp, cũng thơm.

Ta đem thật nhiều bánh kẹo ra khu vườn, tạo ra một buổi tiệc trà nho nhỏ, chỉ ta với chàng. Yeonjun không chê cái ý tưởng trẻ con như mấy nàng Công nương đó, còn đề xuất lấy chủ nhật làm ngày tiệc trà. Hôm đó là ngày vui nhất kể từ khi ta tiếp xúc với thế giới Hoàng gia cứng nhắc.

Lúc đang trên đường đi tới nơi bí mật như thường ngày, ta bắt gặp chàng đứng gần đó. Bên cạnh là một cô hầu gái xinh xinh, để ý còn thấy trên gương mặt cô phớt hồng. Ta tức giận, chàng dám đưa người lạ đến vườn hoa dành riêng cho chúng ta.

Rồi ta tận mắt thấy, cô hầu gái đưa một lá thư kèm khăn tay của mình cho chàng, rõ ràng là tỏ tình, ở nước ta trao khăn tay cho người khác chính là thể hiện muốn bản thân thuộc về họ. Ta từ từ đi đến, làm cô ta hốt hoảng chạy đi rồi quay sang quát chàng.

"Ngươi dám qua lại với người trong cung điện?"

"Ta không có, thưa Hoàng tử."

Trong cung điện không cấm người ta yêu nhau, chàng có yêu ai cũng không phải là sai. Nhưng...

"Được lắm, ả ta chắc chắn sẽ bị tống vào ngục."

Ta bỏ đi định gọi lính canh. Chàng kéo lại.

"Ngài đừng làm vậy."

"Ngươi yêu ả?"

Ta trừng mắt chất vấn chàng, lòng thầm cầu nguyện cho câu trả lời không phải câu tệ nhất.

"Ta không có, cô hầu ấy định đi vào khu vườn của ngài nên ta ngăn cản, sau đó cô ấy đưa cho ta cái này."

Chàng vốn tốt bụng, nhưng không đúng thời điểm cho lắm. Ta đọc thử, thì bức thư dài miên man ấy đúng là lời tỏ tình đến chàng. Xé tan bức thư rồi vứt lên trời, chàng chỉ bất lực nhìn rồi phủi một mảnh giấy vừa vướng lên tóc ta.

"Cho ngươi biết, đừng có nhận lời tỏ tình của bất kì ai cả. Ngươi là của ta mà, chỉ có thể bên cạnh ta nên sẽ không có thời gian đâu."

"Của ta" ở đây chắc có nghĩa là nếu chàng yêu ai khác, thì ta sẽ mất đi người duy nhất thân thiết, không phải sao? Với bản tính ích kỷ thì ta không cho phép mình làm vậy. Hoặc có lẽ ta thật sự xem chàng như người hầu...

"Vâng, Hoàng tử."

"Và... ngươi cũng đừng thích người khác."

Giọng ta nhỏ dần lại.

"Nhưng Hoàng tử, ta thích ngài thì có được không?"

"... Vậy ngươi chưa bao giờ thích ta à? Ngươi nên làm vậy sớm hơn."

Yeonjun lại cười bất lực.

"Ý ta là... Ta yêu ngài."

"..."

Điên thật rồi, chàng nói yêu ta. Chàng là nam, ta cũng là nam, sao lại có chuyện trái với lẽ thường như thế xảy ra được. Trong tình huống này, là một Hoàng tử, ta nên chém chàng ngay lập tức.

"Xin lỗi ngài, ta quá hồ đồ khi có ý nghĩ đó, nhưng ta phải nói ra. Đương nhiên, sau câu đó ngài muốn xử tội ta không hối tiếc, hoặc là ra khỏi Vương quốc, hoặc là bị chém đầu-"

"Không sao, ta chấp nhận cho ngươi yêu ta, chỉ cần đừng qua lại với nữ nhân khác là được."

Còn nhớ rõ luôn, Yeonjun lúc đó có vẻ ngạc nhiên lắm. Còn ta phải lập tức giả vờ lạnh lùng bỏ đi vì sợ mặt mình bốc khói trước mặt chàng. Điên rồi mới nói ra câu đó.

_____

❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro