Con trai thì sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

....

"Anh Thuân với Khuê của em đáng yêu thật đấy, chẳng giống bạn thân gì cả", Hà nói, khúc khích như thể đang nén cười tươi dữ dội.

"Chú ý ăn nói đê, tao lớn hơn mày đấy em"

Đấy là Hà, Ngọc Hà. Khuê thích tên nhỏ, và cũng quý nhỏ từ cái ngày nó mới chuyển đến cạnh nhà, và giờ thì cùng trường, nhưng đương nhiên khác lớp, và khối. Hà nhỏ hơn Khuê một tuổi, khá thân, còn Nhiên Thuân thì đã quen lâu nhưng mới đi chơi cùng vài lần (chục lần mỗi năm, theo như nó thống kê được), vì mỗi lần có Hà là thằng Thuân đều bận. Chả hiểu sao.

Ngọc Hà hay bảo, Khuê và Thuân chẳng giống bạn thân. Phải thôi, thường thấy hai đứa con trai thân nhau chẳng ai nhẹ nhàng với nhau như thế cả. Ý Hà muốn nói, cả hai anh mờ ám cực kì. Cứ để ý cách Thuân lau miệng cho anh Khuê nè, nhặt giày dùm lại còn cúi xuống tháo dây hộ để anh nó xỏ vào, rất nhiều lần nhường cây kem vị Khuê thích mặc cho ảnh là người lấy trước, khi nhìn anh nó mếu máo.

Hà không biết còn không, tại nó chỉ mới đi với anh Khuê vài hôm thôi, mấy hôm có Nhiên Thuân mà đã vậy rồi.

Phạm Khuê đương nhiên chối bỏ chuyện này, mặc cho nó chả khoái thấy mồ, hoá ra trông nó và Nhiên Thuân cũng không tệ. Nhưng vẫn ra chiều phản đối cực kì bằng cách lôi ra vô số lần bọn nó đánh nhau long trời lở đất vì mấy chuyện cỏn con.

"Mày bớt xàm, nó đánh tao còn hơn mẹ tao đánh nữa chứ đừng nói là yêu thích gì ở đây"

"Thằng Thuân với ai chả thế, con trai hay con gái"

"Hơ hơ, cái đấy đâu phải trọng tâm anh à", Hà bất lực, giọng uể oải khi thằng anh nó không chịu hiểu, tay mỏi vì phải quạt vở. Mấy dạo đây thời tiết nóng bất thường trong khi đang độ xuân sang, đã thế đỉnh điểm lại còn mất điện toàn trường, thế nên mấy đám học sinh lại tụ tập đầy đủ ở quán nước gần đó. Đến muộn, thì hết chỗ, Hà và Khuê lại kéo nhau ra ngồi dưới bóng cây bàng, trên con đường đêm trung thu ngày nào.

Ngồi dưới tán cây xào xạc, làm nó nhớ đến nhiều chuyện. Chuyện học tập, ừ thì phải thôi. Còn là về Nhiên Thuân nữa. Nhiều hơn mọi chuyện.

Cả hai chơi chung với nhau từ bao giờ nó còn chẳng nhớ. Và khi Hà hỏi, tại sao nó thích thằng Thuân, Khuê cũng không biết lí do vì sao.

Mỗi khi thấy thằng bạn mua cho mình những thứ li ti nhỏ nhoi, cũng đủ làm Khuê thấy lòng mình trào dâng cảm xúc. Và cũng khiến tâm trạng nó trùng xuống bất chợt khi chứng kiến Nhiên Thuân thân thiết với ai khác không phải nó, dù nam hay nữ.

Nó tự hỏi, có phải nó sợ không, sợ sẽ mất đi cái danh nghĩa đứng bên cạnh Nhiên Thuân như một đứa bạn thân. Và chắc nó cần keo dính cứng ngắc hai đứa lại mất thôi, để thằng Thuân chẳng còn phải chạy đi đâu, với ai hết. Khi nó hỏi Hà về thứ cảm xúc ấy, con bé chống cằm, tặc lưỡi.

"Thế là thích rồi đó anh, ngốc ghê"

"Đến đứa như em còn nhận ra, anh lớn hơn em mà còn để người ta nhận hộ à"

Khuê cho là Hà nói đúng. Con bé dù nhỏ hơn nó một tuổi, nhưng cũng năm lần bảy lượt hẹn hò, xui thay, chẳng ở bên nhau quá lâu lại chia tay chia chân. Hà nhìn vô tư thật, nhưng chuyện tình cảm lại rành rọt hơn hết.

Và thế là Thôi Phạm Khuê thích Thôi Nhiên Thuân. Từ rất lâu về trước.

"Nhưng bọn tao là con trai mà, sao thích nhau được"

"Bộ tình yêu có giới tính hả anh"

Ừ thì, trong câu chuyện này, Ngọc Hà nói gì cũng đúng.

----




















--

"Ê Khuê", chưa thấy người, nhưng chỉ cần nghe tiếng đã biết giọng nói của ai. Khuê quay đầu lại, lấp ló thấy dáng hình quen thuộc sau mấy bụi cây.

"Mày trốn đi đâu đấy, tao sang tận nhà tìm mà mẹ mày nói mày té đi trước rồi"

Mặt nó dí sát lại, "Không rủ anh mà lại đi với con Hà, anh ghen đấy nhé", rồi cốc trán Khuê một cái.

Biết là trêu, thằng Thuân là vậy mà, xưng anh em ngọt xớt với bạn đồng tranh lứa đã là chuyện thường như ở huyện. Vậy mà gò má ai kia vẫn chẳng tránh khỏi bừng đỏ.

"Úi sời, tình tứ quá ha", Hà nhỏ giọng thì thầm vào khoảng không, đủ để mình Khuê nghe được. Nó nghe vậy vội đánh vào tay Hà, ra hiệu nhỏ hãy im lặng đi. Be bé cái mồm thôi, nó lại khoái ra mặt thì chết.

Nó hơi ngơ đi một lúc, vì bận ngắm cái gương mặt của người đối diện. Thằng Thuân đẹp trai thật đấy, Khuê tự hỏi sau này nó có ý định đi làm ca sĩ hay người mẫu không, chứ mặt ăn tiền thế này mà ngồi bàn giấy thì hơi tiếc. Nếu có thì đợi nó lấy giấy bút xin chữ kí trước, sau này còn được phổng mũi chút ít.

"Ngồi đây", Khuê vỗ vỗ chỗ bên cạnh mình, "Trời nóng, mà ngoài quán hết chỗ, tụi tao mới chạy ra đây"

Thằng Thuân ngồi xuống, tay còn lại đang che che đậy đậy thứ quà gì đấy, Hà tò mò, miệng nhanh nhảu xin trước mà bị Nhiên Thuân liếc xéo một cái. Miệng nhỏ im bặt.

"Đây", nó cười, tay đưa lon nước ngọt và vài cái kẹo ngọt nhỏ xinh đến trước mặt Khuê, "Cho mày đấy, tao còn chút tiền, tiêu nốt", Thuân gãi mũi, chả hiểu sao nó nói thế.

"Còn nốt cái bánh dở cho mày, Hà này"

Khuê cười mỉm, đưa tay đón. "Thế sao không ăn đi, lâu lắm mẹ bạn mới cho bạn tiền còn gì". Thuân cũng nhẹ nhàng đặt đồ vào tay nó. Khuê xưng 'bạn' mỗi khi ai làm nó vui, hoặc cũng khi nó cần dỗ ngọt 'ai đó'.

Thuân hơi lúng túng (theo Hà là thế), ngón tay nó gãi tóc, "Tao vừa ăn rồi, mày cứ ăn đi"

Hà ngồi bên kia Khuê, mí mắt giật giật. Vừa bảo tiêu nốt để mua quà cho anh nó, giờ lại nói trước đấy mình ăn rồi. Nhỏ là trò đùa của ông anh đây hả?

Được một lúc, cái vệt đỏ xinh xắn trên má Khuê hết cũng là lúc nó lên cơ hoạt động miệng liên tục. Nó cứ kể chuyện trên trời dưới biển, nhí nhố có, toàn xàm xí thôi. Mà chả ai xui khiến, người bên cạnh cũng cười ha hả, trông rất tận hưởng. Hà nó chơi cùng hai anh từ lâu còn hiểu được, chứ thế này người ngoài mà nghe chắc sượng trân mất. Nhỏ tự hỏi hai ông này có phải tiền bối khoá trên trong mộng của mấy chị đẹp cùng khối không nữa. Biết có mà vỡ mộng.

Thấy không có tiến triển, lại còn sắp thành bóng đèn to tướng đến nơi, miệng nhỏ nhanh nhảu gợi ý.

"Hay anh Thuân sang nhà Khu- à anh Khuê chơi đi, hình như hôm nay bố mẹ ổng không ở nhà còn gì", Hà nhướng mày về phía Khuê, "Anh nhỉ"

Khuê cũng nhướng mày nhìn nhỏ, hoang mang tột độ. Ừ thì đúng là bố mẹ nó tối nay về muộn thật, nhưng ai mướn nhỏ nói vậy?

Thích thì thích, ở một mình cùng crush lại chả sướng chết đi được, nhưng mà nhỡ nó làm trò con bò, cho dù thằng Thuân có chứng kiến mấy thứ như thế từ lâu rồi, nhưng nó ngại chết, giờ khác chứ. Khi ấy nó còn chẳng biết mình đã thích người ta. Gượng gạo quá, rồi tình cảm nó dành cho Thuân bị lộ, ai chịu, con Hà chịu chắc.

Khuê chửi trong đầu, rồi qua khẩu hình miệng. Thật may là nó đang quay lưng về phía Thuân, không chứ lại bị dị nghị mất.

"Cũng được, tối tao mang ít đồ sang, muốn ăn gì không?"

Con Hà nghe thấy đồ ăn, lại còn được ăn chùa, nhỏ tiếc hùi hụi. Nhưng vì tương lai cua anh Thuân của thằng anh, lại đành từ bỏ. Anh Khuê của Hà thì chẳng quan tâm ăn uống gì đâu, thế nên trông thì cao ráo mà người thì chẳng mấy mỡ bụng, đến ghen tị.

Khuê rất cố gắng để ngăn phi vụ của nhỏ em trời đánh này lại, nhưng không thể, hoặc do nó cứ nhìn thấy vẻ háo hức trong mắt Nhiên Thuân.

Cố cữu rỗi tình hình, nó kéo con Hà gần lại, khoác vai mà giả vờ cười nói. "Thế Hà sang chơi cùng cho vui, nhỉ", từ cuối Khuê thì thầm, đe doạ. Không biết vì sao nó tưởng tượng thấy hai hàng lông mày của thằng Thuân hơi nhíu lại.
Lần này đến Hà cười, đầy ái ngại, cũng tỏ vẻ tiếc nuối.

"Thôi, hai anh chơi nha- à chơi với nhau đi, con gái ai lại đến nhà con trai buổi tối bao giờ, anh em đấm chết. Mới cả em có việc bận rồi"

Chết mất thôi, lại còn giả vờ nói thiếu chữ, nó đã cố gắng nhưng mặt không thôi nóng hết cả lên. Nếu con bé không phải đang học chuyên Văn chắc Khuê phải kéo nhỏ đi tham gia diễn xuất mất, đất nước đang bỏ lỡ một tài năng trẻ đấy.

"Oke chốt nhaa"

"Chốt cái quần, phụ huynh con Hà"

À, đấy là Khuê nghĩ thầm thôi.

---
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro